𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟎𝟒: 𝐒𝐨𝐦𝐞
ღღ
Nụ cười ngọt ngào ấy cứ mãi vấn vương trong tâm trí tôi cả ngày dài
Hai ta có thể hẹn hò được không em?
Giữa chúng mình sẽ "có gì đó" kể từ hôm nay nhé
• Some •
ღღ
━━━━━━
Có một vài khoảnh khắc tìm đến trong đời ta mà mọi thứ cứ như một thước phim quay chậm vậy, từng chút từng chút nhẹ lướt qua trước mắt.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đối diện với ánh mắt trong veo ấy, Jung Kook liền cảm thấy nhịp tim nơi lồng ngực dường như không khống chế được mà dồn dập rộn ràng.
Cảm giác này có chút xa lạ, có chút không thể lý giải được, lại còn có cả một chút ấm áp, sao cứ làm người khác quyến luyến thế này?
Nhưng mà, đối với người con gái kia...
Chỉ trong tích tắc thôi, ánh mắt cô lướt qua người đàn ông ngồi ở góc gần cửa sổ, toàn thân quần áo một màu đen, lại còn đội mũ gần như che kín mặt, tạo cho người khác cảm giác thật xa cách. Chae Young không bận tâm lắm, sau đó liền vội đi chuẩn bị cho các bài hát đêm nay của mình.
──
Nghe thấy âm thanh đổ vỡ, Jennie vội chạy đến, lo lắng hỏi, "Quý khách không sao chứ ạ?"
"À... Vâng... Tôi không sao. Thật xin lỗi." Giật mình như vừa thoát khỏi mê cung, Jung Kook quay sang nhìn cô chủ quán, ấp úng trả lời, vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ trên mặt sàn.
"Để tôi, để tôi." Jennie nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi quay trở về quầy.
Lúc này, Jung Kook mới ngẩng mặt lên một lần nữa, vội vàng nhìn xung quanh, bối rối tìm kiếm hình bóng của người kia.
"Em làm sao vậy?" Yoongi ngồi ở đối diện nhíu mày hỏi khi trông thấy cái dáng vẻ ngơ ngác nhìn ngó khắp xung quanh của cậu em.
"Hyung, em..."
Thôi bỏ đi, Jung Kook cũng chẳng biết mình đang bị làm sao nữa. Chỉ là trong lòng có chút rối rắm, khó nói thành lời.
"Không có gì. Em chỉ lỡ tay làm rơi cốc nước thôi." Nói rồi, Jung Kook lại đưa mắt tiếp tục tìm kiếm.
Yoongi còn đang định nói gì đó, thì liền tắt ngấm khi một lần nữa nhìn thấy cái vẻ mặt thẫn thờ của Jung Kook hướng ánh mắt chăm chú không rời về một nơi nào đó.
Đưa mắt nhìn theo, "À... Ra vậy." Khoé môi Yoongi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt, đầy ẩn ý.
Đúng ngay lúc này, tiếng đàn guitar vang lên, gieo vào không gian những giai điệu chầm chậm và êm êm, thu hút sự chú ý của mọi người.
🎼️Make 'em whistle like a missile bomb, bomb
🎼️Hãy khiến mọi người huýt sáo như quả bom đang rít gió
🎼️Every time I show up, blow up (uh)
🎼️Mỗi khi tôi đây xuất hiện và bùng nổ
──
Ngay khi giọng hát trong trẻo, ngọt ngào của cô gái ấy vang lên, khóe môi Jung Kook cũng lập tức bất giác cong thành nụ cười, mỗi lúc càng thêm rạng rỡ.
Đó là nụ cười chẳng chút giấu giếm sự yêu thích, dường như đã hoàn toàn bị thu hút và đắm chìm trong chất giọng ấm áp của cô.
Jung Kook chợt nhận ra, trên đời này có rất nhiều thứ khó lý giải, chẳng hạn như, cảm xúc của chính anh ngay bây giờ. Nếu phải dùng một từ để gọi tên cảm giác này, thì đó hẳn là "say mê".
Nhìn thấy cái vẻ mặt say mê kia của cậu em, một lần nữa khoé môi Yoongi chậm rãi nhếch lên, nhưng lần này lại mang theo ý cười vui vẻ nồng đượm hơn.
Đúng vậy, Yoongi đã từng đến nơi này vài lần là vì giọng hát kia, sau khi vô tình xem được một video của cô được khách đến quán quay lại rồi đăng lên YouTube. Giọng hát đó thật sự rất thu hút, rất khác lạ, độc đáo và mới mẻ, là điều mà một nhà sản xuất âm nhạc như anh đang cần.
