𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟔: 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐘𝐨𝐮
ღღ
Em đang ở ngay đây,
Anh có nghe thấy gì không?
Thanh âm rung động trong trái tim em
• With You •
ღღ
━━━━━━
Trong suốt cả buổi sáng, Chae Young không nhớ rõ mình đã ăn hết bao nhiêu miếng bánh, uống hết bao nhiêu cốc cà phê, chỉ biết rõ một điều rằng, Jung Kook của lúc này như có ma lực mạnh mẽ vậy. Từng cử chỉ, ánh mắt nụ cười, và cả giọng hát đẹp đẽ ấy, tất cả đều thu hút đến kỳ lạ, khiến cô không cách nào có thể rời mắt được.
Từ trong phòng thu, đôi lúc, Jung Kook bất chợt quay sang nhìn về phía Chae Young qua khung cửa kính, mỉm cười với cô. Những lúc ấy, Chae Young liền luống cuống chớp mắt một cái, rồi không biết nên làm gì, lại tiếp tục ngơ ngẩn chăm chú nhìn Jung Kook.
Mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, khuôn mặt góc cạnh ấy, đôi mắt to tròn ấy, nụ cười dịu dàng ấy, tất cả đều khiến trái tim Chae Young tựa như thanh chocolate gặp lửa nóng vậy, liền lập tức tan chảy.
Trong lòng Chae Young cứ ngây ngốc lúng túng tự hỏi, phải làm sao đây?
Có lẽ, tình cảm này...
Cô không thể phủ nhận thêm được nữa rồi.
──
Vài tiếng sau đó, Chae Young được Ji Min đưa đến một căn phòng khác. Sau khi cô thong thả ăn trưa, và uống hết một cốc nước ép xoài, thì cuối cùng, tất cả phần thu âm đã hoàn thành, Jung Kook cũng được nghỉ ngơi một chút.
Rõ ràng là rất mệt, nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi, Jung Kook bước đến, vừa ngồi xuống bên cạnh Chae Young trên sofa, anh đã liền hỏi cô.
"Em ăn no chưa?"
Nghe Jung Kook hỏi, Chae Young len lén đưa mắt nhìn những người khác xung quanh họ, trả lời rất nhỏ.
"No rồi."
Nụ cười lại tươi hơn thêm một chút, Jung Kook hỏi tiếp, "Có thấy ngon miệng không?"
Chae Young khẽ nhíu mày nhìn Jung Kook, trong lòng ngàn vạn lần muốn hét lên, "Anh không biết ngại sao?"
Nhưng cuối cùng, bụng bảo dạ phải cố gắng phớt lờ ánh mắt kỳ quái cùng nụ cười vui vẻ tít mắt của Ji Min ở kia, một lần nữa cô nhỏ giọng trả lời Jung Kook.
"Rất ngon."
Nhìn đôi má ửng đỏ của Chae Young, nụ cười của Jung Kook cứ mỗi lúc lại càng thêm vui vẻ hơn nữa, anh gật đầu với cô, rồi đưa tay lấy phần ăn của mình trên bàn.
Jung Kook vừa ăn vừa cùng mọi người thảo luận về một số vấn đề gì đó mà Chae Young nghe cũng không kịp nắm bắt hết, có lẽ là về lịch trình cho những ngày tới: ghi hình, photoshoot, họp báo, luyện tập vũ đạo...
"Jung Kookie, bài hát chủ đề cho webtoon '7Fates: CHAKHO' sắp tới, em có muốn tham gia sản xuất cùng anh không?" Yoongi nhìn Jung Kook, từ tốn hỏi.
"Anh cho phép em sao?" Jung Kook ngạc nhiên hỏi lại Yoongi.
"Uhm. Cứ thử xem." Yoongi gật đầu, rồi tiếp tục ăn, tỏ vẻ như không để tâm tới bộ dạng hào hứng của Jung Kook.
"Hyung, em sẽ cố gắng, không để anh thất vọng." Jung Kook gần như reo to lên vì phấn khích.
Ngồi nhìn Jung Kook ở bên cạnh vừa chăm chú lắng nghe Ji Min dặn dò một số việc khác, vừa vui vẻ ăn thêm một cốc mì trộn đến ngon lành, Chae Young không sao hiểu nổi, rốt cuộc trong người anh có bao nhiêu năng lượng và sức lực, chỉ cảm thấy nếu bắt cô sống dưới áp lực như thế này dù chỉ một ngày, không biết cô có chịu nổi không, hay là sẽ phát điên lên mất.
Vậy mà Jung Kook dường như lúc nào cũng có thể cười ấm áp đến vậy, có thể vui vẻ đối với mọi người xung quanh đến vậy. Thậm chí, anh còn có thể quan tâm cô đến như vậy.
Nhưng có điều, chuyện tương lai khó nói trước được gì, Chae Young đã không biết rằng, đến một ngày, những áp lực mà cô phải gánh chịu, có lẽ còn khủng khiếp hơn thế nữa...
⤝❁⤞
Sau bữa trưa và chỉ được nghỉ ngơi một chút, Jung Kook học vũ đạo mới với thầy Son Sung Deuk, đến tầm chiều thì tất cả cùng lên xe, xuất phát đến địa điểm ghi hình.
