𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟑: 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐞

ღღ

Cậu tựa như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm vậy

Cậu có biết điều đó không?

• Promise •

ღღ

━━━━━━

Jung Kook hiểu rất rõ, một cuộc gọi vào giờ này, nhất định là có chuyện, cầm điện thoại lên liếc nhìn tên người gọi tới, anh chán nản nhấc máy, giọng nói ũ rũ.

"Hyung~"

Giọng Ji Min có phần hơi gấp gáp.

"Jung Kook à, em phải trở về Seoul ngay."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Nhận ra có điều không ổn, Jung Kook liền hỏi lại.

"Bản thu âm ca khúc 'Euphoria' có một vài phân đoạn cần chỉnh sửa, nhưng lịch quay MV đã được sắp xếp rồi. Theo lịch trình của em, phải thực hiện thu âm lại những phần kia càng sớm càng tốt. 'Hitman' Bang cùng SUGA hyung đang kiểm tra lại và xử lý trước."

Ji Min nói liền một mạch, rồi thở ra một hơi, sau đó mới nói tiếp.

"Jung Kook à, em phải trở về thôi. Mọi chuyện cụ thể thế nào, em về rồi nói sau. Có lẽ đêm nay phải vất vả rồi."

"Vâng. Em biết rồi."

"Uhm. Đi đường cẩn thận." Ji Min dặn dò, rồi kết thúc cuộc gọi.

Nhìn thấy đôi mày Jung Kook từ lúc nhấc máy đã luôn nhíu chặt lại, Chae Young lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Jung Kook nhìn cô, lắc đầu mỉm cười nói, "Những việc như thế này xảy ra rất thường xuyên."

Thở dài một hơi, giọng buồn buồn, Jung Kook nói tiếp.

"Nhưng mà bây giờ tôi phải quay về Seoul."

"Vậy anh mau đi đi." Chae Young gật đầu, nói với Jung Kook.

"Uhm. Đưa em đến khách sạn rồi tôi mới an tâm quay về. Chúng ta đi thôi."

Nhìn Jung Kook nhất quyết như thế, Chae Young cũng không phản đối nữa.

──

Ngồi bên ghế lái phụ, Chae Young lén đưa mắt nhìn sang Jung Kook đang lái xe, nhớ lại nét mặt khi nãy lúc nhận điện thoại của anh, có lẽ đây chỉ là một phần rất nhỏ thôi, nhưng cuối cùng thì cô cũng đã được nhìn thấy, làm người nổi tiếng chẳng hề dễ dàng gì, vào giờ này vẫn còn phải vất vả như vậy.

"Anh có mệt không?" Nghĩ rồi, Chae Young vô thức hỏi anh.

"Hửm?" Jung Kook quay sang nhìn cô.

Lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, Chae Young lúng túng hỏi lại, "À... Ý tôi là, vừa từ Seoul đến Busan, giờ lại quay về, anh lái xe liên tục như vậy có mệt không?"

"Em đang lo lắng cho tôi sao?" Khóe miệng mang theo ý cười, Jung Kook nói. "Em đừng lo, tôi khỏe lắm."

"Ai lo cho anh chứ?" Chae Young nhỏ giọng cằn nhằn, rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, cố giấu đi đôi má đã bắt đầu đỏ bừng.

⤝❁⤞

Ngồi đợi trong sảnh chính của khách sạn Park Hyatt ngay gần bãi biển Haeundae. Chae Young đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.

Nội thất bên trong Park Hyatt có tông màu chủ đạo là gỗ trầm và đá cẩm thạch. Có lẽ, chính sự hòa quyện độc đáo mang hơi hướng huyền ảo, làm cho kiến trúc ở nơi này vô cùng hòa hợp với cái vẻ lung linh của thành phố Busan khi màn đêm buông xuống trên bãi biển.

"Của em này."

Jung Kook bước đến chỗ Chae Young đang ngồi đợi, đưa thẻ phòng cho cô.

"Ngày kia, khi nào em về Seoul?"

"Buổi trưa tôi về." Chae Young đứng dậy đối diện với Jung Kook.

"Vậy tối đó em có đến 'Be Mine' không?"

"Chắc là có."

