Chương 57: Im miệng

Lần này Jungkook đã thật sự có kinh nghiệm, Jisoo lấy ra khối Bạch Ngọc Quan Âm sớm đã bị trộm mất một lần nữa đeo lên cổ của cậu. Jungkook cẩn thận từng li từng tí cất mặt dây chuyền vào bên trong cổ áo. Cậu còn tự thề thốt rằng, dù cho có mất mạng cũng tuyệt đối sẽ không làm mất khối ngọc này.

Jisoo trách cứ nhéo lòng bàn tay đầy thịt của cậu, nói gì vậy không biết, chỉ là một khối ngọc mà thôi, tặng cho cậu chính là để cầu bình an.

Jungkook dịu ngoan gật đầu, nhớ kỹ lời nhắc nhở của cô gái nhỏ.

Cậu sẽ không đi đến phòng quyền anh nữa, muốn kiếm tiền có rất nhiều cách. Jungkook tin tưởng, chỉ cần mình chịu cố gắng, vận khí của cậu hẳn là cũng sẽ không quá kém.

Về phần khối ngọc kia, dựa theo vài lời nói của Jisoo, cậu mới biết là cô đã nhận nó từ trong tay của Jimin.

Jaehyun từng nói, người đầu tư lớn nhất của phòng quyền anh này chính là thái tử gia của Tập đoàn Park Thị - Park Jimin.

Jungkook căn bản sẽ không tin tưởng lời nói của anh ta. Tuy rằng lúc ấy cậu đã bị đánh đến đầu óc quay cuồng nhưng tốt xấu gì ý thức vẫn còn đó. Cậu nhớ rất rõ, ngày hôm ấy có một người nam nhân đã bước đến đoạt lấy sợi dây chuyền và còn đạp lên tay của cậu nữa.

Có lẽ người này chính là Jimin, không sai được.

Jonggo cũng nói rằng có người đặt cược cho cậu ta, nếu cậu ta thắng thì sẽ có hai mươi vạn, nhất định chuyện này cũng là do Jimin bày ra, mục đích chính là để dạy dỗ Jungkook.

Xem ra, không chỉ một mình Jungkook có địch ý đối với anh ta, giữa các sinh vật giống đực đều có một loại hoocmon cảm ứng tình địch, cả hai người kỳ thật vẫn không quen nhìn mặt đối phương.

Mỗi ngày, Jungkook đều nhìn thấy Jisoo lật xem những tài liệu mà Lệ Sâm đã cho cô, trong lòng cậu vô cùng khó chịu, móng vuốt vội thò qua, vỗ lên trang sách giáo khoa của Jisoo.

"Em muốn thi vào S Đại?"

"Vô nghĩa." Jisoo đẩy tay cậu ra: "Đại học S là ngôi trường danh tiếng."

Khóe môi của Jungkook hơi cong, gợi lên một tia mỉm cười châm chọc: "Bởi vì đại học S có người kia à?"

"..."

Jisoo không nói gì, chỉ biết im lặng, bình thường ăn giấm chua của Jinyoung hoặc chó mèo thì cũng coi như xong, đến người ở xa thật xa như Jimin mà cậu cũng còn ăn dấm chua cho được.

Cô dùng tay vỗ nhẹ lên hai má của Jungkook: "Người nào đó là một vại dấm chua."

Jungkook hất mặt, có chết cũng không chịu thừa nhận: "Đời này anh cũng không biết ghen là gì."

Jisoo cười cười không nói, tiếp tục đọc sách, thật lâu sau, Jungkook vụng trộm đưa mặt qua đặt lên quyển sách trên bàn, đôi mắt trong veo mở thật to nhìn cô.

Lông mi người thiếu niên thật sự rất dài, ngũ quan anh tuấn, xinh đẹp, bị cậu nhìn đến cả tâm đều ngứa ngáy, Jisoo nhịn không được mà lấy tay sờ lên đầu của cậu.

Jungkook ngoan ngoãn như một chú chó lớn, còn vui vẻ cọ má lên tay cô.

"Jungkook à, nếu anh ngoan như thế này thì thật là tốt."

Jungkook kêu rên: "Đời này cũng sẽ không thể trở nên ngoan ngoãn. . ."

Cậu nói một nửa, sau lại im lặng, ấy thế mà có cảm giác giống như bị đánh vào mặt.

Jisoo chạm lên cằm của cậu, nhẹ nhàng quát: "Anh nên ngoan ngoãn đi theo bên cạnh em, em sẽ bảo vệ anh."

"Em bảo vệ anh?" Jungkook né tránh bàn tay của cô: "Lão tử còn tưởng rằng mình không phải là đàn ông nữa chứ."

