Chương 42: Có thể cùng một chỗ
Jimin đi qua mấy kệ sách đến cuối căn phòng thì nhìn thấy cô đang tựa lưng trên tường, đôi mắt vô thần, ngẩn người nhìn ra cửa sổ.
Vài sợi tóc bị ánh nắng chiếu vào, nhìn qua vô cùng lấp lánh, cô hơi nhíu mày, mím chặt làn môi.
Anh ta lên tiếng hỏi: "Jisoo, em làm sao vậy?"
Jisoo lấy lại tinh thần, giật mình nhìn Jimin: "Không có việc gì, chính là. . . Suy nghĩ một chút chuyện mà thôi."
"Người kia đâu?"
"Ừm, cậu ấy đi rồi."
Ánh mắt Jisoo rơi xuống mấy quyển từ điển Trung Anh trên tay: "Cậu ấy. . . Chính là như vậy, rất không lễ phép, vừa rồi đã bất lịch sự với anh, thật sự xin lỗi."
Jimin cười ôn hòa: "Vì sao lại xin lỗi giúp cậu ta?"
Đúng rồi, tại sao cô muốn giải thích thay Jungkook?
Jisoo nhớ tới hành động xấu hổ vừa rồi của cậu, hai má không tự chủ phiếm hồng, cánh môi còn lưu lại độ ấm và xúc cảm của Jungkook. Ẩm ướt và mềm mại.
Cô kìm lòng không được nhẹ liếm môi dưới.
Jimin không biết trong lòng Jisoo bây giờ đang loạn hết cả lên, anh ta nhìn lên kệ sách chọn lựa vài quyển, sau đó hỏi Jisoo: "Em muốn ở lại đọc tiếp hay là trở về nhà?"
"Trở về đi."
Jisoo đi vài bước nhưng bất chợt nhớ ra cái gì đó, cô vội vàng quay trở lại, cầm mấy quyển từ điển Trung Anh mang đi.
Jimin lái xe đưa jii trở về, đến trước cổng biệt thự, anh ta gọi Jisoo: "Jisoo, chờ chút."
Jisoo xoay người hỏi: "Anh Jimin, còn có việc gì sao?"
"Nếu em có vấn đề gì về phương diện học tập thì có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào. À, thời gian còn sớm, ôn tập hẳn còn kịp, không cần quá liều mạng."
Jisoo mỉm cười nhợt nhạt: "Em biết rồi."
Nụ cười của cô làm cho Jimin cảm thấy thật nhẹ nhõm, tâm tình cũng trở nên tốt hơn: "Đúng rồi, nam sinh vừa nãy, thoạt nhìn không giống người tốt cho lắm, em nên hạn chế tiếp xúc với cậu ta thì hơn."
Vừa nhắc đến Jungkook, Jisoo liền cụp mắt, sắc mặt cũng thay đổi: "Cậu ấy kỳ thật không xấu, chính là nhìn có chút hung dữ."
Jimin là người có tu dưỡng, anh ta sẽ không nói xấu người khác sau lưng, nghe thấy Jisoo nói như vậy thì cũng thản nhiên "Ừ" một tiếng: "Tóm lại, hiện tại nên lấy việc học tập làm trọng."
"Em đã biết."
Cùng Jimin nói tạm biệt xong, Jisoo liền xoay người bước vào nhà.
Trên tầng hai, Dahyun dùng điện thoại chụp lại hình ảnh của hai người bên dưới, sau đó vội vàng chạy xuống lầu, vừa đúng lúc Jisoo đẩy cửa bước vào, chị ta đứng ở trên cầu thang, cùng cô mắt đối mắt.
Dahyun giơ chiếc di động lên, cười lạnh nói: "Thì ra là đang thông đồng với thái tử gia của tập đoàn Park Thị, vậy mà Jung Jinyoung còn ngu xuẩn ngóng trông mày. Bây giờ tay đã muốn đặt lên cành cao, ngay cả anh Jinyoung, người mình từng thích trong quá khứ cũng không thèm để tâm đến."
