StarCrew
Khoảng trời rộng hiện ra trước mắt. Sau 2h đồng hồ lái xe không ngừng nghỉ, cộng thêm việc cuốc 150 bậc thang, anh và cậu - rốt cuộc cũng tới được tận đây.
- Hyung...hà...hà...nghỉ...nghỉ chút đã! - Kwang Soo thở hổn hển.
Anh nhíu mày, nhìn thằng nhóc gần 30 tuổi đang chật vật ở những bậc thang cuối không khỏi thở dài :
- Gần đến rồi, đi lẹ lên, đàn ông gì mà yếu đuối thế - anh khoanh tay dậm chân.
Lại chìa ra bộ dạng đáng yêu, thằng nhóc đang thở hổn hển kia không khỏi lắc đầu cười khổ, 40 rồi chứ còn bé nhỏ gì đâu, đến phải xù lông vì anh.
- Hà...từ từ...mà hyung đừng có làm cái bộ dạng đó, ghê thấy mồ ! - Kwang Soo le lưỡi nhòm khuôn mặt 40 đang phồng mang trợn má liếc về phía cậu.
Anh bước tiếp, mặc kệ thằng nhóc phía sau. Một đợt gió mạnh nổi lên, đem theo chút hơi sương từ trên phía đỉnh núi phả vào mặt, có chút co ro vì nhiệt độ ban đêm trên núi, anh nâng cao cổ áo tiến lên phía trước.
Chọn một chỗ thoải mái trên bãi cỏ rộng lớn, anh thả mình xuống, hơi nước đọng trên cỏ khiến anh thoáng rùng mình, cái lạnh thật không dễ chịu chút nào cả !!!
Thằng nhóc vừa càm ràm, vừa tiến lại gần chỗ anh, ngồi phịch xuống bên cạnh, nó la oai oái vì hơi nước đọng trên cỏ, lại tiếp tục cằn nhằn vì anh ăn mặc quá mỏng manh, rồi lấy trong người túi ấm nhét vào người anh, thêm một bài càm ràm vì anh không coi trọng sức khỏe rồi coi trời bằng cái vung nồi, rồi rảnh dỗi dắt nó đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, nó lại vừa nói vừa tiến ra phía sau anh, ôm anh vào lòng sưởi ấm.
Anh đến phì cười vì thằng nhóc vẫn đang càm ràm phía trên đầu, bao nhiêu thứ nó đều lôi hết vào để nói, anh vẫn chỉ im lặng mỉm cười, toàn tâm nghe thằng nhóc càm ràm. Một đợt gió lại thổi đến, gió đem theo sương khiến hai hàm của nó đánh cập vào nhau, nó im lặng rúc đầu vào vai anh, tìm chút hơi ấm. Khoảng một lúc sau, nó mới lên tiếng:
- Hyung, sao lại đến cái nơi chết bằm này vậy ! - nó vẫn không ngóc cái đầu khỏi vai anh.
Anh mỉm cười, lấy tay vỗ vỗ cái đầu xù nâu của nó, ý bảo ngẩng dậy.
Nó lười biếng cọ cọ vào vai anh, chỗ vai tựa hồ cảm nhận được một mảng nhiệt lớn, nó mới thèm ngóc dậy, nương theo tay anh, nhìn lên.
À, vốn dĩ bầu trời lớn vậy sao. Ở Seoul, một tay đưa lên, có thể che kín cả mảng trời nhỏ bé, buồn thiu. Khác với nơi đây, một tay đưa lên tựa hồ thật nhỏ bé, đơn độc.
Một bầu trời nhuộm kín một màu đen huyền ảo, tựa như mái tóc kiêu sa của một vị công nương không cột lên mà buông thõng thướt tha. Tựa như bàn tay khao khát được chạm vào mái tóc, là những vầng tinh tú sáng chói điểm sáng trên nền rộng lớn. Như muốn lưu luyến không rời, những đốm sáng nhỏ vẫn bám trụ trên mái tóc đen nhánh. Từng cụm, từng cụm, vẫn khao khát bầu trời rộng lớn, khao khát màu đen kiêu căng mà không buông dời.
