𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟗: 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐌𝐚𝐳𝐞

ღღ

Dù 'mãi mãi' có khó đến thế

Nhưng tôi vẫn muốn thử cố gắng một lần

Cho đến tận cùng

• Love Maze •

ღღ

━━━━━━

Leng keng... Leng keng...

Tiếng chuông gió ở cửa vang lên nghe vui tai, vị khách đầu tiên của ngày hôm nay bước vào 'Be Mine', nhẹ nhàng mang theo chút hơi lạnh của buổi sớm mai.

Người đàn ông ấy lại xuất hiện rồi...

"Một Americano đá như mọi khi ạ?" Jennie vui vẻ hỏi vị khách quen thuộc kia.

"Cám ơn."

Câu trả lời nghe tưởng chừng xa cách như vậy lại được phát ra từ một giọng nói vô cùng trầm ấm, khiến người nghe dễ chịu vô cùng.

Jennie luôn cảm thấy ở người này cứ tồn tại một điều gì đó rất mâu thuẫn.

Ví dụ như, vẻ ngoài của anh thoạt nhìn lúc đầu có vẻ mềm mại đáng yêu, nhưng lại gần sẽ thấy ánh mắt anh có phần sắc lạnh xa cách, anh cũng rất ít khi cười, nói chuyện thường ngắn ngủn chỉ một vài từ, cứ ngỡ rằng là kiểu người khó gần, có hơi đáng sợ.

Nhưng dần dần để ý quan sát một chút, Jennie lại nhận ra, hình như không phải vậy, đúng thật là anh rất ít khi cười, nhưng mỗi khi cười thì lại khiến cho người khác cảm thấy rất thoải mái vui vẻ, anh cũng ít nói, nhưng mỗi khi nói lại khiến đối phương cảm thấy rất gần gũi bằng chất giọng trầm ấm của mình.

Nhìn theo bóng dáng anh xách theo chiếc túi to đi về chỗ ngồi quen thuộc trong góc bên cạnh cửa sổ, Jennie khẽ mỉm cười rồi quay ra bắt đầu việc pha cà phê.

Lúc đầu, Jennie cho rằng, người đó đến đây là vì giọng hát của Chae Young, nhưng gần đây Chae Young thường không có ở 'Be Mine', vậy mà người kia vẫn đến, thậm chí là đến cả vào ban ngày chứ không chỉ là buổi tối.

Mỗi lần đến, anh đều ngồi yên tĩnh, vô cùng tập trung làm việc gì đó trên các loại máy móc mà trông có hơi lạ lẫm đối với Jennie, và đặc biệt chỉ uống Americano, hết ly này đến ly khác, có hôm anh uống tới tận 3 ly cho tới khi về.

Mỗi lần ghé qua 'Be Mine', rồi ngồi làm việc như thế, anh thường ở lại rất lâu, đủ lâu để Jennie có thể kịp nhìn trộm anh vài lần trong lúc cô bận rộn đủ việc không tên ở quán.

Jennie thật sự rất tò mò, rốt cuộc cái người kia có quan hệ gì với Jeon Jung Kook, và tại sao anh lại thường xuyên đến quán của cô như vậy? Tên anh là gì nhỉ?

Sau này, Jennie sẽ biết thôi, người đàn ông "mâu thuẫn kỳ lạ" ấy tên là Min Yoongi.

──

Ngoài Americano, còn có thêm một ly Cappuccino với lớp kem tạo hình nốt nhạc vô cùng bắt mắt được đặt ngay ngắn trên bàn, Yoongi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang tươi cười trước mặt mình.

"Tôi không..."

"Tôi biết. Anh gọi Americano và chỉ luôn uống Americano. Nhưng cà phê đâu chỉ có mỗi Americano, anh thích vị đắng của cà phê đến vậy sao? Đôi lúc thử một cái gì đó khác, biết đâu lại hợp. Cappuccino này xem như là tôi tặng khách hàng thân thiết đi, anh không uống cũng không sao."