Vị chua nồng nặc trong lời nói của Dahyun từ xa vẫn có thể ngửi thấy được. Kỳ thực, cô ta cũng không phải thật sự thích Jinyoung, nhưng bản thân lại chịu không nổi cảnh Jinyoung di tình biệt luyến. Thật giống như việc, rõ ràng là thứ vốn thuộc về mình, bình thường muốn đặt ở đâu thì đặt ở đó, cũng không thèm nhìn nhiều hơn một chút. Nhưng đột nhiên có một ngày, thứ đồ kia đã bỏ chạy, chạy đâu không chạy, lại chạy đến chỗ đối thủ một mất một còn của mình, điều này khiến cho Kim Dahyun khó có thể chịu đựng nổi.
Cho nên hiện tại, toàn bộ tâm tư của Dahyun đều đặt lên người Jinyoung, cô ta vò đầu bứt tai nghĩ trăm phương nghìn kế để cướp anh ta trở về, nhằm cứu vãn chút tôn nghiêm đáng thương của bản thân.
"Mày nói xem, nếu như tao đem ảnh chụp của mày và Park Jimin gửi cho Jinyoung, anh ta có khổ sở hay không đây?"
Jisoo không quan tâm, nhún vai: "Anh ta khổ sở, khó chịu hay không? Có quan hệ gì với em?"
"Kim Jisoo, mày bị gì thế? Trước kia mày rất thích Jinyoung, còn nói cái gì mà trưởng thành phải gả cho anh ta, bây giờ chân đã muốn nhảy sang thuyền bên kia rồi?"
Jisoo bước qua người chị ta, không kiên nhẫn nghiêng đầu nhìn Kim Dahyun một chút: "Kim Dahyun, nếu chị lại chọc đến em, nói không chừng em sẽ thật sự cùng với Jimin. . ."
Dahyun một chút cũng không bị uy hiếp, cười nói: "Tốt, xem ra, không chỉ Jung Jinyoung sẽ thương tâm, Jungkook khẳng định sẽ gặp chút sóng gió, em gái của chị thật giỏi, đồng thời làm hai nam nhân tan nát cõi lòng."
Dahyun hiển nhiên còn không thèm làm rõ mấu chốt của vấn đề, Jisoo cũng không ngại vạch hết ra, nói cho chị ta hiểu rõ.
"Lệ Sâm là loại người nào? Không phải chị biết rõ lắm hay sao? Thái tử gia của tập đoàn Park Thị. . . nếu em thật sự cùng với anh ta, chị cảm thấy. . . Anh ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người đã vô số lần lấy máu của bạn gái mình sao, hửm?
Nụ cười trên mặt Dahyun bỗng nhiên cứng lại, sắc mặt cô ta tái nhợt hẳn đi, run rẩy đáp: "Mày. . . Mày dám!"
"Cho nên, chị để em yên tĩnh một chút." Jisoo đẩy chị ta sang một bên, lạnh lùng nói: "Mệnh của chị đang nằm trong tay em đó."
Dahyun toàn thân vô lực ngã ngồi trên cầu thang, cô ta ôm đầu gối run rẩy không ngừng.
Đây là lần đầu tiên trong nửa năm qua, cô ta cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng nhất của Jisoo, cảm giác giống như một thanh kiếm Damocles đang được treo trên đỉnh đầu của cô ta, không biết lúc nào sẽ rơi xuống.
Nếu như trên thế giới này thật sự có kẻ phán xét. Như vậy, người sẽ phán xử cô ta chính là Jisoo sao?
**
Jisoo đóng chặt cửa phòng, tùy ý đặt túi xách lên ghế sô pha, tay mở sách bài tập, đi đến ngồi cạnh cửa sổ.
Ánh chiều tà nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa, bao phủ lấy gương mặt xinh đẹp của cô.
Lời nói muốn cùng với Jimin vừa rồi, bất quá chỉ là do cô bị Kim Dahyun chọc giận nên mới nói bậy. . . Park Jimin là hạng người gì? Thái tử gia của tập đoàn Park Thị, không phải muốn cùng một chỗ liền cùng một chỗ.
