C99: Em thích anh
Lời thỉnh cầu này nghe cực kỳ không hợp lý lại có vẻ cố tình gây hiềm khích. Cộng thêm động tác của cô giờ phút này, cả người giống như một con chim sẻ bị gãy cánh nép mình trong vòng tay của JeonJungkook. Chẳng qua chỉ bị bầm tím đầu gối, ai không biết rõ sự tình còn tưởng cô bị liệt toàn thân.
Choi Jiwoo thấy cảnh tượng ấy chỉ biết ngồi im không nhúc nhích bên cạnh giường như một khúc gỗ, khẽ lẩm bẩm: “Jisoo … Em làm vậy… không hay đâu.” Thanh âm nhu mỳ như bông hoa lan thanh nhã khẽ lay động trong sương đêm, khiến người ta thoạt nghe liền thấy đau lòng.
Kim Jisoo quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Jiwoo, vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ: “Tôi quên mất chị vẫn ở đây.” Lúc cô nói cũng đồng thời nhân cơ hội ôm cánh tay của Jungkook chặt hơn nữa, giọng nói dường như rất vô tội: “Chị đừng hiểu lầm. Con người ta khi bị thương tâm lý vô cùng yếu đuối, thế nên chẳng qua tôi chỉ muốn anh rể ở lại với tôi thêm một lúc. Jiwoo! Không phải chị sẽ không đồng ý chứ?”
“Chị…” Jiwoo muốn phản bác điều gì đó, nhưng mồm miệng chẳng bao giờ lanh lợi được như Jisoo, ấp úng nửa ngày vẫn chẳng nói ra được đồng ý hay không.
Kim Jisoo vốn dĩ cũng chẳng định đợi câu trả lời của cô ta, dứt lời cô ngẩng mặt lên chớp chớp mắt nhìn Jisoo: “Anh sẽ không nhẫn tâm vứt lại em một mình trong phòng chứ?”
Nét mặt Jungkook có vài phần u tối, qua bóng của chiếc đèn vàng, trông ánh mắt anh như nhuộm vô vàn màu sắc. Anh bất ngờ rút cánh tay của mình ra, quay người đi ra khỏi phòng. Jisoo sững sờ ngồi trên giường, nhất thời không phản ứng gì. Jiwoo bước lên nhẹ nhàng nói: “Jisoo! Em đừng làm khó anh rể của em nữa. Anh ấy bận rộn cả một ngày cũng rất mệt rồi. Nếu em thật sự cần gì, chị gọi quản gia…”
“Anh rể!” Jisoo cất giọng ngọt ngào về phía sau cô ta.
Khóe môi Jiwoo giật giật, cô ta quay đầu.
Là Jungkook đi rồi quay về, lúc bước vào phòng trong tay cầm thêm một cốc nước. Anh bước qua người Jiwoo, khẽ khàng đặt cốc nước xuống chiếc bàn đầu giường, nhìn xuống Jisoo. Rất lâu sau anh mới thở dài, cúi xuống. Jisoo ngước lên nhìn anh chằm chằm, cho tới khi gương mặt anh mỗi lúc một lớn hơn trong đáy mắt cô.
“Jisoo! Nước để ở đây tiện cho em khát lúc nào uống lúc đấy, nghỉ ngơi sớm đi!”
Cô cảm nhận được rõ ràng một cảm giác mát lạnh lướt qua mũi, là hơi thở của anh. Không còn vương vấn với hơi thở của cô nữa, nó như làn gió nhẹ sắp rời khỏi trần thế, chỉ lưu lại cảm giác mát mẻ dịu dàng đầy hoài niệm
“Anh rể!” Giọng nói của cô có vài phần ngang bướng.
Thế nhưng Jeon Jungkook không hề dừng bước nữa, cứ thế đi ra khỏi phòng, không quay đầu lại. Jiwoo thấy vậy cũng nhẹ nhàng an ủi một câu: “Jiwoo! Nghe lời anh rể của em, nghỉ ngơi sớm đi.” Nói xong cô ta cũng đi theo.
