Chương 64: Bán rồi
Cuối tháng năm, đây đã là lần lần thi thử cuối cùng. Trong một tháng này nếu không xảy ra sự kiện lớn gì khác thì có thể bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp chính thức.
Ban đêm, trên một sân thượng vắng người, Jisoo đang cẩn thận kiểm tra lại điểm số các môn học của Jungkook.
Jungkook ngồi ở bên cạnh cô, nhìn cô nhíu chặt mày, trong lòng không khỏi thấp thỏm.
"Ừm. . ."
"Ừm cái gì, em có thể nói rõ ràng hơn được không?" Cậu rất lo lắng.
Jisoo vỗ vai Jungkook, cao hứng nói: "Muốn đậu một trường đại học phổ thông hẳn là không thành vấn đề!"
"Vậy à."
Jisoo nhìn ánh mắt của cậu đang dần chìm xuống, sắc mặt cũng không quá tốt, lòng thầm nghĩ hình như anh ấy đã cao hứng đến choáng váng luôn rồi.
"Jungkook, điểm này của anh có thể đậu một trường đại học phổ thông rồi."
"Trường đại học phổ thông?"
Jungkook nhấn mạnh hai chữ "Phổ thông": "Không phải em muốn đậu S Đại sao? Cũng không phải một trường đại học trọng điểm bất kỳ nào."
Một năm nay liều mạng học tập, ép mình xem những quyển sách hoàn toàn không có chút hứng thú kia, kết quả lại không phải như mong muốn của cậu.
"Điểm này đã rất khá." Jisoo cầm tay cậu: "Anh có biết có rất nhiều người, nền tảng của họ so với anh còn tốt hơn rất nhiều nhưng bây giờ còn không bằng một góc của anh hay không?"
"Tại sao phải so sánh anh với bọn người kia hả?"
Jungkook nắm chặt tay, phiếu điểm bị cậu làm cho nhăn nhúm: "Hoặc là S Đại hoặc là lão tử sẽ không học hành nữa."
"Vì sao nhất định phải là đại học S?" Jisoo đối với sự cố chấp của cậu, cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Anh có thể thi đậu một trường đại học nào đó, em đã rất vui mừng."
Jungkook lắc đầu, vì sao nhất định phải là đại học S, em còn không hiểu hay sao, hết thảy cũng là vì muốn được ở bên cạnh em đó.
Cậu luôn cố gắng làm những chuyện mà bản thân không am hiểu, cũng rất không thích. Mỗi đêm thức trắng để giải đề toán mà với chính cậu cũng không biết việc này có ý nghĩa gì, tất cả đều là vì một mục tiêu.
Nếu không thể đạt được mục tiêu này, tương đương với tất cả cố gắng của Jungkook đều giống như nước chảy về biển đông.
"Còn có thời gian." Jungkook nắm chặt bài thi đứng lên: "Còn có vài ngày, anh sẽ cố gắng thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ được."
Không có chuyện gì có thể làm khó được Jungkook, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cậu muốn . . . Cậu đều có thể đạt được.
Khi còn nhỏ, thằn nhóc béo cạnh nhà cậu có mua một cái máy chơi game, mỗi ngày đều ở trước mặt cậu khoe mẽ, không cho cậu chơi. Jungkook tự mình đi làm công, kiếm đủ tiền để mua cho bằng được một cái máy chơi game giống với cậu ta. Sau này, tên đó lại tự mình làm mất máy chơi game, liền nói Jungkook trộm, nhất định đòi Jungkook phải trả lại.
Jungkook tức giận, hung hăng đánh nó một trận.
Từ đó về sau, trong mắt tất cả bạn bè cùng trang lứa, Jungkook đã trở thành một cậu bé xấu tính và ác liệt. Không một ai chịu chơi chung với cậu.
Jungkook một mình đối đầu với toàn bộ thế giới, cậu tin vào bản thân, cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.
Buổi tối, Jisoo nhắn tin cho Jungkook: "Anh muốn cùng em vào một trường đại học à? Không nhất định phải là S Đại, trường khác cũng được mà!"
Jungkook trả lời: "Jisoo, lần thi này em được bao nhiêu điểm?"
"673."
Trên khung đối thoại hiện lên dòng chữ đã xem. Một lúc lâu sau, Jisoo mới nhận được câu trả lời của Jungkook.
"Lúc thi đại học mà thấp hơn điểm này, lão tử nhất định sẽ đánh em, biết chưa?"
Jisoo: ...
