Chương 50: Anh thích em từ bao giờ?
Park Chaeyoung ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không hề dời đi, giống như có chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.
Jeon Jungkook thấy cô nhìn như vậy, trong lòng có hơi thấp thỏm, ánh mắt cô gái nhỏ có phần kỳ lạ... có khi nào tức giận rồi không?
Jeon Jungkook không yên lòng, thấy từ nãy tới giờ cô không nói gì, liền kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Chae Chae, em đừng tức giận, là anh sai, về sau sẽ không lừa dối em."
"Đúng là em có vấn đề." Park Chaeyoung rầu rĩ nói: "Em luôn tin tưởng mình sẽ tốt lên."
Cuộc đời phía trước còn vô số điều sáng lạn, Park Chaeyoung sẽ không vì quá khứ đau khổ mà trói buộc bản thân, kìm hãm vào sâu bên trong, từ trước tới nay cô luôn tin tưởng, rồi một ngày mọi chuyện sẽ tốt lên.
Quá trình kiểm tra tâm lý rất thuận lợi, từ trước tới nay Park Chaeyoung đã làm rất nhiều lần, lần này còn tiện thể kiểm tra sức khỏe toàn thân.
"Em rất khỏe mạnh." Park Chaeyoung nhìn kết quả, vỗ ngực mình, "Lớn nhanh như thổi." Đương nhiên vẫn còn một chút vấn đề tâm lý, nhưng lập tức bị Park Chaeyoung xem nhẹ.
Năm năm qua, mỗi một năm cô lại có tiến triển, càng lúc càng khỏe mạnh, cho tới ngày hôm nay, cô đã hoàn toàn bình thường, chỉ cần vậy thôi, Park Chaeyoung đã cảm thấy rất thỏa mãn.
Dù sao ăn no uống say, không có bệnh tật gì là tốt rồi.
Buổi tối về nhà, Park Chaeyoung nằm trong lòng Jeon Jungkook, đang lướt điện thoại, đột nhiên cô nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook, ánh mắt như đang thăm dò đánh giá.
"Anh thích em từ bao giờ?" Park Chaeyoung tò mò vấn đề này.
Ánh mắt Jeon Jungkook trốn tránh, anh cúi đầu, ngón tay niết khuôn mặt Park Chaeyoung, nhẹ nhàng vuốt ve, liên tục ma sát, khiến mặt cô bắt đầu đỏ lên.
"Park Chaeyoung, em thật không ngoan."
Anh đã từng nói rằng mình yêu cô, cũng sẽ chờ đợi cô, trao tất cả lời hứa hẹn cho cô, nhưng Park Chaeyoung chưa bao giờ phản ứng gì quá lớn. Thật ra anh không để ý mấy chuyện này, dù sao hai người ở bên nhau là anh đã rất thỏa mãn, chuyện còn lại, sớm hay muộn anh cũng sẽ đạt được.
Nhưng đầu óc cô nhóc này thật chậm tiêu.
Jeon Jungkook tức mà không làm gì được, muốn đè cô, trực tiếp 'làm', nhưng ngẫm lại, thật không thể trêu vào, nếu để cô mất hứng, anh lại phải ngon ngọt dỗ dành.
Park Chaeyoung trèo lên người anh, ngồi trên đùi anh, hai người mắt đối mắt, cô ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi.
"Em nghĩ em hiểu ra rồi." Park Chaeyoung nhẹ nhàng nói: "Ngoại trừ Jeon Jungkook, em không thể thích ai khác."
Jeon Jungkook nghe mà vui vẻ, trong người như có dòng điện xẹt qua, kích thích trái tim, khiến từng mạch máu như tê dại.
Jeon Jungkook đè đầu cô lại, trực tiếp hôn sâu, chờ tới khi cô thở không nổi, anh mới buông ra, sau đó nhẹ nhàng cắn vành tai cô, khàn giọng nói: "Ngay từ lần đầu tiên."
Giây phút em ngồi trong bóng tối khóc thầm, anh đã muốn bảo vệ em.
Chỉ một cái nháy mắt đầu tiên.
Park Chaeyoung không ngờ đáp án lại là như vậy, cô vẫn nghĩ mình là người truy đuổi, nhưng hóa ra, anh mới là người yêu nhiều hơn.
Bất ngờ quá lớn, Park Chaeyoung không kịp suy nghĩ, cô nhào tới, chủ động hôn anh, hai chân quấn lên hông anh, mời chào như có như không.
Người đàn ông này cứu mạng cô, cho cô một cuộc sống mới, khiến cô biết yêu là gì, lại cực kỳ cưng chiều cô, không chút kiêng nể.
Đây là người đàn ông của cô.
Park Chaeyoung đã mang hết đồ dùng của mình sang phòng Jeon Jungkook, tuy cảm thấy không hay cho lắm, nhưng dù sao cô đã chiếm phòng anh từ lâu, chỉ là chưa mang đồ dùng qua mà thôi.