"Chờ anh lớn lên rồi nói sau." Jisoo cười nói: "Người trưởng thành mới được gọi là nam nhân."

Jungkook nhíu mày lầu bầu vài câu, tiếp tục nhìn những cung tròn trên giấy nháp của cô, đột nhiên nói: "Em nói cái gì mà người thừa kế ấy, anh cảm thấy không quá đáng tin."

Jisoo tò mò ngẩng đầu: "Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"

Jungkook thiếu chút nữa đã nói ra chuyện ngày đó mình gặp được Kim Miyeon, nhưng cậu vẫn nhịn xuống, không muốn doạ cho cô sợ.

"Bất cứ chuyện gì, lợi ích và hiểm nguy đều có quan hệ trực tiếp với nhau, em muốn ngồi ẵm tài phú vô tận, tất nhiên phải đổi lấy một cái giá rất đắt, anh không thể để cho em một mình đi mạo hiểm như thế được."

Jungkook ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: "Anh có thể cho em tương lai, chỉ cần một chút thời gian nhưng em phải tin tưởng ở anh."

Jisoo nghe thấy lời thề son sắt muốn cho cô tương lai của Jungkook, trái tim đập kìm lòng không đặng mà bắt đầu đập nhanh.

Nhìn đáy mắt tối đen của người thiếu niên trước mặt, phảng phất như bao hàm cả một vầng sáng lấp lánh của những ngôi sao trên bầu trời.

Jisoo gật mạnh đầu: "Jungkook, từ đầu đến cuối em đều tin tưởng anh."

Trùng sinh lại một lần, có lẽ sẽ có tiếc nuối, cũng có sự không cam lòng, nhưng khi đứng trước cậu thiếu niên đang từng chút một cố gắng thay đổi này, Jisoo biết rằng cậu chính là điều trọn vẹn duy nhất mà cô có được.

**

Jungkook đã thay đổi tốt rất nhiều, cũng không còn nóng nảy như trước nữa nhưng cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã tính kế mình.

Trong hoa viên của trường đại học S, Jungkook đang đi tìm Jimin đòi lại món nợ cũ.

Ánh mắt Jimin dừng lại ở sợi dây chuyền trên cổ của Jungkook, sự lãnh ý bên trong khoé mắt hiện lên tương đối rõ rệt.

Jungkook dường như đang cố ý ra oai với anh ta, Bạch Ngọc Quan Âm được cậu lấy ra từ bên trong cổ áo, sau đó đặt ở trước ngực, bạch ngọc ôn nhuận toả sáng lấp lánh dưới ánh nắng, nó làm cho Jimin có cảm giác vô cùng chói mắt.

Jungkook tiến lên, bàn tay đặt lên bờ vai của Jimin, ném anh ta lên vách tường, âm thanh lạnh lùng nói: "Cướp đồ của tôi, sau lưng lại bôi đen tôi với bạn gái tôi, Parke tổng, anh thật mẹ nó quá nhàn rỗi."

Jungkook một thân hung hãn cùng với loại người phong độ, trí thức như Jimin, quả thật hoàn toàn khác biệt.

Jimin liền lui về phía sau vài bước, anh ta cười lạnh: "Mới chỉ vài ngày, vết thương trên người đã khỏi hẳn?"

Lời này vừa nói ra cũng đã ngầm biểu thị việc Jonggo chơi thuốc trong khi đánh quyền cùng anh ta chắc chắn có liên quan.

"Giở trò với lão tử." Khóe mắt Jungkook loé lên tia lãnh ý: "Coi trọng bạn gái của tôi, đúng không?"

Sắc mặt Jimin trầm xuống, anh ta hừ nhẹ: "Bạn gái, cậu xứng sao?"

Jungkook nắm lấy cổ áo của Lệ Sâm, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên mặt anh ta.

"Lão tử không xứng, anh xứng sao? Anh thử hỏi cô ấy đi, xem cô ấy có bằng lòng vứt bỏ một kẻ nghèo nàn như tôi để đến với tiểu thái tử gia của tập đoàn Park Thị hay không?"

Anh ta hất tay Jungkook ra, bất quá, Jimin tuyệt đối không phải là đối thủ của Jungkook, mà Jaehyun và Yugyeom cũng ở ngay bên cạnh. Tình thế ba đối một, anh ta chỉ có thể nhẫn nhịn Jungkook.

"Học sinh cấp ba nói chuyện yêu đương, cậu thật sự nghĩ rằng tôi sẽ để ở trong lòng?"

Jimin chỉ tay đến toà nhà cao ngất phía xa xa: "Người thừa kế tập đoàn Kim Thị, tầng cao nhất trên cùng ấy sẽ thuộc về em ấy."