Jisoo đơn giản chỉ muốn kích thích Dahyun một chút mà thôi.
Nhưng chuyện này cũng nhắc nhở cô rằng, kỳ thật muốn thay đổi vận mệnh của bản thân, ở cùng với Jimin là một con đường tắt nhanh nhất.
Kiếp trước, khi Jimin thừa kế tập đoàn Park Thị, với thủ đoạn tàn nhẫn của bản thân, chỉ ngắn ngủi vài năm đã nắm giữ toàn bộ sản nghiệp ở Seoul, đồng thời không ngừng mở rộng ra bên ngoài, trở thành một trong những tổng tài giàu có nhất trên toàn quốc. Hơn thế, anh ta còn nằm trong top Forbes Rich List, là phú hào trẻ tuổi nhất Hàn Quốc.
Một nhân vật lợi hại như vậy, nếu muốn bảo vệ một cô gái nhỏ bé như cô thì thật sự chỉ cần động một đầu ngón tay.
Càng nghĩ, tâm trạng cô càng đi xuống, Jisoo cảm thấy thật hoang đường, chẳng lẽ bảo cô đi dùng mỹ nhân kế với Jimin?
Coi như hết, cô sẽ không nghĩ đến việc như vậy nữa, càng sẽ không hành động như thế.
Kiếp trước, Jimin và cô không có quá nhiều mối liên hệ, hiện tại, Jisoo tự nhiên cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm anh ta.
Trên thế giới này, nếu quả thật có một người đáng giá để cô hoàn toàn tín nhiệm. . . Trong lòng Jisoo liền nghĩ ngay đến cậu thiếu niên cô độc và thô bạo kia.
Cậu thật sự rất hay ghen tị, lại thích ăn dấm chua, vô luận Jisoo ở chung với ai, Jungkook đều sẽ rất khổ sở, không phải sao?
Nghĩ đến bộ dạng khổ sở của cậu, nơi nào đó trong tim Jisoo cảm giác như bị đâm cho một nhát, đau đớn vô cùng.
Jisoo lắc đầu, đem những ý tưởng vô căn cứ này hoàn toàn loại bỏ đi, tiếp tục vùi đầu làm bài tập.
Rất nhanh, Jungkook đã nhắn tin đến nhưng chỉ có một loạt icon ngớ ngẩn.
"..."
Jisoo bĩu môi, không phản ứng.
Biết Jungkook nhắn tin đến là vì muốn thăm dò, xem thử cô có tức giận thật hay không, nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, Jisoo vô thức vuốt ve đôi môi của mình.
Bất kỳ một cô gái nào bị cưỡng hôn, cũng đều rất tức giận.
Bất quá, cô thật sự nổi giận à?
Hình như cũng không có.
Một phút sau, Jungkook lại nhắn qua một icon 【 thấp thỏm 】
Jisoo thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dáng trằn trọc, lo âu của cậu thiếu niên nào đó.
Cô nhớ tới bản thân từng nghe qua một vị thi nhân vô cùng lãng mạn thời trung cổ nói một câu rất có ý tứ hàm xúc như thế này:
Tình yêu là sự tra tấn.
Cuối cùng, cô vẫn là không đành lòng, trả lời cậu bằng một cái icon 【 gõ đánh 】
Trong phòng quyền anh, Jungkook cởi trần, trên vai khoác một chiếc khăn mặt ướt sũng, khi nhìn thấy tin nhắn của Jisoo thì cậu liền biết rằng cô đã không còn tức giận nữa, cậu nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời khóe miệng cũng cong lên.
[Sẽ không tha thứ nhanh như vậy đâu!]
[Ừ.]
Jungkook nhanh chóng nhắn qua.
[Lần sau tôi sẽ chờ cậu đồng ý.]
"..."
Nhìn đến tin nhắn này, Jisoo thật sự rất muốn đánh cậu rồi. Jungkook hoàn toàn không có ý thức được sai lầm của mình!
