Chương 41
Tại hôm qua Jungkook phá của nên sáng ra hai anh không được đi chơi hay ở không gì hết mà phải còng lưng ra ngồi đóng lại cái hàng rào bị hư hôm qua.
"Mày á ! Ăn cho mập thay rồi nặng như cục tạ ngàn kí vậy đó ! Rồi giờ hành tao ngồi sửa chung" Trí Mẫn bức xúc vừa làm vừa mắng mỏi Jungkook.
"Ủa ai biết gì đâu !? Tại hàng rào nhà máy dỏm chứ bộ"
"Dỏm gì mà dỏm ? Tao trèo hơn hai mươi năm nay sao nó không gãy ? Tới lượt mày thì đổ bể hết"
"Ủa biết đâu lúc đó nó dỏm bất ngờ sao ai biết được"
"Mắc mệt mày quá làm lẹ đi tao còn đi chơi với Thái Anh nữa"
"Mày lúc nào cũng Thái Anh hết"
"Còn mày lúc nào cũng Lệ Sa"
"Ủa hay người thương của ta mà nghộ he"
"Mày cũng nghộ he"
"Ủa nghộ là nghộ sao ? Nghộ là nghộ như thế nào ?"
"Im mỏ mày đi" Trí Mẫn mất kiên nhẫn kí đầu anh.
"Ư mày dám kí tao hả ?...Má ơi thằng Mẫn nó kí con nè !"
"Ê chơi mà méc hả ?"
Thằng bạn này của cậu tuy lớn xác rồi mà tâm hồn vẫn là con nít, cậu mới kí có cái đã la làng méc má rồi, chơi dị ai chơi lại ?
"Đóng có cái hàng rào không mà đánh lộn đánh lạo vậy chèn, thôi hai thằng bây đứng lên hết đi để tao kêu người làm cho nhanh, để bây đóng chắc tới mốt cũng chưa xong" Bà Phác xua xua tay đuổi hai anh đi.
Nghe bà nói vậy hai người cũng đâu rảnh mà ngồi hoài, thế là hai thằng liền đứng dậy phủi tay phủi chân rồi đâm đầu chạy một nước.
Bà Phác đứng đó chống nạnh nhìn theo mà bất mãn lắc đầu. Hai thằng này sau này mà lấy vợ về chắc đội vợ lên đầu quá.
"Bây đâu ra đây đóng cho xong cái rào đi nè"
"Dạ"
_______________
Trí Mẫn hối hả chạy lao qua nhà Thái Anh, đáp tới nơi cậu ngồi xuống thở hỗn hển. Chạy mệt quá trời mệt.
"Làm gì mà chạy thục mạng vậy thằng này !"
Tía Phác thấy cậu liển siển mệt đứt hơi nên vội chạy lại đỡ Trí Mẫn.
"Dạ có gì đâu, con qua kiếm Thái Anh, Thái Anh đâu rồi tía ?"
"Mày qua đây cũng đâu có lí do nào khác đâu"
"Hì hì"
"Nó đang ở ngoài sau cho mấy con vịt ăn đó"
"Dạ"
Nói rồi Trí Mẫn nhanh đi ra nhà sau tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Đúng như tía Phác nói, vừa ra tới Trí Mẫn đã thấy Thái Anh đang chăm chú nhìn lũ vịt tụ họp bên cái máng ăn mà mổ liên hồi, đàn vịt nhà cô không nhiều, chỉ lác đác năm sáu con. Tía Phác nuôi lâu cũng không có ý định bán, chủ yêu ông nuôi để lấy trứng.
Xem cái dạng chăm chú của cô rất cuốn hút, nghộ he, chỉ cần đứng im không làm gì cũng hút hồn người đến thế sao. Trí Mẫn bị ngớ ra vài giây, Thái Anh trong mắt cậu lúc nào cũng đẹp cũng xinh hết, tự hỏi có bao giờ cô bị đàn ông theo xà nẹo chưa.
Trí Mẫn chầm chậm bước đến từ sau Thái Anh, nhẹ nhàng quàng tay qua ôm eo cô.
"Nhớ Thái Anh quá trời quá đất" Trí Mẫn giục đầu vào gáy Thái Anh nũng nịu.
"Gì vậy cha nội ? Có ngày nào mấy người không gặp tui đâu mà nhớ với nhung"
"Nhưng tui nhớ mình thiệt chứ bộ"
"Nhột ! Bỏ ra coi, làm gì mà cạ cạ vô cổ người ta nhột muốn chết" Thái Anh dùng dằn đẩy Trí Mẫn ra.
"Xía ! Ôm xíu cũng không cho, đồ keo"
"Ừ tui vậy đó, chịu được thì chịu"
"Thôi anh xin lỗi vợ mà"
Làm nũng không được nịn mà còn bị lẩy ngược nên Trí Mẫn đành phải dỗ lại Thái Anh.
"Vô nhà đi, chuồng vịt thúi muốn chết mà đứng quài"
Nói rồi Thái Anh bỏ vào nhà trước, người nào đó cũng xà nẹo theo sau.
Ngày nào cũng vậy, Trí Mẫn không qua nhà Thái Anh là không chịu được, dù là chẳng có việc gì đáng nói. Chỉ là qua để được nhìn thấy cô thôi, cô đi đâu cậu theo đó, chẳng giúp được gì, đôi lúc còn phá hoại của người ta.
"Tôi đề nghị công tử chỉ cần ngồi nhìn thôi, không nên đụng tay đụng chân vô, nếu không tôi sẽ thấy con dao phay này chặt luôn cái tay của công tử bất cứ lúc nào"
Thái Anh cầm con dao lớn trên tay nhá nhá doạ cậu.
Thì là Thái Anh phải mần cá để nấu cơm, dĩ nhiên Trí Mẫn cũng chẳng giúp được gì, việc của cậu chỉ cần ngồi nhìn thôi là giúp được cô rồi. Thiệc đôi lúc cũng rất phiền phức, nhưng cũng chẳng trách vì cậu cũng chỉ muốn giúp cô thôi mà. Chỉ là lanh quá cũng thành lanh chanh.
Đợt có lần Thái Anh cũng mần cá rô để nấu canh, cậu lại tại lanh tài lẹ thọc cái tay vô khạp nước khiến con cá dảy đành đạch không may vẩy đâm trúng tay, thế là đổ máu, thấy có su cà na không chứ.
Trí Mẫn ngồi nhìn Thái Anh, còn cô thì chẳng mảy may gì tới cậu, chỉ tập trung việc cần làm. Không gian yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng chặt chém của con dao đang làm việc, Trí Mẫn lim dim còn mắt muốn ngủ. Hồi sáng ngủ chưa đã má đã dựng đầu dậy bắt đóng cái rào, nên giờ buồn ngủ quá trời quá đất.
"Buồn ngủ thì vô buồng nằm đi, ngồi đây lát té xuống xìn bây giờ" Thái Anh thấy thế thì nhắc nhở.
"Không có đâu, anh đâu có ngủ"
"Xía ! Nói không nghe lát té thiệc thì đừng có than"
"Nói nhiều quá làm đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top