𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟎𝟕: 𝐍𝐨𝐭 𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲

ღღ

Nhưng không phải ngày hôm nay

• Not Today •

ღღ

━━━━━━

Bước vào sảnh tòa nhà JinHit, Chae Young đưa mắt nhìn mấy chú bảo vệ, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Jung Kook.

Chẳng kịp đợi đến hồi chuông thứ hai, đã nghe thấy ai đó gọi to tên mình.

"Chae Young à."

Chae Young ngơ ngác đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng gọi kia. Jung Kook nhanh chóng bước ra từ khu vực ghế ngồi đợi bên trong, tay cầm điện thoại đưa lên vẫy vẫy về phía cô, miệng cười tươi như hoa nở giữa mùa đông.

"Em đến rồi." Jung Kook vui vẻ nói, khi đã chạy đến đứng trước mặt Chae Young.

Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lại.

"Đứng ở đây lạnh lắm, chúng ta đi thôi!"

Jung Kook đang định dẫn Chae Young đi về phía thang máy, thì chợt khựng lại, đưa mắt nhìn xuống. Có chút ngạc nhiên khi thấy bàn tay nhỏ nhắn của Chae Young nhẹ nhàng níu lấy bên mép ống tay áo của mình.

Chae Young cảm thấy mặt mình nóng ran như có lửa, chỉ tại cô quá nôn nóng muốn xác nhận một chuyện, sau khi kịp phản ứng thì vội vàng rút tay về.

Jung Kook cũng không thúc giục, chỉ yên lặng đứng đó nhìn cô, chờ đợi.

Chae Young đưa tay cầm lấy mặt dây chuyền vỏ ốc trên cổ mình, quyết định sẽ hỏi thẳng, "Anh nhìn mặt dây chuyền này, thấy nó có gì đặc biệt không?"

Jung Kook ngỡ ngàng trong vài giây, vội nhớ lại những bài học vỡ lòng của các hyung.

Câu nói kia của cô, hẳn là muốn hỏi, "Có đẹp không?", "Có hợp với tôi không?", tự nhiên cảm thấy toát mồ hôi lạnh, ngay bây giờ mà trả lời sai, có phải là sẽ đi đời luôn không?

Sau đó, Jung Kook khẽ nhau mắt lại, đồng thời tỏ ra vô cùng nghiêm túc, cúi xuống nhìn mặt dây chuyền hình vỏ ốc trong tay Chae Young.

Thật lòng mà nói, Jung Kook thấy nó không có gì đặc biệt cả, hơn 10 năm về trước, mặt dây chuyền vỏ ốc này được bán rất nhiều ở các bãi biển của Busan, bây giờ thì không còn nữa.

Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Chae Young, tim Jung Kook đập nhanh hơn, nhanh đến mức như muốn bay khỏi lồng ngực, vì lo lắng.

"Tôi thấy... Nó rất đặc biệt." Jung Kook tìm lời thích hợp nhất để nói.

Chae Young lập tức nở nụ cười sáng rỡ, vội hỏi, "Thật sao? Đặc biệt như thế nào?"

Jung Kook đang định trả lời, thì nhận ra có gì đó không đúng. Hôm qua cô ấy còn lạnh nhạt phớt lờ anh như vậy, hôm nay không lý nào lại muốn nghe anh nói mấy lời sáo rỗng.

Ánh mắt mong đợi ấy của Chae Young ngay lúc này thật giống với đêm qua khi cô hỏi anh về vết sẹo.

Nghĩ đến đây, Jung Kook chỉ biết thở dài, "Chuyện này có liên quan với chuyện vết sẹo không?"

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào yên lặng, Chae Young không nói gì, ánh mắt cô dần trở nên xa xăm ảm đạm. Có lẽ, Jung Kook không phải là người đó...

"Nếu câu trả lời của tôi không phải là điều em cần, thì em sẽ lại bỏ đi, không muốn giúp tôi nữa?" Jung Kook nhỏ giọng hỏi tiếp.

Nghe vậy, Chae Young bất chợt ngẩn người, thật lòng cô cũng không nghĩ tới đó, chỉ muốn nhanh chóng xác nhận chuyện này mà thôi, "Tôi..."

"Nhưng mà em đã đồng ý giúp tôi rồi." Jung Kook nói, giọng nghe thật buồn.

Giọng nói ấy, cùng đáy mắt vốn long lanh kia bỗng dưng tràn ngập vẻ thất vọng của anh, lại làm Chae Young cảm thấy không nỡ.

