Chương 73: Tranh thủ

Trong khoảng thời gian này, sau khi lên lớp, Jisoo liền đến thẳng công ty. Được sự giúp đỡ của trợ lý Min, phần lớn những công việc quan trọng cũng đã đưa đến tay cô. Kim lão phu nhân đã có ý định lui về, chỉ chờ một cơ hội thích hợp để tuyên bố với bên ngoài rằng Jisoo sẽ đảm nhiệm chức vị chủ tịch tập đoàn Kim Thị thay bà.

Phần lớn thời gian rảnh Jisoo đều ở lại công ty. Ở đây cô có phòng nghỉ riêng. Hôm ấy, Jisoo trở về trường liền phát hiện trên giường ngủ của mình có mấy cái thùng lớn, chăn bông của cô sớm đã bị cuộn lại đặt lộn xộn ở một bên.

Jisoo nhíu mày, quay sang hỏi bạn cùng phòng Kiều Kiều: "Đây là có chuyện gì?"

Nie Nie tức giận bất bình cáo trạng với Jisoo: "Còn không phải là Lee Jouen à. Cậu ta nói quần áo của mình nhiều lắm, không có chỗ để, cho nên mới tìm thêm mấy cái thùng lớn, tiện thể đặt lên giường của cậu. Cậu ta nói cậu ít khi về trường, giường ngủ không dùng nữa cũng rất lãng phí, cho nên mới chiếm giường ngủ của cậu. . ."

"Được, mình đã biết."

Jisoo đi qua, mang mấy thùng quần áo của Lee Jouen trực tiếp ném ra ngoài phòng ký túc xá.

Nie Nie nhìn một đống thùng giấy trước cửa, thấp thỏm nói: "Lee Jouen trở về sẽ giận dữ lắm đó."

Jisoo lần nữa trải lại đệm giường đã lâu rồi không sử dụng của mình: "Mình không sợ cô ta."

Nhà Lee Jouen có chút tiền tài, quyền thế. Cha mẹ đối với cô ta luôn cưng chiều hết mực, sớm đã dưỡng thành dáng vẻ kiêu ngạo, ương ngạnh. Cô ta không chỉ ở phòng ngủ tác oai, tác quái, trong lớp học cũng hay diễu võ dương oai. Ngay cả giáo viên cũng phải khách khí với cô ta.

Người dám đối nghịch với Lee Jouen, chỉ sợ chỉ có duy nhất Jisoo.

Buổi tối Lee Jouen trở lại phòng ngủ, nhìn thấy hành lý của bản thân đều bị ném ra ngoài cửa ký túc xá. Nữ sinh đi ngang qua tò mò chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận.

Lee Jouen tức điên người, hùng hổ bước vào phòng, lớn tiếng hô: "Là ai đem quần áo của tôi ném ra ngoài?"

Bàn bên cạnh, Jisoo không thèm ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Là tôi."

Lee Jouen kinh ngạc nhìn cô: "Tại sao cô lại trở về?"

"Đây là phòng ngủ của tôi, tại sao tôi không thể trở về?"

Lee Jouen đứng trước cửa, cố ý lớn tiếng: "Kim Jisoo, cô cùng với bạn trai ở bên ngoài, nửa tháng qua cũng không trở về phòng ngủ lấy một lần. Tôi chỉ mượn tạm giường ngủ của cô một chút mà thôi."

Nie t vội vàng kéo Lee Jouen vào phòng ngủ, che miệng của cô ta lại.

Lúc này bên ngoài phòng ký túc xá đã vây tụ không ít nữ sinh, mọi người đều phấn khích đứng xung quanh xem cuộc vui.

Ở bên ngoài cùng với bạn trai ở chung, đối với nữ sinh năm thứ nhất đại học mà nói thật sự là có chút khác người. Nhưng Jisoo cũng không phải mỗi ngày đều ở nhà Jungkook. Phần lớn thời gian cô đều ở công ty vội vàng làm việc, trực tiếp lấy văn phòng chủ tịch sinh hoạt rất lâu.

Mấy cô gái cũng không biết việc này, họ chỉ nghĩ rằng Kim Jisoo thì ra chính là loại nữ sinh tùy tiện.