**
Buổi chiều hôm sau, Jungkook và mấy nam sinh khác ở sân thể dục chơi bóng rổ, mồ hôi ướt đẫm cả áo đồng phục.
Yugyeom nhận bóng, nhưng không có chuyền cho Jungkook, chỉ nhìn cậu nháy mắt: "Soo Soo hình như. . . Có chuyện tìm cậu kìa!"
Jungkook quay đầu lại thì bắt gặp hình bóng cô gái nhỏ mặc váy dài, tay cầm túi xách đứng ở dưới mấy gốc cây ngô đồng cách đó không xa.
Cô gái ôn nhu đứng ở đó, nhìn qua rất nhu thuận.
Thấy cậu đã phát hiện, Jisoo vội vàng liếc mắt đi, bình tĩnh đá văng mấy viên đá vụn dưới chân.
Jungkook xoay người đi đến cột bóng rổ, nhặt lên bình nước khoáng rửa hết mồ hôi đọng lại ở trên mặt, sau đó dùng khăn mặt lau lại cẩn thận rồi mới chạy đến chỗ của Jisoo.
Cậu mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ, nhìn qua vô cùng năng động, giống như một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Jungkook vừa đến gần, Jisoo liền cảm nhận được thân thể cậu phát ra chút nhiệt độ ấm nóng.
"Cậu đến xem tôi chơi bóng?" Vẻ mặt cậu tựa hồ rất sung sướng.
"Trùng hợp đi ngang qua."
"Vậy thì thật là bất ngờ."
Jisoo lại đá một viên đá vụn dưới chân, sau đó cầm một túi vải kẻ ô vuông đưa cho cậu: "Nè, nhận lấy."
Jungkook thụ sủng nhược kinh nhận lấy túi xách: "Tặng quà cho tôi?"
"Mới không phải." Jisoo nói: "Chính cậu mở ra nhìn thì biết thôi."
Jungkook gấp gáp mở túi xách ra thì phát hiện bên trong đều là sách và Notebook, cậu ngẩn người: "Đây là. . ."
"Trước đó ở thư viện, không phải cậu muốn mượn sách sao? Sách rơi xuống đất cũng không phát hiện." Jisoo tức giận nói: "Mình đã mượn giúp cậu."
Vừa nhắc đến chuyện ở thư viện, khoé miệng Jungkook lại tràn đầy ý cười, tuy rằng bản thân đã cực lực nhịn xuống, nhưng ý cười trên khuôn mặt căn bản không thể che lấp được.
Jisoo còn chưa so đo với cậu chuyện đó thì bản thân cậu ngược lại vui vẻ mỉm cười. Cô gấp đến độ đỏ hết cả mặt, đánh vào người cậu một cái: "Mình không cho phép! Cậu. . . Cậu thực quá đáng!"
Bàn tay nhỏ bé của cô rơi xuống lòng ngực cứng rắn của cậu nhưng giống như đang gãi ngứa cho cậu thì đúng hơn, Jungkook nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần: "Cậu không giận tôi, phải không?"
"Mình giận, thực sự rất tức giận."
Jisoo phồng má, muốn bản thân trông nghiêm túc hơn một ít, hung dữ hơn một ít, nhưng cô càng làm như vậy, Jungkook liền cười đến càng thoải mái.
"Soo Soo, tôi còn muốn một lần. . ." Jungkook kéo dài âm thanh, bàn tay rơi xuống vùng eo nhỏ của cô, nhẹ nhàng mà vuốt ve một chút: "Cho tôi hôn một cái, được không?"
Jisoo dùng tay chặn trước ngực của cậu, vội vàng nói: "Jungkook, không được nói đùa, cậu còn như vậy, mình thật sự sẽ không để ý đến cậu nữa."
Jungkook cố nén cảm xúc vui vẻ trong lòng, than thở một tiếng: "Jisoo à!"
"Mau buông mình ra."
Cậu nghe lời buông cô ra, Jisoo xoay người muốn bỏ đi, đi được hai bước, vừa tức, vừa bực quay trở lại, lấy từ trong cặp ra hai bản bút ký ném vào lòng cậu, hung hăng dặn dò: "Bút ký của mình, cậu lấy đi sao chép một quyển, ngày mai trả lại!"
