𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟎𝟓: 𝐓𝐫𝐚𝐩

ღღ

Ước gì anh có thể chạm vào trái tim em

Có lẽ chỉ có mình anh mộng tưởng mà thôi

Anh bị mắc kẹt, hoàn toàn mắc kẹt rồi

• Trap •

ღღ

━━━━━━

"Tôi là Jeon Jung Kook, tên em là gì? Chúng ta có thể hẹn hò không?"

Chae Young trợn tròn mắt nhìn anh ta, rõ ràng là vẻ không thể tin nổi chuyện đang xảy ra.

Người này có đúng là ca sĩ Jung Kook nổi tiếng đó không, anh ta điên rồi sao? Nếu không phải điên thì chính là kiểu đàn ông đáng ghét nhất, nghĩ rằng bản thân mình có tất cả, thì muốn làm gì làm sao?

Chae Young cau mày chẳng buồn trả lời lại, cứ thế trực tiếp bước qua người trước mặt, nhưng vừa đi được vài bước thì chợt nhớ ra một điều quan trọng, khựng người suy ngẫm, vết sẹo đó trên má anh khiến cô có chút rối rắm trong lòng. Hơn nữa, hình như Jung Kook là người Busan, nếu cô nhớ không nhầm thì chị Jennie đã từng nói vậy.

Cuối cùng không kìm được, Chae Young từ từ quay người lại, liền thấy nụ cười tươi rói của Jung Kook, thậm chí ánh mắt anh còn có chút mừng rỡ.

Đi tới gần thêm một bước, tự dưng cảm thấy hồi hộp dâng lên trong lòng, Chae Young ấp úng, "Tôi... Có chuyện muốn hỏi..."

"Uhm." Jung Kook vui vẻ gật đầu thật mạnh một cái, trong lòng vừa có chút nhẹ nhõm vừa có chút hồi hộp mong chờ.

Nếu vừa rồi cô không quay lại, anh sẽ tiếp tục chạy theo cô mất, như vậy có phải là kỳ lạ lắm không.

Một lần nữa đưa mắt nhìn kỹ hơn vết sẹo trên má trái của anh, Chae Young nhỏ giọng ngập ngừng.

"Vết sẹo đó..."

Im lặng chờ đợi nhưng vẫn không thấy cô nói tiếp, Jung Kook cho rằng cô bị bất ngờ về vết sẹo trên má của mình, vội giải thích.

"À... Cái này, bình thường khi ghi hình hoặc xuất hiện trước fan đều được makeup che đi, nên trước giờ không ai biết."

Jung Kook dùng đầu ngón tay chỉ chỉ vào vết sẹo bên mặt, mỉm cười nói. Cảm thấy vui vẻ hẳn, xem ra là cô có biết đến anh.

Chae Young lắc đầu, cô không quan tâm chuyện đó, "Tại sao anh lại có vết sẹo này?"

Nghe thấy vậy, Jung Kook khẽ nhíu mày khó hiểu, "Chuyện đó quan trọng lắm sao?"

Chae Young thoáng im lặng, hơi cúi mặt xuống, nhìn những hạt tuyết rơi vào tay mình rồi tan ra thành những giọt nước nhỏ lạnh buốt, cô thở hắt ra một hơi.

"Chuyện đó rất quan trọng với tôi." Chae Young thành thật trả lời.

Jung Kook nhíu mày sâu hơn, ánh mắt nhìn cô chăm chú, càng thêm khó hiểu khi thấy vẻ mặt hơi thất thần, lại phảng phất cả sự mong đợi của cô.

Biểu cảm đó sao lại khiến người ta bận tâm tới vậy, có lẽ không chỉ đơn thuần là sự tò mò.

'Nó quan trọng với cô ấy đến mức nào chứ?' Jung Kook thật sự rất muốn biết điều đó.

Chỉ trong phút chốc ấy thôi, như thể vừa tìm được sợi dây để bám víu vào, Jung Kook liền nảy ra một ý định, anh cẩn trọng lên tiếng. 

"Nếu em đồng ý giúp tôi một chuyện... Tôi sẽ nói cho em biết."

"Giúp anh chuyện gì?" Chae Young lập tức hỏi lại, giọng nói hơi vội, nơi đáy mắt ánh lên tia sáng lấp lánh đầy hy vọng.

"Trở thành bạn gái của tôi... trong 3 tháng." Jung Kook chậm rãi nói ra, nghe rõ ràng từng chữ trong đêm vắng.

Nếu phải dùng cách này để đến gần cô hơn, Jung Kook rất muốn đánh bạo thử một lần.

Nhìn thấy đôi mày cô lập tức nhíu chặt lại, dường như đã bắt đầu tức giận, nơi đáy mắt trong veo kia dần hiện lên vẻ bực bội, sợ rằng, cô sẽ lại bỏ đi như vừa rồi, Jung Kook vội giải thích.