Kim Jisoo ngồi trên giường, tức đến nỗi hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Lúc cửa phòng đóng lại, một chiếc gối cũng bay theo ra tới cửa
Jeon Jungkook quay về phòng, nằm dài trên sôpha, nhắm mắt lại, giơ tay day day thái dương, trông đúng là rất mỏi mệt. Jiwoo khẽ khàng đóng cửa lại rồi bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh, giơ tay kéo tay anh ra, thở dài nặng nề: “Anh mệt thế này thì lên giường nằm đi, cùng lắm em ngủ ở sôpha là được.”
“Không sao, em lên giường ngủ đi.” Jungkook mở mắt ra, vỗ nhẹ vào tay Jiwoo, ngữ điệu nhẹ nhàng.
Choi Jiwoo hiểu tính anh, chỉ biết làm theo. Jiwoo chiếc đèn trong phòng tối đi rồi đứng dậy, thấy Jeon Jungkook ngồi im trên sôpha như đang suy nghĩ gì, không nhịn được hỏi: “Jungkook! Anh đang nghĩ gì vậy?”
Jeon Jungkook móc từ trong túi quần ra một hộp thuốc, rút một điếu từ trong ra, ra hiệu với cô: “Không ngại chứ?”
Choi Jiwoo lắc đầu, cô ta chưa từng nhìn thấy anh hút thuốc.
Jungkook ngậm điếu thuốc vào miệng, mò chiếc bật lửa ra, châm lửa, rít một hơi sâu, động tác tự nhiên liền mạch, chân mày như đang trầm tư suy nghĩ. Jiwoo tìm một lúc lâu mới tìm thấy một đồ vật có thể thay gạt tàn, đặt lên mặt bàn trước mặt anh.
“Cảm ơn!” Trông dáng vẻ hút thuốc trầm tư của anh lại càng xa lạ.
Choi Jiwoo khẽ mím môi, hồi lâu mới chần chừ hỏi một câu: “Anh… đang lo cho Jisoo sao?”
Anh không nói một lời.
Làn khói màu trắng xám mỏng như voan, ngăn cách Jiwoo và anh. Trong làn khói, từng đường nét trên gương mặt anh trở nên mơ hồ.
“Cô ấy đã là người lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mình.” Giọng của Jiwoo nhỏ nhẹ.
Jeon Jungkook gạt tàn thuốc, lãnh đạm nói: “Em là chị của cô ấy, càng phải quan tâm tới cô ấy hơn mới phải.”
"Chẳng qua cô ấy chỉ bị bầm tím đầu gối thôi mà, có phải anh nghĩ nghiêm trọng quá rồi không?” Jiwoo nhìn anh, vẻ mặt khó tin: “Jungkook! Em cảm thấy anh quan tâm hơi quá mức rồi.”
Jungkook ngước mắt nhìn cô ta, làn khói ấy như đã hòa tan vào trong mắt anh, có chút giá lạnh.
“Nếu anh cảm thấy cần thiết, em lập tức gọi bác sỹ gia đình.” Jisoo không muốn cãi nhau với anh vì một người khác.
Anh cụp mắt xuống, tiếp tục hút thuốc.
“Em biết anh đang nghĩ gì. Jungkook! Anh có giỏi giang, có thành công hơn nữa thì cũng không phải thần thánh, không phải chuyện gì cũng có thể chu đáo mọi mặt. Anh hy vọng Jisoo có thể hòa thuận với nhà họ Choi, hy vọng chúng em có thể như người một nhà. Đúng vậy, đây cũng là mong muốn của em. Nhưng vấn đề bây giờ không phải chúng ta muốn thế nào. Anh cũng thấy rồi đấy, bất luận phía nhà họ Choi nỗ lực thế nào, lấy lòng cô ấy thế nào, Jisoo vẫn vô cùng ngang bướng.” Jiwoo chân thành nói những lời tự đáy lòng: “Có thể thời gian mới có thể thay đổi mọi việc.”
