𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟐: 𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐌𝐲 𝐌𝐢𝐧𝐝
ღღ
Người có thể đọc được suy nghĩ của em không?
• Read My Mind •
ღღ
━━━━━━
Trên cao là màn đêm đen vắng bóng trăng sao, xung quanh là bãi biển rộng lớn với những con sóng uốn lượn xô bờ. Ánh sáng từ ngọn đèn đường phía xa mờ nhạt hắt tới, bao phủ quanh hai người, mông lung nhẹ nhàng.
Jung Kook vẫn nắm chặt lấy tay Chae Young không chịu buông, anh thật sự rất muốn nghe suy nghĩ của cô, một cách thẳng thắn, không né tránh.
Nhìn thẳng vào mắt Chae Young, nơi đáy mắt Jung Kook đong đầy vẻ dịu dàng.
"Park Chae Young, nếu tôi nghiêm túc nói yêu em, thì em sẽ cho tôi một cơ hội chứ?"
Vào giờ phút này, đối với Jung Kook, anh đã nói ra lời tỏ tình chân thật nhất với người con gái khiến anh chịu tin vào cái gọi là "định mệnh".
Ngay từ lần đầu gặp nhau, anh đã chẳng thể rời mắt khỏi cô.
Ánh mắt, nụ cười, giọng hát đó...
Tất thảy đều vô cùng đẹp đẽ.
Tất thảy đều mạnh mẽ tác động đến anh, khiến anh hết lần này đến lần khác chỉ muốn đến gần cô hơn một chút.
Sau khi Jung Kook nói xong lời đó, cả hai đều im lặng nhìn nhau. Một người im lặng chờ đợi, một người im lặng vì quá đỗi kinh ngạc.
Chae Young ngước mắt nhìn Jung Kook, anh đứng ở trước mặt cô, thậm chí còn không mặc áo khoác, mồ hôi nhễ nhại nơi mái tóc anh rơi xuống, trước ngực áo phông màu xám còn đọng lại mấy vệt nước.
Thế nhưng trong khoảnh khắc này, chính những giọt mồ hôi ướt đẫm kia lại làm Chae Young cảm thấy mọi thứ vô cùng chân thực, rằng Jung Kook đã đến đây, điều đó thật sự đã làm cô cảm động.
Làn gió biển thổi qua vỗ về nơi hốc mắt có chút ươn ướt, khiến Chae Young như chợt tỉnh, hơi lùi về sau một chút.
Nhìn mặt biển đêm phía sau lưng Jung Kook, rốt cuộc cô từ từ cong khóe môi nở nụ cười.
"Jung Kook..."
"Uhm." Nghe tiếng cô, anh vội đáp lại.
"Anh có biết vì sao khi màn đêm buông xuống, ta chẳng thể phân định rõ bầu trời và mặt đất không?"
Nhìn ánh mắt thoáng qua vẻ bối rối của Jung Kook, Chae Young mỉm cười rồi nói tiếp.
"Có những chuyện vốn dĩ luôn là một ẩn số chẳng thể có đáp án rõ ràng. Biết đâu được... Nếu anh nghiêm túc nói, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ."
Trong thoáng chốc, ánh mắt Jung Kook như sáng bừng lên, rồi lại trở nên trầm ngâm khi nghe những lời tiếp theo của Chae Young.
"Nhưng mà... Tôi không biết 'nghiêm túc' mà anh nói, chính xác có nghĩa là gì. Hơn nữa, hiện tại tôi vẫn chưa hiểu rõ về anh... nên chưa thể trả lời được."
Phải mất vài giây, Jung Kook mới hiểu ra ý tứ trong những lời nói kia của Chae Young, sau đó mới vội phản ứng lại.
"Chae Young, em nói vậy có phải là... Em cần thời gian để hiểu về tôi, đúng không?"
