Chương 18: Lực Hấp Dẫn (H)

♠♠

Vậy hãy nói cho em biết,

Cảm giác của anh thế nào khi ta gặp lại nhau?

♠♠

Chae Young's POV

Tôi đứng dậy khỏi giường, và cố gắng tìm kiếm quần áo của mình, nhưng chẳng thấy đâu. Có lẽ, Jung Kook đã dọn dẹp mọi thứ.

Tôi đi đến tủ quần áo của anh ấy và định mượn một cái gì đó để mặc.

Nhưng thật không ngờ....

Quần áo của tôi vẫn ở đây, nguyên vẹn như cũ.

Trước đây, mỗi khi không có lịch trình, chúng tôi thường ở bên cạnh nhau tại căn hộ này, cho nên, quần áo của tôi cũng chất đầy trong tủ của Jung Kook.

Đã nhiều tháng trôi qua từ khi Jung Kook nói chia tay tôi, tại sao anh ấy vẫn...

*

*

*

⤝❁⤞

Sau khi đã tắm và thay quần áo, tôi bước vào bếp.

Nhìn những món ăn trên bàn, tôi có chút không phản ứng kịp. Jung Kook vẫn biết tôi thích salad và các món ăn Hàn Quốc.

Ngồi trong căn nhà mà Jung Kook từng nói là anh dành nó cho hai chúng tôi, ăn những món do anh chuẩn bị... 

Từng ngọt ngào ấm áp, từng dịu dàng yêu thương. Tôi cứ mãi nhấm nháp những kỉ niệm của quá khứ. Trái tim buồn loay hoay đến rã rời...

Tất cả những gì tôi đang làm, có lẽ là một sai lầm...

Nhưng tôi không thể ngăn cản bản thân cố gắng tìm kiếm sự an ủi cho mình.

Sau hôm nay... Sẽ là kết thúc thật sự của chúng tôi.

Tôi vẫn không biết lý do của Jung Kook, anh ấy không chịu nói gì cả. Nhưng chỉ cần tôi có thể dành lần cuối cùng với anh ấy như thế này là đủ...

Có lẽ, khi tôi đối mặt với Jung Kook vào đêm qua trong tình trạng hơi kích động và mất tỉnh táo, cũng là một điều tốt cho tôi. Mặc dù, Jung Kook không trả lời, nhưng ít nhất tôi đã giải tỏa được nỗi lòng của mình.

Tôi không muốn buông tay.

Tôi không muốn Jung Kook bước ra khỏi cuộc đời mình.

Nhưng anh ấy không cần tôi nữa.

Tôi có thể làm gì?

Tôi chỉ có thể để anh ấy rời đi, và tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Nhưng trước đó... Hãy cứ để tôi ích kỷ một lần cuối.

Lần cuối cùng này thôi, Park Chae Young.

Một lần cuối....

*

*

*

⤝❁⤞

6 giờ tối,

Nghe thấy tiếng nhấn mật khẩu cửa, nên tôi đứng dậy khỏi ghế và tắt TV.

"Jung Kook!"

Jung Kook mỉm cười khi nghe thấy tôi gọi tên anh. Trên tay anh ấy xách đầy các túi đồ.

"Anh sẽ nấu Kimchi hầm."

"Kimchi hầm? Yeyyyyy!!" Tôi vui vẻ reo lên.

Đó là món yêu thích của tôi.

Trước đây, Jung Kook từng nhờ mẹ anh ấy dạy nấu món này vì biết tôi rất thích nó.

Tôi nhảy cẫng lên vì phấn khích và lao đến ôm chầm lấy anh ấy.

Jung Kook có vẻ hơi kinh ngạc trước phản ứng của tôi, anh cứ đứng đơ ra. Hai má anh đỏ bừng.

Trước khi anh ấy kịp phản ứng, tôi đã nhận lấy các túi đồ và bước vào bếp.

Chỉ một lát sau, anh cũng bước nhanh vào bếp theo sau tôi.

Hai chúng tôi cùng nhau nấu ăn, dù chẳng nói chuyện nhiều, cả hai đều im lặng nhưng bình yên đến lạ.

*

*

*

"Ăn tối thôi!" Jung Kook kéo ghế ra cho tôi khi mọi thứ đã sẵn sàng trên bàn ăn.

Tôi ngồi xuống và ăn từng thìa món hầm của anh ấy.

"Ngon quá!" Tôi khẽ nói.

Một giọt, hai giọt... Những giọt nước mắt mà tôi cố kìm nén cả ngày hôm nay đã lặng lẽ rơi xuống.

"Nhưng cay quá... Đến chảy cả nước mắt..." Tôi vụng về nói dối, đưa tay lau nước mắt, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn.

"Em ăn chậm thôi." Jung Kook nhẹ nhàng nói.

Rồi anh vội vàng lấy giấy lau mặt cho tôi.

Chúng tôi cứ thế ăn bữa tối trong im lặng.

Nhưng chỉ cần thế thôi, tôi biết ơn khoảnh khắc này....

*

*

*

Sau khi ăn xong, tôi rửa bát, còn Jung Kook dọn bàn.

Rồi chúng tôi đến phòng khách.

"Em có muốn xem phim không?" Jung Kook hỏi.

Tôi gật đầu đồng ý trong vui vẻ.

Chúng tôi ngồi bên nhau xem phim trong phòng khách ấm cúng đã được tắt đèn.

*

*

*

⤝❁⤞

Sometimes I find myself sitting back and reminiscing

Đôi lúc em thấy mình chợt ngồi hồi tưởng lại những điều đã qua

........

