b

'chào cô park, anh lee về với cô rồi đây.'

taeyong nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu giơ tay chào người đối diện vẫn còn chưa hết hoảng sợ. gã là tình cũ của chaeyoung, người được chaeyoung đã chờ suốt ba năm cấp ba. để rồi khi lên đại học cô lỡ thương jungkook, cùng hắn tổ chức một đám cưới thật lớn. điều mà cô chẳng ngờ tới chính là sau ngần ấy năm trời, gã vẫn nhớ số điện thoại của cô.

taeyong, gã luôn được các nữ giới để ý, được yêu mến vô cùng. vậy mà lại đi phải lòng một cô gái ngốc nghếch như cô, có phải hơi chênh lệch không?

'đừng trưng bộ mặt đó ra nữa, lại đây đánh tôi như mấy năm về trước xem nào.' không thấy cô trả lời, gã nhẫn nại nói thêm 'tôi vẫn luôn nhớ em.'

chaeyoung như thể từ địa ngục trở về với thực tại, cô có thể cảm nhận rằng mắt mình dường như đã phủ một lớp sương. giọt nước mắt lăn dài xuống gò má cô khiến taeyong động lòng. gã vứt tàn thuốc xuống, dùng chân dẫm lên nhiều lần. khẽ thở dài gã mau chóng tiến đến chỗ cô, không mạnh không nhẹ ôm lấy người con gái nhỏ bé vào lòng.

'nín đi. khóc làm cái gì chứ?' taeyong vốn dĩ không biết dỗ dành người khác khi khóc, ngay cả em gái gã cũng chưa từng dỗ. còn chaeyoung, lúc yêu nhau gã không thấy cô khóc một lần nào, chủ yếu là nhìn thấy cô cười. đối diện với cảnh tượng này khiến gã có chút bối rối. thế mà chaeyoung không nghe lời, càng lúc càng khóc lớn hơn nữa.

'khóc nữa tôi hôn em đấy.'

ngay lập tức chaeyoung nín bặt, cả người vẫn dựa vào người gã. cả hai đều không nói gì thêm, thậm chí còn nghe thấy hơi thở của nhau. màn đêm tĩnh lặng, sương mù ngày càng dày khiến trời ngày càng lạnh.

'tại sao lại bỏ đi?' chaeyoung là người phá vỡ sự im lặng. suốt mấy năm, cô vẫn luôn tự hỏi tại sao gã rời đi mà không nói trước một lời với cô, cắt đứt mọi liên lạc, để rồi ngày hôm nay lại đột ngột xuất hiện trước mặt cô làm cô không thể nào tin vào mắt mình.

'vì bố tôi, em hiểu tính ông ấy mà.' taeyong thở hắt, gã vẫn đang trông đợi xem chaeyoung sẽ trả lời như thế nào.

'ừ, vậy làm ơn buông tôi ra. chồng tôi thấy sẽ chẳng hay ho gì đâu.' một câu trả lời hờ hững.

'đừng nghĩ tôi ngu đến mức không biết em và chồng em đều ngoại tình chứ, park chaeyoung.'

ồ, ra là gã đã biết tất cả mọi chuyện về vợ chồng cô. đã biết cô ngoại tình rồi thì về tìm cô làm gì cơ chứ? dù gì cũng chỉ là đồ bỏ của jungkook, cũng là cái đồ vật thay thế cho joohyun. cô hiểu taehyung, hiểu rằng anh vẫn luôn mong nhớ về cô vợ xinh đẹp của mình. bởi lúc say anh đã nói hết tất cả, cô đã nhịn, nhịn suốt cả đêm dài.

'chúng ta quay lại được không?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top