"Em đã nhìn thấy tin tức ngày hôm nay chưa? Ngày mai, công ty sẽ công bố tin hẹn hò của tôi để xóa bỏ hiểu nhầm. Em có thể giúp tôi được không? Tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, cũng không ép buộc em làm bất cứ chuyện gì mà em không muốn. Ngoài ra, những chuyện khác đều sẽ theo ý em."

Không dám chậm trễ một giây nào, Jung Kook nói liền một mạch, rồi thật cẩn thận quan sát sắc mặt của người đối diện.

Đôi mày cô hơi giãn ra, môi mấp máy mấy cái, cuối cùng từ từ thở dài ra một hơi. "Anh không thể cứ thế nói cho tôi biết chuyện về vết sẹo được sao?"

Jung Kook mím chặt môi, vẫn chăm chú nhìn cô, rồi nói, "Không thể... Có lẽ, chuyện về vết sẹo quan trọng với em... Nhưng chuyện tôi nhờ em, cũng rất quan trọng với tôi. Chẳng phải như vậy rất công bằng sao?"

Xao xuyến trong lòng tựa như từng đợt sóng thôi thúc, 'Em đối với tôi lạnh lùng như vậy, nếu tôi nói cho em biết ngay bây giờ, vậy thì sợi dây duy nhất để tôi có thể bám vào mà tiến đến gần em cũng cứ thế mà vụt mất... Thật xin lỗi.'

Chae Young ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, chẳng hiểu có phải là do bản thân bị ảo giác không, cô nhìn thấy nơi đáy mắt long lanh ấy của anh, có mong đợi, có nhẫn nại, có áy náy, có nặng trĩu.

Chae Young siết chặt hai tay vào nhau, đã hơn 1 năm, nhưng người cô muốn gặp lại vẫn không xuất hiện, 3 tháng kia mà nói, thật sự không đáng là gì.

Nhưng chuyện này có phải là điên rồ lắm không?

Không, Park Chae Young, mày đã điên rồ và cố chấp ngay từ lúc quyết định trở về Hàn Quốc rồi.

"Tôi là Chae Young. Park Chae Young."

Trong khoảnh khắc đó, Chae Young nhìn thấy người trước mặt như trút được tảng đá đè nặng, anh nở nụ cười tươi rói nhìn cô.

Ánh mắt và nụ cười ấy bỗng dưng sáng bừng trong màn đêm tuyết lạnh, chợt làm cô nhớ về cậu bé ngày ấy. Cậu bé cũng có ánh mắt rạng ngời cùng nụ cười tươi sáng như mặt trời trong cơn mưa mùa hạ năm đó...

*

*

*

⤝❁⤞

Tháng 6 năm 2007 — Busan,

Kỳ nghỉ năm nay, cả gia đình Chae Young đã về Hàn Quốc du lịch trong vài ngày.

Cô bé Park Chae Young cuối cùng cũng đã được đứng trên mảnh đất yêu thương này, nơi mà gần như mỗi ngày cô đều được nghe bố mẹ kể, nhưng chỉ có thể nhìn thấy qua tivi.

Biển đẹp quá, từng đợt sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ, màu nước trong xanh, bờ cát trắng trải dài tít phía xa, Chae Young thích thú chạy nhảy, rượt đuổi theo những con sóng với tiếng cười giòn tan hạnh phúc.

Đôi lúc, cô bé sẽ ngoảnh lại phía sau, đưa mắt nhìn về nơi bố mẹ đang nằm tắm nắng, còn chị Alice thì ngồi nghịch cát ngay bên cạnh. Nếu thấy mẹ nhìn mình, Chae Young sẽ thích thú vẫy vẫy tay rồi cười tít cả mắt.

Ánh hoàng hôn màu cam đỏ đang dần buông trên bờ biển dài rì rào từng đợt sóng vỗ xô vào bờ để lại những vỏ ốc, vỏ sò lấm tấm trắng trên nền cát ướt mềm.

Đáng yêu quá, Chae Young chẳng còn bận tâm đến những con sóng nữa, cô bé vui vẻ cúi xuống nhặt lấy những vỏ sò xinh xắn. Chae Young sẽ nhặt thật nhiều rồi mang về cho cả chị Alice. 

Nghĩ thế, cô bé cứ hăng hái men theo bờ biển, đi xa dần xa dần, vui vẻ với những chiếc vỏ sò đã gần đầy ắp trong đôi tay bé nhỏ.

Cũng chẳng rõ đã qua bao nhiêu lâu, nhưng ngay lúc này, bầu trời chẳng chút dự báo trước liền đổ xuống cơn mưa lớn, Chae Young nghe thấy xung quanh âm thanh hơi hỗn loạn, cô bé ngẩng mặt lên nhìn mọi người đều cố chạy đi tìm chỗ trú mưa, trong phút chốc cũng chẳng còn đông người như trước đó.

Hoảng sợ, cô bé vội đưa mắt nhìn về phía sau để tìm bố mẹ...

Không có bố mẹ, không có chị Alice, mọi người đâu hết rồi.

