No Title

Sumary : một câu chuyện hậu ep 55, nếu tò mò có thể xem lại.... ( ̄- ̄)
Sao lần đầu viết H nó lại khó khăn thế vầy nhở X﹏X X﹏X

Sau một ngày dài được bên cạnh các nữ sinh trung học xinh đẹp, đám con trai sung sướng ngồi dãi bày niềm hạnh phúc với nhau :
- Ây dà, Suzy quả thực rất nhẹ mà !!! - HaHa niềm nở nói.
- Bốc phét, nhẹ mà cũng có người vừa cõng vừa thở phì phò gào : em không nặng, chỉ là do anh quá yếu thôi !!! - Jae Suk châm chọc.
- Anh muốn gì hả, Yah !!!! - HaHa gào lên. Tiếp theo là một màn ôm vai, bá cổ, lăn xả nhau trên chăn.
- Teayon hôm nay cũng tuyệt vời !!! - Jong Kook xoa xoa tóc cười toe toét. Jae Suk sau khi vật lộn với HaHa cũng nhảy vào mồm Jong Kook.
- Ơi xời, thích rồi chứ gì, thích chết đi được ấy chứ nhả ?? . Tiếp theo lại một màn Hổ cho Châu Chấu ăn đòn bằng gối.
- CÓ IM HẾT ĐI CHO TÔI NHỜ KHÔNG HẢ ??????? - tiếng hét cáu kỉnh của Suk Jin. Cả bọn giật mình quay lại, phì cười. Anh già tội nghiệp, cả ngày phải lẻ loi một mình. ﹋o﹋
- Thôi nào, đến giờ tắt đèn rồi ! - PD vỗ tay ra hiệu. Cả lũ nhanh chóng, mắc mùng chống muỗi và chọn chỗ ngủ. Anh già cáu kỉnh nằm ngoài cùng cạnh Gary - chung một mùng. Jae Suk cùng HaHa chung một mùng nằm ở giữa, lúc nằm còn đánh nhau chí chóe. Jong Kook, Kwang Soo chung một mùng, lúc nằm xuống Jong Kook còn liếc cho Kwang Soo một cái.
- Cả nhà ngủ ngon !!! - Kwang Soo ngáp ngắn ngáp dài nói.
- Ngủ ngon ~~~ !!! - HaHa nặng nề trở mình đáp.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh trăng héo hon hắt vào cửa sổ. Mấy Staff không biết làm gì ở phòng bên cạnh mà cứ rì rầm rì rầm.

Được một lúc thì vang lên tiếng ngáy của anh già. Cả phòng lại tiếp tục chìm trong im lặng. Lâu lâu lại có tiếng trở mình của Gary.
' Loạt xoạt ' - tiếng phát ra từ chỗ Jong Kook và Kwang Soo - chính xác hơn thì tiếng phát ra từ chỗ Kwang Soo. Jong Kook nhíu mày vì có tiếng động, cau có liếc Kwang Soo đang nằm bên cạnh.
[ Ya, cậu muốn chết hả ?? ] ( thì thầm)
[ Hy...hyung còn thức ạ ] - Kwang Soo hơi giật mình vì tiếng Jong Kook.
[ Tôi dậy là vì tiếng phát ra từ phía cậu đấy !!! ] - Jong Kook rít qua kẽ răng.
[ Em xin lỗi... hyung cứ..ngủ tiếp đi ạ]
[ Yah, cậu sao thế hả ? ] - Jong Kook lại rít lên. Vì là ban đêm, mà căn phòng lại tối om, nên Jong Kook không thấy mặt Kwang Soo đang đỏ lên.
[ Có gì đâu ạ... hyung ngủ đi mà ]
[ Tôi bực rồi nhé, có tin tôi ' bụp ' cậu không hả ?? ]
[ Ầy..hyung ! ]
[ Có ngủ đi không hả , cậu làm sao thế hả ? ]
[ Chỉ là.....vấn đề..sinh lí thôi..ạ ] - Kwang Soo mặt đỏ bừng bừng. Jong Kook cười khe khẽ, phía sau không biết mọc ra cái đuôi Hổ ve vaayt từ lúc nào.
[ Sao hả...cứng lên rồi à ? ]
[ Hy...hyung !!! ]
[ Vấn đề đàn ông bình thường thôi mà, có gì đâu phải ngại !! ]. Vì là trời tối nên Kwang Soo không thấy được bản mặt chó sói của Jong Kook, ngây thơ dãi bày hết với hyung.
[ Lâu không làm nên...có chút....]
[ Nằm xích lại đây tôi giúp ! ]
[ Hy...hyung !! ]
[ Xích lại đây ! ]

