phần 7; (lại) đi bar
Đúng nửa đêm, giống như Lọ Lem trở về sau bữa tiệc, Taehyung rời quán bar bước ra ngoài, gương mặt xinh đẹp như một tiên nữ thật kì lạ lại mang biểu cảm cứng đơ. Jimin đã đậu sẵn xe ở gần đó, còn xuống đợi để mở cửa cho bạn. Thấy Taehyung đi ra, nó nhếch mép vẫy tay, nhưng chưa kịp hỏi gì thì anh đã bưng bộ mặt nặng như chì ngồi vào ghế phụ lái.
"Sao thế, Taehyung?" Jimin cẩn thận hỏi. Nó đoán rằng bạn mình vừa trải qua cú sốc tinh thần lớn, rụt rè đoán mò. "Gặp anh Jungkook hả?"
"Anh cái gì mà anh?" Taehyung đột nhiên gắt lên. "Jungkook kém mình hai tuổi! Tận hai tuổi đó!"
Taehyung thật muốn quên hết đi những lần mở miệng một câu anh Jungkook, hai câu vẫn là anh Jungkook. Không phải anh quan tâm quá đến những chuyện tuổi tác như vậy, chỉ là nhất thời thấy mất mặt, nên đã mặc kệ người kia còn đang ngạc nhiên mà ra về. Đương nhiên, với một lí do không thể chính đáng hơn, "Bạn trai tôi đón."
Jimin ngồi bên ghế lái cũng bần thần cả người. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Jungkook nhìn vừa trưởng thành, vừa giàu có, ai mà nghĩ lại còn trẻ như vậy. Nhưng nó lại vừa nhớ ra một chuyện quan trọng hơn.
"Thế đính chính chưa?"
"Cái gì thế?"
"Tên. Bảo với hắn bồ không phải Park Jimin."
Taehyung ngơ người. Nói chuyện rất lâu cũng chỉ gọi tên mỗi lúc chào hỏi, còn lại là xưng hô khách sáo, anh cũng chẳng nhớ cái này. Hôm qua gặp nhau ở đầu đường gần nhà, Taehyung vì thấy người kia cao lớn trưởng thành, tự động gọi Jungkook là anh, mà hắn cũng thật thuận nước đẩy thuyền, vịn vào đó xưng anh gọi em, giờ càng nghĩ lại càng khiến Taehyung xấu hổ.
Jimin nhìn bạn, thở dài. Biết ngay là chưa nói, nhưng Jungkook vẫn chưa biết "cô" Park Jimin và Kim Taehyung là một người, nên tạm thời cứ để anh dùng cái tên đó một thời gian cũng được. Nó khởi động xe, lái về hướng nhà Taehyung. Trên đường đi không ai lên tiếng nữa, vì Taehyung đang mải thở dài. Xe lái đưa anh về tận cửa nhà, Jimin còn nhìn anh khóa cửa cẩn thận mới chịu về. Taehyung lên đến phòng, mệt mỏi quăng bản thân lên giường, nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người ở bar.
-----
Hai giờ trước.
Taehyung vì cảm thấy áy náy khi tự ý lấy tên Jimin nên đã đồng ý đến bar đêm chủ nhật. Hôm nay anh chọn một thân trang phục bằng lụa trắng ngà bắt sáng mềm mại, trông từ đằng xa giống như lòng trắng trứng được đánh bông vậy. Thiết kế rất đặc biệt, phần áo phía trên đằng trước rất kín, cổ áo đứng cao ba phân, tay áo bồng bềnh dần xuống cổ tay. Đặc biệt ở chỗ phần lưng gần như không để lại chút vải nào, tôn lên sóng lưng non mịn yêu kiều. Chân váy cũng được nhấn nhá bằng các nếp gấp tinh tế, chiều dài ngang đùi lại vừa khít vòng eo khiến vẻ đẹp hình thể của Taehyung được phô bày lên tuyệt đối, màu trắng ngà cũng khiến nước da mật ong của anh thêm nổi bật.