Jennie vừa nói vừa nở nụ cười tinh nghịch làm lộ rõ đôi má bánh bao đáng yêu vô cùng.

Sau đó, cô đứng yên mỉm cười nhìn anh thêm một chốc nữa, rồi mới trở về quầy, trong lòng có chút mong đợi tự hỏi, liệu anh có uống ly Cappuccino cô làm không?

Từ trước tới giờ Yoongi không thích Cappuccino, hay nói đúng hơn là anh không thích tất cả những loại cà phê ngọt. Anh có hơi do dự nhìn ly Cappuccino với lớp kem mềm mịn kia thêm một lát, rồi nhớ đến ánh mắt mong đợi khi nãy của cô.

Yoongi ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái đang chăm chú cặm cụi xay cà phê, rồi cúi đầu khẽ mỉm cười, cuối cùng anh cầm ly Cappuccino lên nhấp một ngụm.

"Cũng không tệ." Khóe miệng Yoongi bất giác vui vẻ cong lên, môi mấp máy thì thầm.

Khi đó, nắng sớm vàng nhạt trải dài dưới nền trời xanh, từng hạt ấm áp vui tươi nhẹ nhàng ghé qua khung cửa kính, trong không gian ấm áp của 'Be Mine' còn ngân nga những nốt nhạc đẹp đẽ, Yoongi lại nhấp thêm một ngụm Cappuccino nữa, sau đó âm thầm khẽ nở một nụ cười vui vẻ hiếm thấy.

Len lén đưa mắt về phía chiếc bàn bên cửa sổ, nhìn thấy anh cầm lấy ly Cappuccino lên uống, không chỉ một lần mà là liên tục mấy lần liền, Jennie thở phào nhẹ nhõm, cảm giác vui vẻ hẳn lên.

Sau đó, cô liền lấy hết dũng khí tiến lại gần về phía anh một lần nữa, ngập ngừng rồi quyết định lên tiếng hỏi.

"Này anh... Anh quen Jung Kook đúng không?

"Uhm." Chẳng chút ngạc nhiên, Yoongi gật đầu đáp lại.

"Chắc anh cũng biết chuyện cậu ta có bạn gái rồi nhỉ?" Jennie cẩn thận hỏi tiếp.

"Ý cô muốn nói đến Chae Young?" Yoongi bất chợt cười nhẹ.

"Mấy ngày nay, cậu ta bận rộn lắm đúng không? Em gái tôi có hơi lo lắng." Jennie muốn hỏi thăm một chút giúp Chae Young.

Sau hôm từ Everland trở về, chẳng hiểu sao thằng út nhà các anh bỗng lăn ra ốm, còn Ho Seok thì liên tục cằn nhằn Jin hyung, mọi sự cụ thể thế nào những người ở nhà ngày hôm đó mãi vẫn chưa được biết.

Nghĩ rồi, Yoongi mới chầm chậm đáp lại câu hỏi của cô, giọng đều đều.

"Không bận, chẳng làm gì cả, chỉ nằm một chỗ thôi." Yoongi thản nhiên trả lời, mặt chẳng chút gợn sóng, từ tốn nói tiếp, "Xem ra là bị ốm thật rồi."

Nghe thấy thế, Jennie vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, trong lòng nóng như lửa đốt, không một chút chậm trễ, vội xin phép rời đi, rồi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Chae Young.

⤝❁⤞

Cả đêm trăn trở, thao thức không ngủ được, buổi sáng hôm sau, Chae Young có chút lười biếng nằm loay hoay trên giường, không muốn thức dậy.

Thế rồi, chỉ một cuộc gọi đến đã làm tim cô nhói lên đến tỉnh cả người.

Chẳng hiểu là do vẻ mặt thản nhiên của Yoongi trong mắt người đối diện tự dưng lại trở nên vô cùng đặc biệt nghiêm trọng, hay là do Jennie có hiểu lầm gì đó ở đây, mà sự việc đến tai Chae Young là thành ra như thế này.