- Bầu trời sao thật tuyệt nhỉ ? - thanh âm không trầm không cao mà khàn khàn như chất chứa một nỗi u sầu.
Thằng nhóc phía sau bất giác run nhẹ, hai tay không kìm được mà siết chặt vòng eo anh, khuôn mặt vùi sâu vào cổ và vai, hít hà hương thơm quen thuộc.
- Hyung...anh có biết một truyền thuyết mà mọi người đồn không ? - giọng âm mũi dễ nghe vẫn không dời khỏi vai anh.
- Gì?
- Bầu trời ngày xưa đơn độc lắm, thượng đế tạo ra nó cùng mặt đất, sợ mặt đất buồn, thượng đế liền tạo ra biển, các sinh vật, mặt đất hạnh phúc thượng đế liền vui theo mà quên mất bầu trời. Thượng đế ngẫu nhiên, một lần uống say cùng mặt đất và biển cả liền phẩy tay, tạo ra ngày và đêm. Bầu trời vẫn không được thượng đế quan tâm, nó ngày ngày lặng lẽ qua vòng tuần hoàn ngày đêm trong cô độc, đau đớn nhìn xuống hạnh phúc phía dưới mặt đất và biển cả. Nó oán hận thượng đế, nỗi oán hận hóa thành ngọn lửa ngàn độ bay lơ lửng xung quanh bầu trời và đáp ở phía đông, tạo thành mặt trời. Mặt trời thiêu cháy vạn vật dưới đất, nỗi oán hận ngút ngàn đến tai thượng đế. Thượng đế vô tâm, chỉ đơn giản là tạo một màng bọc xung quanh mặt đất và biển, tránh không cho mặt trời thiêu đốt và lại tiếp tục vui vẻ. Bầu trời tiếp tục nỗi oán hận, liên tiếp tạo ra âm vang kinh hồn cùng ánh sáng quỷ quái, dọa tất cả sinh vật trên mặt đất, thượng đế vẫn vô tâm không đếm xỉa, ngày ngày chỉ vui lạc hưởng thú cùng mặt đất. Bầu trời đến đây im lặng, nước mắt của sự cô độc cô đọng bấy lâu liền tạo thành mưa. Nỗi ai oán của bầu trời nào ai thấu được.
- Bầu trời đáng thương ! - anh thở dài.
- Ông trời vẫn chả thèm đếm xỉa đến nó, bầu trời cô độc, lặng lẽ thu mặt trời, mây mưa cùng sấm sét chờ màn đêm buông xuống.
Đến đây cậu dừng lại, gió lạnh vừa thổi, cậu khó chịu càng ôm mạnh người phía trước, mặt vẫn vùi vào vai và cổ tìm kiếm mảnh hơi ấm. Anh vỗ vỗ đầu nó, quay mặt tặng nó một nụ hôn lạnh cóng lên đầu. Ngồi lâu nữa, chắc cả hai thành khối băng di động, ôm ấp nhau trong tình trạng đáng xấu hổ.
- Hờ....lạnh chết mất....! - cậu khẽ rít
Anh cười khổ, mắt bỗng lóe lên một tia tinh quái, thì thầm vào tai nó :
- Muốn chơi trò vận động cho ấm người không ?
- Vậy đi ha....lạnh chết mất !!!
