𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟏: 𝐒𝐞𝐚

ღღ

Nơi nào có hy vọng, nơi đó có thử thách

Nơi nào có hy vọng, nơi đó có gian nan

• Sea •

ღღ

━━━━━━

Ji Min bước tới gần, ngồi xuống trước mặt Jung Kook, vỗ vai cậu em mấy cái, khóe môi cong lên nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Jung Kook à, thân là bạn trai, có phải em nên đi Busan cùng cô ấy hay không?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ra của Jung Kook, Ji Min vỗ vào trán mình một cái tỏ vẻ bất lực với cậu em.

"Lịch trình của em trống đến 2 giờ chiều mai. Nếu em lo lắng cho Chae Young đến vậy, thì mau đi tìm cô ấy đi."

Nói rồi, Ji Min đứng dậy, mang theo vẻ mặt rạng rỡ, tự hào nói: "Không cần cảm ơn anh đâu. Jung Kook à, hwaiting!"

Trước khi rời khỏi phòng tập, Ji Min còn đặc biệt dặn dò, "Nhớ trở về Seoul trước 2 giờ chiều mai đấy."

Vừa quay người chưa kịp bước chân đi tiếp, thì đã thấy một bóng đen lướt nhanh như tia chớp ngang qua trước mặt mình, Ji Min ngơ ngác đứng yên tại chỗ, ánh mắt hoang mang, mờ mịt.

Đến khi kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, thì chẳng còn nhìn thấy cậu em đâu nữa, Ji Min thở dài lắc đầu ngao ngán, gọi với theo.

"Jung Kook à... Không ai đuổi theo đâu, đi chậm thôi."

*

*

*

⤝❁⤞

Lúc Chae Young đến Busan, trời đã chập choạng tối. Màn đêm dần buông xuống êm ả, cái lạnh nơi đây dịu dàng hơn ở Seoul, hương biển khẽ gieo mình vào khoảng không gian vô tận.

Có lẽ đó chính là nét duyên rất riêng của thành phố thân thương này, một nét duyên vô cùng dịu êm và tràn đầy cảm xúc.

So với thủ đô Seoul, nhịp sống ở thành phố biển Busan như chậm lại. Những con phố vẫn nhộn nhịp nhưng không ồn ào hối hả, cảm giác rất yên bình nhưng không trầm lắng, chỉ là chậm lại một chút mà thôi.

Đeo balo chậm rãi bước ra khỏi trạm tàu để đón xe buýt ra biển, đêm buông mình trên phố bằng những cơn gió, một chút cong cóng, một chút co ro, một chút mong manh, ngẩng mặt lên hít vào một hơi thật sâu, Chae Young từ từ nở nụ cười với bầu trời Busan dịu êm.

⤝❁⤞

Vừa bước xuống xe buýt, những con sóng mơn man lời ru êm đềm của biển cũng liền hiện ra trước mắt Chae Young. Ánh đèn từ những tòa nhà soi chiếu lung linh trên mặt biển, đẹp đến ngây ngất.

Dường như đôi chân lại thèm cái cảm giác được lang thang trên bãi cát, tận hưởng những khoảnh khắc đêm đông tuyệt diệu của bờ biển.

Chae Young cứ thế chậm rãi bước trên bờ cát với đôi chân trần.

Dù trời vẫn lạnh nhưng bãi biển lại chẳng hề vắng lặng, xung quanh rộn rã thanh âm vui vẻ quyện lẫn trong không khí, tiếng trò chuyện râm ran, tiếng trẻ em cười đùa náo nhiệt, có cả tiếng nhạc biểu diễn của những người hát rong...

Không khí nhẹ nhàng mơn man này khiến những người đến đây cảm thấy yên bình thoải mái, Chae Young chỉ muốn cứ thế tận hưởng từng chút êm đềm, chẳng cần biết sẽ đi đến đâu.

Giống như khi đó, cô cùng cậu bé chơi trò đố vui, một trò chơi không có đáp án rõ ràng, chẳng cần biết đâu là đúng sai, nhưng lại tràn ngập niềm vui, khiến người ta cứ tò mò mong đợi.