Yoongi biết Jung Kook yêu âm nhạc, nhưng cái biểu cảm kia có phải là quá đỗi chìm đắm rồi không. Xem ra, sau Tae Hyung, nhà các anh lại sắp có thêm một đứa ngốc nữa rồi. Ngốc nghếch vì rơi vào bể tình không lối thoát này.
"Hay quá đúng không? Độc đáo và mới lạ." Lúc này, Yoongi mới lên tiếng cảm thán.
"Vâng." Jung Kook đáp lại ngắn gọn, cũng chẳng buồn nhìn ông anh, đôi mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh cô gái với nụ cười rạng rỡ, cùng chất giọng ngọt ngào và cây guitar trong tay kia.
Nhìn thấy thế, Yoongi lại thở dài một hơi, thôi bỏ đi, anh thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.
Chắc cả tâm tư cậu em này đều đang lạc vào cõi mộng rồi. Thật không có tiền đồ!
*
*
*
⤝❁⤞
Vẫn như mọi ngày, sau khi hoàn thành biểu diễn, Chae Young sẽ ở lại giúp Jennie một số việc cho tới khi đóng cửa quán.
"Chaeng à, hôm nay, quán chúng ta có một vị khách rất đặc biệt, em có nhìn thấy không?" Vừa rửa những chiếc cốc cuối cùng, Jennie vừa hào hứng hỏi Chae Young.
"Ai ạ?" Chae Young hỏi khi đang sắp xếp lại bàn ghế.
"Là cái người làm vỡ cốc ấy, nhìn thế nào chị vẫn thấy giống một người. Uhm... Chính là Jung Kook." Jennie nói rất chắc chắn, tin rằng mình không thể nhầm được.
Trời ơi, cả ngày hôm nay chị Jennie nhìn đâu cũng ra Jung Kook và V, chắc vì chị ấy quá quan tâm đến tin tức kia rồi.
"Nếu người đó là Jung Kook, vậy người đàn ông đi cùng cậu ta là ai nhỉ? Chẳng phải Jung Kook và V đang hẹn hò sao?" Jennie tặc lưỡi một cái, rồi gõ gõ ngón tay vào trán mình ra chiều đắn đo suy nghĩ.
Chae Young không đáp lại, chỉ lắc đầu cười khổ, đưa mắt nhìn Jennie vẫn còn đang vừa suy ngẫm vừa phấn khích vui vẻ.
──
Sau khi tạm biệt Jennie, Chae Young vác theo cây đàn guitar trên vai, men theo con đường quen thuộc để đi về phía trạm xe bus.
Trời mùa đông càng về đêm càng lạnh buốt, hơi thở tạo thành làn khói mỏng, hòa trong không khí rồi tan biến dần, cả con phố nhỏ chỉ có lác đác vài ngọn đèn đường, ánh vàng yếu ớt.
Dường như con hẻm vắng chỉ có mình cô, gió đêm thổi vù vù quét qua mặt, lạnh lẽo, rát buốt quấn quanh người, Chae Young xoa xoa hai tay vào nhau để tìm chút hơi ấm, rồi đút vào túi áo khoác dày cộm.
Khi đi ngang qua một góc cua, bỗng dưng, Chae Young hơi khựng người lại, khẽ đảo mắt thật nhanh, nhờ ánh đèn đường, cô nhìn thấy loáng thoáng, dường như có chiếc bóng của ai đó đang đi phía sau mình. Ngay lúc này, khi cô đứng yên, người kia cũng dừng lại không đi tiếp.
Bóng dáng kia đột ngột xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, bỗng chốc dâng lên cảm xúc quái dị trong lòng. Có thể là do sự tĩnh mịch tràn ngập trong con hẻm khiến người ta thấy bất an.
"Có lẽ chỉ là người đi đường thôi." Chae Young thầm nghĩ, tự trấn an bản thân.
Cô đi thêm vài bước nữa, liền thấy chiếc bóng đổ dài trên mặt đường kia cũng tiến lên trước vài bước, đẩy đi những cảnh tượng đáng sợ, những hình ảnh kinh dị bay nhảy loạn xạ trong đầu, Chae Young cố gắng lấy lại hơi thở bình thường.
"Sẽ không phải là ma hay biến thái chứ?" Chae Young hoài nghi trong lòng, nhớ đến những tin tức an ninh xã hội dạo gần đây, cô ngay lập tức đề phòng.