Lee Jouen cố ý tạo thành loại hiểu lầm này. Toàn trường cũng chỉ có Jisoo dám cùng cô ta đối nghịch. Cô ta đã sớm ngứa mắt Jisoo, muốn dạy dỗ cô một chút.

Jisoo nhìn Lee Jouen đứng trước cửa phòng, thản nhiên nói: "Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, nói xin lỗi!"

Lee Jouen hiên ngang nói: "Tôi cũng cho cô một cơ hội cuối cùng, đem quần áo của tôi xách trở về, lau chùi sạch sẽ."

Nie Nie nhìn hai người giằng co, cố gắng khuyên nhủ: "Lee Jouen, Soo Soo đem quần áo của cậu ném ra bên ngoài là không đúng nhưng lúc trước cậu đã chiếm giường ngủ của cậu ấy, điều này cũng không đúng. Cho nên bây giờ hai người huề nhau, không cần cãi nhau nữa, được không?"

Lee Jouen nâng cằm, lạnh lùng liếc Jisoo: "Không phải chỉ là giường ngủ thôi sao, cùng lắm thì tôi cho cô tiền thuê là được. Một tháng 3000 đủ không? Đưa giường ngủ cho tôi thuê, để tôi dùng làm nơi để quần áo?"

Phải biết, một tháng 3000 đối với sinh viên bình thường mà nói đã là một khoản thu nhập khá cao.

Xung quanh, không ít nữ sinh nghe được đề nghị quá hời từ Lee Jouen, dồn dập trả lời: "Jouen, mình cho cậu thuê giường ngủ."

"Thuê của mình, thuê của mình. Ngay cả tủ quần áo của mình cũng cho cậu thuê luôn!"

"Cả tủ quần áo và bàn học của mình cũng cho cậu dùng!"

...

Lee Jouen ngược lại không phải thật sự muốn thuê giường ngủ của Jisoo nhưng tiền là thứ tốt, không chỉ có thể mua được hết thảy những mong muốn mà tiền còn có thể sử dụng để nhục nhã người khác.

Cô ta kiêu ngạo nâng cằm, liếc nhìn Jisoo: "Xin lỗi tôi, sau đó ngoan ngoãn lau sạch sẽ quần áo của tôi rồi xách vào đây, chuyện này tôi sẽ không so đo với cô."

3000 một tháng thật sự không phải là số tiền nhỏ, ngay cả Nie Nie cũng có chút động lòng, cậu ta nhìn dáng vẻ bất động thanh sắc của Jisoo, tựa hồ không có ý định tính toán, muốn nhận tiền thuê của Lee Jouen.

"Bạch Bạch, 1000 một tháng có thể thuê phòng rất tốt ở bên ngoài trường học. Cậu còn có thể thừa lại 2000 đó."

Nie Nie thấp giọng nhắc nhở Jisoo.

Jisoo ở trường học tương đối kín tiếng, cơ hồ không ai biết thân phận thật sự của cô. Tất cả mọi người đều cho rằng mỗi ngày cô phải cố gắng ra ngoài kiếm tiền. Họ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Jisoo, cảm thấy cô đang chiếm lợi rất lớn.

Jisoo thong thả đi đến cạnh cửa, Lee y cho rằng cô muốn thỏa hiệp. Vì thế dương dương tự đắc đem hành lý đưa tới trong tay cô: "Lau sạch sẽ cho tôi."

Nhưng không nghĩ đến, Jisoo nhận lấy rương quần áo, sau đó xoay người đi đến thùng rác bên cạnh cửa cầu thang, trực tiếp ném vào.

Động tác sạch sẽ, lưu loát, không chút dây dưa, lằng nhằng nào. Các cô gái đứng xem xung quanh đều sợ đến ngây người.

Kim Jisoo cái này cũng. . . Quá rồi!

"Lee Jouen, nếu cha mẹ cô không giáo dục cô biết cách làm người như như thế nào. Hôm nay, tôi cũng không ngại thay họ dạy lại cô. Học phí có thể miễn, cầm thùng đồ còn lại của cô, cút!"