Park Chaeyoung ôm cổ Jeon Jungkook, đột nhiên bật cười, mà tay anh đã mò vào bên trong quần áo cô, chạm vào bra.
"Em tới kỳ." Park Chaeyoung nhỏ giọng nói.
Jeon Jungkook cứng người, sắc mặt lập tức thay đổi, một lúc sau, anh lặng lẽ gài bra lại cho cô.
Thấy sắc mặt Park Chaeyoung tái lại, anh xoa xoa bụng cô, dịu dàng hỏi: "Đau à?"
Park Chaeyoung cười hì hì lắc đầu, hôn lên môi anh, trả lời: "Không đau."
Thỉnh thoảng cô sẽ bị đau bụng, nhưng không quá mức nghiêm trọng. Nhiều năm trước, vừa mới trải qua biến cố gia đình, cũng có thể là do tâm tình không tốt, đối với cô, mỗi tháng hành kinh đều đau đến chết đi sống lại, thời gian đến kỳ cũng rất lộn xộn.
Sau này Bae Jia phát hiện ra, đặc biệt mời thầy thuốc trung y tới khám, bốc thuốc điều trị cho cô, hiện tại đã không còn đau đớn gì nữa.
Jeon Jungkook để cô nằm trên giường, nhưng Park Chaeyoung không chịu, luôn lộn xộn trèo lên người anh, không hề yên tĩnh. Jeon Jungkook cắn răng, một tay đè cô lại, bình tĩnh nói: "Nếu em còn nghịch ngợm, anh sẽ không nương tay!"
Park Chaeyoung không sợ, còn cười hỏi: "Anh định không nương tay như thế nào?"
"Sau này anh tham gia huấn luyện, em phải đi cùng anh." Jeon Jungkook vừa nói, vừa kéo cái tay đang bám chặt trên người mình ra.
Park Chaeyoung lại không chút do dự đồng ý: "Được!"
Nói là không đau, nhưng nửa đêm cô bị đau tới tỉnh giấc, vốn định cắn răng không muốn quấy rầy Jeon Jungkook, nào ngờ cô vừa động đậy, anh liền tỉnh.
"Đau lắm à?" Jeon Jungkook nhìn mồ hôi lạnh trên trán cô, nhanh chóng xuống giường.
"Anh đi pha nước đường đỏ cho em."
"Đừng đi." Park Chaeyoung giữ anh lại, "Đau một lúc rồi thôi, chờ thêm một lúc nữa là được."
Muộn rồi, sợ quấy rầy đến bố mẹ.
Tuy cô gái nhỏ nói như vậy, nhưng rõ ràng vẫn rất đau, trái tim Jeon Jungkook giật thót, ước gì mình bị đau thay cô.
Anh cầm lấy ấm nước siêu tốc, đun một bình nước sôi.
Suốt cả một đêm, Jeon Jungkook chỉ ôm cô, cô vừa động đậy, anh liền nhẹ nhàng an ủi bên tai, dỗ cô ngủ.
Chờ đến hửng sáng, Park Chaeyoung mới cảm thấy hết đau, nhắm mắt ngủ tiếp.
Cô gái giống như con mèo nhỏ, rầm rì hai tiếng, chui đầu vào ngực anh, nhỏ giọng kêu: "Anh tốt nhất."
Tính tình cô không tốt, cả đêm không ngủ được, còn không để anh nghỉ ngơi, cô biết sáng nay anh còn phải đi huấn luyện, cảm thấy vô cùng áy náy.
Cô cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì luôn có một người nuông chiều yêu thương cô.
Khóe môi Park Chaeyoung cong lên, mỉm cười ngọt ngào, cơn đau bụng cũng dần tiêu tan, cô có thể cảm giác được, dường như anh vẫn đang ôm cô.
. . .
Mùa mưa, mưa rơi tí tách tí tách, liên tục suốt mười ngày nửa tháng, Park Chaeyoung cảm giác bản thân cũng lười biếng theo, không muốn đi ra cửa, cũng may mấy ngày gần đây cô không phải ra ngoài công tác, phần lớn thời gian đều là ngồi trong phòng viết bản thảo.
Nhưng cũng thật kỳ lạ, số lần cô ra ngoài không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đi công tác, y như rằng thợ chụp ảnh sẽ là Kang Bo Sin. Hợp tác cùng anh ấy, hai người dần quen thuộc hơn, so với một mình hành động cũng tiện hơn.
Kỳ thực tập của Park Chaeyoung đã sắp hết.
Cô chuẩn bị tốt nghiệp, vậy nên phải viết luận văn, còn phải bảo vệ đồ án, đi đi lại lại rất bận rộn.