Jimin miệng thì rủ cậu đi bar nhưng ngược lại ăn mặc rất đơn giản, quần jeans bó với áo sơ mi ngắn tay, tóc cũng chỉ chải gọn chứ không vuốt sáp, tổng thể nhìn rất trẻ trung lại nam tính. Sau khi chở Taehyung đến nơi, Jimin cũng lấy cớ đi gửi xe mà bảo bạn về trước, sau đó một mình đánh lẻ đến cuộc hẹn khác.
Taehyung đương nhiên không biết, anh bước vào quán bar, gọi một li. Anh nhớ đến Jungkook, hình ảnh đường xương hàm góc cạnh và chiếc khuyên chân mày ẩn dưới vành mũ bucket hay hơi ấm của bàn tay to lớn đó khi nắm cổ tay anh đưa lên kiểm tra xem lòng bàn tay có bị thương không, khiến Taehyung vừa mỉm cười lại vô thức sờ sờ cổ tay mình.
Thế mà, Jungkook bằng xương bằng thịt lại hiện ra, ngay trước mắt Taehyung, ngay lúc anh mới nghĩ về hắn ta một chút. Jungkook ngồi vào ghế trống bên cạnh, cũng thoải mái gọi một li. Taehyung bên cạnh trong lòng sốt ruột, anh vốn đã không muốn gặp lại người ta qua bộ dạng nữ tính này nữa, muốn để thật lâu cho Jungkook quên dần đi, nhưng người tính không bằng trời tính, rốt cuộc không biết có duyên lớn đến mức nào mà cả hai lần mặc giống nữ nhân lại đều gặp người ta.
Thực sự mà nói, Taehyung thấy Jungkook liền bối rối đến mức không còn nhớ mình phải chờ Jimin nữa.
Jungkook không hay biết gì, nhưng hắn để ý sắc mặt Taehyung không được vui cho lắm. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng nặng nề của người kia dưới lớp trang điểm hoàn mỹ, và hắn nghĩ mình nên nói gì đó để khiến người ta thoải mái hơn.
Thế là Jeon Jungkook bắt đầu bằng cách khen trang phục Taehyung mặc đêm nay rất đẹp, với ánh mắt thật lòng nhìn thẳng vào mắt người kia. Taehyung được khen đương nhiên ngại ngùng, anh mỉm cười đáp.
"Tôi không đẹp đến mức ấy đâu, anh quá lời rồi."
Không khí ngại ngùng ban đầu cũng vì câu nói ấy mà vỡ tan. Hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, và không hiểu sao, Jungkook cảm thấy trong lòng mình để ý người con gái này nhiều hơn những người khác giới từng gặp. Mỗi cử chỉ của người ấy đều toát lên vẻ chừng mực, đoan trang, không hề vì Jungkook có vẻ ngoài xuất chúng mà nhào tới như những cô gái khác. Thậm chí, người này dường như còn muốn giữ quan hệ xã giao với hắn chứ cũng không muốn làm bạn nữa kìa. Jungkook ban đầu không hiểu lắm, nhưng sau đó nhớ ra, người này đã có bạn trai.
Dù là hoa có chủ thì vẫn khác biệt với những nữ nhân kia.
Jungkook vô thức mà suy nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, thế mà trong lòng chỉ nghĩ mình để ý người này nhiều hơn bình thường thôi.
Nói qua nhiều chuyện rồi, cuối cùng mới nhớ đến tuổi của người đối diện mình còn chưa biết. Taehyung khéo léo hỏi một câu, Jungkook cũng rất thoải mái mà trả lời:
"Đến tháng chín tới là tròn hai ba."
Câu nói tưởng chừng như rất bình thường ấy lại giống như một đạo sấm sét đánh giữa trời quang, khiến mắt Taehyung mở to. Phản ứng này không phải phản ứng bình thường của con người khi nghe tuổi của người khác, Jungkook biết, nên hắn định đưa tay ra áp vào trán xem Taehyung liệu có thực sự bị bệnh gì hay không. Nhưng may sao khi ấy điện thoại kêu lên một tiếng, là báo thức báo đã đến nửa đêm, Taehyung bắt lấy thời cơ nhẹ nhàng né bàn tay vươn tới của Jungkook, nói:
"Bạn trai tôi đón. Chào anh."