Jisoo đương nhiên không phải là người dễ chọc như dự đoán. Ở nhà, Kim Dahyun cũng không phải là đối thủ của cô, huống chi đây lại là một tiểu thư ngu xuẩn như Lee Jouen.

Lee Jouen đâu chịu nổi loại ủy khuất này. Cô ta tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, cả người phát run, xoay người gọi điện thoại cho cha mình: "Cha, người mau tới trường học đi! Con bị người ta bắt nạt. Ô ô ô, bạn cùng phòng đem quần áo của con ném vào thùng rác." 

Cha của Lee Jouen tự nhiên rất cưng chiều đứa con gái này. Nghe nói như thế cũng không trì hoãn lâu, lập tức điện thoại cho giáo viên giám thị, sau đó một khắc cũng không dừng, nhanh chóng chạy tới.

Giám thị đi đến, nhìn thấy quần áo của Lee Jouen thật sự bị ném vào thùng rác, bà ta nóng nảy: "Kim Jisoo, sao em có thể làm chuyện như vậy?"

Nie Nie lập tức đứng ra giải thích: "Là Lee Jouen chiếm giường ngủ của Jisoo trước."

"Lee Jouen chiếm giường ngủ của Jisoo, Jisoo nghỉ ngơi ở đâu?"

Lee Jouen đúng lúc nói: "Cô ta trọ bên ngoài."

"Kim Jisoo, em trọ bên ngoài vì sao không viết báo cáo?"

Giám thị nghiêm nghị trách cứ: "Em có biết ban đêm không về ký túc ngủ là chuyện rất nghiêm trọng,l không? Nếu tôi báo cáo lên trường học, em sẽ bị xử phạt!"

Jisoo biết giám thị nhất định là thiên vị Lee t, muốn mượn chuyện này để gây sức ép. Cô xoay người gọi cho trợ lý Min: "Chú Min, ở trường học có chút phiền toái, bây giờ chú có thể đến đây một lát được không?"

Trợ lý Min sau khi nhận được điện thoại liền nhanh chóng lái xe tới trường học.

Ở dưới lầu phòng giáo vụ, hắn gặp Lee Tổng của công ty Pogum.

Lee Tổng nhìn thấy trợ lý Min liền có chút khách khí, bởi vì Pogum gần đây vừa lúc cùng tập đoàn Kim Thị bàn chuyện hợp tác.

"Min tiên sinh, hân hạnh, hân hạnh." Kim Tổng vội vàng tiến lên bắt tay trợ lý Min: "Thân thể chủ tịch dạo này có khỏe không? Có thời gian tôi nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi lão phu nhân."

Trợ lý Min thản nhiên trả lời: "Thân thể chủ tịch vô cùng khoẻ mạnh."

"Vậy là tốt. Đúng rồi, sao ngài lại đến trường học?"

"Đứa trẻ ở nhà xảy ra chút chuyện, tôi đến nhìn xem."

"Thật trùng hợp, con gái nhà tôi ở trường học bị khi dễ. Tôi cũng vừa nhận được điện thoại, Jouen nhà chúng tôi tính tình mềm mại, bị khi dễ chỉ biết khóc. Làm cha mẹ không cho con mình chỗ dựa thì còn ai có thể cho nó chỗ dựa được chứ?"

Hứa Tổng cùng trợ lý Min đi lên lầu, vừa đi vừa nói: "Min tiên sinh, đứa trẻ nhà ngài cũng học ở S Đại à?"

Trợ lý Min tự nhiên trả lời: "Là cháu gái của chủ tịch, Kim nhị tiểu thư."

"Thì ra là Kim nhị tiểu thư! Không biết Jouen nhà tôi có biết Kim nhị tiểu thư hay không nhỉ? Ây ya, có cơ hội hãy cùng nhau ăn cơm, để bọn nhỏ làm quen một chút. Đều vào cùng một trường đại học, thật sự là duyên phận đó."

Trợ lý Min đương nhiên không có tiếp lời, mặc ông ta tự biên biên tự diễn. Con gái của ông ta chỉ sợ chẳng có chút mặt mũi nào để có thể mời được Jisoo cùng ăn một bữa cơm.

