Chap 15.1: Sự thật phơi bày - Tất cả bắt đầu quay trở lại (1)



Sáng hôm sau, Sooyoung dậy thật sớm. Cô ta đến nhà của Jisoo để gặp bố "của mình".

Đứng trước cánh cửa của căn biệt thự ngoại ô, Sooyoung quan sát và suy nghĩ. Nhà ở nơi này vừa yên tĩnh vừa bình yên nên chắc tốn rất nhiều tiền.

Cô nhếch mép cười. Nhanh bước chân tiến vào cánh cửa.

"Cô gái! Cô tìm ai?"- vị quản gia bước ra cúi đầu chào hỏi.

"Chào bác! Tôi muốn tìm ông Kim, liệu ông ấy đã dậy và có thể gặp tôi?"- Sooyoung đáp lời.

"Vậy cô đợi ở đây chờ tôi lên thông báo. Xin hỏi tên của cô là?"

"Cứ gọi tôi là Sooyoung là được! Mong bác nhanh cho!"

Nghe vậy, vị quản gia lên thẳng phòng bố Jisoo.

Một lúc sau, vị quản gia mời Sooyoung vào nhà, lên phòng của ông.

*cốc, cốc, cốc*-Sooyoung gõ cửa.

"Mời vào!"- ông Kim lên tiếng.

Sooyoung mở cửa ra. Người đàn ông này là bố cô ta sao? Ông ta có vẻ đã ngoài 50 nhưng vẫn cắm cúi làm việc. Quả là người nhà họ Kim.

"Bác khỏe chứ? Bác Kim? Hay cháu nên gọi bác là bố nhỉ? Phải vậy mới đúng chứ, bố yêu nhỉ?"- Sooyoung nhếch môi.

Nghe thấy Sooyoung gọi mình là bố. Ông Kim mới ngẩn đầu lên:

"Cô là ai? Sao lại gọi tôi là bố?"- ông Kim cảm thấy có chút không lành trước người con gái này.

"Haha, bố ơi! Bố gian díu với mẹ con mà sao bố quên nhanh thế? Chẹp, một trong những người nổi tiếng trong giới tài chính thì đầu óc phải luôn minh mẫn và sáng suốt, sao trông bố có vẻ ngược lại ấy nhỉ?- cô ta cười mỉa.

Ông Kim sửng sốt... Bà ấy đã sinh ra đứa con này cho ông sao? Sao ông không biết chứ?

"Giờ bố tính sao? Việc này cũng dễ mà sao bố lúng túng thế? Để con giúp bố cho! Bố nên nhận con làm con bố đi thôi! Không thì... Hậu quả bố biết mà!"- cô ta giả vờ đăm chiêu.

"Cô... Cô uy hiếp tôi sao?"- ông Kim lắp bắp lên tiếng.

"Ấy chết! Bố nói thế mà được sao? Con gái uy hiếp bố á? Bố nói ra ngoài người ta cười cho đấy!"

"À! Con cho bố nội trong ngày hôm nay giải quyết đi nhá! Không là con làm hộ đấy! Mà con làm hộ thì sẽ không thành công bằng bố đâu! Cẩn thận thất bại mất!"

Nói xong, cô ta đóng sầm cửa lại rồi ra khỏi ngôi nhà. Cô lại nhếch mép lên một câu lạnh giá đầy cảnh cáo:

"Mới có bắt đầu thôi! Đã xong đâu? Từ từ chúng ta cùng chơi... Nó rất vui kia mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top