Trong lúc cô ta nói, Jungkook vừa đúng lúc hút hết điếu thuốc, anh dập tắt rồi khẽ đáp: “Em nghỉ sớm đi.” Nói xong, anh đứng dậy.
Jiwoo hoảng hốt, đưa tay giữ anh lại: “Anh điên rồi sao? Anh không thể sang bên đó được.” Một khi bị người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào? Anh rể vào phòng của em vợ, cho dù hai người có trong sạch cũng sẽ khiến người ta dị nghị, huống hồ lại còn trong nhà họ Choi.
Jeon Jungkook bình thản đẩy tay cô ta ra: “Chỉ cần cô ấy ngủ, anh lập tức quay lại.” Đâu phải anh không hiểu nỗi lo lắng của Jiwoo.
“Jungkook!” Jiwoo giậm chân nhìn theo bóng anh.
So với không khí giằng co trong phòng Jiwoo, bên này Jisoo lại có một tâm trạng khác. Cô tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn trên đầu giường, gác chân ngồi trên giường, dốc sức nghĩ mưu, càng nghĩ càng thấy không cam tâm. Cô bỗng đứng bật dậy khỏi giường, nén đau đớn định xông thẳng sang phòng đối diện, ai ngờ thấy cửa phòng bị đẩy ra.
Ngọn đèn hành lang kéo dài bóng người đàn ông, soi bóng lên tấm thảm.
Mắt Jisoo sáng lên, đang chuẩn bị quay về phòng giả bệnh, không ngờ đầu gối lại trẹo một cái, đau tới nỗi cô kêu lên thảm thiết. Ngay lúc đó một bàn tay đàn ông to lớn đỡ lấy eo cô, giọng nói không vui cũng theo đó vang lên: “Em cũng không còn nhỏ nữa, có thể để tôi bớt lo lắng được không?”
“Em…” Cô ngẩng đầu, thấy lông mày anh nhíu chặt, một cảm giác mừng vui thầm lướt qua trong lòng. Cô chỉ ra phía cửa: “…định nhặt cái gối về.”
Lúc Jeon Jungkook đi vào cửa không phải không nhìn thấy chiếc gối nằm chỏng chơ trên nền nhà. Anh thấp giọng quát lên: “Không dưng vứt gối đi làm cái gì? Còn nhỏ sao? Còn giở tính tình trẻ con ra?”
Bình thường tới lúc này, nữ chính sẽ bày ra gương mặt đáng thương và ấm ức, kéo vạt áo nam chính, nũng nịu nói một câu: Ai bảo anh bỏ mặc người ta? Ít nhất thì trong những bộ phim truyền hình Jisoo từng xem phàm là ngôi sao hạng A đều sẽ có màn diễn xuất đầy tình cảm này. Chỉ tiếc là cô may mắn được làm nữ chính một lần, nhưng luận về diễn xuất cũng không thể bằng ngôi sao hạng A nên chỉ biết rút lui đợi lần khác. Nguyên nhân thật sự còn là, chất xúc tác quan trọng là Jiwoo lại không có mặt ở đây, cô muốn giả vờ đáng thương cũng khó.
Thế nên, phản ứng đầu tiên của Jisoo là ép thẳng Jungkook vào tường, ngẩng đầu mím môi cười xấu xa: “Sao anh lại chịu quay lại vậy?”
Jeon Jungkook không đẩy cô ra, dường như đang đợi xem cô định giở trò gì.
“Anh phải dùng cái cớ gì mới có thể ra khỏi căn phòng đó? Jiwoo không phải con ngốc đâu.” Người Jisoo không ngừng ưỡn về phía trước, sống mũi gần như sắp chạm vào môi anh.
“Xem ra tôi lo lắng cho em là thừa rồi.” Anh nhíu mày.