Jisoo lăn qua, lộn lại nhìn dòng tin nhắn, trong lòng xuất hiện một ngọn lửa nhỏ u ám.
Jungkook tuyệt đối sẽ không cho phép cô nhường, vì muốn cùng cậu học chung một trường đại học mà cố ý bỏ đi vài điểm.
Năm học nào cũng có mấy cặp đôi làm như thế này, nhưng sự thật chứng minh, đây là một việc làm tương đối ngu xuẩn. Bởi vì có rất nhiều chuyện xảy ra trong phòng thi, mọi người đều không dễ dàng đoán trước được. Số mệnh của rất nhiều người cũng sẽ vì vậy mà thay đổi sau thời điểm này.
Jungkook tuyệt đối sẽ không cho phép Jisoo chịu thiệt. Jisoo không thể tưởng tượng được, nếu như cô làm vậy, Jung sẽ tức giận như thế nào nữa.
Nhận thấy Jisoo vẫn chưa trả lời mình, Jungkook liền điện thoại tới, giọng điệu rất nghiêm túc: "Kim Jisoo, em hãy nhớ kỹ lời nói của anh."
Bình thường cậu hay gọi cô là Jisoo, Soo Soo, rất ít khi mang cả họ lẫn tên của cô ra nói như bây giờ. Có thể thấy được, cậu đang tức giận.
Nhất định phải bóp chết ý nghĩ này của Jisoo, Jungkook mới bỏ qua cho cô.
...
Bệnh viện tư nhân Mapo.
Jimin đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn cha mình đang an ổn nằm trên giường bệnh, ánh mắt tối đen của anh ta không hề có chút gợn sóng nào.
"Bây giờ là cơ hội duy nhất." Jimin bình thản nói với thủ hạ của mình - Min Yongho.
"Park tổng, ngài thật sự đã quyết định? Tiểu thiếu gia là em trai của ngài, cả hai là người một nhà."
"Người một nhà?"
Khóe miệng Jimin lạnh lùng giương lên, trào phúng nhìn người nam nhân trên giường bệnh: "Kể từ ngày ông ta đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà và để người đàn bà ngu xuẩn kia bước vào cửa, tôi cũng đã không có cái gọi là tình thân này."
Min Yongho không biết nói gì, liền lui xuống.
Jimin đưa tay vào trong túi, lấy ra một viên kẹo bơ cứng hình thỏ trắng sớm đã lưu lại nhiều nếp nhăn. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh khi còn nhỏ. Ngày mà anh ta mất đi người nhà, một cô bé với gương mặt vừa có chút xấu hổ, vừa có chút nơm nớp lo sợ, tay cầm kẹo bơ cứng hình thỏ trắng đưa đến trước mặt anh ta nhưng lại bị anh ta lạnh lùng ném ra ngoài.
Cô bé bị dọa sợ, từ đó về sau cũng không dám đến gần anh ta nữa.
Nhưng cô bé ấy không biết, Jimin đã vô cùng hối hận. Anh ta cố ý mua thực nhiều, thực nhiều kẹo bơ cứng, chuẩn bị một món quà tạ lỗi rất to. Anh ta muốn tặng nó cho cô bé, muốn cho cô biết, mình không phải cố tình làm như vậy, chỉ là ngày đó tâm tình đặc biệt không tốt.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô và bạn bè của cô ở cùng một chỗ cười nói vui vẻ, phảng phất như không có đem sự kiện kia để ở trong lòng, thời điểm Jimin bước qua, cô cũng chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái.
Tất cả yêu thích và đau lòng đều tự mình trải qua. Tất cả cô độc và thống khổ cũng tự mình gặm nhấm. Không một ai có thể cứu rỗi được linh hồn của bản thân, anh ta chỉ có chính mình.
Từ đó về sau, Jimin cũng không còn đến quấy nhiễu cô bé nữa, anh ta cố gắng trở nên ưu tú hơn, cường đại hơn, trở thành thiên chi kiêu tử trong mắt tất cả mọi người, bắt tất cả bọn họ phải trải nghiệm sự thống khổ và đau đớn tột cùng. Jimin thề sẽ hoàn trả lại cho bọn người đó gấp trăm lần.
**
Kỳ thi đại học đã gần kề, Jisoo cơ hồ không thể để ý hết cđược những chuyện bên ngoài, tất cả tinh lực đều đặt lên phương diện học tập. Đoạn thời gian đó, Haeuyn vẫn không có xuất hiện.