Anh ta khinh miệt nhìn Jungkook: "Cậu là thứ gì? Ngay cả khi ở bên cạnh em ấy thì cậu cũng chỉ là một loại bẩn thỉu."

Jungkook gật đầu, xoay người bước đi, sau đó cậu bỗng nhiên quay đầu, nện một quyền thật mạnh bạo lên mặt của Jimin.

Jimin bị cú đấm này làm cho lảo đảo, té lăn ra đất.

Jungkook tung quyền rất mạnh, Jimin cảm giác được khớp hàm của mình cũng muốn trẹo đi, còn không đợi anh ta đứng lên, Jungkook liền đi tới, một cước đạp lên bàn tay anh ta, dùng lực mà nghiền nát.

Ngày hôm ấy, Jimin cũng đã giẫm lên tay cậu như thế, Jungkook luôn luôn là người có thù tất báo.

Jimin phát ra một tiếng kêu rên.

Yugyeom và Jaehyun hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đi đến bên người Jungkook, sợ cậu làm ra chuyện nguy hiểm đến mạng người.

Jungkook lạnh lùng nhìn Jimin quỳ rạp trên mặt đất, lúc trước anh ta cũng ung dung đứng trước mặt cậu như thế này. Jungkook khinh miệt liếc mắt: "Tôi không là gì cả, không có tiền và cũng chẳng có thế, nhưng mạng thì rất cứng, nắm đấm còn cứng hơn, nếu như anh không giết được tôi thì chỉ có thể bị tôi giết chết."

Một nắm đấm nữa giáng xuống người Jimin, đánh đến anh ta hộc máu.

Yugyeom thấy vậy thì vội vàng tiến lên kéo tay Jungkook.

"Jeon Jungkook, cậu chỉ có chút bản lãnh này thôi sao?" Jimin quỳ rạp trên mặt đất, kéo ra một tia cười lạnh: "Dùng bạo lực để giải quyết vấn đề?"

"Anh gọi cái này là bạo lực?" Jungkook hạ thấp người, mặt không thay đổi liếc nhìn: "Không phải quá thoải mái rồi sao? Chút ít này chỉ là trả lại cho anh vì anh đã tính kế với tôi."

"Tôi nhìn ra được Jisoo là người có dã tâm." Jimin lau vết máu nơi khóe miệng, cố gắng chống đầu gối đứng lên: "Nhưng em ấy muốn vị trí kia, chỉ có tôi mới có thể giúp em ấy. Nếu Kim lão phu nhân biết được người thừa kế tương lai của gia tộc lại ở cùng một chỗ với một tên lưu manh như cậu đây, không biết lão phu nhân sẽ nghĩ như thế nào? Sự tồn tại của cậu, vĩnh viễn là một nơi bẩn thỉu nhất trên người của em ấy."

Jungkook kiên nhẫn chờ anh ta nói xong, sau đó bình tĩnh hỏi: "Park Jimin, anh hiểu Jisoo được bao nhiêu?"

Vấn đề này cơ hồ đã làm cho Jimin cứng miệng. Trong trí nhớ của anh ta, khi còn nhỏ, Jisoo hay thẹn thùng và nhát gan, thật sự có thể gợi lên khát vọng muốn bảo vệ trong lòng của người khác; song tại buổi họp mặt hằng năm, khi anh ta nhìn thấy cô, Jisoo đang kéo đàn violoncello, kỹ thuật kinh hãi bốn phương, vừa ôn nhã, vừa thong dong, mọi cử chỉ và lời nói đều tự nhiên, khéo léo.

Jimin kinh diễm, anh ta không nghĩ đến một cô nhóc nhu nhược, yếu đuối ấy thế mà đã lột xác trở nên tự tin và ưu tú.

Jungkook hỏi anh ta hiểu rõ cô được bao nhiêu, Jimin không biết nên trả lời như thế nào. Thời trung học, anh ta đã sớm học xong chương trình, sau đó lại theo theo trưởng bối trong nhà xuất ngoại du học một đoạn thời gian để gia tăng kiến thức.

Mấy năm nay Jisoo đã trải qua thế nào, Jimin hoàn toàn không biết gì cả, cũng chưa từng hiểu được nội tâm của cô. . .

"Tôi không cần phải hiểu em ấy, tôi chỉ lựa chọn người thừa kế của tập đoàn Kim Thị, mà em ấy lại có thân phận như vậy thì rất nhiều chuyện cũng không thể tự mình lựa chọn. Dù cho cậu có theo đuổi được em ấy, điều này cũng không có nghĩa là hai người sẽ có tương lai."