Bàn tay lạnh cóng vương chút hơi ấm luồn vào áo anh, vân vê hai đầu nhũ phía trước. Anh giật mình vì nhiệt độ tay cậu, không khỏi run rẩy. Phía trước một phần vì nhiệt độ, phần vì cậu chơi đùa đã cứng lên từ bao giờ. Lúc này cậu nhịn không nổi, cởi áo khoác vứt xuống bãi cỏ, đè anh ra mà liếm láp, đầu nhũ sưng đỏ cương cứng, cậu vê đầu lưỡi di xung quanh, cắn nhẹ, hô hấp của anh ngày càng dồn dập, trên mặt mang một loại biểu cảm khó cưỡng, nhăn nhó và ửng hồng. Chiếc lưỡi ướt át, di chuyển dọc theo ngực xuống bụng, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ tấy, ôn nhu mà nhẹ nhàng. Anh khó chịu nắm lấy tóc cậu, khi cậu nhẹ nhàng đi xuống phía dưới. Lột lớp quần Jean, Kookie nhỏ chỉ còn cách một lớp vải mỏng của quần lót
- Dưới đây bức bối quá nè, hyung ! - cậu châm chọc. Dùng đầu ngón tay gẩy Kookie nhỏ ra khỏi lớp bọc bức bối, nhanh như chớp, Kookie nhỏ liền ngóc đầu dậy biểu tình.
- A....
Âm thanh vô thức phun ra, cả người anh như một cỗ nhiệt tỏa ra, Kookie nhỏ như cảm nhận được thân nhiệt chủ nhân, liền rục rịch dỉ ra một ít dịch trắng. Cảm thấy phía dưới đang bị nhìn chằm chằm, anh vô lực mở mắt nhòm xuống :
- Sao..dừng ?? - giọng khàn đục bất mãn.
- Hyung, hay là anh ' tự xử ' cho em xem đi !! - giọng nói nhẹ nhàng, thốt ra mang ý châm chọc. Anh hận không đấm phăng cậu ta một phát.
Bàn tay lạnh nhẹ nhàng nắm lấy Kookie nhỏ, chà sát lên xuống, khí lực dồn hết xuống phía dưới, thanh âm khàn khàn khát tình, một cỗ dịch xuất ra lòng bàn tay. Anh thở hổn hển, mệt mỏi nằm xuống, chưa kịp hoàn hồn phía sau liền truyền đến một cảm giác khó chịu, ngón tay thon dài đang khám phá hết ngóc ngách hang động đằng sau. Anh run rẩy, nắm chặt lấy vạt áo khoác lót bên dưới, miệng không khỏi run lẩy bẩy đè nén tiếng rên.
- Ư.... - thanh âm phát ra khi ngón tay kia chạm đến nơi mẫn cảm. Không chờ đợi liền tiến thêm một ngón, rồi một ngón, hang động tham lam nuốt lấy cả ba ngón tay, người phía sau không lấy gì làm vẻ cảm thán, mặc nhiên lấy ba ngón khấy động phía trong, âm thanh ' lép nhép ' hòa cùng tiếng gió khuấy động cả một khoảng không gian.
Cậu đột nhiên thả ba ngón tay, phía dưới trống một lỗ làm anh không khỏi khó chịu, gió lùa làm anh càng run hơn, anh ngứa ngáy khó chịu đến bùng nổ, muốn một thứ gì đó lấp đầy khoảng trống phía sau, chưa kịp phản ứng, bên dưới truyền đến trận đau kinh hoàng, cậu động mình thúc vào anh mãnh liệt :
- Ấm, ấm thật đó nha hyung, bên trong hyung ấm thật !
- Uh...ah....ha....ha....uh...........đau....
- Nói dối, bên này trơn quá nè !!!
- Ha...uh.....a....a ....dừng......đau..
Tia ý thức còn xót lại của anh không phân biệt nổi đâu là đau, đâu là khoái cảm, mùi hương đang quyện vào anh như Pheromon, xóa sạch mọi lí trí, bên dưới thúc vào ngày càng mạnh, ngày càng sâu, cơ hồ như muốn xé anh làm hai mảnh
- Nhanh....a.....a.....nhanh một....chút!
Bên dưới như hiểu ý, lật người anh quay lại, hai tay anh chống xuống làm điểm tựa, đầu gối quỳ trên mặt đất, tư thế này giúp cậu vào sâu trong anh hơn, làm anh muốn thống khoái mà thỏa sức rên rỉ thỏa mãn. Một cỗ dịch ào ạt chui vào sâu bên trong anh. Cả hai người mệt mỏi mà khuỵu xuống, cậu ôm anh vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc bết lại vì mồ hôi của anh, nhẹ nhàng mà trêu đùa :
- Bao nhiêu lần, bên trong anh vẫn rất chặt !!!