Không biết có phải là bị hoa mắt hay không, mà trong một chốc lát, Chae Young nhìn thấy ánh mắt Jung Kook như vừa lóe sáng lên vậy.

Thật kỳ lạ...

"Vậy em nghỉ ngơi đi. Tôi về đây."

Nói xong, Jung Kook quay sang nhân viên khách sạn đang đứng đợi bên cạnh, đưa balo của Chae Young cho người đó, rồi cúi đầu cảm ơn.

"Anh đi đường cẩn thận." Chae Young khẽ dặn dò.

"Uhm. Tôi biết rồi." Jung Kook mỉm cười đáp lại.

Sau đó, Chae Young theo nhân viên khách sạn đi về phía thang máy, trước khi vào trong, cô quay lại nhìn Jung Kook.

Thấy Chae Young quay lại nhìn mình, Jung Kook liền đưa tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt cô.

Cho đến tận khi thang máy đóng lại, Chae Young vẫn còn nhìn thấy Jung Kook đứng đó vẫy tay với cô.

Chae Young biết, hiện tại cô thực sự không ổn chút nào cả, cảm giác tim đập nhanh từng hồi trong lồng ngực, chính cô cũng chẳng thể nào khống chế được.

Nhưng cảm giác này hình như cũng không tệ, khiến cô thấy trong lòng rất dễ chịu, rất ấm áp.

──

Góc nhìn từ trên cao trong phòng, không chỉ có thể ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh thơ mộng, đẹp đến ngỡ ngàng của mặt biển lấp lánh về đêm, mà còn có thể bắt trọn hình ảnh của cây cầu treo Gwangan bừng sáng rực rỡ sắc màu - Niềm tự hào của người dân Busan.

Ngồi bên khung cửa kính, Chae Young hướng mắt về phía cây cầu Gwangan lung linh, miệng mấp máy lẩm nhẩm đếm.

10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1...

Đúng 0 giờ, pháo hoa sáng bừng rực rỡ, nở rộ trên bầu trời Busan, đẹp đến mức khiến lòng người cảm động.

Trước khung cảnh tuyệt đẹp ấy, Chae Young chợt nhớ đến Jung Kook.

"Park Chae Young, nếu tôi nghiêm túc nói yêu em, thì em sẽ cho tôi một cơ hội chứ?"

Khoảnh khắc đó khi anh nhìn cô, cứ ngỡ như nơi đáy mắt long lanh ấy chứa cả pháo hoa rực rỡ trên bầu trời kia vậy, sáng ngời đẹp đẽ.

Cảm xúc ấm áp một lần nữa len lỏi vào tim, Chae Young hơi ngẩn ra giây lát, khóe môi vô thức mỉm cười, lại thấy tim mình đập thình thịch.

Nghĩ nghĩ một lúc, Chae Young lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn cho Jung Kook.

💌Chae Young: Chúc mừng năm mới!

Hôm đó, Chae Young đã ngủ rất ngon, còn mơ thấy một giấc mộng đẹp.

Trong giấc mơ cô mặc một chiếc váy màu xanh dương, đứng dưới ngọn hải đăng màu trắng, xung quanh mặt biển dịu êm lấp lánh ánh hoàng hôn.

Và rồi có ai đó đến...

Bóng lưng vững chắc trong ánh hoàng hôn màu cam đỏ chiếu rọi, trên tay người đó còn cầm một bó hồng tươi thắm.

Chẳng rõ là ai, nhưng vừa nhìn thấy người đó, gương mặt cô liền chẳng giấu nổi nụ cười vui vẻ hạnh phúc, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua mơn man trên làn tóc cô.

"Cuối cùng anh cũng đến rồi..." Cô nhẹ nhàng nói.

Chae Young cũng chẳng hiểu tại vì sao, nhưng khi tỉnh dậy, cảm giác rất vui vẻ, dường như còn có chút ấm áp lẫn ngọt ngào từ trong giấc mơ đó cứ len lén vương lại nơi trái tim.

⤝❁⤞

Buổi sáng hôm sau, Chae Young dậy từ rất sớm,  ngồi dưới ngọn hải đăng ngắm nhìn bình minh, ánh dương đỏ rực lấp ló trên mặt biển lặng yên.