"Anh biết Jisoo chán ghét nhất chính là cái gì không?"

Jimin đương nhiên không biết.

Jungkook vỗ về Bạch Ngọc Quan Âm trên ngực, rồi nhìn Jimin, lớn tiếng nói: "Cô ấy chán ghét nhất chính là phải phụ thuộc vào người khác, chán ghét bị người khác thao túng. Cho nên, không phải tôi đuổi theo cô ấy, mà chính là cô ấy đã lựa chọn tôi, lựa chọn một tương lai có tôi ở bên cạnh."

Sắc mặt Jimin trầm xuống.

Đúng lúc này, một cậu nhóc học tiểu học, vai đeo cặp sách, bỗng nhiên chạy đến trước mặt Jimin, dang hai tay ra bảo vệ anh ta: "Em không cho phép anh khi dễ anh trai em!"

Thời điểm Jungkook nhìn thấy cậu nhóc kia, trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

"Tiểu Hae , sao em lại tới đây?"

Jimin cũng không nghĩ đến, tiểu gia hỏa này cư nhiên sẽ chạy đến trường học của anh ta.

"Em vừa mới tan học, em muốn cùng về nhà với anh." Park Haeuyn hung dữ nhìn Jungkook, giơ tay đánh cậu: "Người xấu! Tại sao anh lại đánh anh trai em?"

Jungkook không muốn động tay với con nít. Ngược lại, Jaehyun đi tới lôi nhóc con kia ra: "Tiểu ranh con, em muốn xem náo nhiệt gì chứ?"

Jimin vội vàng kéo đứa bé ra, bảo vệ ở phía sau, anh ta nói với Jungkook: "Em trai của tôi không liên quan đến chuyện này."

"Tôi còn không đến mức ra tay với con nít."

Đánh cũng đánh rồi, lời nên nói cũng đã nói xong, Jungkook lười cùng anh ta vô nghĩa, bình thản xoay người rời đi.

Cậu nghe được phía sau cậu nhóc hỏi Jimin: "Anh hai, tại sao anh ấy lại đánh anh?"

Jimin đáp: "Cậu ta không có đánh anh, bọn anh chỉ đang trò chuyện mà thôi."

Jaehyun cùng Yugyeom vội vàng đuổi theo Jungkook.

"Quá tiện nghi cho anh ta rồi." Jaehyun tức giận nói.

"Đạo nghĩa giang hồ chính là không thể ở trước mặt con nít mà đánh anh trai của nó."

"Anh ta quả thật may mắn."

Jungkook bỗng nhiên dừng bước chân.

Jaehyun và Yugyeom không hiểu nhìn cậu: "Jeon ca, làm sao thế?"

Thật lâu sau, Jungkook mới trả lời: "Đứa bé kia. . . Là em trai tôi."

...

Trong một quán ăn, Yugyeom gọi mấy ly bia, Jaehyun bắt đầu cắn hạt dưa.

Cậu ta vừa cắn hạt dưa, vừa nghe câu chuyện đầy máu chó của gia đình Jungkook, có chút khó tiếp thu nổi, Yugyeom tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẫn lấy hạt dưa trong tay Jaehyun, bắt đầu ngồi ăn ngon lành.

Jungkook vừa nhìn thấy cậu nhóc kia, mới chợt nhận ra, mẹ của cậu - Hye Bora không chỉ được gả vào hào môn mà gia đình kia lại còn là Park gia của tập đoàn Park Thị.

Quả thật là hào môn thế gia chân chính, khó trách bà ta lại kiêng kị sự tồn tại của Jungkook đến như vậy.

Jungkook nhớ lại khi cậu còn nhỏ, thỉnh thoảng Hye Bora sẽ cho dì hàng xóm bên cạnh chút tiền, nhờ dì ấy chiếu cố Jungkook nhưng lại không muốn đến nhìn mặt cậu.

Đến khi lên sơ trung, Jungkook mới hiểu rõ bản thân cậu đã trói buộc mẹ mình, cậu kiên quyết từ chối tất cả tiền bạc mà Hye Bora đã cho và cũng không muốn ăn nhờ, ở đậu, thà rằng cậu tự mình đi rửa bát ở quán ăn, tự nuôi sống bản thân chứ không bao giờ cầm lấy dù chỉ một đồng của bà ta.

Mấy năm nay, Jungkook đã lăn lộn ở tầng dưới chót của xã hội, việc gì cậu cũng từng làm qua: bảo vệ ở quán Bar, theo người khác đi đánh nhau, sau này lại học đánh quyền anh. Ngay từ đầu, Jungkook luôn luôn bị người khác đánh đến mặt mũi bầm dập nhưng đổi lại cậu rất thông minh, chỉ một hiểu mười, biết cố gắng luyện tập nên thân thể phát triển rất tốt, xương cốt ngày một cứng rắn, nắm đấm cũng tràn đầy năng lượng. Rốt cuộc, cậu đã chẳng còn thua kém một ai.