Cô chầm chậm đi về phía trước, thẳng bước lướt ngang qua người trước mặt. "Tôi không phải là kiểu người vô trách nhiệm với lời nói của mình."

Jung Kook liền ngẩng mặt lên nhìn cô đang đi về phía thang máy, miệng khẽ nhoẻn cười, vội chạy đến bên cạnh, "Cám ơn em, Chae Young."

Nói rồi, Jung Kook cởi mũ bucket của mình ra, rồi cẩn thận đội lên cho Chae Young, kéo vành mũ xuống che đi nửa khuôn mặt của cô.

"Trên đường đi có lẽ sẽ gặp nhiều người khác, nếu để mọi người biết mặt em, thì chắc em sẽ gặp rắc rối mất."

Qua vành mũ rộng, Chae Young vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng ấy của Jung Kook, có quan tâm có dịu dàng. 

Cứ như vậy, trong lòng bỗng dưng hẫng đi một nhịp, rất nhẹ, rồi nhanh chóng biến mất như thể cảm giác đó chưa từng xuất hiện.

Chae Young từ từ gật đầu một cái với Jung Kook ý bảo đã hiểu điều anh nói, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

*

*

*

⤝❁⤞

Ngoài Jung Kook ra, ngay bây giờ, trước mặt Chae Young là 4 người đàn ông, mặc dù mỗi người đều đã có một bài giới thiệu khá dài về bản thân, nhưng cô vẫn chưa thể nhớ hết tên của họ.

Chae Young chỉ biết họ là CEO, 2 Giám đốc, và Quản lý của Jung Kook.

Trước khi đến đây, Chae Young đã không hình dung được rằng, việc này lại được quan tâm và có mức độ quan trọng đến như vậy.

"Chae Young-ssi, dù biết rằng trước đó giữa cô và Jung Kook đã có thỏa thuận riêng, nhưng đứng trên lập trường của công ty, chúng tôi làm điều này chỉ nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho cả hai bên. Mong rằng cô sẽ hiểu cho ý tốt của chúng tôi. Nếu có yêu cầu gì, xin cứ nói."

Ho Seok cẩn thận đưa bản hợp đồng cho cô gái ngồi ở phía đối diện.

Chae Young đưa hai tay nhận lấy, thầm quan sát vẻ mặt của anh ta. Người này có nụ cười rất rạng rỡ, đôi lúm hạt gạo nơi khóe miệng hiện rõ, giọng nói cũng dễ nghe, khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Sau đó, cô chăm chú cúi đọc bản hợp đồng được họ chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi điều khoản đều rất rõ ràng và dễ hiểu. Hợp đồng có hiệu lực trong vòng 3 tháng, kể từ hôm nay.

Điều khoản quan trọng nhất ở đây, chính là giữ bí mật.

Trong lúc Chae Young im lặng đọc hợp đồng, hàng mi dài rũ xuống, khẽ lay động, vì quá tập trung mà không hề hay biết rằng, 5 người đàn ông ở kia không ngừng quan sát sắc mặt của cô, hồi hộp như muốn vỡ tim.

Mọi thứ gần như không có vấn đề gì cả, cho tới khi cô đọc được những dòng này:

Mỗi tuần sẽ gặp nhau ít nhất một lần, có thể nhiều hơn nếu nhận được sự đồng ý từ cả hai bên.

Chae Young nhíu mày suy ngẫm, cô sẽ phải hiểu điều này như thế nào đây.

"Điều này nghĩa là gì?" Lúc này, Chae Young mới ngẩng mặt lên, ngón tay chỉ vào dòng chữ kia.

Không hiểu sao Chae Young lại cảm thấy hình như cả 5 người đàn ông đều đồng loạt giật nảy mình khi cô cất tiếng hỏi.

Ho Seok nhìn theo tay cô chỉ, nhanh chóng bình tĩnh lại rồi nói, "Về điều này, vì Jung Kook có nói sẽ không ép buộc Chae Young-ssi làm bất cứ điều gì mà cô không muốn, nên ở đây có ghi rõ 'nếu nhận được sự đồng ý từ cả hai bên'."

"Không phải. Ý tôi là, tại sao mỗi tuần đều phải gặp nhau một lần?"

Chae Young thật sự không hiểu, chỉ cần đi ra ngoài cùng nhau đôi ba lần, cố ý để phóng viên chụp ảnh, chẳng phải cứ như vậy là xong sao?