"Anh đang lo lắng?” Jisoo bắt được từ quan trọng, hai mắt sáng như sao.
Jungkook đặt hai tay lên vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô ra: “Nếu em không sao rồi thì mau nghỉ sớm đi.”
“Không cho anh đi!” Không hiểu Jisoo mượn liều lĩnh ở đâu ra, ngay lập tức ôm chặt lấy anh từ phía sau, mặt áp sát vào lưng anh, khẽ thì thầm: “Anh vốn không yêu Jiwoo, có phải không?”
Jeon Jungkook không cựa quậy.
Cô bèn vòng tới trước mặt anh, đi đứng có chút khập khiễng, anh nhìn rất rõ.
“Anh đi rồi quay lại, có phải em có thể hiểu rằng…” Trong giọng nói của cô có ba phần do dự bảy phần to gan: “Thật ra, anh thích em, đúng không?”
Jungkook nhìn cô không dời mắt, dường như muốn tìm ra một chút sơ hở từ ánh mắt cô. Anh biết cô trước nay vẫn rất lớn mật, nhưng cả gan làm loạn trong một mối quan hệ cấm kỵ thế này không giống tác phong của cô.
“Im lặng rồi? Vậy em coi như anh thừa nhận rồi.” Cô cười hi hi.
Sắc mặt anh có phần khó xử, định giơ tay xoa đầu cô nhưng rồi dừng lại, buông xuống, giọng nói có chút nặng nề: “Đừng đùa giỡn nữa!”
“Em không đùa giỡn.” Vẻ mặt Jisoo bỗng trở nên nghiêm túc, giơ tay vòng qua cổ anh: “Anh không nói em cũng không miễn cưỡng. Em chỉ hỏi anh, nếu em nói với anh, em thích anh rồi, anh sẽ thế nào?”
“Jisoo! Tôi là anh rể em.” Ánh mắt anh hơi u tối.
“Nhưng anh dám thề anh không có một chút cảm xúc nào với em sao?” Tố Diệp nói từng chữ hay như viết văn: “Nếu anh không có một chút cảm xúc nào với em, tại sao khi em say rượu lại chăm sóc em? Tại sao vô duyên vô cớ lại tới sân bay tìm em? Tại sao thấy em bị thương lại bồn chất bất an chạy tới đây? Tại sao không cho phép em yêu đương kết hôn?”
Lần đầu tiên Jeon Jungkook cứng họng trước những câu hỏi của cô.
“Anh không trả lời được hoàn toàn là vì không có lý do.” Jisoo nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Jeon Jungkook im lặng rất lâu, bất chợt đưa tay xiết chặt cằm cô, ánh mắt sắc nhọn: “Em muốn tôi nói gì đây? Jisoo! Đừng chơi mấy trò này với đàn ông, em không chơi nổi đâu.”
Trái tim Jisoo đập chệch một nhịp. Cô nắm chặt ngón tay, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. Cô thầm hít sâu một hơi, dũng cảm đối mặt với anh: “Jeon Jungkook, em thích anh.”
Rành mạch từng chữ một, như từng hạt mưa rơi tí tách xuống mặt hồ, vang lên những thanh âm trong trẻo.
Tiếng nói ấy người khác có lẽ không nghe thấy, nhưng Jungkook nghe thấy rất rõ. Trong khoảnh khắc, một cảm giác ấm nóng lướt qua trái tim. Từng giọt nước ấm áp ấy như làm tan chảy dần băng đá trong anh, thấm dần từng chút vào một góc sâu khuất trong lòng.
Ánh mắt sâu thẳm của anh đông cứng lại. Anh dường như muốn nhìn thấu trái tim cô, như tia gamma xuyên qua để thăm dò xem lời nói vừa rồi của cô là thật hay giả. Jisoo không hề né tránh, đứng im tiếp nhận cái nhìn của anh, sự kiên định của cô ngược lại khiến anh không thể nhìn ra một chút sơ hở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top