Mà những chuyện này, Hye Bora chưa bao giờ nghe, cũng không bao giờ hỏi đến.

Jungkook không coi Hye Bora là mẹ của mình và cậu cũng không nhận mình là con của bà ta, xem như không có bất cứ quan hệ nào.

Biểu cảm của Jaehyun rất thâm sâu: "Thì ra cậu và Jimin. . . Đều có chung một đứa em trai, hai người không chỉ đơn thuần là tình địch nữa, quan hệ này thật sự quá kỳ diệu rồi."

Yugyeom ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên nói: "Không liên quan nhưng mà tôi có một thắc mắc muốn hỏi, Park Jimin không phải là thái tử gia duy nhất của tập đoàn Park Thị hay sao?"

"Đúng vậy, ở phòng quyền anh mọi người đều nói như thế, Park tổng của tập đoàn Park Thị chỉ có duy nhất một thái tử gia." Jaehyun lại nói tiếp: "Tại sao cậu lại hỏi cái này?"

"Tôi chỉ suy luận một chút thôi, đứa bé kia là em trai của Jungkook, cũng là em trai của Jimin. Cậu nói xem, khi nó trưởng thành có thể uy hiếp đến vị trí người thừa kế của Park Jimin hay không?"

"Đệch, cũng quá máu chó rồi, cậu cho rằng bọn họ đang tranh đoạt ngôi vị hoàng đế trong cung à?"

Jungkook chậm rãi nâng mắt.

Cậu nghĩ đến đêm hôm đó, hình ảnh cô gái nọ chật vật trong hẻm sâu, gã đàn ông mang theo ống tiêm virus HIV, còn có thái độ kỳ lạ của Kim Miyeon. . .

Hiện thực không phải như trong phim truyền hình nhưng hiện thực so phim truyền hình còn máu chó hơn.

Cuối tuần, trên sân bóng rổ.

Jungkook và anh em của mình đang tập trung luyện tập cho cho trận bóng rổ cuối cấp, đây là lần hoạt động tập thể cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Thành tích của Jungkook và mấy người bọn họ tuy rằng đã tiến bộ nhưng lại không thể sánh bằng nhóm người ở top đầu. Tuy vậy, các phong trào thể dục, thể thao luôn luôn là thiên hạ của bọn họ.

Lớp Jungkook đấu với lớp của Jinyoung, cậu tất nhiên sẽ cho hắn ta biết được sự lợi hại của mình.

Jungkook ném một quả giành trọn ba điểm, quả bóng tùy tiện rơi xuống đất, khoảnh khắc Jungkook nhặt bóng, Yugyeom bỗng nhiên nói khẽ với cậu: "Nhìn cánh cửa bên cạnh kìa."

Cạnh cửa, có một cậu nhóc mặt quần yếm, lén lút thò đầu, dáo dác nhìn về phía bọn họ.

Bắt gặp ánh mắt của Jungkook nhìn sang, cậu nhóc vội vàng xoay lưng đi, trốn ở phía sau bức tường.

"Đứa bé kia, có phải em trai của Park Jimin hay không?"

Jungkook ném quả bóng, đi đến chỗ cậu nhóc.

Đứa bé thấy cậu đi lại đây thì vội vàng bỏ chạy thục mạng. Jungkook ba hai bước đã đuổi theo kịp, một tay nắm lấy cổ áo của nhóc con.

Park Haeuyn khoa tay múa chân, thở hổn hển nói: "A! Anh là một anh trai xấu, mau buông em ra!"

"Anh trai xấu?" Jungkook cười lạnh buông cậu nhóc ra: "Ai mẹ nó là anh trai của nhóc, nhóc không thể gọi bậy bạ."

Park Haeuyn lui về phía sau hai bước, sửa sang lại cổ áo của bản thân, động tác giống Jimin y như đúc.

Chỉ có gia đình giàu có mới có thể nuôi dưỡng ra một cậu nhóc thế này.

Park Haeuyn chu đôi môi hồng nhuận, biểu tình không được tự nhiên: "Em mới không thích một người anh trai như anh đâu."

Không thể không nói, đứa trẻ này có bề ngoài rất xinh đẹp, làn da trắng nõn oánh nhuận, giống như một con búp bê sứ.
Jungkook khi bằng tuổi cậu nhóc cũng không được tinh xảo, sạch sẽ như thế, khi đó cậu mặc những bộ quần áo cũ bẩn thỉu, trên mặt thường xuyên lấm lem bùn đất.