Nhìn sang Jung Kook đang đưa tay dụi dụi mắt, rồi từ từ ngả người dựa vào ghế xe, Chae Young hơi nhíu mày hỏi:
"Anh thường xuyên phải làm việc liên tục như thế này sao?"
"Uhm. Nhưng cũng có lúc được nghỉ ngơi vài ngày."
"Vậy... Bây giờ, anh có mệt lắm không?" Nhìn Jung Kook thế này thật sự làm Chae Young bận tâm.
Jung Kook gật đầu, rồi lại lắc đầu, nghe giọng cô lo lắng khiến anh bất giác mỉm cười, sau đó liền ngồi thẳng dậy, ánh mắt có phần mệt mỏi chợt lóe sáng nhìn Chae Young, khóe môi cũng trở nên nồng đượm ý cười.
Chae Young đột nhiên nhận ra mình lại vừa để lộ tâm tình trước Jung Kook, liền lúng túng giấu đi gương mặt đỏ bừng sang chỗ khác.
"Anh nhìn cái gì vậy? Đừng có bắt đầu suy nghĩ mấy thứ kỳ lạ..."
Jung Kook bật cười, đặt một cánh tay lên thanh vịn ghế ngồi của Chae Young ở ngay bên cạnh mình, người anh hơi ngả về phía cô một chút, hỏi khẽ:
"Vậy tôi phải nghĩ thế nào... thì mới không kỳ lạ?"
Một lúc sau không thấy Chae Young trả lời, Jung Kook đành lui ra, ngồi thẳng lại, vô cùng nghiêm túc nói, "Tôi chỉ cảm thấy vui vì nghĩ... Có phải em đang lo lắng cho tôi không?"
Nhìn Chae Young vẫn im lặng quay ra ngoài cửa sổ xe, Jung Kook khẽ thở dài, chỉ có thể âm thầm cười khổ, không trêu chọc cô nữa, sau đó tựa đầu vào ghế, rồi dần chìm vào giấc ngủ trong mệt mỏi.
Bỗng nhiên, Chae Young giật nảy mình.
Chuyện gì thế này?
Đầu của Jung Kook thình lình đổ xuống vai Chae Young, mái tóc đen mềm của anh cứ thế nghịch ngợm chạm vào làn da mỏng trên mặt cô, cảm giác nhột nhạt này khiến cả người cô lập tức nóng bừng.
Khoảng cách gần như vậy, Chae Young còn có thể cảm nhận được rõ ràng từng nhịp thở đều đều của Jung Kook, nhưng mà bản thân cô lúc này thì cứ như thể đã tạm thời ngưng thở mất rồi.
Phải làm sao đây?
Cúi nhìn hai bọng mắt thâm quầng của Jung Kook, Chae Young không nỡ phá giấc ngủ ngắn ngủi này của anh, chỉ có thể thật nhẹ tay cố đẩy anh ra, nhưng vì nhẹ quá mà cố thế nào cũng vẫn không đẩy ra được.
Bàn tay đang cố đẩy anh ra trong thoáng chốc chợt khựng lại khi cô nhìn thấy đôi mày Jung Kook hơi nhíu lại vẻ khó chịu, lòng cô liền trở nên mềm nhũn, không nỡ đẩy anh ra nữa.
Cuối cùng, Chae Young cũng đành ngồi yên như thế, cúi đầu chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng sắc cạnh của khuôn mặt anh, thấy đôi mày kia dần dần giãn ra, cô liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn anh ngủ say như vậy, Chae Young chợt mỉm cười, vô thức đưa tay vuốt mấy sợi tóc xõa trước trán Jung Kook, trong lòng tự dưng vui vẻ một cách khó hiểu, cô thế này, có phải là đang công khai ngắm anh không, từng đường nét đều đẹp đến làm người khác bối rối.
Cứ như thế, Jung Kook tựa lên vai Chae Young, đôi mắt nhắm nghiền, suốt chuyến đi cô im lặng ngồi ngắm nhìn anh ngủ say ngon lành.
Một người ngủ một người ngắm người kia ngủ, một khung cảnh thật yên bình.
Và còn có một người đàn ông vô cùng tội nghiệp khác...
──
Thời gian từng phút trôi qua tựa như cực hình đối với anh quản lý Ji Min đang ngồi lái xe ở phía trước, thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, anh những tưởng như bản thân đang đi trên tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí vậy, ruột gan cồn cào vì quá mệt mỏi với ánh hào quang lãng mạn mạnh mẽ tỏa ra xung quanh hai cái người kia.
Cả hai nói cái gì mà tiến lại gần nhau như vậy, đang chia sẻ điều bí mật gì à?
Vì cớ gì mà lại đỏ mặt ngại ngùng thế kia?
Làm sao hai đứa nó có thể coi anh như người vô hình chưa từng xuất hiện trên chiếc xe này như thế cơ chứ?
Tự dưng thấy không vui nổi, lại một lần nữa Ji Min liếc ánh mắt 'không chút ghen tị, không chút khó chịu' nào vào gương chiếu hậu.
Ơ kìa? Sao đã vai kề vai tựa sát vào nhau không rời rồi...
Thật là quá đáng, vô cùng quá đáng với tâm hồn cô đơn tội nghiệp của Park Ji Min.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top