Chae Young cũng không biết, liệu cậu bé sẽ lại tìm tới chân tháp hải đăng như cô hay không?

Thế nhưng, linh cảm đôi khi rất khó lý giải, Chae Young vẫn muốn thử một lần nữa.

Cậu sẽ đến, nhất định sẽ đến, đúng không?

Chae Young cũng chẳng rõ bản thân đã một mình bước trên bờ biển bao lâu, cho đến khi chuông điện thoại vang lên.

'Đồ trẻ con đáng ghét nói nhiều phiền phức'

Nhìn tên người gọi, Chae Young khẽ cau mày, lại có chuyện gì nữa đây.

Vừa bắt máy chẳng kịp nói gì đã nghe bên đầu dây lên tiếng hỏi.

"Chae Young à, em đang ở đâu?"

Chae Young càng cau mày sâu hơn, chẳng phải lúc chiều cô đã nói với Jung Kook là mình đi Busan sao.

"Tôi đến Busan rồi."

"Ý tôi muốn hỏi là em đang ở đâu của Busan?" Jung Kook kiên nhẫn hỏi lại.

Chae Young cảm thấy khó hiểu. "Anh hỏi để làm gì?"

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng trong giây lát rồi mới lên tiếng.

"Nếu tôi nói, bây giờ tôi đến chỗ em, thì em có nói cho tôi biết không?"

Chae Young dừng bước, bất giác siết chặt điện thoại trong tay, nghĩ nghĩ rồi hỏi lại.

"Anh đến Busan rồi?"

"Uhm. Tôi đến rồi." Jung Kook rất nhanh trả lời.

Nghe thấy lời nói ấy, con tim chợt hẫng đi một nhịp, Chae Young cũng chẳng hiểu rõ cảm giác của mình lúc này.

Có lẽ... Là ấm áp.

"Sao anh phải làm như vậy?"

Chae Young hỏi rất nhỏ, nhưng Jung Kook vẫn nghe thấy, anh từ từ đáp lại, giọng nghe trầm ổn, dịu dàng.

"Là tôi muốn nhìn thấy em. Muốn biết chân em có thực sự ổn không."

Rồi cả hai cùng im lặng.

Im lặng đến mức Chae Young có thể nghe thấy tiếng thở rất nhẹ của Jung Kook bên đầu dây, và cả tiếng đập loạn nhịp nơi ngực trái của chính mình.

Có lẽ... Là rung động.

Chae Young đưa mắt nhìn về phía mặt biển mênh mông sóng vỗ trước mặt.

Jung Kook tựa như con sóng kia vậy, vừa mãnh liệt vừa dịu êm, chẳng chút dự báo trước liền ngang nhiên tràn vào lòng cô. Tại vì sao mà người này cứ luôn khiến cô cảm thấy xao động như vậy, dù chỉ mới gặp nhau vài ngày?

Nhưng có một thứ Chae Young hiểu rất rõ, điều đáng sợ nhất chính là ngộ nhận, để rồi dễ dàng thỏa hiệp với bản thân.

Chi bằng lần này hãy để ông trời quyết định đi...

Im lặng một lúc lâu, sau đó Chae Young quyết định kết thúc cuộc gọi, rồi gửi đi một tin nhắn.

💌Chae Young: Chuyến bus số 97.

⤝❁⤞

Chỉ trong vài phút mà tâm trạng của Jung Kook liên tục thay đổi lên xuống.

Hụt hẫng khi thấy Chae Young im lặng cúp máy, vui mừng khi thấy cô gửi tin nhắn đến, ngỡ ngàng, lúng túng, rối bời khi đọc tin nhắn của cô.

Chuyến bus số 97.

Cái này có phải là "tâm tư phụ nữ" mà các hyung thường nói với Jung Kook không?

Nhíu chặt mày suy ngẫm thật kỹ, vài phút nữa lại trôi qua, cuối cùng Jung Kook từ từ nở nụ cười nhẹ nhõm.

Người ta vẫn nói, suy đoán tâm tư phụ nữ như mò kim đáy bể. Nhưng xem ra lần này, ông trời đã đứng về phía anh rồi.