"Nhóc con, em bao nhiêu tuổi?"

"Em đã tám tuổi" Park Haeuyn trả lời: "Học lớp hai rồi."

"Nhóc nghịch ngợm."

Park Haeuyn trẻ con hỏi Jungkook: "Vì sao ngày đó anh lại bắt nạt anh trai Jimin của em?"

"Làm sao? Muốn đến báo thù cho anh trai?" Jungkook ôm khuỷu tay liếc nhìn đứa bé: "Cánh tay, cẳng chân nhỏ bé này của nhóc, gập lại một cái thì sẽ bị cắt đứt."

Haeuyn phòng bị lui về phía sau, giải thích: "Em không đến báo thù, em tìm anh là có chuyện khác."

Cậu nhóc nói xong, lấy ra một tấm ảnh chụp từ trong balo, đưa cho Jungkook xem: "Anh chính là người trên ảnh chụp phải không?"

Jungkook cầm lấy tấm ảnh đã sớm nhăn nhúm kia, đó là tấm ảnh mà cậu đã chụp hồi năm lớp mười. Trong bức ảnh, cậu mặc một chiếc T-shirt màu lam, lúc ấy quả đầu húi cua đang rất thịnh hành, mi xương thâm thúy, ngũ quan cứng cỏi rõ ràng, đôi mắt tối đen như mực lộ ra một cổ phong thái khinh cuồng bất kham.

"Phía trên này là anh hả?"

"Nhóc con, cái này em tìm được ở đâu?"

"Trong ngăn tủ của mẹ em." Haeuyn mắt không chuyển nhìn chằm chằm Jungkook, quan sát vẻ mặt của cậu: "Thật lâu trước đây, em có nghe người làm trong nhà nói chuyện phiếm, mẹ em trước kia có một người con trai, bất quá sau khi sinh em ra, đã không cần người con trai kia nữa, vì vậy. . . Người kia là anh sao?"

Jungkook nhớ ra, trước khi nhập học, Hye Bora đã làm thủ tục nhập học cho cậu. Có lẽ, bức ảnh này đã bị bà ta lấy đi cũng nên.

"Vớ vẩn." Jungkook lười cùng cậu nhóc vô nghĩa, xoay người muốn bỏ đi.

"Chờ một chút." Haeuyn vội vàng kéo tay Jungkook, thần bí cười hề hề hỏi: "Anh thật sự là một người anh trai khác của em hả? Em chỉ muốn hỏi rõ vấn đề này thôi."

Jungkook cầm tấm ảnh nhét vào trong ví của mình, sau đó lại đẩy đầu cậu nhóc ra: "Không phải, đừng tới tìm anh nữa."

Park Haeuyn nhất quyết không buông, đuổi theo, tay cầm góc áo của Jungkook: "Em cảm thấy đúng là như vậy, anh nhìn em đi, em và anh có chút giống nhau mà."

Jungkook bị nhóc con đeo bám cũng rất bực bội, cậu xoay đầu đè lại bờ vai của nó, lớn tiếng nói: "Anh không phải là anh trai của nhóc, anh trai của nhóc hiện tại đang ngồi ở văn phòng của tập đoàn Park Thị, hiểu không?"

Có lẽ do khóe mắt đầy phẫn nộ của Jungkook nên Haeuyn hoảng sợ mà gật mạnh đầu.

Jungkookbuông nhóc con ra, dặn dò: "Sau này, đừng tới tìm anh nữa, cũng đừng nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai."

Haeuyn chần chừ một lát, trả lời: "Vậy anh tên gì?"

Jungkook bình tĩnh nói: "Mau cút đi! Nếu không nghe lời thì lão tử sẽ đánh đấy."

"..."

Haeuyn là một đứa trẻ rất cố chấp, cậu nhóc chạy đến phía trước Jungkook, cản đường cậu: "Ngày đó anh đã nói rằng sẽ không đánh con nít mà."

Jungkook có chút khó chịu: "Rốt cuộc nhóc muốn gì?"

"Em muốn biết sự thật, anh có phải là anh trai em không?"

"Không phải! Mau cút."

"Anh hung dữ cái gì, không thể dịu dàng một chút sao?" Cậu nhóc bĩu môi đi tới, đánh Jungkook một cái.

"Nhóc con, em đừng ép anh, đương nhiên anh sẽ không đánh bạn gái mình nhưng những người khác. . ."

Haeuyn lại đánh nhẹ một cái lên người Jungkook, hợp lý hợp tình nói: "Nếu anh thật sự là anh trai em, vậy anh cũng không thể nào đánh em được."