Nhóc con kia, ngày trước, cứ đến buổi chiều thứ sáu, nhất định luôn đúng giờ đứng đợi ở cổng trường, khoảng thời gian này lại không đến, có chút khác thường.
Bất quá, Jisoo không có nghĩ nhiều, Haeuyn rất thông minh, hẳn là biết cô và Jungkook sắp phải thi tốt nghiệp trung học, không muốn đến làm phiền bọn họ.
Jungkook cũng phát hiện sự "Mất tích" của Haeyun nhưng cậu không để việc này ở trong lòng.
Có lẽ là cảm giác mới mẻ của tiểu thiếu gia kia đã qua, liền cảm thấy chán nản hoặc là đã có thêm bạn mới. Con nít không phải đều sẽ như vậy sao?
Cho đến một ngày nào đó, Choi Soobin đến nhà Jungkook làm bài tập, thuận miệng nhiều chuyện: "Chắc hẳn cậu biết tập đoàn Park Thị chứ? Lão tổng đột nhiên xuất huyết não phải nằm bệnh viện, hiện tại Park Jimin đã lên thay."
Jungkook nghe được hai chữ Park Jimin, sắc mặt cậu đen xuống, không phản ứng với hắn, tiếp tục cúi đầu làm bài tập.
Choi Soobin bỗng nhiên thần bí, cười hề hề nói nhỏ với Jungkook: "Cái gì gọi là phúc đến thì ít mà họa lại đến dồn dập không kịp trở tay, cố tình lúc lão tổng nằm viện, con trai lại bị bọn buôn người bắt cóc."
"Ba" một tiếng, cây bút máy trong tay Jungkook bị gãy làm đôi.
Cậu kinh ngạc nhìn Soobin: "Cậu nói cái gì?"
"Tôi nghe cha tôi nói, đây là tin tức nội bộ mà cậu cũng đừng ra ngoài nói loạn đấy, nghe nói tin này đã bị phong tỏa rất nhanh. Nếu như để truyền thông biết được việc này, bọn buôn người kia như chó cùng rứt giậu, đứa bé ấy không chừng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng!"
Jungkook một phen nắm lấy cổ áo Soobin: "Ai bị bắt cóc?"
"Còn có thể là ai!" Choi Soobin gỡ tay cậu ra: "Ây da, cậu đây đang kích động cái gì? Cũng không phải là con trai của cậu? Mau thả tôi ra."
Jungkook càng nắm chặt hơn, trong ánh mắt lộ ra sự hung lệ khó có thể kiềm chế: "Nói cho rõ ràng."
"Chính là tiểu thiếu gia của tập đoàn Park Thị, con trai của Park Sehun, Park Haeuyn đó, lúc ấy nó bị người ta bắt đi ngay trước cổng trường tiểu học, hiện tại cảnh sát đang bắt đầu điều tra."
Jungkook rốt cuộc cũng buông lỏng Soobin ra, vô lực ngồi xuống sofa, sắc mặt trầm thấp, cầm lấy lon nước trên bàn, dùng lực ném đi.
Soobin sửa sang lại cổ áo của mình, nói: "Không phải tôi đang nói khoác đâu, không quan tâm nó có phải là một đứa trẻ nghèo khổ hay là một tiểu thái tử của tập đoàn nổi tiếng, chỉ cần bị bọn buôn người mang đi, vậy thì thật sự như cách cả một chân trời, có duyên mới có thể gặp lại, muốn báo tin cũng không có cách nào."
Jungkook kinh ngạc ngồi trên sofa, đây là lần đầu tiên cậu nhớ lại dáng vẻ của cậu nhóc kia.
Cậu nhóc rất xinh đẹp, làn da đặc biệt trắng, ánh mắt tối đen sáng lấp lánh, có đôi khi cái gì cũng đều hiểu, giống như một tiểu đại nhân, có đôi khi lại ngu ngốc không chịu được.
Cậu nhóc luôn gọi cậu là "Jungkook ca", tuy rằng cậu luôn luôn mắng nó, không cho nhóc con gọi bậy nhưng đứa trẻ này lại có một điểm tốt, chính là từ trước đến nay không biết mang thù, nhìn thấy cậu vẫn tự nhiên cười hì hì. . .
"Mấy ngày?" Giọng nói của cậu khàn, hỏi Soobin: "Mất tích mấy ngày rồi?"
"Mấy ngày hả? Cụ thể tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ nghe cha tôi thuận miệng nói qua." Soobin nhìn Jungkook, tò mò hỏi: "Tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện nhà của Park gia như vậy chứ?"