"Chaeng à, Jung Kook có chuyện rồi, em không biết sao? Cậu ấy ốm nặng lắm, đến mức không thể làm được việc gì cả, thậm chí là đang phải nằm một chỗ kia kìa."

Trong lòng như dậy sóng, ngay sau một thoáng sửng sốt, Chae Young lập tức vội vội vàng vàng chạy đi, cô rời khỏi nhà dù rằng vẫn chưa biết mình sẽ đến đâu.

Mấy ngày trước anh vẫn còn khỏe như vậy, sao giờ đã đến mức phải nằm một chỗ rồi?

Chẳng thể hiểu nổi vì sao bản thân lại mất bình tĩnh đến vậy, càng nghĩ Chae Young càng sợ hãi đến nỗi nước mắt trào ra, toàn thân run cầm cập.

Chae Young cứ như thế mà bước lên taxi, với một chút bình tĩnh còn sót lại, cô chợt nhớ đến tấm danh thiếp mà Ji Min đã đưa cho mình hôm nọ.

⤝❁⤞

Sau khi cho Jung Kook ăn và uống thuốc xong, Ji Min bước ra khỏi phòng ngủ, rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Anh thở dài buồn thiu, Jung Kook rất ít khi ốm nhưng hễ đã ốm là ốm nặng trong thời gian rất lâu, liên tục sốt cao kéo dài.

Ấy vậy mà nói thế nào Jung Kook cũng không chịu nhập viện, mấy ông anh cũng đành chịu thua với sự cứng đầu cứng cổ của cậu em này, chỉ có cách nhờ bác sĩ đến nhà để kiểm tra cho Jung Kook mỗi ngày, còn bản thân Ji Min thì đã túc trực ở đây mấy ngày nay rồi.

Đang loay hoay dọn dẹp trong bếp thì chuông điện thoại vang lên, thoạt nhìn số điện thoại gọi đến Ji Min có chút bất ngờ liền vội bắt máy.

"Chae Young-ssi..."

Chưa kịp hỏi Chae Young gọi anh có việc gì, thì câu nói của Ji Min đã bị tiếng nấc nghẹn bên đầu dây làm cho ngưng bặt, việc này khiến anh ngỡ ngàng vì không hiểu tại sao.

"Ji Min-ssi... anh ấy... bây giờ sao rồi... hiện đang ở đâu?" Chae Young cố nói từng chữ cho rõ ràng.

Sau một giây suy nghĩ, nghe cái từ "anh ấy" kia, Ji Min mới chợt hiểu ra chuyện gì.

"Chae Young-ssi, cô biết Jung Kookie bị ốm rồi?"

"Vâng... Bây giờ, tôi có thể gặp anh ấy không?"

Ji Min lại trầm ngâm suy ngẫm cẩn thận thêm về tình hình lúc này một chút nữa.

Ai đã báo tin cho Chae Young vậy nhỉ?

Nhưng làm sao mà Chae Young lại lo lắng cho Jung Kook đến phát khóc thế kia?

Lại qua thêm vài giây im lặng, nhiều suy nghĩ đang bắt đầu chạy đua trong đầu Ji Min, cuối cùng anh hắng giọng một tiếng rồi nói.

"Tất nhiên là được rồi. Hiện tại, Jung Kook đang nằm ở nhà..." Ji Min hơi dừng lại, cố làm cho giọng mình nghe nghiêm trọng hơn, "Tình trạng em ấy không được tốt cho lắm. Nếu có thể, cô đến sớm một chút."

Sau khi cúp máy, Ji Min liền nhanh chóng gửi đi tin nhắn địa chỉ căn hộ tại Seoul Forest Trimage của Jung Kook cho Chae Young.

Quả nhiên, ngay lập tức tâm tình Ji Min trở nên vui vẻ hẳn lên, tại vì sao ư?