Jungkook: . . .

Đứa trẻ này phiền chết.

Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo vang lên: "Này! Nhóc làm gì đấy?"

Jisoo sải bước đi tới, che chắn trước mặt Jungkook, hung dữ nhìn Haeuyn: "Em dám bắt nạt bạn trai của chị hả?"

Park Haeuyn nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt, đôi mắt trong veo to tròn khẽ chớp, khó có thể tin nói: "Em. . . Bắt nạt anh ấy?"

Thực lực này chênh lệch cũng quá xa rồi.

Jungkook cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng đặc biệt dễ chịu, cậu chỉ khoanh tay, tùy ý ngắm nhìn cô gái nhỏ của mình dạy dỗ đứa bé kia.

Jisoo giống như đang bảo vệ con trai của mình, mặc kệ Jungkook có bao nhiêu lớn, bất mãn hỏi: "Nhóc con, tại sao em lại đánh anh ấy?"

"Em. . ."

Haeuyn lắp bắp giải thích: "Em chỉ là. . . Có chuyện muốn hỏi anh ấy, nhưng anh ấy không chịu trả lời."

"Không trả lời em thì em liền đánh người ta à?" Jisoo dạy dỗ: "Anh ấy không phải thật sự sợ em, chỉ là không muốn so đo với em mà thôi. Nhưng bản thân em không thể ỷ lại vì mình là trẻ con mà tùy tiện bắt nạt người khác, nhỏ như vậy mà cũng muốn giảng đạo lý hả? Em xem khuỷu tay của anh ấy này, một quyền là có thể đánh em bay ra ngoài."

"A. . . Thực xin lỗi." Park Haeuyn đỏ mặt, bị chị gái xinh đẹp như vậy ghét bỏ, cậu nhóc cảm thấy rất khó chịu trong lòng: "Em sai rồi, em không nên 'bắt nạt' anh ấy."

Jisoo đương nhiên cũng không phải cố ý, nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của cậu nhóc, cô cũng không đành lòng, bèn ngồi xổm xuống, vỗ vai cậu: "Nhóc muốn hỏi anh ấy chuyện gì? Nhóc nói với chị, chị hỏi giúp nhóc."

Haeuyn chỉ tay vào Jungkook nói: "Em. . . Em muốn biết anh ấy rốt cuộc có phải là anh trai của em hay không?"

Jisoo mở to hai mắt, nhìn cậu nhóc trước mặt, sau lại quay đầu nhìn Jungkook. Quả thật hai người bọn họ có chút giống nhau.

"Là em trai?" Cô quay lại hỏi Jungkook: "Ruột thịt?"

Jungkook giấu tay vào trong túi, một lời cũng chưa nói, cậu dựa vào vách tường bên cạnh, sắc mặt âm trầm.

Jisoo thấy cậu trầm mặc, cũng biết cậu không muốn trả lời vấn đề này, cô chỉ đơn giản nói với Haeuyn: "Nhóc con, thời gian không còn sớm, trước tiên em hãy về nhà, không thì cha mẹ sẽ lo lắng lắm."

"Nhưng em. . . Thật vất vả mới tìm được anh ấy."

Mấy ngày nay, sau khi tan học, nhóc vẫn đi loanh quanh Cao Trung Seoul. Hôm nay, thật vất vả mới gặp được Jungkook, lần sau cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại.

Nhóc nhất định phải giải quyết thắc mắc ở trong lòng.

"Nhóc có anh trai hay không." Jungkook lạnh lùng nói: "Anh đối với nhóc mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì, đừng tới tìm anh nữa."

Haeuyn cắn môi dưới, trên mặt hiện lên một tia phức tạp: "Được rồi, về sau em sẽ không tới tìm anh nữa. Nếu như anh cảm thấy khó chịu, em thật sự xin lỗi."

Nhìn bóng dáng cô đơn của cậu nhóc, Jisoo xoay người nói với Jungkook: "Em trai anh. . . Rất thông minh đó."

Cậu nhóc thông minh và thành thục vượt xa số tuổi của mình.

"Không được nói nhóc con ấy là em trai anh." Jungkook phiền muộn nói: "Không phải có quan hệ huyết thống thì đều trở thành người nhà cả đâu."

Lời này, Jisoo sâu sắc cảm nhận được.

"Nhưng không có quan hệ huyết thống cũng có thể là người nhà mà."

Jungkook gật đầu, không có quan hệ huyết thống nhưng cũng là người nhà. Jisoo chính là người nhà duy nhất của cậu trên thế giới này. Bàn tay Jungkook đặt lên gáy Jisoo, nhẹ nhàng mà vuốt ve lên chiếc cổ nhẵn nhụi kia, làm cho cô có chút ngưa ngứa.

