𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟎𝟐: 𝐃𝐲𝐧𝐚𝐦𝐢𝐭𝐞
ღღ
Cuộc sống này như một cú nổ!
• Dynamite •
ღღ
━━━━━━
Cả ngày hôm nay Seoul tuyết rơi đầy nên dường như ai cũng muốn ở nhà, vùi mình trong chăn ấm, ngại phải đi ra ngoài, bao nhiêu là bất tiện. Có lẽ cũng vì thế nên dù là đêm cuối tuần, nhưng 'Be Mine' vắng khách hẳn.
Bình thường, vào buổi tối, 'Be Mine' rất đông khách, chủ yếu họ đến là vì Chae Young. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa nhâm nhi một tách cà phê, vừa đắm chìm trong giọng hát ngọt ngào cùng tiếng đàn êm dịu của Chae Young nữa chứ. Cảm giác thư giãn và yên bình biết bao.
Nhìn con phố vắng người qua lại, Jennie quyết định đóng cửa quán sớm hơn mọi ngày.
"Chaeng à, em uống cái này đi rồi hẵng về."
"Cám ơn unnie." Chae Young vui vẻ nhận lấy cốc chocolate nóng từ tay Jennie.
Hai người cứ thế im lặng tận hưởng không gian yên bình, vừa nhâm nhi chocolate nóng, vừa ngắm nhìn từng hạt tuyết nhỏ tung bay giữa trời qua khung cửa sổ.
Ôm trọn lấy ly chocolate, hơi ấm truyền đến lòng bàn tay khiến Chae Young cảm thấy dễ chịu đến lạ. Mọi thứ đều mang lại cảm giác ấm cúng và dịu nhẹ quá đỗi, làm Chae Young bất chợt khẽ mỉm cười vui vẻ.
Nhiều người thích chocolate có lẽ là vì nó rất biết cách xoa dịu người thưởng thức, chạm đến tất cả các giác quan, từ mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, đến vị ngọt tự nhiên, xen lẫn một chút đắng nhẹ để lại trên đầu lưỡi.
Phải chăng hương vị đó, cảm giác đó khiến họ thấy an lòng, như được lấp đầy, như được vỗ về xoa dịu?
"Chaeng à, em vẫn đang tìm cậu bạn ấy sao?" Jennie lên tiếng hỏi.
"Vâng." Chae Young trả lời như thể đó là một lẽ hiển nhiên.
Sau một hồi nghĩ nghĩ gì đó, Chae Young nói thêm một câu, "Cũng không phải là tìm kiếm, chỉ là em đang giữ đúng lời hứa của mình thôi."
Lén thở dài một tiếng, Jennie nhớ lại khoảng 2 năm về trước, khi lần đầu gặp Chae Young ở Úc.
Có thể nói lần đó là chuyến du lịch đầy sóng gió của Jennie, từ sự cố để quên vali, rồi đến lạc đường.
May mà gặp được Chae Young, em ấy là người Hàn sống ở Úc từ nhỏ cùng với gia đình, khi đó đã giúp đỡ Jennie rất nhiều.
Lúc ấy, Jennie đã để lại số điện thoại và địa chỉ của mình, rồi bảo Chae Young hãy liên lạc với cô nếu đến Hàn Quốc.
Và rồi một năm sau đó, Chae Young đã thực sự tìm đến Jennie nhờ giúp đỡ, cô bé muốn ở lại Hàn Quốc một thời gian... để tìm một người.
Nói theo cách nghĩ của Chae Young thì là đang giữ đúng lời hứa của em ấy với một người nào đó, người mà thậm chí Chae Young còn không biết tên, cũng không rõ dáng hình ra sao.
Con người vốn cố chấp, có những việc người ngoài thấy rất vô lý đến khó hiểu, nhưng chỉ bản thân họ mới biết nó không hề vô lý như người ta vẫn tưởng. Ngược lại, họ còn hiểu rất rõ mình đang cần gì, muốn gì, và làm gì.
Nhưng đôi lúc cố chấp quá, đến cuối cùng chỉ khiến bản thân thất vọng mà thôi...
Chae Young vô thức đưa tay xoa xoa mặt dây chuyền vỏ ốc trên cổ mình, khóe môi khẽ nở nụ cười hiền, đôi mắt sáng rỡ đầy hi vọng.
"Rồi cậu sẽ đến đúng không?"