Sẽ có người khác tốt hơn chăm sóc cho Jung Kook.

Và quan trọng hơn là, anh sắp được về nhà của mình rồi.

Ai vậy? Ai là người đã báo tin cho Chae Young vậy? Sao ngay từ đầu cả đám người các anh đều không nghĩ đến chuyện này nhỉ?

⤝❁⤞

"Jung Kook bị làm sao vậy ạ?"

Lúc này, Chae Young không còn khóc nữa, chỉ là nơi khóe mắt vẫn còn hơi ươn ướt, vội hỏi Ji Min ngay khi vừa bước vào căn hộ của Jung Kook.

"Uhm... Từ sau hôm đi quay ở Everland về thì Jung Kook bị cảm lạnh, có điều triệu chứng hơi nghiêm trọng, mấy ngày rồi mà vẫn chưa đỡ hơn tý nào."

Từ sau hôm ở Everland sao? Có phải vì nhường áo ấm cho cô mà Jung Kook bị lạnh đến như thế không?

Chỉ cần nghĩ đến đó, Chae Young lại thấy đau lòng.

"Nghiêm trọng như vậy, sao mọi người không đưa anh ấy đi viện ạ?"

"Nó cứng đầu lắm, một mực không chịu đi, thật không thể hiểu nổi. Cả ngày cứ thiếp đi mê man, người thì nóng bừng bừng."

Dừng một chút, Ji Min cẩn thận đảo mắt quan sát sắc mặt của Chae Young rồi mới nói tiếp.

"Chae Young-ssi, có chuyện này... Hôm nay, cô có thể giúp tôi trông Jung Kook không, tôi có chút việc cần xử lý."

"Được ạ." Chae Young trả lời ngay mà chẳng cần suy nghĩ.

"Thật ngại quá. Cám ơn cô nhé."

Ji Min tít mắt cười hì hì, vừa nói vừa nhanh nhẹn dẫn Chae Young vào bếp để dặn dò một chút, sau đó còn cẩn thận nhẹ nhàng mở cửa phòng của Jung Kook, ý tứ nhỏ giọng thật khẽ.

"Lúc nãy Jung Kook mới uống thuốc, nên có lẽ sẽ mê man đến tầm chiều, cũng không cần gọi nó dậy đâu, cứ để nó nghỉ đi. Khi nó dậy, chỉ cần cho nó ăn cháo và uống thuốc là được."

Ji Min chỉ tay về phía khay thuốc đặt trên tủ ở bên cạnh đầu giường.

Rồi chẳng chậm trễ thêm giây nào nữa, Ji Min vội vàng rời khỏi căn hộ của Jung Kook nhanh như một cơn gió.

──

Sau khi Ji Min rời đi, Chae Young mới nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt của cô vẫn còn hơi đỏ nhìn Jung Kook đến phát ngốc hồi lâu, trong lòng lo lắng không thôi. Nghĩ đến sáng nay khi nghe tin, cô bị dọa đến nỗi nước mắt giàn giụa, lúc này, nhìn thấy anh ngủ yên như vậy, mới khẽ thở ra một hơi.

Chae Young cứ yên lặng ngồi bên cạnh như thế, chăm chú nhìn Jung Kook thật kỹ, mới có vài ngày ngắn ngủi, nhưng hình như anh đã gầy đi thấy rõ, tự dưng khóe mắt cô lại hơi cay cay, giờ khắc này, cô mới nhận ra bản thân mình đã nhớ anh đến nhường nào.

──

Cả một ngày dài đằng đẵng cứ thế trôi qua, khi Chae Young nấu xong nồi cháo thì ánh mặt trời đỏ rực đang từ từ lặn xuống, trời cũng dần tối, vậy mà Jung Kook vẫn chưa tỉnh dậy.

Một lần nữa, Chae Young rón rén bước vào phòng Jung Kook để xem tình hình, anh vẫn ngủ yên, xung quanh hơi tối, chỉ có bóng đèn ngủ nơi đầu giường được cô bật khi nãy, ánh vàng ấm áp tỏa ra dìu dịu.