Jungkook không thể trả lời vấn đề của hắn, cậu đứng dậy bước ra khỏi cửa, vừa đi, vừa gọi cho Yugyeom và Jaehyun: "Xảy ra chút chuyện, gặp ở chỗ cũ."
Mấy nam sinh đều ở tầng dưới chót của xã hội, cực khổ lăn lộn một đường bò ra, ít nhiều cũng có chút ít mối quan hệ giữa bạch đạo và hắc đạo. Nhất là Jungkook, người con trai trong nóng ngoài lạnh, cũng từng giúp qua không ít gia hỏa cùng đường. Hiện tại cậu có chuyện cần tìm người khác hỗ trợ, những người đó tự nhiên sẽ đáp ứng.
Jungkook lấy ảnh chụp cho bạn bè của mình, nhờ bọn họ hỗ trợ điều tra, hi vọng cũng không phải rất lớn.
Ở Seoul, hàng năm có bao nhiêu đứa trẻ mất tích, tìm trở về không được mấy người, ngay cả cảnh sát cũng không có cách nào.
Bên trong quán rượu, Yugyeom quan sát sắc mặt của Jungkook, thấp thỏm nói: "Nghe nói bọn buôn người phải tìm người mua tốt trước tiên, sau đó mới đi chuyển mấy đứa trẻ đi. Hiện tại, khả năng đứa nhóc kia còn ở Seoul là rất nhỏ, hơn phân nửa đã. . ."
"Haeuyn năm nay cũng không coi là nhỏ." Jaehyun nói: "Buôn người bình thường không phải đều bắt cóc con nít hay sao?"
"Cậu làm như đứa bé trai như vậy dễ tìm lắm." Yugyeom: "Với tuổi này của nó, bị lừa bán vào núi làm con của người ta thì có đó."
"Jeon ca, việc này cậu mặc kệ sao?" Jaehyun nhìn Jungkook nói: "Kỳ thi đại học chỉ còn không đến vài ngày, cậu đã liều mạng học tập như vậy, lúc này không nên trì hoãn, tìm không thấy thì coi như xong, cũng không có quan hệ gì đến cậu, tương lai của bản thân còn quan trọng hơn, cậu đã đáp ứng Jisoo, cùng cô ấy thi đỗ một trường đại học rồi còn gì."
Jungkook biết suy nghĩ của Jaehyun, đứa trẻ kia là con trai của Hye Bora, là lợi thế để Hye Bora vững vàng cắm rễ ở Park gia, nói đến cùng, mặc dù là đã gọi cậu một tiếng "Ca", nó liền trở thành em của cậu sao?
Không, không phải.
Park Haeyun là em trai của Park Jimin, nó không phải em trai của Jeon Jungkook.
"Lại nói một chút, Park gia đúng là quá xui xẻo, lão già vừa vào bệnh viện, con trai lại bị bắt cóc đem bán." Jaehyun cảm thán nói: "Sự thật là có kiếm nhiều tiền cũng đều vô dụng."
"Cậu còn quên một chuyện, con trai nhỏ bị bắt cóc, con trai lớn thuận lợi trở thành người nối nghiệp, đứa bé kia nếu không qua được, lúc này ngay cả một phân di sản cũng sẽ không được hưởng."
Lời vừa nói ra, ba nam sinh hai mặt nhìn nhau, như thể nhận ra được điều gì đó.
Lời nói này của Yugyeom cũng không có ý gì khác nhưng việc này xảy ra rất đáng ngờ, cố tình vào lúc Park Sehun bệnh tình nguy kịch, đối thủ cạnh tranh duy nhất của Park Jimin lại bị người ta bắt cóc.
Cho nên chuyện này vô luận là nhìn như thế nào, người có được lợi ích nhiều nhất đương nhiên sẽ trở thành kẻ thắng cuộc.
"Không cần âm mưu nhiều như vậy chứ?" Jaehyun nói: "Ngày đó, Park Jimin đã che chở em trai của mình mà, hai người bọn họ là anh em."
Yugyeom để chén rượu xuống, thong dong nói ra: "Park Haeuyn vẫn là em trai của Jeon ca đó thôi, suy cho cùng, cũng không phải là một mẹ sinh ra."
Jungkook bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng đi ra khỏi quán Bar.
"Jeon ca, cậu đi đâu?"
"A, đợi chúng tôi với!"
Yugyeom và Jaehyun cũng nhanh chóng đuổi theo, bên ngoài quán Bar đổ mưa tí tách, trong màn mưa, Jungkook chặn lại một chiếc taxi.