*
*
*
⤝❁⤞
Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên không ngừng, Jung Kook khó chịu làu bàu, đưa tay lấy gối che lên mặt mình, chỉ muốn vùi đầu ngủ tiếp. Ấy vậy mà, người bên đầu dây vẫn rất kiên nhẫn, những cuộc gọi cứ thế dồn dập đổ chuông.
Cuối cùng, chẳng thể tiếp tục chịu đựng cái âm thanh inh ỏi kia, Jung Kook đành xoay người với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Chẳng buồn nhìn người gọi đến là ai, Jung Kook bực bội bắt máy, "Yeo-bo-se-yo?"
"Yahhhhhhh!!! Jeon Jung Kook, em làm gì mà mãi mới chịu bắt máy?"
"Có chuyện gì vậy, hyung?" Giọng vẫn còn ngái ngủ, Jung Kook lười biếng đáp lại khi nghe thấy tiếng hét to của anh quản lý Ji Min bên đầu dây.
"Còn ngủ? Em vẫn còn ngủ ngon được? Jeon Jung Kook, lần này em gây chuyện lớn rồi biết không hả?" Giọng Ji Min mỗi lúc một lớn hơn.
Chẳng đợi Jung Kook hỏi lại, Ji Min đã gấp gáp nói, "Lên mạng nhìn qua một chút tin tức, rồi lập tức chuẩn bị, 15 phút nữa anh đến đón em."
Lại nhớ ra chuyện gì đó, Ji Min vội nói tiếp, "À, Tae Hyung cũng ở chỗ em đúng không? Anh sẽ báo với quản lý của Tae Hyung đến đón cậu ấy."
Kết thúc cuộc gọi, Jung Kook vẫn còn mơ mơ màng màng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo lời Ji Min, liền truy cập vào Naver, toàn bộ mọi thứ như nổ tung.
『Jung Kook và V vướng nghi vấn hẹn hò đồng giới』
Đọc dòng tiêu đề bài báo cùng những hình ảnh hơi mờ mờ ảo ảo được chụp lại vào khuya đêm qua, vị trí ngay phía trước khu căn hộ của mình, Jung Kook há hốc mồm vì sốc.
Khi Jung Kook kịp lấy lại ý thức, hai mắt mở to trừng trừng, khóe môi giật giật.
"Yahhhhhhh!!! KIM TAE HYUNGGGGGGG!!!"
Ngay sau tiếng hét đó, là tiếng bước chân vội vàng chạy đến phòng ngủ dành cho khách, tiếng đạp cửa đùng đùng phẫn nộ.
Jung Kook hung hăng lao đến lay mạnh vào người Tae Hyung mà gào lên, "Dậy, dậy! Hyung, có chuyện lớn rồi. Mau dậy đi!"
Thế nhưng, trước sự gấp gáp của Jung Kook, Tae Hyung chẳng chút phản ứng, lại còn ngáy lên khò khò mấy tiếng, xoay người ôm gối ngủ tiếp.
Chẳng còn cách nào khác, Jung Kook thở mạnh điều chỉnh lại hô hấp, tay nắm thành đấm, đưa chân đá mạnh một cái, khiến người đang say giấc nồng kia lập tức lăn vòng xuống sàn nhà.
Hình như trời vừa sập xuống đầu mình thì phải?
Cuối cùng, Tae Hyung cũng lò mò tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn lên, ngơ ngác hỏi.
"Jung Kookie, vừa rồi có động đất hả?"
"Không có động đất. Chỉ có anh gây ra chuyện động trời thôi."
⤝❁⤞
Tại tầng cao nhất của tòa nhà JinHit Entertainment, trong văn phòng của CEO Kim Seok Jin, Giám đốc Chiến lược Kim Nam Joon, và Giám đốc Marketing Jung Ho Seok đang trao đổi cùng với hai nghệ sĩ, người mà chỉ vừa mới qua một đêm liền trở thành nhân vật trung tâm của báo giới.
"Giám đốc Kim, anh nghĩ bây giờ chúng ta nên làm gì đây?" Giám đốc Jung cẩn trọng lên tiếng hỏi.
Khẽ nhíu mày suy ngẫm, Giám đốc Kim từ tốn hồi đáp, "Giám đốc Jung, anh để tôi nghĩ thêm một lát."
Nghe hai Giám đốc tài giỏi đang trao đổi, trong ánh mắt của vị CEO trẻ tuổi lúc này, có 3 phần mệt mỏi 6 phần bất lực và 1 phần buồn cười.