Jung Kook gửi lại một tin nhắn cho Chae Young.

💌Đồ trẻ con đáng ghét nói nhiều phiền phức: Em sẽ ở đó đợi tôi chứ?

💌Chae Young: Tôi chỉ có ý định sẽ ở đây thêm 1 tiếng nữa thôi.

💌Đồ trẻ con đáng ghét nói nhiều phiền phức: Nếu tôi tìm được em, thì em có thể giúp tôi trả lời một câu hỏi được không?

💌Chae Young: Được.

Chẳng cần đợi thêm một giây nào cả, Jung Kook liền khởi động xe chạy thẳng đến nơi đó.

Hai tay Jung Kook cầm chặt tay lái, ánh mắt bình ổn nhìn đường phía trước. Thế nhưng chỉ có anh mới biết, bản thân mình đang hồi hộp và mong đợi như thế nào.

Bởi lẽ, Jung Kook thật sự rất muốn hỏi Chae Young một câu.

Chẳng biết chính xác đoạn đường này là bao xa, nhưng với Jung Kook hiện giờ, nó còn xa hơn cả quãng đường từ Seoul đến Busan mà anh vừa đi qua.

1 tiếng nữa thôi...

──

Chuyến bus số 97 ở thành phố Busan có điểm đầu là trạm tàu cao tốc Busan, điểm cuối là đảo Oryukdo, hoặc hướng ngược lại.

Chae Young đi tàu xuống Busan, đương nhiên sẽ lên chuyến bus 97 từ điểm ở trạm tàu.

Khi nãy trong cuộc gọi với Chae Young, Jung Kook nghe thấy bên tai có tiếng rít của gió và tiếng xì xào của sóng biển.

Chuyến bus số 97 đi qua hai bãi biển, một là bãi biển Haeundae, hai là đường bờ biển ở đảo Oryukdo.

Nhưng đường bờ biển ở đảo Oryukdo về đêm khá vắng vẻ, không lý nào Chae Young lại một mình đến đó vào giờ này, như vậy rất nguy hiểm.

Cuối cùng, Jung Kook quyết định lái xe đi thẳng đến bãi biển Haeundae, không đâu xa lạ, đó cũng chính là nơi gắn liền với tuổi thơ của anh.

Sau khi phân tích tin nhắn kia, Jung Kook còn nghĩ rằng, có lẽ Chae Young không biết anh là người Busan, những địa điểm này quá quen thuộc với anh, điều này quá dễ dàng.

Nhưng không...

Thực tế rất khắc nghiệt.

Đứng trước bờ biển mênh mông, dòng người nhộn nhịp qua lại, Jung Kook gần như bị choáng váng đến xây xẩm mặt mày trong vài giây.

Biết tìm Chae Young ở đâu đây?

Nhưng chẳng dám chần chừ, Jung Kook chạy liền một mạch về phía bờ biển, vừa chạy anh vừa cố gắng tìm mái đầu màu vàng nổi bật của Chae Young giữa những nhóm người.

──

Sau khi chạy một vòng quanh bãi biển, Jung Kook đứng lại, cúi người đặt hai tay lên đầu gối để hít thở. 

Đã gần 50 phút trôi qua từ sau tin nhắn của Chae Young, nhưng anh vẫn chưa tìm thấy cô.

Jung Kook nhắm nghiền mắt, cố gắng suy nghĩ và nhớ lại tất cả những gì đã xuất hiện trong cuộc gọi với Chae Young.

Tiếng gió rít...

Tiếng sóng vỗ...

Tiếng nói cười...

Tiếng nhạc cụ...

Tiếng hát...

Tiếng nhạc cụ và tiếng hát ư?

Bỗng như bừng tỉnh, Jung Kook lập tức mở mắt ra, đứng thẳng người, nhìn khắp xung quanh tìm kiếm một lần nữa.

Đôi chân anh liền tự giác bước nhanh về phía đám đông đang đứng vòng quanh những người hát rong (Busking).

