Chương 46

Trời lại dần về khuya, đèn dầu đã tắt, không gian lại thêm tối mịt, chỉ nhờ chút ánh sáng trăng rọi qua khung cửa sổ. Quan cảnh yên lặng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng vo ve của côn trùng, hay tiếng ếch nhái kêu the thẽ.

Hai người ôm nhau nhưng trằn trọc mãi chẳng ngủ được, Jungkook ôm cô trong lòng ngực, hai mắt thì mở trào vảo như đang suy tư gì đó. Lệ Sa nằm trong ngực anh cũng chưa ngủ, cả hai đều không biết đối phương còn thức.

Cô đang nhớ về biểu hiện của anh lúc nãy, phải chăng có điều muốn nói với cô nhưng ngại chăng ?

"Mình ngủ chưa ?" Anh hỏi.

"Chưa"

Nghe tiếng cô đáp anh bất ngờ, ý là định hỏi chơi thôi ai mà ngờ cô chưa ngủ thật.

Anh nới tay ôm chặt cô hơn, hành động lại làm cô hơi ngạc nhiên.

"Mình ơi"

"Hả ?"

"Tôi..."

Anh nói một chữ rồi lại chẳng có chữ tiếp theo, Lệ Sa im lặng lắng nghe anh.  Hồi hộp chờ đợi lời nói của anh.

"Tôi..."

"Muốn nói gì sao cứ ấp úng quài vậy ?"

Jungkook bỗng lật người đè cô xuống, Lệ Sa thoáng bất ngờ được một lúc thì bình tĩnh lại. Hai tay cô chống đỡ ngực anh, khoảng cách hai người gần gũi trông rất ái muội, Jungkook nhìn cô nuốt nước bọt.

"Anh..."

"Cho tôi... được không ?"

Vừa nghe anh nói Lệ Sa tá hỏa, cô vội đẩy mạnh anh ra mà bật dậy. Cô không tin là anh có thể nói ra điều đó, sao mà hạ đẳng vậy ? Vừa mới ở với cô có một ngày mà muốn rồi, đúng là đàn ông không thể tin được mà. Đời người con gái đâu phải một lời muốn lấy là lấy được.

Jungkook bị cô đẩy mạnh mém chút nữa là lọt luôn xuống giường rồi, anh ngồi thẳng nhìn cô hối lỗi. Biết là nói ra cô sẽ phản ứng thế nào, nhưng anh vẫn muốn thử xem.

Trí Mẫn nói người con gái phải thương thật lòng và tin tưởng mới trao cho người con trai. Nghĩ vậy anh bỗng thấy rầu, chắc cô chưa hoàn toàn tin vào anh nên mới chẳng muốn.

Thấy vẻ cúi mặt đáng thương của anh cô chợt mũi lòng, rõ ràng điều anh muốn quá lớn, cô không thể cho ngay được.

"Bây giờ không được đâu, chờ khi lấy về đi"

Nghe cô nói thế anh ngẩn mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn Lệ Sa.

"Tôi không ép mình, chỉ là..."

"Ngủ đi khuya rồi"

Xong cô nằm xuống quay lưng về phía anh, biết anh đang buồn nhưng sao giờ ? Cô không thể nào khác, cô không hoàn toàn tin vào đàn ông, má dặn như thế có khi là khổ cả đời. Chờ khi lấy nhau về rồi muốn làm gì làm.

Jungkook cũng nằm xuống, anh ôm từ phía sau lưng cô, nũng nịu giục đầu vào gáy Lệ Sa.

"Tôi muốn nói chuyện này cho mình"

"Nói đi"

"Tôi..."

....

"Sắp về rồi"

Vừa dứt câu cô giật thót mình quay lại nhìn anh, với ánh mắt kì quặc mà không tin vào những gì vừa nghe thấy.

Gì mà vội vàng vậy ? Biết là sẽ thế nhưng có cần nhanh vậy không, mấy từ anh nói cô thật sự không tiêu hóa kịp.

"Sao nhanh vậy ?" Giọng cô ủ rũ.

"Về nhanh thì rước mình nhanh thôi" anh nói giọng đùa cợt.

Giờ này mà còn giỡn được, thật sự cô chẳng thấy vui gì hết, mà trong lòng lại khó chịu lạ thường.