"Này hai đứa, ở đây cũng chẳng có người ngoài, có thể nói chuyện bình thường chút được không?"
Jin khi dễ nói một câu, thầm nghĩ, hai đứa nó định diễn cho ai xem thế không biết.
Ngay sau câu nói của Jin, liền nghe Ho Seok lên tiếng lần nữa, vừa nói vừa nhăn nhó mặt mày nhìn Nam Joon, "Ông nghĩ cái gì mà nghĩ từ sáng tới giờ vậy?"
"Chuyện này đâu có đơn giản, cũng là lần đầu tôi gặp phải mà. Ông đừng có hối thúc tôi." Nam Joon đáp lại.
"Chẳng phải hai đứa nhỏ đã kể lại đầu đuôi mọi chuyện rồi sao? Chúng ta cứ như thế giải thích là được, có gì mà ông cứ phân vân cân nhắc mãi."
"Tin tức bùng nổ như thế, ông nghĩ chỉ cần vài ba câu nói giải thích là xong chuyện chắc. Mọi người chỉ tin những gì họ nhìn thấy thôi." Nam Joon nói ra điều khó nghĩ của mình.
Im lặng suy nghĩ một chút, Ho Seok gật gù như đã hiểu ý của Nam Joon.
"Cũng đúng. Nhưng bên cạnh dư luận, phía các nhãn hàng mà Jung Kook hay Tae Hyung đại diện, hầu hết đều đã liên hệ với chúng ta để yêu cầu giải thích và xử lý vấn đề. Chuyện này không thể kéo dài được, cần phải nhanh chóng giải quyết."
Nghe hai người em này bàn luận, Jin cảm thấy đau hết cả đầu, sao mọi người hay suy nghĩ mọi chuyện phức tạp thế nhỉ, rồi làm cho mọi thứ cứ rối tung cả lên.
"Anh thấy chuyện này rất đơn giản. Mọi người hiểu nhầm, vậy trước tiên là phải giải thích. Đương nhiên giống như Nam Joon nói, vấn đề này không thể chỉ nói thôi là xong, nếu không giải quyết triệt để, sau này sẽ rất bất lợi cho sự phát triển của cả Jung Kook và Tae Hyung."
Đưa mắt nhìn về phía Jung Kook và Tae Hyung vẫn đang ngồi yên lặng lắng nghe, vẻ mặt cả hai đều không giấu nổi sự áy náy, Jin nhẹ nhàng buông ra một câu.
"Nếu nói thôi vẫn chưa đủ, vậy thì làm đi."
Làm đi là làm gì?
Trong lúc Jung Kook và Tae Hyung vẫn còn đang cảm thấy khó hiểu, thì Nam Joon cùng Ho Seok đã nhanh chóng hiểu ra ý tứ của Jin.
"Hyung, về chuyện này... Tae Hyung đang tham gia dự án phim truyền hình, hiệu ứng tình cảm do em ấy và nữ chính Ji Soo tạo ra nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Cho nên, hiện tại không thể là Tae Hyung."
Nghe Ho Seok đưa ra phân tích rõ ràng, Nam Joon liền tiếp lời ông bạn của mình.
"Nếu đó là giải pháp cho tình hình lúc này, thì rõ ràng Jung Kook sẽ là lựa chọn ít tạo ra tổn thất hơn."
"Hyung, mọi người đang nói về chuyện gì vậy?" Càng lúc càng khó hiểu, Jung Kook đành phải lên tiếng thắc mắc.
Jin đưa mắt nhìn Jung Kook, dường như có chút chuyện cần xác nhận lại, vội nhỏ giọng hỏi: "Nhưng có đúng là hai đứa bị hiểu nhầm không?"
"HYUNGGGGGGG!!!" Cả Jung Kook và Tae Hyung cùng hét lên.
"Sao? Không phải thì thôi làm gì phản đối ghê vậy?" Jin bĩu môi trả lời.
Tự dưng phiền phức đến kiếm mình, Jung Kook thở dài, hỏi lại lần nữa, "Lúc nãy các anh nói về việc gì vậy? Lựa chọn em làm chuyện gì?"
Nghe thấy thế, Jin liền đổi sang tư thế ngồi thẳng người, đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường, như sắp công bố một chuyện hệ trọng.
"Jung Kook à, em cần phải có bạn gái... Ngay trong hôm nay."
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top