Chương 15
"Sa ơi ! tía về rồi....cậu là ai ?"
Tía Lạp sau nhiều ngày ăn giỗ nhà họ hàng thì nay cũng trở về rồi, vừa bước vào nhà muốn tìm con gái thì đập vào mắt ông là cậu trai không quen không biết, ngồi trong nhà ông tĩnh như ruồi, bốn mắt chặm nhau.
*khụ khụ...*
Jungkook đang ngồi ăn bánh, vừa thấy tía Lạp vào nhà anh giật thót mình, miếng bánh nhất thời mắc nghẹn lại ngay cổ. Jungkook lật đật rót nước uống ực ực.
"Tại sao lại vô nhà tui ?"
Tuy là không quen biết anh, nhưng ông biết Jungkook là bạn của Trí Mẫn từ nước ngoài sang chơi. Ông cũng không biết anh chơi thân với nhỏ Sa nhà mình.
Anh thường rất hay tìm cô đi chơi, qua nhà cô cũng nhiều nhưng chỉ lúc tía má cô vắng nhà thôi, nên tía má Lạp tuyệt nhiên không biết quan hệ của anh cô.
"Ủa tía về rồi hả ? Má đâu tía ?" Nghe tiếng tía về Lệ Sa lật đật từ nhà sau chạy ra.
"Bả ngồi tám bên nhà bà hai lát về"
"Tía vô rửa mặt đi con mới nấu cơm xong"
"Ê nè"
"Dạ ?"
"Sao cậu này lại ở đây ?"
Nhìn ánh mắt hoài nghi của tía nhìn cô, chắc là ông đang hiểu nhầm rồi, Lệ Sa bật cười.
"Hong phải tía nghĩ đâu, Trung Phúc qua đây chơi thôi à"
"Nó tên Phúc hả ?"
"Dạ hong ! Ảnh tên Chung Cúc nhưng con thích gọi là Trung Phúc"
"Ờ" tía Lạp gật đầu rồi đi ra sau nhà.
Jungkook ngồi đó ngơ ngác nhìn theo, hồn vía vẫn chưa về, thấy biểu hiện của anh Lệ Sa bật cười.
"Tía tui dễ tánh, không nhai đầu anh đâu mà sợ, ăn bánh nữa không ?"
Anh gật đầu.
Lệ Sa vào trong lấy ra cho anh thêm dĩa bánh bò, thiệc bánh này cũng để hai hôm rồi nhưng còn ăn được, nhà không ai ăn, tưởng là bỏ hết rồi ai ngờ lại có Jungkook sang càn quét hết.
"Hồi nãy tui sợ quá chừng luôn, còn bị nghẹn bánh nữa" Jungkook vừa ăn vừa nói.
"Rồi có sao không ?" Nghe anh bị nghẹn bánh Lệ Sa thoáng giật mình lo lắng, cô không biết là biểu hiện của mình rất khác lạ.
"Không sao, tui nhanh uống nước nên không bị ngạt thở"
"Sa dọn cơm đi con"
Nghe tiếng tía gọi cô ở ngoài nhìn vào đáp.
"Không chờ má về hả tía ?"
"Bả tám biết chừng nào mà về, dọn ra đi tía con mình ăn trước"
"Nhưng con còn no lắm"
"Mày no nhưng tao đói, dọn đi muốn ăn thì ăn còn không thì chờ má mày về ăn với mày, chứ tía đói lắm rồi"
"Dạ" cô dạ rồi chạy đi dọn cơm cho tía.
Chắc ổng đói thiệt chứ đùa, mỗi lần đói bụng lên là gắc gỏng làm cô sợ muốn rớt tim.
Lệ Sa đi rồi Jungkook chỉ ngồi lại ăn bánh một mình, tía Lạp đi từ sau nhà ra ngồi xuống bàn với anh, trên tay còn cầm thêm chai rượu với hai cái chun nhỏ, nhìn thấy Jungkook khẽ giật mình. Không phải là kêu anh nhậu chung đó chứ.
"Cậu là Trung Phúc hả ?"
Anh gật đầu.
"Biết nhậu không ?" Tía Lạp trỏ vào chai rượu miệng cười cười hỏi anh.
Jungkook thì biết uống rượu nhưng tửu lượng của anh không cao, uống chừng hai ba chun đã ngà say rồi. Nhưng tía Lạp rủ uống có nên gật đầu không ? Dù sao cũng phải lấy lòng tía vợ tương lại chứ he.
"Dạ biết"
"Vậy ngồi lại uống với ông già này vài ly được không ?"
"Dạ...được"
"Tía mới gặp có quen người ta không mà rủ nhậu như đúng rồi vậy ?" Cô dọn ra cho ông một mâm cơm, nghe tía rủ anh nhậu cô khó chịu.
"Không quen thì nhậu cho quen, xem đô của con rễ mạnh thế nào" ông cười châm chọc.
"Tía~"
Lệ Sa bực mình dậm chân rồi bỏ đi, nhưng lại có một người nào đó vui thầm trong lòng.
Tía Lạp rót ra hai chun rượu, đẩy qua cho anh một ly, nụ cười vẫn trên môi.
"Cạn ly"
Thực sự thì anh không muốn uống đâu nhưng không từ chối, Jungkook cầm ly rượu lên cụng với ông rồi đưa lên miệng uống. Vị đắng chát lan tỏa trong miệng lấn át đi cái vị ngòn ngọt của bánh bò, anh không khỏi chau mày nhăn mặt.
"Đàn ông con trai uống có ly rượu mà khổ sở dữ vậy"
"..."
"Tôi phải mài dũa cậu thôi"
Jungkook nghe xong thì trợn mắt nhìn ông, nói vậy hỏng lẽ mỗi lần gặp là ổng sẽ bắt anh uống rượu sao. Thật không dám nghĩ.
"Ăn miếng mồi đi, đồ ăn con gái tui làm ngon lắm đó"
Anh biết chứ, cô nấu ăn rất ngon, vì mấy ngày tía má đi Jungkook đều sang đây ăn ké mà.
"Cậu tính ở đây luôn hay về ?"
"Dạ con về chứ"
"Ờ tưởng cậu qua đây lấy luôn chớ"
*Ừ thì con đang muốn lấy con gái bác mà !*
"Chuyện đó để tính sau chứ con không dám nghĩ xa"
"Nè"
"Dạ ?"
"Cậu thấy con gái tôi sao ?"
"Dạ cũng được"
"Có hợp gu cậu không ?"
"Dạ hợp chứ" anh không do dự nói.
"Hợp thì ưng nó đi chờ gì nữa"
Biết ngay là tía Lạp sẽ nói vậy mà, tự nhiên khinh không lại hỏi chuyện yêu đương của anh. Nghe vậy anh cũng chỉ biết cười gượng gật đầu chứ có biết nói gì thêm đâu.
Ngay từ lần đầu gặp ông đã chấm cậu trai này rồi, trong thân tâm thầm muốn anh về làm con rễ, nghĩ thấy con gái mình hơn 20 tuổi đầu rồi mà chưa có mối duyên nào. Nay anh tự động chui vô nhà này, bằng mọi giá phải thuyết phục anh làm rễ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top