Trong lúc nói chuyện, hai người cuối cùng cũng đã đến phòng giáo vụ, Lee Tổng xa xa nhìn thấy khuê nữ Hứa Jouen nhà mình đang khóc sướt.

Lee Tổng biến sắc: "Là ai dám bắt nạt Jouen nhà tôi?"

Nhìn thấy cha mình đến, Lee Jouen vội vàng chỉ vào Jisoo nói: "Cha, chính là cô ta! Cô ta đem quần áo của con ném vào thùng rác!"

Lee Tổng cũng không có trực tiếp gây khó dễ với Jisoo mà chỉ là chất vấn giáo viên giám thị: "Trường học các người quản lý học sinh như vậy sao? Đều đã học đại học, lại còn có một học sinh ngang ngược đến như vậy, quả thật không thể tin được."

Giáo viên giám thị vội vàng nói: "Cùng bạn nữ trong phòng xảy ra một ít tranh chấp, trường học có thể tự giải quyết, sẽ không kinh động đến người nhà, còn cực nhọc Lee Tổng ngài phải đi một chuyến thật sự là ngượng ngùng."

Lời nói bà ta mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nhìn Jisoo: "Còn không mau xin lỗi Jouen đi!"

Jisoo thản nhiên nói: "Xin lỗi, có thể. . . nhưng Lee Jouen khi nãy vì muốn chiếm giường của em mà ăn nói bậy bạ, hủy hoại danh dự của em thì cũng nên xin lỗi chứ nhỉ?"

"Cha! Cha nhìn đi! Cô ta lại muốn con xin lỗi kìa!"

Lee Tổng vỗ bả vai con gái: "Là tại cha, cha nhất định sẽ lấy lại công đạo cho con."

Lúc này, trợ lý Min đi đến bên cạnh Jisoo, kéo cô về phía sau, sau đó ngẩng đầu nhìn Lee Tổng, trầm giọng nói: "Lee Tổng, tại sao ngài có thể nói như vậy được? Dù sao cũng phải đem sự tình nói cho rõ ràng trước."

Lee Tổng nhìn trợ lý Min đứng ở trước mặt Jisoo, giật mình: "Min tiên sinh, này. . . Vị này là?"

"Đây là cháu gái của chủ tịch chúng tôi, tiểu thư Kim Jisoo."

Sắc mặt Lee Tổng nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, ông ta lúng túng nói: "Này. . . Này thật sự là, thật sự là có duyên, không nghĩ đến Jouen lại ở cùng phòng với Kim bnhị tiểu thư."

Lee Jouen thấy có điều không đúng, vội vàng lôi kéo ống tay áo cha mình, làm nũng nói: "Cha, cha nhanh bảo cô ta xin lỗi con đi!"

Lee Tổng quay đầu trách cứ: "Xin lỗi cái gì? Người nên nói xin lỗi là con mới đúng. Chuyện này chính là con không đúng, là cha bình thường quá nuông chiều con, nên mới để cho con trở thành một người tùy hứng như vậy!" Ông ta kéo tay Lee Jouen đến trước mặt Jisoo: "Mau xin lỗi vị tiểu thư này đi!"

"Cô ta ném quần áo của con, dựa vào cái gì bắt con phải xin lỗi?"

"Con, đứa nhỏ này. . ." Lee Tổng quay sang Jisoo cười làm lành: "Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, Kim tiểu thư là người rộng lượng, không cần phải so đo với nó."

Jisoo lạnh lùng liếc Lee Jouen, cô ta quệt mồm đứng phía sau cha mình, giống như một đứa trẻ không chịu lớn.

Mà Jisoo lại không có cha làm chỗ dựa cho mình nên cô cũng chẳng biết bốc đồng, tùy hứng.

Ai không hy vọng được làm một đứa trẻ? Ai muốn sớm trở nên thành thục, hiểu chuyện?

Sắc mặt Jisoo lành lạnh.

Mà đúng lúc này, trợ lý Min bước đến bên cạnh Jisoo, cánh tay khoát lên bờ vai của cô, nhẹ nhàng đè lại.

Jisoo bừng tỉnh, người này đang an ủi cô đấy à?