There is no one in the world that could replace you

Không ai trên thế giới này có thể thay thế anh.

.........

Ca khúc nhạc phim Love, Rosie vang lên...

Tôi lại nhớ đến đoạn hồi ức tình yêu đẹp đẽ đã qua của tôi và anh.

Nước mắt lại lần nữa không kìm được rơi xuống, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh....

Tôi không biết rằng, Jung Kook cũng đã khóc tự lúc nào.

Tôi sững sờ, im lặng nhìn vào mắt anh thật lâu... Có đớn đau có dằn vặt...

Sao nhìn anh ấy đau khổ đến thế này?

"Jung Kook... Anh thực sự không còn yêu em nữa sao?" Xúc động, tôi hỏi trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Ngay sau khi nói điều đó, tôi đã đến gần nhẹ hôn lên môi anh.

Jung Kook bất ngờ với hành động đột ngột của tôi.

Vẫn là không có câu trả lời từ anh...

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi vẫn sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng...

Và rồi... Jung Kook ôm chặt lấy eo tôi, kéo sát vào người anh...

Anh cúi xuống đáp lại nụ hôn của tôi.

Từ những nhẹ nhàng ban đầu, lúc này mọi thứ đã trở nên hỗn loạn hơn.

Jung Kook hôn từ gáy đến cổ tôi, theo dấu những nụ hôn nhỏ xuống vai tôi, cho đến khi anh chạm đến nhũ hoa của tôi.

Chúng tôi vẫn ngồi trên sofa phòng khách, và Jung Kook nâng tôi lên ngồi trên đùi anh.

Tôi cởi bỏ áo sơ mi của Jung Kook, và hôn lên vai anh, trong khi anh ấy đang bận rộn với bầu ngực của tôi.

Jung Kook đứng dậy rồi bế tôi về phòng ngủ chính.

Anh từ từ thả tôi xuống giường và nhanh chóng cởi bỏ mọi thứ của chúng tôi.

Jung Kook nhẹ nhàng tách hai chân tôi ra. Không nói một lời, anh trượt 'nó' vào trong hoa huy*t đã ẩm ướt của tôi.

"Ahhhhhhhhh......" Tôi hét lên.

Anh ấy di chuyển chậm rãi lúc đầu, sau đó ngày càng nhanh hơn. Tay Jung Kook ôm chặt hông tôi khi anh đẩy 'nó' vào sâu hơn.

Tôi lại là một mớ hỗn độn rên rỉ.

Tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang thắt lại. Hơi thở của tôi gấp gáp, cơ thể run lên vì tất cả những khoái cảm mà anh ấy mang lại cho tôi.

"Jung Kook!" Lần này, tôi hét lên tên anh.

Mỗi lúc anh ấy đẩy 'nó' càng thêm mạnh mẽ, đâm sâu hơn nữa vật nam tính của mình vào tôi. Jung Kook hôn lên cổ và vai tôi, trong khi hai tay anh nắm chặt lấy 2 bàn tay của tôi, để cơ thể chúng tôi gần nhau hơn nữa.

Tiếng hô hấp dồn dập cùng với tiếng rên rỉ nhỏ vụn đứt quãng trong không gian càng khiến cho khung cảnh trên giường kia trở nên ướt át hơn bao giờ hết.

Tôi liên tục hét lên, trong khi Jung Kook thúc sâu vào tôi hết lần này đến lần khác...

Tôi có thể nghe thấy tiếng cạch cạch trên giường khi anh ấy đập mạnh vật nam tính đau nhói của mình xuống phần lõi ẩm ướt của tôi.

Jung Kook đẩy mạnh thêm một chút nữa cho đến khi tôi có thể cảm thấy luồn dịch nóng của anh ấy được bắn ra lan tràn bên trong tôi.

Kích tình qua đi, tôi thả mình trên giường. Jung Kook nằm xuống bên cạnh, ôm tôi từ phía sau và hôn lên gáy tôi.

Jung Kook tắm những nụ hôn nhẹ nhàng trên cổ và vai tôi.

Hết rồi... Ngày cuối cùng bên nhau của chúng tôi...

Chuyện sau đó như thế nào, tôi chẳng còn biết rõ nữa, giấc ngủ đã chiếm lấy tôi...

*

*

*

⤝❁⤞

Tôi thức dậy từ sớm, 6h sáng.

Jung Kook vẫn đang say giấc nồng. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy thở nhẹ đều đều.

Tắm nhanh, rồi thay quần áo... Tôi bước đến bên giường, khẽ hôn lên môi anh, và để lại một bức thư nhỏ trên bàn cạnh giường.

"Em yêu anh, Jung Kook."

Từng giọt từng giọt nước mắt nhỏ ra từ nơi khóe mắt khi tôi nói ra lời đó.

*

*

*

Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà Jung Kook và quay trở lại ký túc xá của Blackpink.

Trở lại là một Rosé vui vẻ, hoạt bát...

KẾT THÚC thật rồi!.......

♡♡♡♡♡♡♡

🍪🌹Bạn biết rằng bạn đang yêu, khi bạn không thể chìm vào giấc ngủ, bởi vì thực tế cuối cùng vẫn tốt đẹp hơn những giấc mơ của bạn.🌹🍪

Gửi đến bạn một tách trà mật ong thơm ngọt đến nao lòng.☕👇

⤝❁⤞

Vòng tay, áo khoác, mũ bucket...

Kể sương sương nhiêu đây thôi. Chứ hai bạn trẻ này, có nhiều đồ na ná nhau lắm.😍

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top