Im lặng không đáp lại, hai má vì ngượng mà đỏ dần lên, Chae Young cúi mặt nhìn xuống bàn tay Jung Kook đang nắm chặt tay cô, một lúc sau mới khẽ thì thầm nói nhỏ:
"Jung Kook, tôi đói rồi. Chúng ta ăn cái gì đó đi."
Nhìn thấy đôi má xinh xinh đã ửng đỏ, cùng dáng vẻ đáng yêu kia của Chae Young, Jung Kook bật cười khúc khích, sau đó, anh hắng giọng rồi nói.
"Đi thôi. Thân là người theo đuổi, tôi nên mời em ăn gì đó thật ngon mới được."
"Người theo đuổi?" Chae Young cảm thấy khó hiểu, Jung Kook lại bắt đầu có suy nghĩ lạ lùng gì nữa vậy.
Ý cười vẫn tràn đầy nơi đáy mắt, Jung Kook nhẹ nhàng nói.
"Uhm. Chẳng phải em vừa cho phép tôi theo đuổi em sao? Em muốn bao nhiêu thời gian để hiểu về tôi cũng được. Tôi sẽ giúp em."
"Giúp tôi chuyện gì?" Chae Young hơi cau mày suy ngẫm.
"Giúp em hiểu rõ về tôi." Hơi dừng lại một chút, Jung Kook nghĩ nghĩ gì đó rồi nói tiếp.
"Hình như tôi vừa bị giáng chức từ bạn trai xuống làm người theo đuổi thì phải, nhưng sao cảm giác lại vui vẻ thế này nhỉ?"
Nói rồi chẳng đợi Chae Young kịp phản ứng lại, thật tự nhiên Jung Kook đưa tay đỡ lấy balo của cô, rồi đeo lên vai mình, sau đó dắt cô đi về phía dãy nhà hàng bên bờ biển.
"Em muốn ăn món gì? Canh cá cay, hay hải sản nướng, có nghêu, sò, ốc, tôm, cua,..."
Nhìn Jung Kook thao thao bất tuyệt, càng nói càng hưng phấn, còn nhiệt tình đưa tay còn lại chỉ về phía bảng hiệu của các nhà hàng, Chae Young để mặc anh nắm lấy tay mình, mỉm cười chậm rãi bước theo bên cạnh.
⤝❁⤞
Sau bữa tối ngon lành no nê, cả hai quyết định đi dạo một vòng trên bờ biển.
Bầu trời đêm, mặt biển, sóng và gió, mọi thứ vẫn thế, nhưng chẳng hiểu sao, Jung Kook lại thấy chúng đẹp hơn vừa nãy rất nhiều, so với gần hai tiếng trước đó.
Cảm giác thật kỳ lạ, như thể mọi thứ đã khác nhưng thực ra hình như không phải vậy. Có lẽ, vì lòng người vui vẻ nên mọi thứ xung quanh cũng tươi vui theo, trở nên đẹp đẽ gấp bội phần.
Đưa mắt nhìn cô gái đang đi bên cạnh, Jung Kook thắc mắc hỏi.
"Sao em lại một mình đến Busan?"
"Tôi đến gặp một người bạn." Chae Young trả lời đơn giản.
Hóa ra là như vậy.
Điều đó cũng không có gì lạ, nên Jung Kook cũng không hỏi nữa, rồi lại chợt nhớ ra gì đó, vội nói, "Bạn em là nam hay..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy Chae Young vui vẻ reo lên.
"Ah, tôi muốn xem biểu diễn." Nói rồi, cô nhanh chân đi về chỗ đám đông ở phía trước, mà không nghe thấy Jung Kook đang định hỏi gì.
Nhìn thấy Chae Young vội vã bước nhanh như thế, Jung Kook nhíu mày, vội đưa tay giữ lấy tay cô, nhắc nhở.
"Em đi chậm thôi, chú ý ở dưới chân."
Nghe Jung Kook nói, Chae Young giật mình bám vào tay anh, vội cúi đầu nhìn xuống, hơi ngơ ngác vì có chút khó hiểu.