"Nếu Lee Tổng cứ không phân tốt xấu mà thiên vị đứa trẻ nhà mình như thế này. Về sau tập đoàn Kim Thị và tập đoàn Pogum nói chuyện hợp tác, chỉ sợ sẽ bàn không nổi."

Sắc mặt Lee Tổng đại biến: "Min tiên sinh, ngài xem. . . Trẻ nhỏ mâu thuẫn, lại ảnh hưởng sang chuyện hợp tác, việc này không thích hợp đi. Phải biết hạng mục này, tập đoàn Kim Thị và tập đoàn Pogum đều đã đầu tư vào không ít tài lực cùng vật chất. Nếu qua loa bỏ dở như vậy, ván này có lẽ sẽ không dễ xong việc đâu."

"Lee Tổng, Kim Jisoo tiểu thư không lâu nữa sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch. Nếu ngài cảm thấy tiểu thư vẫn còn là một đứa trẻ thì việc chúng ta hợp tác chỉ sợ càng không thể thành công được."

Ánh mắt Lee Tổng nhìn Jisoo có chút biến hóa, nếu Jisoo thật sự tiếp nhận tập đoàn Kim Thị. Vậy thì ông ta càng không thể đắc tội rồi.

"Nhanh nói xin lỗi!" Lee Tổng lôi kéo Lee Jouen: "Mau nhận lỗi với Kim tiểu thư, cầu người ta tha thứ đi!"

Lee Jouen phẫn hận trừng Jisoo. Cô ta không nghĩ đến Jisoo cư nhiên sẽ cùng với tập đoàn Kim Thị đại danh đỉnh đỉnh có liên quan. Jisoo chưa từng nói qua, ăn mặc cũng rất tùy ý, ngay cả túi xách hàng hiệu cũng không có dùng, hơn nữa lại hay ra ngoài. Thế nên Lee Jouen vẫn cho rằng gia cảnh Jisoo chỉ ở mức phổ thông, thường xuyên ngoài làm công kiếm tiền.

"Được rồi, thực xin lỗi." Lee Jouen nghiến răng nghiến lợi nói xin lỗi: "Tôi không nên chiếm dụng giường ngủ của cô."

Jisoo nhìn trợ lý Min, hắn dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô, giống như bảo cô hãy an tâm đi.

Vì thế Jisoo mở miệng nói: "Cô trước mặt nhiều người chửi bới, xúc phạm danh dự của tôi, chuyện này tính thế nào?"

"Cô còn muốn thế nào?"

"Viết báo xin lỗi và đăng lên báo tường, đem sự việc nói cho rõ ràng đi."

"Tuyệt đối không có khả năng!" Lee Jouen lạnh lùng nói: "Hơn nữa tôi cũng không có nói sai, cô vốn dĩ không bị quản thúc, có bạn trai còn sống chung với nhau, thông đồng với nam sinh. . ."

Lời còn chưa dứt, Lee Tổng đã mạnh tay "Chát" một tiếng. Tiếng vang hết sức trong trẻo :)))

Toàn bộ văn phòng an tĩnh đến lạ.

Lee Jouen che khuôn mặt nóng cháy của mình, nước mắt đong đầy hốc mắt: "Cha, cha. . . Cha lại đánh con?"

"Xem ra ngày thường, cha quá dung túng cho con! Muốn nói gì liền mở miệng nói thẳng ra, tiểu thư Kim Jisoo là người con có thể tùy tiện nói xấu sao? Cha nếu không giáo huấn con, tương lai không biết con sẽ còn cho cha bao nhiêu đại tai họa nữa."

Lee Jouen bị một cái tát này đã triệt để sợ hãi, cô ta nuốt nước mắt quay sang xin lỗi Jisoo, hơn nữa còn đồng ý đăng báo làm sáng tỏ chuyện này.

Từ văn phòng đi ra, Jisoo theo trợ lý Min lên xe, rất cảm kích nói: "Vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền chú Min đi một chuyến, thật sự là không nên."

Trợ lý Min cười cười: "Chỉ cần con không giận, ta cảm thấy vui rồi."

Hắn nói là chuyện liên quan đến Jungkook.