Thật khẽ đặt chậu nước lên tủ cạnh đầu giường, Chae Young đưa tay sờ lên trán Jung Kook để kiểm tra, cô liền cau mày lại, cả người anh vẫn còn nóng rực như lửa. Sau đó, Chae Young thu tay về để vắt khăn ướt lau mặt cho anh, cô lau rất nhẹ nhàng, chỉ sợ làm anh thức giấc.

"Áaaa..."

Vào lúc Chae Young định thu tay về thì bỗng nhiên bị một bàn tay giữ chặt lấy, khiến cô giật mình hét lên một tiếng, sau một giây bình tĩnh lại cô ngước lên nhìn gương mặt hơi tái nhợt của Jung Kook.

"Anh tỉnh rồi?" Giọng Chae Young nghe ra có phần mừng rỡ khi nhìn thấy anh thức dậy.

"Sao em lại ở đây?"

Jung Kook từ từ ngồi dậy trước mặt Chae Young, tựa người vào thành giường, cảm giác vẫn chưa tỉnh hẳn, hãy còn lơ mơ, cả người thì ê ẩm.

"Tôi nghe nói anh bị ốm..." Chae Young nói rất nhỏ, giọng mang theo một chút buồn.

Dưới ánh sáng vàng nhạt xung quanh, Jung Kook mơ màng chạm phải ánh mắt lo lắng của Chae Young, trong lòng run lên. Bất chợt Jung Kook cứ lặng yên như thế mà ngã vào đáy mắt của cô, có hơi ngây ngẩn cả người vì bị làm cho cảm động.

"Em đừng lo, tôi không sao." Giọng anh hơi trầm khàn vì cơn sốt.

Không phải là câu "Em đang lo lắng cho tôi phải không?" như mọi lần, mà là "Em đừng lo."

Jung Kook siết chặt bàn tay vẫn đang nắm lấy tay Chae Young từ lúc nãy, xung quanh đọng lại khoảng không im lặng nhưng bình yên dễ chịu.

Đêm buông xuống từ khi nào, bầu trời thay chiếc áo màu đen sẫm được đính vô vàn hạt sao lấp lánh.

Ánh đèn rực rỡ, đầy màu sắc của những tòa nhà cao ốc giữa Seoul cũng chen nhau chiếu vào qua khung cửa kính trong suốt, vô tình phản chiếu ánh mắt rực sáng của Jung Kook, và cả làn môi hồng khẽ mím lại của Chae Young nữa.

Có lẽ là do cơn sốt chăng?

Không chỉ cổ họng mà cả môi anh tự dưng càng lúc càng thêm khô khốc.

Lại thấy mọi thứ trước mắt hơi mơ hồ mông lung, nhưng đẹp đẽ vô ngần.

Trong khoảnh khắc hơi mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê ấy, cuối cùng thì Jung Kook đã biết vì sao khi màn đêm buông xuống, ta chẳng thể phân định rõ bầu trời và mặt đất rồi...

Phải chăng là vì, màn đêm tiếp thêm dũng khí cho bầu trời, kéo bầu trời dịu êm can đảm bước tới gần hơn để hôn lên mặt đất, vậy nên đất trời liền không ranh giới.

Tất cả hãy cứ đổ lỗi cho cơn sốt này đi, khiến người ta có chút không tỉnh táo.

Tất cả hãy cứ đổ lỗi cho màn đêm kia đi, khiến người ta có chút mơ hồ, không tự chủ.

Chỉ là, Jung Kook của lúc này muốn một lần nữa nói ra, muốn cố gắng nắm lấy khoảnh khắc này.

Đột nhiên, bàn tay Jung Kook hơi dùng sức kéo thật mạnh Chae Young lại gần, anh và cô mặt đối mặt. Nhưng lần này, Chae Young không cự tuyệt, cũng không vì ngại ngùng mà né tránh quay đi như trước.