Cứ như sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng, hôm nay có anh trong tầm mắt ngày mai lại xa cách chẳng thấy đâu. Chỉ cần nghĩ tới nước mắt cô đã lưng tròng, cô không dám nghĩ mình sẽ nhớ đến nhường nào, có khi là nằm khóc cả đêm ấy chứ.

Thấy Lệ Sa im thin thít, anh biết là cô đang nghĩ gì, biết là cô muốn níu kéo, nhưng anh phải về rồi. Rồi còn xin ba má qua rước dâu nữa chứ.

"Mình đừng nghĩ nữa, ngủ đi"

Anh xoa đầu cô, tay dang ra ôm cô vào lòng.

"Về thiệc hả ?" Lệ Sa ngước lên hỏi, giọng nói rầu rĩ.

"Ừm"

"Chừng nào trở lại đây ?"

"Tôi không biết nữa" Jungkook do dự nói, về thì về thôi nhưng khi nào quay lại thì anh không biết.

Lệ Sa bỗng đưa ngón út lên trước mặt anh, đôi mắt mong chờ.

"Hứa ! Nhất định phải về lại đây rước tôi !"

Xem biểu hiện trẻ con của cô anh phì cười, Lệ Sa của anh đôi lúc cũng con nít đáng yêu thế sao.

"Được rồi, hứa !" Anh dùng ngón út ngéo lại cô.
"Xong rồi thì ngủ đi" Jungkook không muốn thức nữa, anh ôm chặt cô nhắm mắt.

Được một đổi lâu, không biết Jungkook ngủ chưa nhưng Lệ Sa thì mãi trằn trọc. Lúc nãy cô đã rất buồn ngủ, định chìm sâu thì tự nhiên anh cho biết hay tin này, làm cô tỉnh ngủ luôn, giờ thì chẳng thể chợp mắt được.

Nước mắt tự nhiên lưng tròng, cô giục đầu vào ngực anh ngọ nguậy.

"Xao còn chưa ngủ nữa ? Trời gần rạng sáng rồi" Giọng Jungkook ngoái ngủ.

Biết anh còn thức cô bất ngờ, bảo cô ngủ mà anh cũng thức hoài đấy thôi.

Lệ Sa nghĩ ngợi một hồi, không biết là nghĩ gì. Cô chợt bật mình nằm đè lên người anh, Jungkook bị tấn công bất ngờ, thế là bị cả người cô đè lên. Lệ Sa của anh ốm quá, ngay khi bị đè anh cũng chả thấy nặng nề gì.

"Em làm gì vậy ?"

"Cho..."

......

"Tôi cho anh"

Vừa nghe xong hai mắt Jungkook trợn to, đang nghe nhầm, anh đang nghe nhầm đúng không ?

"Mình giỡn quài, ngủ đi"

Định chỉnh lại tư thế thì cô gồng mình lại, Jungkook khẽ chau mày.

"Tôi không giỡn....em...cho mình"

Khi đã chắc chắn những lời cô nói, Jungkook bật người đè lên người cô. Tâm trí anh rối bời, cô thật sự muốn trao anh. Cô đã hoàn toàn tin tưởng anh rồi.

Lần đầu tiên Lệ Sa gọi anh bằng "mình", tai anh lại ong ong chẳng thể nghe thấy gì hết, trái tim đang yên bỗng đập mạnh liên hồi, cảm xúc thật khó tả. Jungkook cúi xuống ngậm lấy môi Lệ Sa...

(Tự nghĩ đi chứ tui hog viết đou 🌚🌚)















Trầm luân qua đi, Jungkook ngồi thắc lại từng chiếc nút áo cuối cùng cho cô. Lệ Sa giờ mệt lả người, cô cũng chẳng muốn di chuyển dù chỉ một chút.

Xong xui Jungkook nằm xuống ôm cô vào lòng, môi chợt kéo lên nụ cười mãn nguyện. Thế giờ cô chỉ là của riêng anh thôi, cả đời này cô cũng chỉ được lấy mỗi anh.

Tự nằm cười một mình, nhìn vào thân hình nhỏ bé đang nằm trong ngực, khoé môi anh cười toe toét. Lệ Sa mệt quá nên đã ngủ từ lúc nào rồi.

"Mình yên tâm, nhất định tôi sẽ nhanh trở lại và rước mình mà"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top