Buổi chiều, Park Chaeyoung theo lão Kang ra khỏi văn phòng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, di động rung lên vài cái, Park Chaeyoung cũng không để ý, chỉ nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cô giật mình, khiếp sợ nhìn màn hình di động, cẩn thận đếm.
Một, hai, ba... Sáu.
Sáu con số không!
Thế mà lại có một số tiền lớn chuyển vào tài khoản Park Chaeyoung, cằm cô như muốn rớt ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vừa định gọi điện thoại cho bên ngân hàng, hỏi có phải họ gửi nhầm hay không, đúng lúc này Jeon Jungkook gọi điện tới.
"Này này này, có khi nào tài khoản của em bị lỗi không?" Park Chaeyoung kích động, nói: "Hay là ra ngân hàng một chuyến?"
"Đang định nói với em chuyện này." Jeon Jungkook thấy cô gấp gáp, cười nói: "Lần trước bảo em kí tập tài liệu, em đã xem qua chưa?"
Đúng là lần trước anh có bảo Park Chaeyoung kí một tập tài liệu, nhưng lúc ấy Park Chaeyoung vội vàng đi tắm, vậy nên chỉ ký qua loa, không hề xem kĩ nội dung bên trong.
"Anh bảo em ký thì em ký...." Park Chaeyoung trả lời, nghi hoặc: "Rốt cuộc sao lại thế này?"
Jeon Jungkook bật cười, đúng là tin tưởng anh, nếu nội dung tờ giấy đó là gả bán cô đi, chắc cô cũng không do dự mà kí tên.
Thấy anh chỉ cười, Park Chaeyoung sốt ruột, "Anh mau nói đi..."
Hiện tại Jeon Jungkook làm huấn luyện viên, được sắp xếp ở thành phố Đồng, vậy nên không cần phải tham gia nhiệm vụ nữa, hiện tại anh đang dần tiếp quản công ty.
Thời gian trước, ban giám đốc thay đổi, cổ phần công ty được phân chia lại, Jeon Jungkook trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn, chia một phần cổ phần cho Park Chaeyoung, cũng không nhiều lắm.
"Đây là tiền hoa hồng tháng trước." Jeon Jungkook giải thích với cô: "Em là vợ anh, về sau sẽ làm phu nhân chủ công ty, đây là chuyện hiển nhiên." Jeon Jungkook cười nói: "Em mau xuống đi, anh ở dưới tầng chờ em."
Cúp máy xong, Park Chaeyoung vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Trước đây cô không coi mình là người nhà họ Jeon, thậm chí Bae Jia mua đồ cho cô, đưa cô rất nhiều tiền tiêu vặt, cô đều không đụng vào, vẫn luôn tiêu xài trong phạm vi khống chế của mình.
Phạm vi này, chính là để đảm bảo sau này mình có thể tự làm ra tiền.
Cô luôn tự chừa lại đường lui cho mình, mọi thứ đều suy nghĩ kĩ, nhưng vì Jeon Jungkook, tất cả mọi đường lui đều bị chặt đứt, ép cô chỉ được đi trên con đường duy nhất.
Park Chaeyoung ngây người suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ ra Jeon Jungkook còn đang ở bên dưới chờ cô, vì thế cô cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Cô vừa đi xuống cầu thang, chuẩn bị ra cửa, phía sau có người gọi lại.
"Park Chaeyoung!" Giọng Kang Bo Sin có hơi gấp gáp, hình như là chạy tới, thở dốc mấy hơi, mặt cũng ửng đỏ.
Park Chaeyoung dừng bước, quay đầu nhìn anh, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Ngày mai cậu còn tới tòa soạn không?" Kang Bo Sin nói.
Park Chaeyoung cười đáp: "Thực tập xong rồi, đương nhiên không tới nữa. Mình còn chuẩn bị tốt nghiệp."
"Vậy..." Kang Bo Sin há miệng thở dốc, lời nói bên miệng, hai má anh ấy ửng đó, nhìn thấy cô lại không còn dũng khí.
"Mình có chuyện muốn nói với cậu." Kang Bo Sin nói xong, trái tim như muốn nhảy vọt, ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại cụp mắt xuống, anh ấy đang rất rối rắm.
"Hồi trung học, mình ngồi cùng bàn với cậu, lúc đấy mình từng nghĩ, cùng cậu cố gắng, cùng nhau học tập, sau đó cùng đỗ vào một trường đại học." Kang Bo Sin ôn hòa dịu dàng, thổ lộ tâm tình của mình, có hơi khẩn trương, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười.
"Mình nghĩ, chờ khi nào thi đại học xong, mình sẽ tỏ tình với cậu."
Vừa nghe tới hai chữ 'tỏ tình', Park Chaeyoung ngây ngẩn, nghiêm túc nhìn Kang Bo Sin. Cô không biết làm sao, chỉ có thể chôn chân ở đó, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, không khỏi căng thẳng nuốt hai ngụm nước miếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top