"Chae Young..." Jung Kook dịu dàng gọi tên cô.

Nghe giọng anh gọi tên mình, tự dưng lại thấy ấm áp đến vô cùng, xúc động đến lạ, Chae Young yên lặng nhìn anh như chờ đợi.

"Em đồng ý nắm lấy tay tôi nhé, đừng buông ra..."

Chae Young nhìn vào đáy mắt Jung Kook, nơi ấy chứa đầy sự cố chấp, kiên định và cả chân thành. Trước đây, nếu cô đừng né tránh, nếu cô chọn tin tưởng đối diện, nếu cô từng chịu nhìn kỹ vào mắt anh, có lẽ cô đã sớm nhận ra, anh đối với cô nghiêm túc đến nhường nào.

Chae Young hơi cúi đầu nhìn xuống, bàn tay siết chặt lại tay anh, cũng không muốn bỏ lỡ giây phút này. Cô chủ động đan những ngón tay vào nhau, rồi nâng lên trước mặt cả hai, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra lời chân thành vẫn luôn giấu kín nơi đáy lòng.

"Chỉ cần luôn nắm tay nhau... Như vậy là đủ rồi."

Câu nói kia vừa nhẹ nhàng thốt ra, liền khiến một người thoáng ngỡ ngàng rồi hạnh phúc đến sững sờ, còn một người thì xấu hổ đến chẳng dám ngẩng đầu lên.

Không rõ là tiếng tim ai đang đập thình thịch thình thịch vang lên trong không gian ngập tràn sắc màu ấm áp và hạnh phúc.

Tay Jung Kook hơi khựng lại một giây, rồi từ từ đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào những đường nét trên gương mặt Chae Young.

Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, Chae Young dần cảm nhận rõ hơi nóng hầm hập vì cơn sốt của Jung Kook mỗi lúc càng tiến lại gần mình.

Thời gian bỗng nhiên như ngưng kết lại, chầm chậm từng giây trôi qua.

Cho đến khi, hơi thở nam tính nóng rực bao phủ xung quanh, gần rất gần nhẹ lướt trên mặt cô.

Cho đến khi, Jung Kook kéo Chae Young vào lòng mình, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy gáy cô.

Cho đến khi, bàn tay mềm mại của cô đặt lên vai anh, làm điểm tựa mà bám chặt lấy, hàng mi cong khẽ run lên, rồi sau đó thuận theo mà nhắm mắt lại.

Cho đến khi, môi anh chạm vào môi cô, dịu dàng thật khẽ.

Cho đến khi, họ ôm chặt lấy nhau, đắm chìm trong những cảm xúc càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Lúc ban đầu, nụ hôn của anh rất dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi cô, cực kỳ kiên nhẫn.

Nhưng ngay bây giờ, nụ hôn ấy như dấy lên từng đốm lửa, dần dần đốt cháy những xúc cảm run rẩy, tựa như ngọn lửa từ từ lan rộng ra trên đồng cỏ khô, vô cùng mãnh liệt.

Cho đến khi anh dùng đầu lưỡi dịu dàng cẩn thận lướt trên cánh môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng cạy mở tiến vào bên trong, dây dưa quyến luyến, hết sức triền miên, giống như muốn lấy đi tất cả những ngọt ngào của cô, từng chút từng chút một.

──

Như bầu trời và mặt đất trong màn đêm, hôm ấy, Jung Kook đã hôn Chae Young, đó là nụ hôn đầu, cũng là mối tình đầu của cô.

Lời tỏ tình của anh không có nến và hoa hồng, chỉ có một nụ hôn chân thành và ngọt ngào như gió xuân, dịu dàng triền miên.

Một điểm khởi đầu đẹp đẽ.

Một lời hứa kiên định về rất nhiều điều sẽ xảy ra trong tương lai của cả hai.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top