"Bố ơi... Mẹ ơi... Chị ơi..." Chae Young khóc nấc lên trong màn mưa.

Đối với một cô bé chỉ mới 10 tuổi như Chae Young, đó là khủng hoảng đầu đời đáng sợ đến mức nào.

Một mình cô bé đứng giữa bãi biển vắng, mênh mông rộng lớn, màn mưa to xám xịt dội vào người, từng chiếc vỏ sò trong tay cứ thế theo nỗi sợ mà rơi xuống, rồi vùi vào trong cát.

Chae Young cố đưa mắt tìm kiếm xung quanh, tầm mắt lướt qua màn mưa mờ mịt, ở kia, cô bé nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy của ngọn hải đăng trên bờ kè.

Lấy hết sự can đảm, đôi chân nhỏ bé cố chạy nhanh trong màn mưa để đi về phía đó.

Nép mình dưới ngọn hải đăng cao vút, cả cơ thể nhỏ bé run lên, chẳng biết vì lạnh do thấm nước mưa hay vì nỗi sợ hãi to lớn trong lòng.

Ngay sau đó, Chae Young ngồi thụp xuống, gập chân lại, cúi mặt vào đầu gối, vòng tay ôm quanh chân, nước mắt vẫn không ngừng chảy dài, cô bé cứ thút thít khóc nức nở, giọng trẻ con trong trẻo chất chứa sự tủi thân. "Mẹ ơi..."

Thời gian chầm chậm trôi qua, nỗi sợ càng lớn dần thêm.

"Sao... cậu... lại... khóc?"

Một giọng nói nấc nghẹn vang lên lẫn trong tiếng gió rít liên hồi và tiếng mưa rỉ rả, Chae Young giật mình ngẩng mặt lên nhìn cậu bé cũng trạc tuổi mình đang đứng trước mặt.

Cậu bé kia nước mắt nước mũi còn tèm lem trên mặt, lại tiếp tục nấc lên từng hồi, nhưng vẫn một lần nữa cố hỏi cô bé đang ngồi co ro kia.

"Sao... cậu... lại khóc?"

*

*

*

⤝❁⤞

"Tôi là Chae Young. Park Chae Young."

Chae Young khẽ nuốt nước bọt, mím môi, rồi nói tiếp, "Anh nói phải giữ lời. Nếu không, tôi nói ra chuyện này, đến lúc đó người gặp rắc rối sẽ là anh."

Jung Kook bỗng bật cười, là tự cười chính mình, lời cô nói như một lần nữa nhắc nhở rằng, anh đã ngốc tới mức nào. Ấy vậy mà, anh đã dễ dàng tin tưởng một người chỉ vừa mới gặp mặt, lại để lộ sơ hở, nói ra một chuyện quan trọng đối với cả anh và công ty như vậy.

Thế nhưng, dù rằng chưa nói chuyện được mấy câu, cũng chưa hiểu rõ về cô, nhưng Jung Kook tin vào cảm giác của mình – Một cảm giác mãnh liệt rằng, nhất định phải là cô ấy.

"Uhm, tôi hứa." Nói rồi, Jung Kook mỉm cười, đưa ngón tay út lên trước mặt Chae Young, ý bảo muốn móc ngoéo.

Chae Young lườm Jung Kook một cái, chun mũi, lạnh lùng nhỏ giọng buông một câu, "Đúng là cái đồ trẻ con!" Nói rồi, cô quay người lại, chầm chậm đi về phía đường lớn.

"Em vừa nói gì cơ? Tôi nghe không rõ." Môi vẫn cười toe toét, Jung Kook hạ tay xuống, rồi vội bước theo Chae Young.

"Trời lạnh lắm, tôi đưa em về nhé."

"Không cần."

"Ngày mai mọi chuyện sẽ hơi căng thẳng một chút, nhưng công ty sẽ lo liệu, em đừng lo lắng quá nhé."

"Tôi không lo lắng."

"Có lẽ, ngày mai phải phiền em đến JinHit cùng tôi đó. Tôi có thể đến đón em không?"

"Tôi tự đi được."

"Vậy em cho tôi số điện thoại nhé."

"......."

"Này, sao em không trả lời?"

"......."

"À, đúng rồi... Ngay từ đầu tôi đã biết là em vẫn chưa có bạn trai đấy."

"......."

"Em có đoán được vì sao tôi lại biết không?"

"......."

Từ lúc Jung Kook xuất hiện, góc phố vắng đã chẳng còn tĩnh lặng, dưới ánh đèn đường, có hai người đi bên cạnh nhau trong màn tuyết trắng, bóng họ đổ dài trên mặt đất, gió vẫn thổi qua từng cơn, nhưng hóa ra mùa đông cũng không lạnh lẽo đến thế.

──

Đêm hôm ấy, có một chuyện rất quan trọng, Chae Young đã không hề để tâm đến, điều mà tới tận mãi sau này, cô mới hỏi Jung Kook.

Tại sao lại là cô, mà không phải một ai khác?

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top