"Tiểu Bạch, giữa người nhà thì không nên giấu diếm và cũng vì là người nhà nên sẽ dễ dàng tha thứ vô điều kiện, đúng không?"

"Đương nhiên."

"Anh muốn nói với em một việc."

Jisoo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người nào đó, có chút thấp thỏm nói: "Nói đi."

Jungkook hít sâu, trầm giọng nói: "Anh đã đánh Park Jimin."

". . ."

"Nhưng anh có lý do."

"Anh bị điên rồi hả?"

"Không có, ngọc của anh là bị anh ta trộm." Jungkook giải thích: "Anh ta không phải là người tốt, em không nên tiếp xúc nhiều với anh ta."

Jisoo đột nhiên nắm lấy áo Jungkook, đè cậu lên trên tường: "Jimin không phải là hạng người tốt lành gì, anh chọc giận anh ta làm chi?"

Jungkook giật mình, không theo kịp lời nói của cô: "Hả?"

Cô đã nói anh ta như thế hả?

Ít nhất Jimin ở trước mặt Jisoo vẫn sắm vai là một người nam nhân dịu dàng, ấm áp. Cậu còn tưởng rằng, Jisoo đối với Jimin sẽ không có phòng bị.

"Em biết?"

Jisoo làm sao có thể không biết, cô đã sống qua một kiếp rồi đấy. Kiếp trước, Park Jimin trở thành người thừa kế của tập đoàn Park Thị, chỉ ngắn ngủi vài năm đã loại trừ vô số vật cản đường, củng cố địa vị, đưa tập đoàn Park Thị đi lên đỉnh cao trong ngành sản xuất, loại chuyện máu lạnh vô tình nào mà chưa làm qua, trong đó có bao nhiêu người biết được chứ.

Thậm chí vì muốn cả Kim Thị nên Jimin đã cưới Kim Miyeon. Bất quá, hôn nhân của hai người hình như không quá hạnh phúc. Lúc ấy, Jisoo lo việc của mình còn chưa xong nên không có đặc biệt chú ý đến những chuyện trong gia tộc.

Jungkook nhăn mày nói: "Em biết, vậy mà em còn nhận lấy tài liệu tham khảo của anh ta?"

"Tài liệu của Jimin vô cùng quý giá, vì sao em không thể nhận chứ?"

"Em, cô gái này. . ."

Cậu không biết nên nói như thế nào, Jisoo so với tưởng tượng của cậu còn thông minh, giảo hoạt hơn rất nhiều nhưng vì thế mà cậu cũng yên tâm không ít.

"Jungkook, từ nay về sau, anh hãy cách xa Lệ Sâm một chút, không cho phép xảy ra mâu thuẫn với anh ta nữa." Jisoo nặng nề mà đè cậu lại: "Có nghe hay không hả?"

Tư thế này của cô vô cùng cường thế, tuy rằng cánh tay hay cẳng chân cũng không thể ép buộc được hoàn toàn Jungkook nhưng Jungkook vẫn cam tâm tình nguyện bị cô đàn áp.

"Jisoo, em không hiểu được trọng điểm của vấn đề, không phải anh gây sự với anh mà là anh ta chọc đến anh trước."

"Vô duyên vô cớ anh ta lại chọc đến anh à?"

Jungkook duỗi ngón tay thon dài, gõ một cái lên trán của cô: "Thật sự không biết?"

Jisoo không phản ứng kịp: "Em phải biết cái gì?"

Jungkook nhịn rất lâu, lời nói chạy đến bên miệng nhưng vẫn cố nuốt trở vào: "Không, không có việc gì."

Cậu không muốn nói cho Jisoo nghe, rằng Jimin có ý tứ kia với cô.

"Nói tóm lại, em cứ biết rằng bạn trai của em đã kết thù với anh ta, về sau hãy cách anh ta xa một chút."

Jisoo không phục nói: "Anh kết thù cũng không phải em kết thù."

Jungkook kéo cằm của cô, có hơi nâng lên, cậu nhìn chằm chằm vào cặp mắt đen láy trong suốt trước mặt: "Vợ chồng một thể, có cùng chung kẻ địch, đạo lý này không lẽ em không hiểu?"

"Ai là vợ chồng một thể với anh?"

Jungkook cười nhẹ: "Tuy rằng bây giờ còn chưa phải là 'một thể' nhưng sẽ có một ngày như vậy, đương nhiên anh cũng không ngại mà làm trước đâu."

Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ "Một thể" này.

". . ."

Jisoo đỏ mặt, lẩm bẩm: "Im miệng."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top