Nam Joon nhanh chóng giải vây cho Ho Seok.

"Chae Young-ssi, cô biết đó, tin tức hiểu lầm hiện tại mà Jung Kook đang vấp phải vô cùng nghiêm trọng, không phải chỉ một vài bài báo đưa tin đính chính là được. Việc hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau, nếu được người khác vô tình nhìn thấy và truyền tai nhau, như vậy sẽ tạo được độ tin tưởng cao hơn."

"Chae Young-ssi cứ yên tâm, như đã ghi rõ trong hợp đồng, chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ hình ảnh của cô, không để cuộc sống hiện tại của cô bị làm phiền."

Lần này, người lên tiếng là Jin, anh tin rằng, chỉ cần cô gái này thắc mắc thêm vài điều, hỏi thêm vài câu, thì cả đám sẽ toát mồ hôi hột, rồi nói năng bất nhất, làm bại lộ kế hoạch mất.

Nghe thấy thế, Chae Young gật đầu xem như đã hiểu. Jung Kook và Ji Min như hẹn nhau cùng nín thở, rồi cùng thở phào ra một hơi.

"Chae Young-ssi, ngoài ra, để phòng hờ trường hợp Jung Kook sẽ bị hỏi một số câu về bạn gái trong các buổi phỏng vấn... Mong cô giúp đỡ." Ho Seok lại cười toe toét rồi đẩy về phía cô một tập giấy.

Cô tròn xoe mắt nhìn tờ giấy trước mặt mình.

Gì thế này?

Chiều cao, cân nặng, nhóm máu, sở thích, món ăn yêu thích, mẫu người lý tưởng...

Sau khi điền một loạt thông tin, Chae Young hoàn thành, rồi gửi trả lại.

Đọc qua một lượt các câu, Nam Joon lại nhớ tới điều quan trọng mà Jung Kook đã nói, với bộ não IQ148, anh liền phân tích vấn đề, rồi cầm bút lên bổ sung ngay lập tức một lưu ý bên dưới mục 'mẫu người lý tưởng'.

Đối thủ cạnh tranh: Những người đàn ông có sẹo bên má trái.

Hết sức hài lòng với kết quả thu được của buổi sáng ngày hôm nay, Nam Joon và Ho Seok lén trao đổi tín hiệu với nhau qua một nụ cười mãn nguyện, rồi quay sang nhìn Jin đồng loạt gật đầu một cái.

Ngay sau bài phát biểu hùng hồn của Jin, buổi họp kết thúc tốt đẹp vào lúc 8 giờ 50 phút sáng, chính là thời điểm trước 10 phút khi tin tức bùng nổ một lần nữa, dự đoán rằng, sẽ gây xôn xao dư luận chả kém ngày hôm qua.

⤝❁⤞

Khi Chae Young bước ra khỏi nhà vệ sinh chuẩn bị đi về, thì liền thấy Jung Kook đã đứng đợi ở hành lang.

"Để tôi đưa em về." Jung Kook nói, giọng nghe nhẹ nhàng.

Nhìn Jung Kook như thế này, Chae Young thật sự rất thắc mắc, trong tưởng tượng của cô, chẳng phải người nổi tiếng thì lúc nào cũng luôn bận rộn với lịch trình dày đặc sao?

"Anh không bận việc gì à?"

"Vừa kết thúc quảng bá, nên thời gian này, tôi đang được nghỉ ngơi." Cứ như thể cố tình không nghe ra ý tứ không thích lẫn từ chối trong câu nói của cô, Jung Kook vẫn vui vẻ giải thích.

"Vậy anh về nhà nghỉ ngơi đi." Nói rồi, Chae Young cũng bước đi dần về phía thang máy.

Jung Kook liền bước theo Chae Young, rất tự nhiên, từ tốn nói.

"Tôi đưa bạn gái của mình về nhà là chuyện bình thường mà, đúng không?"

Chae Young lập tức quay sang lườm Jung Kook một cái, "Ai là bạn gái của anh?"

Không hiểu vì sao, nhưng Jung Kook rất thích cái cảm giác mỗi khi cô quay lại nhìn anh, dù cho đó có là ánh nhìn tức giận hay bực bội như thế này.

Jung Kook tiến lại gần hơn, cố ý hạ thấp giọng, nói khẽ bên tai Chae Young.

"Tôi nói em là bạn gái của tôi... ít nhất là trong 3 tháng tới."