"Ố? Cậu không biết sao? Mọi người thường hay ngắm mặt trời dần nhô lên từ dưới biển vào buổi sáng đầu năm mới, làm như vậy cả năm sẽ được khỏe mạnh, may mắn."

Nhớ lại những lời nói ấy, Chae Young cười đến vui vẻ như một đứa trẻ, như chính bản thân mình của nhiều năm về trước khi nghe điều đó.

Nhưng nụ cười dần dần trở nên cứng ngắc trên khóe môi, Chae Young ngước lên nhìn ngọn hải đăng sừng sững giữa trời xanh và gió biển thổi lồng lộng.

"Ngày đầu năm nào, cả nhà tớ cũng ra chỗ ngọn hải đăng để ngắm bình minh trên biển."

Nếu đầu năm nào cậu cũng ra đây ngắm bình minh, vậy tại sao tớ vẫn chưa thể gặp lại cậu...

*

*

*

⤝❁⤞

Năm 2007 - Busan,

Đôi chân vui vẻ bước nhanh trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi bãi biển, tiếng sóng vỗ cũng xa dần xa dần phía sau lưng hai bóng dáng nhỏ bé.

Tiếng nói cười rộn ràng vẫn vang lên không ngừng.

"Ố? Cậu không biết sao? Mọi người thường hay ngắm mặt trời dần nhô lên từ dưới biển vào buổi sáng đầu năm mới, làm như vậy cả năm sẽ được khỏe mạnh, may mắn."

"Ở đây thích thật đấy. Tớ cũng muốn ngắm bình minh trên biển." Cô bé Chae Young vui vẻ reo lên.

"Đẹp lắm. Ngày đầu năm nào, cả nhà tớ cũng ra chỗ ngọn hải đăng để ngắm bình minh trên biển." Cậu bé tự hào nói.

──

Thời gian chầm chậm trôi qua, sắc trời cũng dần tối, những ngọn đèn bên đường đã được bật sáng, đi thêm một đoạn nữa, cả hai ra được đến đường lớn.

Có điều... Cậu bé vẫn phân vân, không biết nên đi về bên trái hay bên phải, hay là đi sang đường phía đối diện, cậu liền đứng yên tại chỗ suy ngẫm một chút.

"Sao vậy?" Thấy cậu bạn không đi nữa, cô bé liền hỏi.

"Khi không biết đường thì chúng ta nên làm gì?" Cậu bé quay sang hỏi ý kiến cô bé.

Cô bé cũng suy nghĩ một lát rồi nói, "Chúng ta phải hỏi người lớn."

Cậu bé lắc đầu, vội nói. "Không được. Cô giáo tớ có dặn, không được nói chuyện với người lạ."

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Chae Young lo lắng.

"Các bác tài xế xe buýt có phải là người lạ không?" Cậu bé lại phân vân hỏi cô bé.

Chae Young chỉ biết lắc đầu, "Tớ cũng không biết."

Cậu bé đưa tay lên trán cố gắng tập trung suy nghĩ, sau một lúc liền reo lên.

"Ah, có vài lần đi xe buýt cùng mẹ, mẹ luôn bảo tớ cúi chào và nói cám ơn với các bác tài xế. Như vậy, các bác tài xế xe buýt không phải người lạ đâu."

"Uhm. Vậy chúng ta tìm các bác ấy để hỏi đường đi." Chae Young mừng rỡ nói.

Cậu bé liền nhìn xung quanh để tìm kiếm, rồi đưa tay chỉ về phía đối diện bên đường, "Ở kia có trạm xe buýt, chúng ta đến đó đợi đi."

Đứng chờ trước vạch sang đường cho đến khi đèn xanh sáng lên, như lời cô giáo dặn, cô cậu bé nắm lấy tay nhau, chầm chậm bước đi giữa dòng người vội vã qua lại, hai đứa trẻ còn cẩn thận đưa tay còn lại giơ lên cao để xin đường một lần nữa.

Đứng đợi khoảng 5 phút sau thì có xe buýt đến, hai đứa nhỏ đứng ở cuối hàng, chờ người lớn ở phía trước lên hết, rồi mới bước lên.

"Cháu chào bác ạ!" Hai đứa nhỏ cúi chào bác tài xế.

"Ô. Ngoan quá." Bác tài xế mỉm cười vui vẻ.