Dưới chân cô ngoài cát biển ra chẳng có gì cả? Jung Kook bảo cô phải chú ý cái gì cơ?
──
Nhìn thấy Chae Young liên tục vỗ tay tán thưởng, say mê mấp máy hát theo từng giai điệu, ánh mắt cô ngập tràn vui vẻ, chăm chú vào những người đang ngồi hát và chơi nhạc cụ ở đó, Jung Kook quay sang hỏi cô.
"Em có muốn lên đó biểu diễn không?"
"Anh nói gì cơ?" Tiếng nhạc lớn cùng âm thanh nói cười của mọi người xung quanh làm Chae Young nghe không rõ.
Jung Kook cúi xuống ghé sát vào tai cô, hỏi lại, "Em có muốn lên đó biểu diễn không?"
Chae Young ngạc nhiên quay sang nhìn Jung Kook, lúc này mới phát hiện ra, gương mặt hai người gần đến mức dường như có thể cảm nhận được cả hơi ấm của nhau, cô vội quay mặt lại về phía trước.
Không thấy Chae Young nói gì, tưởng rằng cô vẫn không nghe được, Jung Kook tiến lại gần hơn, ghé sát tai cô, cố gắng nói lại lần nữa.
"Chae Young, em có muốn lên đó biểu diễn không?"
Cái người này đúng thật là phiền phức mà...
Vành tai Chae Young dần đỏ ửng lên, vẫn nhìn thẳng phía trước, trả lời anh, "Sao tôi lên đó được?"
"Chỉ cần hỏi họ là được." Jung Kook hào hứng nói.
Chae Young khẽ lắc đầu, "Tôi ngại..."
"Sao lại ngại? Tôi rất thích giọng hát của em. Tôi là fan của em đó. Em có thể hát tặng fan của mình một bài được không?"
Thấy Chae Young im lặng, Jung Kook cố thuyết phục một lần nữa, "Hơn nữa... Tôi thấy em thích thú như vậy mà, em thử đi. Chúng ta đến nói với họ nhé."
Chẳng đợi Chae Young phản ứng lại, Jung Kook đã nắm tay cô cùng đi ra khỏi đám đông, rồi vòng lên chỗ những người đang biểu diễn.
Bước theo bên cạnh Jung Kook, Chae Young thì thầm hỏi khẽ. "Này, anh không sợ họ nhận ra anh sao?"
"Tôi che kín rồi, họ không nhận ra đâu. Hơn nữa, chắc không có ai ngờ là tôi đang ở Busan."
Jung Kook vừa nói vừa cười tít mắt, đưa tay chỉ chỉ vào khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình.
──
Đều là những người thân thiện vui vẻ, đương nhiên sau khi nghe Jung Kook ngỏ lời, họ đều rất nhanh đồng ý, lại còn hào hứng ủng hộ.
Tiết mục tiếp theo sẽ là Chae Young, cô chọn ca khúc "Read My Mind" (The Killers).
Ngồi xuống trước micro, Chae Young hướng mắt nhìn về phía Jung Kook đang đứng, vui vẻ mỉm cười với anh.
Thấy Chae Young nhìn mình, Jung Kook liền đưa tay lên vẫy vẫy, ánh mắt long lanh chăm chú dõi theo cô, một chút gió nhè nhẹ thổi tới khiến cho mái tóc cô bay bay, dịu dàng xinh đẹp.
Chỉ ít phút sau đó, tiếng đàn guitar êm ái, cùng giọng hát ngọt ngào sâu lắng của Chae Young vang lên, hòa vào màn đêm nơi bãi biển, ngân nga đầy cảm xúc.
Tất cả một lần nữa dường như đã chiếm trọn ánh nhìn và trái tim của Jung Kook.
🎼 On the corner of Main Street
🎼 Just trying to keep it in line
🎼 You say you wanna move on and
🎼 You say I'm falling behind
🎼 Can you read my mind?