Rồi không để cô kịp tức giận thêm lần nữa, Jung Kook đã nói tiếp.

"Vậy cho hỏi tối nay bạn gái của tôi có thời gian không? Tôi muốn mời em đi ăn cơm."

Jung Kook đứng thẳng người dậy, nhìn vẻ mặt không thèm quan tâm tới anh của cô, lại lên tiếng.

"Dù gì mỗi tuần em cũng gặp tôi một lần, vậy thì hôm nay luôn đi."

Nghe vậy, Chae Young thấy cũng không sai, nhưng nếu buổi tối muốn ra ngoài với Jung Kook, cô cũng nên báo trước với chị Jennie một tiếng để xin nghỉ ở quán.

Chae Young hơi do dự một lát, rồi trả lời, "Tối nay hơi khó, để hôm khác đi."

"Uhm. Bất kể lúc nào em gọi cho tôi cũng được. Còn bây giờ để tôi đưa em về, được không?"

Chae Young suy nghĩ một chút rồi không từ chối nữa. "Bây giờ, tôi không về nhà, mà tới 'Be Mine'."

"Em muốn đi đâu cũng được." Jung Kook cười đến vui vẻ, lộ rõ hai lúm đồng tiền, cảm thấy trong lòng hạnh phúc nở hoa.

'Em muốn gì cũng được, chỉ cần em không từ chối tôi là được.'

*

*

*

⤝❁⤞

Trời đông lạnh lẽo, từ trong 'Be Mine' đi ra, gió đêm giá buốt thổi qua khiến Chae Young lập tức lạnh run lên, vẫn như mọi ngày, cô chậm rãi bước đi trong con phố nhỏ quen thuộc.

Đi đến chỗ góc cua, làm Chae Young nhớ tới chuyện đêm qua, nghĩ tới cái người phiền phức kia, rồi lại mông lung nghĩ tới cả một năm trời cô cố gắng mãi mới may mắn nắm được một chút hy vọng, nhưng có lẽ là không phải...

Bỗng dưng, không biết từ đâu xuất hiện một bóng đen không chút tiếng động đi theo phía sau cô, đêm nay, Chae Young không còn hoảng hốt như hôm qua nữa, thay vào đó lại thấy bực bội vô cùng.

Sao anh ta cứ thích làm mấy trò trẻ con thế không biết?

Chae Young quay ngoắt người lại về phía sau, "Sao anh..."

Nhưng lời còn chưa kịp nói hết, Chae Young liền bị cắt ngang bởi một gương mặt xa lạ trông nhếch nhác trước mắt mình, khiến cô kinh hãi.

Hành động đột ngột của cô khiến hắn ta có vẻ thoáng bất ngờ. Rồi đột nhiên, hắn bật cười sang sảng, tiếng cười vọng lại trong đêm nơi con phố vắng, nghe rợn tóc gáy.

Sau đó, hắn nhếch môi cười vặn vẹo lộ ra hàm răng vàng ố vì khói thuốc, trừng trừng nhìn cô, ánh mắt mờ đục vô cùng đáng sợ, tiến dần về phía trước.

"Chào em. Em muốn nói gì với anh à?" Giọng nói hắn ồn ồn vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Cả người Chae Young run lên từng đợt vì sợ hãi, linh tính mách bảo nguy hiểm đang đến gần, cô liền hét to lên, rồi quay người bỏ chạy về hướng ngược lại.

Trong hoảng loạn, đôi chân vốn đã yếu ớt run rẩy vì sợ hãi, do gấp gáp chạy quá nhanh mà mất thăng bằng, khiến Chae Young ngã nhào xuống đường.

Cố lấy lại bình tĩnh, Chae Young gượng đứng dậy, nhưng không được. Cơn đau dưới cổ chân dồn lên mỗi lúc một nặng nề, khiến cô không nhấc chân lên nổi.

Hắn bước lại gần hơn nữa, ngồi xổm xuống trước mặt Chae Young, dí sát mặt cùng với cái cằm lỉa chỉa râu ria tới, cười nham nhở, nồng nặc mùi rượu và thuốc lá.

Biết rằng như thế này thật vô dụng, nhưng nỗi sợ hãi cùng đau đớn hoàn toàn chiếm giữ tâm trí Chae Young, nước mắt cũng lập tức tuôn trào, không sao nén được.

Rồi lại nghe thấy giọng nói đáng sợ của hắn ta vang lên một lần nữa.

"Em định chạy đi đâu?"

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top