"Bác ơi, đồn cảnh sát ở đâu ạ?" Cậu bé hỏi.

"Đồn cảnh sát nào? Đồn cảnh sát Haeundae hả con?" Bác tài xế hỏi lại.

Cậu bé chẳng rõ đó là gì, nhưng vẫn gật đầu, "Vâng."

"Con ngồi đợi ở trạm này, rồi bắt chuyến buýt số 97 nhé." Bác tài xế dặn dò.

"Vâng ạ. Cháu cám ơn bác."

Hai đứa nhỏ lần nữa cúi người nói cám ơn rồi mới bước xuống xe buýt, tiếp tục ngồi đợi ở trạm.

Hai bên đường sáng trưng ánh điện, những hàng quán nhộn nhịp người ra vào, nơi nướng thịt, chỗ bán hải sản, vài xe đồ ăn vặt...

"Sao lâu vậy mà xe buýt số 97 vẫn chưa tới nhỉ?" Chae Young hơi lo lắng hỏi cậu bạn.

Cả hai đã ngồi đợi rất lâu mà vẫn không thấy xe buýt số 97 đến.

"Chắc là xe buýt đang bận việc gì đó, chúng ta đợi thêm một chút đi." Cậu bé an ủi.

Ngồi thêm một chút nữa, Chae Young nghe tiếng bụng reo lên từ cậu bạn bên cạnh, liền cười hì hì nói.

"Cậu đói hả?"

"Uhm..." Cậu bé buồn bã gật đầu, vừa nói xong lại nghe một tiếng bụng réo lên, "Cậu cũng đói hả?"

"Uhm, tớ cũng đói." Lúc này, giọng cô bé nghe ỉu xìu.

"Chúng ta tới đó nhìn một chút thôi được không?" Cậu bé chỉ tay về phía một chiếc xe bán hàng bên đường.

Mùi thơm của đồ ăn lan tỏa thoang thoảng, thật sự là rất hấp dẫn, khiến cho hai cái bụng nhỏ đang đói không thể nào cưỡng lại được.

"Uhm. Chúng ta chỉ xem một chút thôi." Chae Young gật đầu đồng ý.

Hai đứa nhỏ đứng trước quầy hàng, mắt tròn xoe nhìn, nào là tokbokki, nào là kimbap, nào là odeng (chả cá xiên)...

"Các cháu muốn ăn gì nào?" Bác bán hàng nhìn thấy hai đứa nhỏ đứng lấp ló thì vui vẻ lên tiếng.

Cả hai cùng lắc đầu, "Chúng cháu chỉ nhìn một chút thôi ạ."

"Các cháu không mang theo tiền?" Bác bán hàng hỏi lại.

Lần này, hai đứa nhỏ đồng loạt gật đầu.

Nhìn vẻ mặt vừa muốn ăn vừa hiểu chuyện đến đáng thương của hai đứa nhỏ, bác bán hàng đưa tay lấy hai xiên chả cá, "Chà, vì hai đứa rất đáng yêu, nên bác cho này."

Chae Young quay sang nhìn cậu bạn, và chờ đợi.

Cậu bé liền ghé tai cô bé nói nhỏ, "Chắc bác ấy không phải là người xấu đâu."

"Thế chúng ta nhận nhé?" Cô bé mừng rỡ, thì thầm hỏi lại cậu bé.

Sau cái gật đầu của cậu bé, cả hai cùng bước tới gần, lễ phép đưa hai tay ra nhận lấy xiên chả cá.

"Chúng cháu cám ơn ạ."

Hai đứa nhỏ vừa ăn chả cá vừa chậm rãi đi về phía trạm xe buýt, đang vui vẻ nói cười khúc khích, thì cậu bé hét to lên.

"Ố... Xe buýt số 97..."

Đúng thật là chuyến buýt 97 mà hai đứa nhỏ chờ đợi đã dừng lại trước trạm, thế nhưng ngay lúc này lại đang từ từ chuyển bánh rời đi.

"Á... Đợi chúng cháu với..." Cậu bé vội vàng chạy theo, trên tay vẫn còn cầm chặt xiên chả cá, tay còn lại kéo tay cô bạn chạy cùng mình.