Tâm trạng có phần gấp gáp, chẳng cần suy nghĩ gì khác, Jung Kook đưa tay kéo thấp mũ xuống đẩy khẩu trang lên, rồi nhanh chóng hòa vào đám đông, đưa mắt cố tìm kiếm Chae Young trong nhóm người ở đó, nhưng không có cô ấy.

Sau một hồi lâu, Jung Kook bước ra khỏi đám đông, nheo mắt nhìn khắp mọi hướng.

Từng giây phút trôi qua, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.

Thế nhưng, cũng ngay trong khoảnh khắc đó, chợt thoáng qua một mái đầu màu vàng nổi bật đập vào mắt Jung Kook.

Ở cách đó không xa, Jung Kook nhìn thấy Chae Young đứng dậy khỏi băng ghế trên bờ cát, đeo balo lên, rồi đi về hướng ngược lại, có lẽ cô định rời khỏi bãi biển.

Nhìn thấy Chae Young chậm rãi bước đi, Jung Kook thở phào nhẹ nhõm, chân cô thật sự là không sao.

Nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy bóng dáng cô một mình trên bờ biển, trong khoảnh khắc này, bất chợt khiến anh cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Chae Young một mình đến đây để làm gì?

Jung Kook tiến đến chỗ Chae Young, từng bước từng bước vội vã như chính nhịp tim dồn dập của anh lúc này vậy.

Khi chỉ còn cách Chae Young một bước chân, anh vươn tay mình ra nắm chặt lấy tay cô từ phía sau.

"Em đã nói là sẽ đợi tôi mà."

Chae Young giật mình quay phắt người lại, cô sững sờ tròn mắt nhìn Jung Kook đang đứng trước mặt mình. Dù anh đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt nhưng vẫn không thể giấu được đôi mắt long lanh sáng ngời ấy.

Vậy mà anh đến thật, còn tìm thấy cô...

Có lẽ Jung Kook vừa chạy thật lâu trên bờ biển để tìm cô, cho nên cả người đổ đầy mồ hôi giữa đêm đông lạnh. Nhìn Jung Kook như thế, khiến cho cái cảm giác bứt rứt lo lắng liền dâng lên trong lòng Chae Young.

"Vừa kịp lúc. Thật may vì tôi không đến trễ."

Jung Kook vừa thở hổn hển, vừa cười tươi nhìn Chae Young, tay anh vẫn không buông tay cô ra.

Không thấy Chae Young nói gì, Jung Kook hít vào một hơi thật sâu, cố ổn định lại hơi thở, rồi nói tiếp.

"Tôi tìm được em rồi, bây giờ em có thể giúp tôi trả lời một câu hỏi không?"

"Anh nói đi." Chae Young gật đầu một cái, rồi cố lùi lại về phía sau.

Cảm giác được cô muốn rút tay ra, Jung Kook càng siết chặt hơn nữa.

Chae Young chỉ có thể đứng ngơ ngác tại chỗ, để mặc cho anh nắm chặt lấy tay mình.

Trên đầu là màn đêm đen vắng bóng trăng sao, xung quanh là bãi biển rộng lớn với những con sóng uốn lượn xô bờ. Ánh sáng từ ngọn đèn đường phía xa mờ nhạt hắt tới, bao phủ quanh hai người, mông lung nhẹ nhàng.

Jung Kook thật sự rất muốn nghe suy nghĩ của cô, một cách thẳng thắn, không né tránh.

Nhìn thẳng vào mắt Chae Young, nơi đáy mắt Jung Kook đong đầy vẻ dịu dàng.

"Park Chae Young, nếu tôi nghiêm túc nói yêu em, thì em sẽ cho tôi một cơ hội chứ?"

-----------------------------------------------------------

Đôi lời muốn nói:

Lúc đầu, Băng định sau chap này sẽ update thêm 1 chap nữa vào thứ 5 rồi mới thông báo nghỉ Tết.

Nhưng vì có việc đột xuất, nên Băng xin thông báo với mọi người là sẽ nghỉ Tết từ hôm nay ạ. Sau kỳ nghỉ, Băng sẽ trở lại và cố gắng update các chap tiếp theo của 'Be Mine' đều đặn.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe nhé!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top