Một đêm mưa bão

Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ có bão lớn, nhưng không hề nói rằng bão sẽ đổ bộ lúc nào.

Lúc này đây Kwang Soo đang đứng trước cửa nhà HaHa, ướt như chuột lột bấm chuông ì xèo :
- Dong Hoon hyung, mở cửa cho em !!!! Dong Hoon hyung!!!!!!! - tiếng kêu gào thảm thiết ngoài cửa vào một đêm 2h sáng mưa bão.

Một lúc lâu sau tưởng chừng như bỏ cuộc thì có tiếng người chạy mở cửa, nghe tiếng chạy cũng đủ biết là ai :
- Há ??? Cậu làm gì ở đây vào lúc 2h sáng thế này hả !!!! - tiếng ngái ngủ kèm theo áo mưa xanh lam ra chào đón cậu.
- Vào nhà...rồi..nói...đ...i..lạnh quá hyung !!!

Thật ngạc nhiên khi không chỉ có mình cậu ở đây, đúng vậy Jong Kook hyung cũng đang ở đây.
- Cậu đến đây làm cái gì vậy hả ? - Jong Kook chào đón cậu bằng một câu mang đầy nóng nảy, cằn nhằn và khó chịu.
- Em vừa quay phim xong, tự dưng mắc bão giữa đường nên qua đây trú nhờ nhà Dong Hoon hyung, mà anh cũng ở đây làm gì vậy ? - vừa tiện tay bắt lấy cái khăn lau HaHa vừa ném cho, vừa xổ một tràng vào mặt Jong Kook.
- Ồ, hyung này cũng vừa đi quay CF về thì mắc bão, lí do giống ghê ha !? - HaHa ngái ngủ ngồi trên ghế chêm lời. Bỗng có cái gối từ đâu bay vèo một cái vào mặt HaHa, không kịp phản ứng nên ngã luôn xuống ghế.
- Hyung !!!!!!!!!!! - HaHa oán thán kêu lên.

Cậu vừa tắm xong, vừa bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy ông anh cơ bắp ngủ mất tiêu. Nhà có mỗi cái giường nên HaHa sắp chỗ cho 2 kẻ ở nhờ ngủ dưới sàn phòng khách, 2 cái gối cùng cái chăn mỏng tang.

Cậu khóc không ra nước mắt, thà cho cậu nằm không chăn không gối ở dưới bếp còn hơn là phải ngủ với vị hyung đáng sợ này. Số cậu sao nhọ quá ╮(╯_╰)╭

Nằm sát sàn sạt ra ngoài mép chăn, cậu sợ hãi vừa lạnh vừa sợ sấm, lại còn ngủ bên cạnh một con hổ, đêm nay chắc không qua khỏi. Ba má ơi cứu con với. Không dám cựa mình, cậu im lặng lắng nghe tiếng thở đều đều bên cạnh mình. Cậu chợt nghĩ rằng đã lâu lắm rồi chưa có ngủ cùng ai, lâu rồi mới có cảm giác này.

" Hyung không đáng sợ như mình tưởng "

Bỗng tiếng sấm rạch ngang trời khiến cậu giật mình, lúc kịp hoàn hồn thì cậu nhận ra mình đang ôm cứng lấy vị hyung đáng sợ, cậu giật mình định buông, nhưng lại thấy Hổ hyung không động đậy mà vẫn thở đều đều, nên cậu quyết định vẫn giữ nguyên hiện trạng - đến tận sáng hôm sau - với nhiều tư thế kì cục.

Ở phía bên kia, một thân hình vạm vỡ với cặp mắt ti hí vẫn hé mở không hề ngủ, mặc cho trời có sấm đến mức độ nào, mặc cho thằng nhóc phía sau có ôm vai bá cổ đến ra sao, mặc cho có khuôn mặt cười bỉ cầm điện thoại bấm tanh tách từ phòng ngủ suốt đêm, anh vẫn không thể nào chợp mắt nổi (~_~メ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top