Anh nhăn nhó, lấy tay vén mấy cọng tóc bết trước trán, nửa đùa nửa vờn nói :
- Mong cậu chiếu cố tôi rồi, để nó hảo hảo mà ngày càng rộng ra !!!
- Hiệp nữa ha? - cậu híp mẳ nói.
- Lạnh, nghỉ đi !!!! - anh gằn.
Một đêm ôm nhau ngủ trên núi mà vẫn còn trong trạng thái Nude. Sáng dậy co ro vì sương sớm, anh mắt nhắm mắt mở ôm cái thắt lưng lọ mọ thay quần áo, xong xuôi đá người ở bên cạnh đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ :
- Dậy, dậy mau !!!! - thằng nhóc không những không tỉnh, còn lớ mớ nói mấy câu ngôn ngữ người ngoài hành tinh. Anh bực mình, đạp vào bụng nó một cái. Nó la oai oái ôm bụng, nhăn nhó như khỉ ăn ớt, chào buổi sáng :
- Hyung đạp em đau...khụ...khụ....
- Câm miệng....hắt...xì.......
Cả hai lại nhìn nhau, một tên thì cười hề hề, còn một tên vì lo lắng cho sức khỏe bản thân mà mặt mày nhăn nhó, bực bội xuống núi.
Bậc thang thứ 25
- Này .... - anh cất giọng, gió vi vu thổi bay lọn tóc trước mặt, ang nhẹ nhàng lấy tay vén gọn sang trái, khẽ nhìn thằng nhóc đang đi phía trước, anh không hiểu sao có chút giận dỗi, cái lưng anh...đến giới hạn rồi !
- Dạ ! - nó đáp
- Anh mày đau lưng quá... !!!
- À...rồi !! - nó thản nhiên đáp, rồi ngồi xổm xuống, hai tay rất tự nhiên chuỗi ra sau, chờ đợi anh nhảy chồm lên. Cái thằng này, đến thật là cũng biết hối lỗi cơ !?
Không do dự, anh lom khom đi tới, nhảy lên vai nó, đem toàn bộ trọng lượng hơn 70kg dồn lên đôi vai gầy của nó. Nó xanh mặt, cắn răng nhấc toàn bộ trọng lượng trên lưng, chống trọi lại lực hút của trái đất !!
- Hyung....anh lại thêm mấy cân cơ--- lời còn chưa dứt, nó ăn ngay cú táng vào đầu đau điếng, hyung của nó thật là bạo lực !!!
Bậc thang thứ 45
- Này....
- Dạ...
- Nặng không ?
- Ờ...dạ ' hòm hòm ' !
- Ờ.....
- Hyung...!
- Nói....
- Hôm qua em chưa kể xong truyền thuyết !
- À...bầu trời đáng thương đó hả..!?
- Dạ !
- Kể tiếp đi....