Sau đó để Jungkook ngồi lại với một dãy dấu chấm hỏi to đùng, bản thân mình thì bỏ về trước. Hắn ngồi im ở quầy rượu nhìn theo bóng lưng vội vã băng qua từng nhóm người chật như nêm ở quán bar, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ.
Giọng cô gái này mình từng nghe ở đâu thế nhỉ?
-----
Quay về mười hai giờ hơn cùng ngày, tại nhà Taehyung.
Taehyung thẫn thờ tẩy trang, trái tim trĩu nặng. Chút xấu hổ lúc nãy bốc hơi hoàn toàn, để thay vào đó là nhưng suy nghĩ tiêu cực cứ thế dấy lên mạnh mẽ.
Việc gặp người mình thích ở hai thân phận khác biệt đối với anh không khác gì tra tấn. Taehyung năm nay cũng hai lăm tuổi, trước giờ chưa từng yêu ai, anh cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ thân mật. Anh chưa từng nếm trải qua sự đau đớn của tình yêu đơn phương, anh cũng không muốn thử. Taehyung tự biết anh là người thế nào. Trọng tình, một khi yêu sẽ đều rất sâu sắc, anh cũng biết bản thân mình một khi đã tổn thương liền thu mình lại trong cái vỏ điềm tĩnh hằng ngày. Ở xã hội này, dù có hiện đại đến mấy, thì chuyện đồng giới vẫn không phải là phổ biến đến mức mọi người đều chấp nhận. Anh biết mình cũng xứng đáng yêu và được yêu, nhưng anh không khao khát nó, cho đến hiện tại. Taehyung cảm thấy, có được một gia đình và một người bạn chấp nhận anh theo cái cách mà anh được sinh ra, là đã đủ cho đời này lắm rồi. Có thể nói anh hèn nhát, nhưng cũng có thể nói anh thích an toàn. Taehyung cho đến năm hai mươi lăm hoàn toàn là tự nói với mình rằng, hãy để bản thân bận rộn, quên đi sự cô đơn cần được yêu thương.
Cho đến khi anh gặp Jungkook.
Thực sự mà nói, Taehyung đối với Jungkook là thích. Dù chưa ai dạy qua, nhưng anh biết. Bởi lẽ, cảm giác trái tim rung động lạ lẫm này không giống lúc anh ở cạnh Jimin. Ở bên Jimin, Taehyung được thấu hiểu và ủng hộ, nhưng cũng chỉ đến vậy. Jimin có thể bảo vệ anh, anh biết. Nhưng anh cần nhiều hơn thế để gọi một mối quan hệ là tình yêu. Anh không biết liệu Jungkook có thể cho anh cảm giác nào đó khiến anh phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình hay không, nhưng trong lòng anh hiểu rõ mình thích Jungkook, thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Thế nhưng chuyện này kéo dài được bao lâu? Có lẽ là nửa năm, hai tháng, hai tuần, hoặc thậm chí có thể ngày kia thôi Jungkook sẽ phát hiện ra anh và cô gái ấy là một.
Phát hiện rồi thì sao? Jungkook sẽ buông lời miệt thị, sẽ nhìn anh với đôi mắt chán ghét hay sẽ im lặng?
Hoặc, có thể, là cả ba.
Taehyung buông miếng bông tẩy trang xuống, nhìn vào gương. Khuôn mặt một người hai mươi lăm tuổi thường ngày tươi tắn bây giờ hiện rõ nét u sầu.
Anh quyết định rồi.
Nhân lúc chấp niệm chưa sâu, chân tình chưa động, anh sẽ buông xuống, có lẽ tốt hơn khi đường ai nấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top