[KOOKSOO | SHORTFIC] Believe - Part 4

Đã là ngày thứ tư.
Cậu xé bỏ thêm một tờ lịch trên bàn làm việc, buồn chán gấp gấp thành những hình thù quái dị.
Trong lòng cậu có chút hoang mang.
Bình thường nếu không có việc gì, mỗi hai ngày anh sẽ đến đón cậu tan sở. Đôi lúc đến sớm đứng khuất dáng dưới tàng cây táo đỏ ở đầu công viên đối diện, đôi lúc đến muộn đem theo ly sữa đậu nóng đến đỏ hoe khoé mắt.
Hiện giờ đã là gần bảy giờ tối ngày thứ tư, anh chưa đến đón cậu.
Mà gọi điện, anh cũng không bắt máy.
Tàng cây táo đổ xuống những tàng hoa phơ phất, mà bà bán sữa đậu ở con hẻm bên kia đường mấy ngày nay cũng không thấy mặt vị khách quen.
Cậu đã nhẩm đếm trong lòng hàng vạn lí do, hàng vạn những biện minh chống chế. Nhưng cũng không thể nào xoá đi được nỗi nghi ngờ.
Anh thực sự, có lẽ đã biến mất khỏi cậu.
Đứng lên cầm theo cây dù đen, cậu chậm rãi giẫm đôi giày da xuống những vũng nước đen ngòm của Seoul.
Mùa mưa vẫn chưa đi qua, người cầm ô cho cậu đã không còn bên cạnh.
Hơi vô thức lôi điện thoại ra bấm bấm, cậu lại tiếp tục gọi cho một dãy số đã thuộc nằm lòng.
Những tiếng "tút" dài không hồi đáp theo cậu trên quãng đường về, vọng lại trong những hạt mưa chảy từ nóc dù đen rơi trên mu bàn tay hơi ê ẩm.
Đến lúc về đến đầu ngõ, bỗng dưng điện thoại có người gọi tới.
"Kwangsoo, em chưa về nhà sao ? Lại đi ăn quán nữa à ?"
Giọng nói quen thuộc, quen đến mức như một bông hồng nhung xinh đẹp đỏ thắm vào một chiều hoàng hôn lãng mạn, nhưng lại vô tình đem gai cứa vào lòng tay những vết máu rươm rướm đỏ tươi.
"Jongkook, anh có từng nuốt lời hứa chưa ?"
Cậu nghe sống mũi ê ẩm, giọng anh qua điện thoại nghe rất mong manh, lại nói nhỏ đến mức chỉ cần mưa hơi mạnh chút liền không nghe gì nữa.
"Anh không nuốt lời hứa bất kì ai, với em lại càng không thể."
Mưa rơi trên tán ô những giọt tròn xoe, tung ra tứ phía những mảnh bụi nước li ti vụn vỡ.
"Em không tin."
Câu nói vừa rời khỏi miệng, cậu sững người đánh rơi điện thoại xuống lòng đường.
Bóng anh đổ dài theo ánh đèn chung cư nhà cậu, mà mái tóc anh thường rất chú trọng nay bị nước mưa làm rũ xuống rối loạn trên hai gò má hơi xương xương.
"Alo, Kwangsoo a, sao em không trả lời nữa ?"
"Kim Jong Kook !"
Lần này đến lượt anh đánh rơi chiếc điện thoại cũ kĩ xuống vũng nước dưới chân.
Bởi vì lời nói kia ngay sát bên anh, không giống như vọng qua điện thoại nghe tưởng như ngàn dặm.
"Kwangsoo, em không tin anh sao ?"
"Không..."
Anh rũ mắt xuống, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cậu, nhặt điện thoại lên rồi ngẩng lên hơi cười cười.
"Vậy sao ? Thôi em vào nhà đi, anh có việc ghé ngang đây thôi."
Bàn tay anh hôm nay hơi run rẩy, xoè ra đưa cho cậu một ly sữa đậu nóng hổi.
"Uống rồi hãy ăn tối, tốt cho sức khoẻ."
Anh hơi vỗ vỗ vai cậu rồi rời đi.
Hoá ra đoạn đường từ nhà cậu đến đầu ngõ ngắn đến thế, trong một chốc cậu ngây người ra thì dáng anh đã biến mất sau góc ngoặc.
Hoảng hốt chạy theo người kia, cậu hét lên
"Là em nói không rõ, là em không tin anh nuốt lời em. Kim Jong Kook sao anh hôm nay ngốc đến vậy ?"
Mà thiên ngôn vạn ngữ ngay tức thời tắc lại nơi cuống họng, khi cậu thấy dáng anh gục xuống ven đường, môi tái nhợt, mà cặp mắt ti hí nay không hề nheo lại he hé mở, chỉ nhắm lại như đang ngủ.
Có lẽ những lời cậu vừa nói anh không thể nghe thấy rồi.
Ly sữa đậu trên tay cậu rơi xuống đường, vụn vằn tung toé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top