- Màn đêm buông xuống thật chậm, bầu trời ngẩn ngơ nhìn xuống mặt đất và thượng đế. Nó đã hoàn toàn buông xuôi, mặc kệ thượng đế có quan tâm nó hay không, mặc kệ đám vui ở dưới đó như thế nào, nó lặng lẽ thu mình. Thượng đế vốn quen vui cùng mặt đất và biển cả, giờ đây lại bỏ chén rượu đầy, nhìn lên phía bầu trời, thượng đế cả kinh ngây dại nhìn bầu trời. Hàng vạn đốm sáng nhỏ li ti, li ti, đang vây lấy bầu trời cô đơn. Những đốm sáng nhỏ đó, lại tầng tầng liên kết với nhau, vẽ lên nền trời cô độc một con sông ánh sáng. Tầng tầng đốm sáng nữa, vẽ nên những hình dạng kì lạ tựa như chiếc bình, tựa như một sinh vật tên là sư tử dưới mặt đất, lại tựa như một con người, đang lặng lẽ nhìn xa xăm vô định. Bầu trời cô độc, không hề biết rằng, nỗi cô đơn và sự khao khát được quan tâm đã hấp dẫn hàng vạn hàng vạn những tinh vân nhỏ bé đến bên cạnh mình. Thượng đế vẫn ngây ngô nhìn bầu trời trước mặt, ông khẽ đưa tay, bàn tay ông thật nhỏ bé trước những tinh vân kia, giờ phút ông hiểu được những tinh vân tầng tầng lớp lớp kia, chính là sự cô đơn nào ai thấu của bầu trời, giờ phút ấy bầu trời cũng như hiểu được ra, tình yêu thương và quan tâm của thượng đế, giờ đây cũng chỉ là một mảnh đất bé nhỏ, cằn cỗi nhẹ đóng chặt và chôn sâu trong trái tim của bầu trời, bầu trời không cần thượng đế nữa, nó đã có bạn ở ngay đây rồi !
Cơn gió lại thổi vụt qua, lần này đem theo chút hương hoa và cỏ dại. Bậc thang thứ 120 , từ lúc nào mà đi hết ! Anh nhảy xuống, xoa xoa cái thắt lưng, xoay người nhòm lại bậc thang hai người vừa đi, có chút dài ! Anh lại quay người, nhìn thằng nhóc đang làm mấy động tác thả lỏng, nhăn nhó bẻ răng rắc cái cổ.
- Này....
- Hửm....hyung...ai da---- tiếng ,'crắc ' giòn khốc vang lên. Anh lắc đầu, chậm dãi đi đến bên cạnh cậu, làm động tác nắn xương vai, thằng nhỏ mặt mày dễ chịu dãn ra vài phân đến là buồn cười.
- Thượng đế thì sao ?
- Hà....ông ta á ? - nó chun mũi hỏi.
- Bầu trời bỏ rơi ông ta rồi !?
- Hyung nghĩ sao ? Truyền thuyết này vẫn chưa có cái kết cho thượng đế đâu ! - nó xoay xoay người vài vòng rồi ngồi phịch xuống bậc thang. Nó nhìn anh với vẻ mặt đắc chí, duỗi hai cái cẳng dài mỏi nhừ, nó lén cười.
Anh nhìn nó khó hiểu, đầu óc vẫn đang suy nghĩ về cái kết của ông thượng đế ác độc kia. Ông ta rồi cũng sẽ chán rượu ở mặt đất thôi, tiệc dù vui đến mấy cũng sẽ có lúc tàn, ông ta sẽ lại si mê ngắm nhìn vẻ đẹp của bầu trời, và rồi.......
- Hyung ! - nó lay lay
- À...hả ? - anh giật mình.
- Về thôi, thấy xe rồi kìa ! - nó chỉ chỉ chiếc Porche màu xám bạc đang đậu ở dưới gốc cây, xe của nó tích lũy 3 năm mới mua được, nhân dịp khai trương, nó đáp ứng yêu cầu của hyung của nó đi chơi một chuyến, tưởng cảnh đẹp lãng mạn, ai ngờ là 150 bậc thang với ban đêm trên núi. Cơ mà, trời sao với làm tình thì....cũng không TỆ !!!!
- Hyung ! Không nhanh em bỏ hyung lại đó !!!
- Ờ..ờ !!!
P/s: mình end series tuyển tập oneshot này, nên đây là chương cuối trong series. Truyền thuyết là bịa đấy mấy bạn đừng tin ∩__∩ , nghe nhỏ em mình nói : bịa truyền thuyết sẽ bị sao chổi rơi vào đầu !!!!!
À mà, mấy bạn nghĩ thượng đế sẽ ra sao khi chính ông chỉ còn là một chấp niệm nhỏ nhoi trong tim bầu trời ? Cmt mình xem với nha !!!!
Bye bye.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top