Đi đêm nhiều, sẽ có ngày gặp ma. Trước buổi tối hôm nay, bản thân Park Chae Young cô chưa từng có trải nghiệm đối với những lời này của người xưa.
Cô vội vàng bước chân nhanh hơn, và một lần nữa lại thấy cái bóng kia cũng đi nhanh theo, quá sợ hãi, đôi tay Chae Young bấu chặt lấy dây túi đựng đàn trước ngực rồi gắng sức chạy về phía đường lớn.
Có lẽ vì chạy quá nhanh, lại không kịp nhìn rõ dưới đất để tránh, bất cẩn liền trượt phải mảng băng trơn trên đường, cả người Chae Young không chút đề phòng cứ thế ngã nhào ra sau.
"Áaaaaaa!"
Theo phản xạ liền hét to lên rồi nhắm chặt mắt lại, Chae Young tin rằng, cô và cây đàn thân yêu này, cả hai sẽ đau đớn nằm trên mặt đường băng lạnh kia, nhưng không ngờ...
Chae Young không chạm đất, có gì đó đã đỡ lấy cô cùng cây đàn guitar, rồi từ từ chậm rãi hạ xuống.
Chẳng biết là gì, nhưng dường như cả người cô đang được bao bọc bởi một thứ gì đó ấm ấm mềm mềm, cảm giác có chút dễ chịu.
"Em không sao chứ?" Giọng nói ấm áp của ai đó vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng xung quanh.
Chae Young vẫn nhắm nghiền mắt cho đến khi nghe thấy giọng nói kia. "À... Thì ra là người..."
Thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cô dần dần xua đi nỗi sợ hãi, rồi mở to mắt ra, thoáng chốc ngỡ ngàng nhìn người trước mắt.
Người này... Sao có chút quen quen, lại có chút lạ lạ. Chiếc mũ đen này... Có phải là anh ta...
Người vừa rồi đi theo cô, sẽ không phải là anh ta chứ?
Chae Young lập tức phản ứng, vội đưa tay đẩy người anh ta ra, cố gượng đứng thẳng dậy, "Cám ơn."
"Vừa rồi sao em lại chạy nhanh như vậy?" Người kia cũng đứng lên, rồi hỏi.
Nói vậy... Là anh ta thật ư? Tự dưng cảm thấy có chút tức giận, nếu không phải vì anh ta giả thần giả quỷ, khiến người khác sợ hãi thì cô cũng đâu có chạy nhanh như vậy làm gì chứ.
"Tôi..." Mà cô cũng chẳng quen biết gì anh ta, đâu cần thiết phải trả lời.
Không nói nữa, Chae Young liền quay người lại, định đi tiếp về phía đường lớn.
"Em cứ thế mà đi sao?"
Người kia đã vội bước đến đứng trước mặt Chae Young, đưa tay cởi bỏ chiếc mũ đen xuống. Gương mặt anh dần lộ ra từng đường nét hoàn mĩ, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt thỏ to tròn, long lanh nhìn cô.
"Tôi đã đợi em rất lâu đấy." Anh mỉm cười, hơi có chút tinh nghịch nói.
Một vài hạt tuyết nhỏ li ti cũng đã bắt đầu rơi xuống, nhẹ tênh xoay vòng trong không trung, lấp lánh dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, Chae Young sững sờ nhìn người trước mặt.
Ánh vàng vọt trong đêm của ngọn đèn hắt lên gương mặt anh tạo thành những mảng sáng tối, len lỏi chạm vào từng đường nét, khắc họa rõ ràng và chân thật xương quai hàm sắc sảo góc cạnh, nhưng lại rất đỗi dịu dàng.
Và, tuy rằng yếu ớt mờ ảo, nhưng ánh sáng nhàn nhạt ấy vẫn đủ để Chae Young nhìn thấy rõ vết sẹo trên má của anh.
Vết sẹo đó...
Thế nhưng, không thể nào...
Cuộc đời này chẳng ai đoán trước được chữ ngờ cả, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ trước thôi, Chae Young đã không biết rằng, cái người mà cô vẫn còn thờ ơ cho là "chẳng liên quan gì" ấy...
Ngay bây giờ, ngay lúc này, dưới ngọn đèn đường nhàn nhạt, trong màn đêm tuyết trắng lấp lánh mỗi lúc một rơi dày hơn, ánh mắt anh long lanh sáng rỡ, vững vàng đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát, vẻ mặt vô cùng bình thản, dịu dàng nói ra.
"Này, tên em là gì? Chúng ta có thể hẹn hò không?"
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top