Jisoo rũ mắt, rầu rĩ: "Chú cũng chỉ làm việc do bà nội phân phó, tôi biết."

"Jisoo, chủ tịch rất quan tâm đến ngài, ngài không nên để chủ tịch thất vọng."

"Từ nhỏ đến lớn, tôi cố gắng không để cha mẹ thất vọng, không để chị gái thất vọng, không để mọi người xung quanh thất vọng nhưng cuối cùng đổi lại được cái gì?"

Cô chỉ còn hai bàn tay trắng.

Trợ lý Min trìu mến nhìn cô, trong lòng cũng rất khó chịu, đứa nhỏ này là hắn nhìn cô lớn lên, thật sự rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.

"Chú Min, tôi có thể cố gắng làm theo yêu cầu của bà nội. Nhưng chuyện liên quan đến Jungkook, tôi sẽ vì chính mình mà tranh thủ một lần."

"Jisoo, chủ tịch cũng không thèm để ý đến xuất thân của Jungkook, thậm chí ngay cả chuyện cậu ta không học đại học, chủ tịch cũng dễ dàng tha thứ nhưng. . . Nhưng cậu ta. . ."

Ý của trợ lý Tần là di chứng của Jungkook sau tai nạn :((

"Chú Tần, tôi biết, chú và bà nội nhất định là cảm thấy tôi còn trẻ, bị tình yêu làm mờ lý trí. Nhưng không phải như vậy, Jungkook không chỉ là người yêu của tôi, anh ấy còn là người thân của tôi. Anh ấy từng đã cứu tôi hai lần, thậm chí anh ấy còn nguyện ý lấy mạng ra để bảo vệ tôi. . ."

Jisoo nhìn trợ lý Min, kiên định nói: "Jungkook có lẽ sẽ không phải là một người cháu rể lý tưởng như trong cảm nhận của bà nội nhưng trên thế giới này lại chẳng thể tìm ra một người chồng nào có thể nguyện ý đem cả mạng sống của mình cho tôi."

...

Trong văn phòng chủ tịch, trợ lý Min thuật lại lời nói của Jisoo cho Kim lão phu nhân nghe.

"Con bé thật sự đã nói như vậy?"

Trợ lý Min gật đầu: "Tiểu thư nói tất cả cố gắng, ước nguyện ban đầu của tiểu thư cũng là vì Jungkook. Nếu bởi vì chiếm được hết thảy mọi thứ, liền mất đi cậu ấy, tiểu thư thà rằng cái gì cũng không muốn có."

Kim lão phu nhân trầm tư thật lâu, rốt cuộc nặng nề thở dài một tiếng.

Bà cũng từng trải qua thời niên thiếu, bà có thể hiểu được loại phấn đấu quên mình, thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa tình yêu. Con người khi còn sống, có thể gặp được vài người yêu thương mình nhưng có bao nhiêu đoạn tình cảm đáng giá để người ta trả bằng cả sinh mệnh?

Bà thở dài một tiếng: "Tình thâm khó thọ."

Dạng này đi yêu một người, không hẳn thật sự là tốt.

"Tôi không nghĩ như vậy." Trợ lý Min cười nhạt một tiếng: "Tuổi thanh xuân của con người có bao lâu, có thể gặp được một đoạn tình cảm tha thiết mà bản thân nguyện ý hi sinh để thành toàn cho đối phương là Jisoo may mắn, tiểu thư sẽ hạnh phúc."

Kim lão phu nhân xoay đầu nhìn trợ lý Min, trầm giọng nói: "Giúp ta tìm bác sĩ ưu tú nhất kể cả trong lẫn ngoài nước, mặc kệ tốn kém bao nhiêu tiền, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho cậu ta!"

Trợ lý Min thiếu chút nữa đã không nhịn được cười. Bên kia, ánh mắt sắc bén của Kim lão phu nhân thoáng quét mắt nhìn hắn. Trợ lý Min lập tức nghiêm túc ho nhẹ một tiếng: "Tôi sẽ đi tìm bác sĩ ngay bây giờ."

Hắn nhanh chóng rời khỏi văn phòng, khẩn cấp muốn nói tin tức tốt này cho Jisoo nghe.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top