"A, có ý gì?"
"Nếu cậu. . ."
Cô cố gắng bình ổn nhịp tim phập phồng của mình, dừng một chút mới nói ra: "Nếu cậu muốn cố gắng học tập, mình có thể giúp cậu nhưng điều kiện tiên quyết là cậu không được làm như vậy với mình nữa."
Jungkook rốt cuộc đã hiểu rõ, nha đầu kia thật sự hi vọng cậu có thể kiên trì tiến về phía trước.
"Soo Soo à."
"Thì thế nào?" Jisoo đi một bước thì quay lại hết ba lần: "Cậu có chuyện gì thì nói hết một lần thôi, được không?"
Jungkook nhìn cô thở phì phò cùng với dáng vẻ tức giận kia thì nở nụ cười vui vẻ, gương mặt vốn bén nhọn cũng hiện lên mấy phần nhu hòa, cậu trịnh trọng nói:
"Jisoo, nếu tôi cố gắng biến thành dáng vẻ một người mà cậu thích, cậu có thể thích. . . Thích tôi một chút được không?"
...
Ngày đó gió thổi rất nhu hòa, thiếu niên mặc dù đang tươi cười, nhưng vẻ mặt lại vô cùng chân thành, tha thiết.
Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảnh khắc tốt đẹp này trong nháy mắt, tựa như những viên trân châu xinh đẹp điểm tô thêm cho thời thanh xuân rất đỗi bình thường của cô. Có lẽ, Jisoo cũng sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được buổi chiều hôm ấy.
Cậu nói sẽ cố gắng biến thành dáng vẻ một người mà cô thích.
Jisoo cúi đầu nhìn xuống những cây cỏ dưới chân, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm cho khuôn mặt cô không khỏi đỏ ửng, cô hơi mím môi, thấp giọng nói: "Jungkook, cậu hiểu lầm rồi, mình không phải thích Jung Jinyoung hay là anh Jimin gì hết, mình hi vọng cậu có thể cố gắng nhiều hơn nữa."
Jungkook hơi nhíu mày: "Cậu có ý gì?"
Jisoo ngước mắt lên nhìn những đám mây lượn lờ trên bầu trời, cô đã biết, có một số việc nhất định sẽ trốn không thoát. . .
"Thích người khác, bản thân sẽ có thêm dũng khí để làm một việc gì đó." Cô nghiêng người nhìn về phía cậu: "Jungkook, mình có thể vì cậu mà trở nên thật dũng cảm."
Lựa chọn Jungkook, đã định sẵn con đường này sẽ tràn ngập những bụi gai và gian khổ nhưng Jisoo nguyện ý đi thử một lần.
Jungkook suy nghĩ không quá vài giây mới phản ứng kịp từng ý nghĩa trong lời nói của Jisoo, sau đó cậu vội vàng chạy đến bên cạnh cô.
Chờ đợi ngày này đã quá lâu, cậu muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng thật chặt, muốn giữ lấy cô, muốn đến điên rồi.
Jisoo nhận thấy được nguy hiểm, vội vàng lui về phía sau hai bước, hô lớn: "Điều kiện tiên quyết là!"
Jungkook ngừng lại, khóe mắt hơi nhướn lên, lời nói cũng tình cảm hơn.
"Jisoo, một lời đã nói, đừng giày vò tôi nữa, được không?"
"Điều kiện tiên quyết là cậu hãy khống chế tốt bản thân. . . Có đồng ý hay không?"
Jungkook nhìn dáng vẻ này của Jisoo, thật sự giống như một chú chim bồ câu, vừa đến đã muốn bay đi, cô có vẻ rất sợ cậu.
Cậu xòe tay, mỉm cười: "Tôi vô cùng thuần khiết, chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện kia."
...
Sao bao nhiêu chờ đợi cuối cùng giây phút họ ở bên nhau đã đến rồi. :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top