Bởi vì chạy quá nhanh mà cậu bé bị vấp, ngã lăn ra, cô bé không kịp dừng lại, cứ thế liền té nhào lên lưng cậu bé.

Chẳng biết có đau hay không, nhưng cậu bé đã nhanh chóng gượng đứng dậy, sau khi đỡ lấy cô bạn, lại tiếp tục nắm tay nhau chạy về phía xe buýt.

"Cậu có sao không?" Cậu bé vừa chạy vừa hỏi cô bé.

Cô bé mếu máo lắc đầu, vừa chạy vừa cúi nhìn xuống, chẳng biết đã có chuyện gì, chỉ biết nước mắt của cô bé lại không kiềm được mà chảy ra.

Thật may, khi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai đứa nhỏ hối hả chạy tới, bác tài xế cũng từ từ dừng lại.

Hai đứa bé bước lên xe buýt, vừa thở hổn hển vừa cúi đầu nói cám ơn, nhưng vẫn không nhúc nhích mà đứng yên trước cửa xe.

"Sao hai cháu không lên?" Bác tài xế nhìn hai đứa nhỏ hỏi.

"Chúng cháu không có tiền ạ." Cậu bé cố gắng nói to rõ ràng mặc dù vẫn còn đang thở hổn hển.

Bác tài xế bật cười, "Thôi được rồi. Các cháu muốn đến đâu?"

"Đồn cảnh sát ạ." Cậu bé rất nhanh trả lời.

"Đồn cảnh sát Haeundae?" Bác tài xế hỏi lại.

"Dạ." Cậu bé cười tươi nhìn bác tài xế.

"Nào, mau lên xe thôi. Tới nơi bác sẽ gọi hai đứa." Bác tài xế mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ.

"Chúng cháu cám ơn ạ."

Hai đứa nhỏ một lần nữa cúi người cảm ơn, rồi mới dắt nhau đi về phía dãy ghế cuối xe buýt ngồi xuống.

Chiếc xe từ từ xuất phát, cậu bé quay sang nhìn cô bé, vội hỏi, "Sao cậu lại khóc? Chúng ta sắp được gặp các chú cảnh sát rồi."

"Máu... Cậu... chảy máu." Cô bé vừa nấc lên từng hồi, vừa chỉ vào đầu gối của cậu bé. "Cậu... có đau không?"

Cậu bé nhìn xuống đầu gối của mình, có vết trầy xước chảy máu, đúng là bây giờ mới thấy rát, cũng hơi đau...

"Tớ không đau." Cậu bé ngẩng mặt lên, cười tươi nhìn cô bé, "Cậu đừng khóc nữa, tớ không đau chút nào cả."

"Nhưng mà tiếc quá..." Cậu bé đưa xiên chả cá lấm đất lên trước mặt.

Chae Young cũng cầm xiên chả cá của mình đưa lên, cũng bị lấm đất.

Rồi hai đứa nhỏ nhìn nhau, một đứa cười khúc khích, một đứa vừa khóc vừa cười.

──

Ngồi trên ghế đong đưa chân, cả hai lại tiếp tục nói nói cười cười cho đến khi được bác tài xế gọi xuống xe.

"Cháu tiếp tục đi lên ngã ba kia, rồi cua qua phải, đi thêm một đoạn nữa, vượt qua con dốc thì sẽ nhìn thấy đồn cảnh sát Haeundae." Bác tài xế đưa tay chỉ về phía trước để hướng dẫn.

"Cháu cám ơn ạ." Cậu bé cúi người nói, rồi cùng cô bạn bước xuống xe.

"Chúng ta đi thôi."

Cậu bé hào hứng nói, rồi nhanh chóng bước đi, nhưng bỗng nhiên khựng lại.

"Cậu sao vậy?" Cậu bé vội hỏi khi nhìn thấy cô bé bám chặt lấy tay mình, nhưng không đi tiếp.

"Chân... tớ... đau." Cô bé nói, giọng ngắt quãng.

Cậu bé vội nhìn xuống, lập tức hoảng hốt hỏi, "Này... Chân cậu... bị làm sao thế?"

Mắt cá chân phải của cô bé lúc này vừa đỏ vừa sưng to thấy rõ.