Trong đêm tối, có một người đang ông đang giúp người đàn ông khác ' giải quyết ' .
[ Ha...ah....hah....ah....hy..hyung.. ]
[ Suỵt....họ nghe thấy bây giờ !! ]

Tiếng thở ngày càng gấp gáp, Kwang Soo trong tư thế đối mặt với Jong Kook, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi rên rỉ vì khoái cảm phía dưới. Đôi tay điêu luyện của vị hyung chó sói vẫn không ngừng vuốt ve lên xuống hạ bộ của Kwang Soo, phía trên bắt đầu tiết ra chút dịch nhờn. Kwang Soo bắt đầu ngọ nguậy cơ thể, khom người như muốn được xuất. Vị hyung xấu xa nhếch mép nhìn bộ dạng của Kwang Soo, không thương tiếc bóp lấy Soo nhỏ, không cho xuất. Kwang Soo như phát khóc, nhăn nhó nhìn Jong Kook.
[ Hyung...em...hyung...ah....]
[ Sao thế ? Muốn gì à ? ]
[ Ah...hyung...hức.....hyung ]
[ Sao khóc thế, mọi người nghe thấy bây giờ ! ]

Soo nhỏ dưới bàn tay ma mãnh của Jong Kook ngày càng khó chịu, Kwang Soo khóc không thành tiếng, muốn được xuất lắm rồi !
[ Hyung...em muốn...hức... ]
[ Sao thế, muốn gì à ? ] - Jong Kook liếm mép hỏi.
[ Ah...hyung...em muốn...hức...xuất ]
[ Thế à ? Ừm, không được rồi, nếu thế thì sẽ bẩn tay anh mất, lại còn bẩn cả chăn nữa, mai mấy Staff sẽ mắng chết mất !!! Haiz ~ ]
[ Hyung..hức...hức...làm ơn..cho em..xuất đi mà...hức...hức.. ] - Kwang Soo khẽ nấc.
[ Vậy thì....hôn anh đi ]
[ Hức...DẠ ???? ] - Kwang Soo sửng sốt, Soo nhỏ vẫn rất khó chịu.
[ Hôn anh đi, chỉ cần hôn thôi mà, và em sẽ được như ý muốn! ] - Jong Kook ma mãnh.
[ Ơ...em...con trai mà hyung..hức ] - Kwang Soo thút thít. Jong Kook ngày càng bóp Soo nhỏ tợn hơn.
[ Hức...hyung...em làm...mà ]

Đôi môi run rẩy chạm lấy đôi môi đang chờ đợi. Anh cắn môi cậu, cậu đau đớn há miệng kêu nhưng ngay lập tức, anh luồn lách vào trong khoang miệng nóng ấm của cậu, tựa như một con rắn, bò trườn khám phá chiếc hang đầy bí ẩn. Cậu sững người, đập tay vào ngực anh vì thiếu dưỡng khí. Anh hiểu ý, tiếc rẻ dứt môi cậu. Tay vẫn ngoan cố nắm lấy Soo nhỏ không buông.
[ Hyung....hyung...hức...đã hứa rồi mà... ]
[ Chậc.... ] - Anh tặc lưỡi, tay nới lỏng dần. Soo nhỏ thoải mái, Soo lớn khẽ rùng mình, cảm giác khó chịu đã không còn. Kwang Soo thở phào, nhìn Jong Kook xấu hổ.
[ Hyung.. em xin lỗi...tay anh..bẩn hết rồi... ]
[ Không sao...] - Jong Kook nhìn bàn tay ẩm ướt của mình, rồi lại nhìn Kwang Soo. Khuôn mặt hồng hồng, lấm tấm mồ hôi, cánh môi sưng nhẹ vì hồi nãy anh không kiềm chế hôn cậu. Bây giờ bộ dạng cậu, thực muốn cho người khác có những suy nghĩ không hay. Anh vô thức đưa bàn tay ẩm ướt vừa chạm vào cậu, đưa lên miệng liếm sạch trong cái nhìn bỡ ngỡ của cậu.
[ Ngon lắm đó nha !!! ]
[ Hyung...cái đó... ] - khuôn mặt cậu đỏ bừng vì hành động của anh.
[ Thôi, ngủ đi, mai bận rộn lắm đó ! ] - đoạn anh hôn cậu một cái, đem chút ít thứ ẩm ướt dính trên môi sang cho cậu.
[ Mùi vị không tệ đúng không ? ]
[ Hyung....!!!! ]
[ Ngủ ngon, Soo !!! ]
[ Ngủ ngon...hả ? Anh vừa nói gì cơ ? ]

Ngủ ngon........ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top