Chae Young có quãng giọng trầm ổn định, cách luyến láy độc đáo rất riêng, trong một thoáng, Jung Kook đã có suy nghĩ, rằng anh có nên khuyên cô về JinHit để phát triển tài năng hay không? Chae Young nhất định sẽ làm rất tốt.
https://youtu.be/lMvIFWrgI5k
Nhìn Chae Young ở đó, đắm chìm trong âm nhạc, cùng nụ cười vui vẻ trên môi, khiến Jung Kook có cảm giác như tất cả mọi cố gắng của bản thân trong đêm nay chỉ cần như thế là quá đủ.
🎼 Can you read my mind?
🎼 Can you read my mind?
Khi bài hát kết thúc, Chae Young nói cám ơn, cúi chào mọi người, rồi liền chạy về phía Jung Kook, tươi cười nhìn anh.
"Lúc nãy anh có quay lại video đúng không?"
"Uhm. Lát nữa sẽ gửi cho em, nhưng em không được cho người khác xem."
"Tại sao?" Chae Young tròn xoe mắt nhìn Jung Kook.
"Bài hát em tặng tôi đương nhiên chỉ một mình tôi được xem thôi." Jung Kook trả lời như thể đó là điều hiển nhiên vậy.
"Ai nói tôi hát tặng anh?" Chae Young bĩu môi, lườm Jung Kook một cái.
"Lúc nãy em không phản đối, có nghĩa là đồng ý."
Jung Kook mỉm cười nói, rồi từ từ dẫn Chae Young ra khỏi đám đông.
"Muộn rồi, chúng ta đi thôi."
"Đi đâu?" Chẳng kịp suy nghĩ, Chae Young đã lên tiếng hỏi lại.
Jung Kook thở dài nhìn cô, thấy hơi phiền não, Chae Young cứ ngơ ngác như vậy, tối nay nếu anh không đến thì cô phải làm sao đây.
Nghĩ là thế, nhưng đến cuối cùng anh vẫn là nhẹ nhàng mà lên tiếng trả lời cô.
"Đi tìm chỗ ngủ."
"Không cần." Chae Young phản đối, cảm thấy không được tự nhiên khi nghe Jung Kook nói như vậy.
"Sao lại không cần?" Jung Kook khẽ nhíu mày nhìn cô.
"Mọi lần đến đây tôi đều nghỉ lại ở đó." Chae Young chỉ tay về một khách sạn ở phía đối diện bờ biển.
Jung Kook nhìn theo hướng tay cô chỉ, rồi nói, "Nhưng đó là khi không có tôi."
"Có anh thì khác chỗ nào?"
"Đương nhiên là rất khác. Bạn gái của tôi... À không, người tôi theo đuổi phải ở nơi tốt nhất, an toàn nhất."
Sau khi Jung Kook nói xong, hai người đều im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Jung Kook khẽ thở dài.
"Chae Young à, chuyện này đâu có chỗ nào là không tốt. Em nhất định phải phân định rõ ràng với tôi như vậy sao?"
Chae Young nhìn Jung Kook không nói gì, vừa đúng lúc chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí khó xử giữa hai người.
"Anh mau nghe điện thoại đi." Thấy Jung Kook vẫn không có ý định nghe máy, Chae Young nhắc nhở.
Jung Kook hiểu rất rõ, một cuộc gọi vào giờ này, nhất định là có chuyện, cầm điện thoại lên liếc nhìn tên người gọi tới, anh chán nản nhấc máy, giọng nói ủ rũ.
"Hyung~"
Giọng Ji Min có phần hơi gấp gáp.
"Jung Kook à, em phải trở về Seoul ngay."
-----------------------------------------------------------
Băng nói Băng nghỉ Tết, nói được nhưng làm không có được, coi như là quà cuối năm đi mọi người, keke.😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top