"Chắc là đau lắm... Sao từ nãy đến giờ cậu chẳng nói gì cả?" Cậu bé nhăn mặt nói.

Lại im lặng suy nghĩ thêm một lát, sau đó, cậu bé quay người, ngồi xổm xuống, đưa lưng trước mặt Chae Young. "Tớ cõng cậu."

"Nhưng... Đầu gối của cậu... cũng bị chảy máu mà." Cô bé lo lắng hỏi.

"Tớ không sao. Cậu leo lên đi. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Các chú cảnh sát sẽ đưa cậu đến bệnh viện." Cậu bé xoay đầu lại nhìn cô bé, cố gắng an ủi.

Im lặng một hồi, cuối cùng Chae Young cố nhích nhích chân tới, chậm rãi leo lên.

"Cậu bám chặt vào nhé. Tớ đi đây."

Nói xong, cậu bé đứng thẳng người dậy, nơi đầu gối chảy máu hơi nhói lên, vì đau mà cắn chặt lấy môi mình, rồi từ từ chậm rãi bước đi.

Đôi tay nhỏ bé của Chae Young bám chặt lên vai cậu bạn.

Đi được một lúc lâu thì đến đoạn ngã ba, vẫn không thấy cậu bạn nói gì, cô bé áy náy lên tiếng, "Cõng tớ có nặng lắm không?"

"Không nặng." Đầu gối càng lúc càng đau hơn, mặt cậu bé đã dần tái đi, trán rớm mồ hôi.

Lặng lẽ đếm nhịp theo từng bước chân mỗi lúc một chậm lại, Chae Young có thể cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của cậu bạn, còn có cả mồ hôi đã tuôn ra ướt hết lưng áo, tự dưng khóe mắt cô bé lại cay cay.

"Cám ơn cậu." Cô bé khẽ nói.

"Tớ không sao thật mà." Cậu bé cười hì hì trả lời lại.

Cua phải rồi đi tiếp một đoạn, cậu bé hơi dừng lại khi nhìn thấy con dốc trước mặt, thở ra một hơi, xốc lại cô bạn trên lưng một cái, rồi tiếp tục khập khiễng bước đi.

Nhìn con dốc trước mặt, Chae Young hơi có chút hoảng hốt, cuối cùng, cố gắng bình tĩnh lại, rồi từ từ cất tiếng hát, cô bé muốn cổ vũ cậu bạn của mình, dù chỉ một chút thôi cũng được.

🎼 Một thân hình tròn thật tròn

🎼 Khoác trên mình bộ áo đỏ

🎼 Với hương vị vừa ngọt lại vừa chua

🎼 Đây chính là phong cách của cà chua

🎼 Tomato

Cậu bé cười khúc khích khi nghe cô bạn hát bài 'Tomato', cũng liền vui vẻ lẩm nhẩm hát theo.

Nghe thấy tiếng cười của cậu bạn, Chae Young cảm thấy rất vui, liền tiếp tục hát hăng say hơn.

🎼 Tớ sẽ trở thành một ly nước ép

🎼 Tớ cũng sẽ trở thành nước sốt cà chua

🎼 Tớ sẽ nhảy thật hăng say

🎼 Tự hào là một quả cà chua

🎼 Tomato

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tiếng hát trong trẻo của hai đứa trẻ cứ thế vang lên trong đêm mùa hạ nơi con dốc nhỏ cho đến khi cả hai đến trước đồn cảnh sát Haeundae.

Hai đứa nhỏ cùng hét lên vui sướng.

"Đến nơi rồi."

"Chúng ta đến rồi."

Cảm tưởng như vừa ghi được một chiến tích lẫy lừng vậy, cậu bé chậm rãi từng bước cõng cô bạn đi vào trong đồn cảnh sát.

──

Sau khi nghe hai đứa nhỏ kể lại mọi chuyện không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, từ việc trú mưa cho đến việc xiên chả cá không ăn được nữa.

Sự dễ thương của hai đứa nhỏ khiến cho mấy người lớn ở đó ai cũng phải bật cười vui vẻ.

"Nào, cô bé đừng sợ, các chú sẽ tìm cách thông báo để bố mẹ đến đón cháu nhé. Nhưng bây giờ các chú sẽ đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra trước."