Hai người kia lo lắng Jungkook sẽ gặp chuyện không may, cũng nhanh chóng chặn lại một chiếc taxi, đuổi theo.
...
Chín giờ đêm, Jimin xuống bãi đỗ xe ngầm của công ty, lái xe ra về, vừa mới qua một ngã tư đường, dưới làn mưa giàn giụa, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh nam nhân.
Anh ta nhanh chóng đạp phanh lại, phẫn nộ mở cửa xe, quát: "Điên rồi sao?"
Nam nhân hùng hổ đi đến, ánh đèn đường chiếu vào trên mặt của người đó, phút chốc Jimin đã nhìn rõ dung mạo của người chắn đường mình.
Jungkook!
Sắc mặt cậu trầm thấp, tròng mắt đen nhánh thấp thoáng hung quang thô bạo.
Jimin thầm nghĩ không ổn, liền lùi lại phía sau, định ngồi vào trong, khóa xe lại. Nhưng đã muộn một bước, juy sớm nhanh chân tiến lên phía trước bắt lấy Jimin, đấm mạnh một quyền vào bụng của anh ta.
Jimin lảo đảo, ngã xuống vũng nước trên đường, cơn đau đớn kịch liệt làm cho anh ta phải gắt gao cắn chặt răng, chật vật không chịu nổi.
"Mày đã đem nó đến nơi nào?"
Jungkook lại một quyền đánh vào mặt Jimin, thuận thế nắm lấy cổ áo của anh ta, khàn khàn hỏi: "Mày đã bắt em trai của tao đến nơi nào?"
Jimin phun ra một ngụm nước bọt đầy máu tươi, anh ta nhìn cậu, khóe miệng bỗng nhiên giương lên một tia mỉm cười lạnh lẽo.
"Trả lời tao!"
Jungkook rống giận, đánh thêm vài quyền vào bụng anh ta, Jimin căn bản không phải là đối thủ của Jungkook, anh ta kêu rên, không nói một lời.
Jungkook có thể từ trong ánh mắt của Jimin mà xác định, việc này cùng anh ta nhất định có liên quan!
"Không nói đúng không?" Jungkook vỗ lên mặt Jimin, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh: "Lão tử có biện pháp buộc mày phải mở miệng."
Jungkook đã lăn lộn nhiều năm, dạng gì cũng đều nhìn thấy qua, xương cốt dù cho có cứng rắn đến đâu, gặp chuyện cũng đều phải ngoan ngoãn mở miệng.
Cậu níu chặt lấy áo của Jimin, kéo anh ta đi vào một con đường hầm vắng người.
Jimin bỗng nhiên trầm giọng nói: "Jungkook, cậu có tin hay không? Thế giới này, người thiện lương đều sống không lâu được."
"Tao tin." Jungkook kéo anh ta lại gần chính mình, nói: "Nhưng tao khẳng định mày sẽ chết trước tao."
Jungkook chộp lấy một cây gậy sắt, muốn đánh vào đầu của Jimin.
Đúng lúc này, Yugyeom và Jaehyun chạy đến, cả hai tiến lên ôm lấy Jungkook: "Đừng xúc động!"
"Không có bằng chứng, anh ta sẽ không nói!"
"Cậu còn phải thi đại học! Đừng làm việc này!"
Yugyeom và Jaehyun đều là những người từ đấu trường quyền anh bước ra, sức mạnh không phải không được, nhưng cả hai người hợp sức ngăn cản Jungkook, nhìn qua có vẻ rất tốn sức.
Jimin nhìn thấy Jungkook đã thật sự có ý định giết người, anh ta hoảng sợ, vội vàng tránh đi, lảo đảo bò lết tới xe hơi.
Jungkook đỏ mắt, quật ngã hai người kia, rồi sải bước đuổi theo.
Jimin nhanh chóng ngồi vào trong xe, khóa chặt cửa lại, anh ta kịch liệt thở hổn hển, mở điện thoại ra nhưng Jimin không có báo cảnh sát.
Qua một tầng cửa kính, Jimin và Jungkook hai mắt nhìn nhau.
Bỗng nhiên, khoé miệng Jimin gợi lên ý cười, dùng khẩu hình miệng nói với cậu hai chữ:
"Bán rồi."
...
Jimin à, em thật ko muốn anh là người xấu đâu. Em ban đầu nghĩ nv đó là người tốt mới để tên anh huhu TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top