Một chú cảnh sát vui tính bật ngón tay cái đưa đến trước mặt cậu bé, rồi nói.

"Còn cậu bé này, hôm nay cháu đã làm được một việc rất rất rất tốt đó. Cháu chính là anh hùng của ngày hôm nay."

Cậu bé nghe thế liền cười tít mắt, cảm thấy vô cùng tự hào.

"Nhưng bây giờ trễ rồi, chú sẽ đưa cháu về nhà nhé, nếu không bố mẹ sẽ lo lắng." Chú cảnh sát nhìn cậu bé, nhẹ nhàng nói.

Nghe thế, cậu bé lập tức không cười nữa, quay sang nhìn cô bạn  đang ngồi bên cạnh mình, rồi hỏi chú cảnh sát, "Còn cậu ấy ạ?"

"Một lát nữa thôi bố mẹ sẽ đến đón bạn ấy, cháu đừng lo lắng. Cùng chú đi về thôi nào. Cháu phải tin tưởng các chú cảnh sát chứ, có đúng không?"

"Cậu mau về nhà đi, tớ không sao rồi. Các chú cảnh sát sẽ đưa tớ đến bệnh viện, bố mẹ cũng sẽ sớm đến đón tớ." Cô bé mỉm cười vui vẻ nói với cậu bé.

"Cám ơn cậu rất rất rất nhiều." Vừa nói, cô bé vừa vòng hai cánh tay lên đầu làm thành một trái tim thật là lớn, miệng cười khúc khích.

Cậu bé cũng cười to theo vì điệu bộ của cô bạn, rồi gật đầu thật mạnh một cái, vui vẻ đứng dậy vẫy vẫy tay. "Vậy tớ về nhé."

Mãi cho đến khi cùng chú cảnh sát đi ra tận cửa, cậu bé vẫn quay lại vẫy vẫy tay chào tạm biệt với cô bé. "Tớ về đây."

"Tạm biệt cậu." Cô bé cười tươi vẫy tay chào lại, cho đến khi không còn nhìn thấy cậu bé nữa.

Rồi bỗng dưng nhớ ra gì đó, cô bé bật dậy khỏi ghế ngồi, cũng chẳng thèm để ý đến cái chân đau, vội vàng chạy thẳng ra ngoài, đứng trước cửa nhìn theo cậu bé đang chuẩn bị bước lên xe cùng với chú cảnh sát ở phía xa.

"Này... Cái này của cậu..." Cô bé cầm sợi dây chuyền vỏ ốc lên vẫy vẫy.

Nhìn thấy cậu bé vẫn bước lên xe, chiếc xe cũng dần dần lăn bánh, Chae Young cố nhấc chân chạy theo, đưa hai tay lên hét lớn.

"Bình minh cậu lại ra biển chứ? Tớ hứa sẽ trả lại cho cậu. Gặp nhau ở ngọn hải đăng nhé."

Cậu bé ngồi trên xe, quay đầu lại nhìn về phía sau qua ô cửa kính, nhìn thấy cô bé đứng trước cửa đồn cảnh sát vẫy vẫy tay, hình như là đang nói cái gì đó, nhưng cậu nghe không rõ, nghĩ rằng cô bạn chạy ra tiễn mình, cũng liền vẫy vẫy tay mấy cái nữa để chào lại.

"Về nhà thôi. Cháu tên gì, nhà ở đâu nào?" Chú cảnh sát vui vẻ lên tiếng.

Cậu bé quay người lại nhìn về phía trước, đôi mắt thỏ long lanh sáng rỡ, miệng cười thật tươi lộ ra lúm đồng tiền bé xíu vô cùng đáng yêu, lễ phép đáp lại rõ ràng.

"Cháu là Jeon Jung Kook. Nhà ở Mandeok-dong ạ."

-----------------------------------------------------------

Đôi Lời Yêu Thương

Một chiếc chap dài 4418 chữ, đây là quà mừng năm mới Băng gửi đến mọi người.

Mong rằng, năm mới mọi việc đều thuận lợi. Mong rằng, năm mới mọi người đều khỏe mạnh.

Và mong rằng, năm mới chúng ta vẫn cùng nhau trên chiếc thuyền RK yêu thương.

Chúc mừng năm mới!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top