Chương 14: Rượu
♠♠
Thật khó khăn cho tôi,
Nhưng xin hãy tin tôi...
TÔI ĐANG CỐ GẮNG.
♠♠
Chae Young's POV
Tắm nước lạnh không giúp cho cơ thể và tâm hồn 'tê liệt' của tôi ngừng khóc.
Chuyện đã qua lâu rồi nhưng sao tôi vẫn cảm thấy đau nhói trong lòng đến vậy.
Các thành viên của tôi đã rất lo lắng và họ không bao giờ nhắc về anh ấy trong những tháng qua. Tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong, các cô gái đều biết tôi yếu đuối như thế nào.
Tôi thường xuyên mất ngủ và khóc thầm trên giường.
Ngay lúc này, tôi cần phải đi đâu đó...
Tôi cần thở...
Tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, và lấy một cái gì đó để mặc. Tôi thậm chí không quan tâm nó là gì.
Tôi lôi ra một chiếc áo khoác cùng quần jean trong tủ, lấy chìa khóa nhà và ví, rồi đi ra ngoài. Dường như, các cô gái đều đã ngủ.
Tôi đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và bước ra khỏi ký túc xá của chúng tôi.
Lên taxi, tôi nói với họ nơi tôi muốn đến.
"Vui lòng cho tôi tới quán bar 'Gone'".
*
*
*
⤝❁⤞
Quán bar mà tôi đang tới thuộc sở hữu của một người bạn.
Trước đây, Jung Kook và tôi thường đi đến đó.
Vốn dĩ, tôi không muốn đến những nơi mà có thể khiến tôi nhớ đến Jung Kook, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Đây là quán bar duy nhất tôi biết và cảm thấy yên tâm.
Ở đó, không có phóng viên, không có ánh mắt dò xét...
*
Tôi bước vào bên trong và đi thẳng đến quầy bar.
"Chào Rosé! Lâu rồi không gặp bạn ở đây." Người pha chế - tên Seok Hoon chào tôi với một nụ cười thân thiện.
"Chào Seok Hoon!"
"Bạn đến một mình?"
"Vâng." Tôi giả vờ tỏ ra đang bận rộn gì đó trên điện thoại để Seok Hoon sẽ không tiếp tục hỏi quá nhiều, vì tôi hoàn toàn không có tâm trạng.
"Như mọi khi? Piña Colada?"
「Piña colada là một loại cocktail được làm từ rượu rum, kem dừa hoặc nước cốt dừa, và nước ép dứa, thường được pha trộn hoặc lắc với đá. Nó thường được trang trí với dứa, anh đào maraschino, hoặc cả hai. 」
"Không. Cho tôi Gin."
Tôi có thể nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt của Seok Hoon, vì đây là lần đầu tiên tôi gọi rượu mạnh. Nhưng Seok Hoon không hỏi thêm bất cứ điều gì khác, và chỉ tập trung pha đồ uống của tôi.
*
Tôi đã uống khoảng 5 ly rồi...
Tôi không phải là một người nghiện rượu, và thường thì... 4 ly là giới hạn của tôi.
Và đúng như vậy... Dường như, tôi đã có thể cảm thấy mình hơi say.
"Thêm một ly nữa".
"Nhưng Rosé..."
"Làm ơn..."
"Được."
Tôi biết Seok Hoon đang lo lắng, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn quên đi tất cả.
Tôi nhận lấy ly rượu, và uống nó ngay lập tức.
"Tôi biết, tôi không nên hỏi điều này... Nhưng Rosé, bạn đang có vấn đề gì không?"
Tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành của anh ấy.
"Không. Tôi không có vấn đề gì cả". Tôi nhanh chóng phủ nhận.
"Nhưng tại sao bạn lại khóc?"
"Không, tôi không...!" Tôi rít lên và đưa tay chạm vào má mình.
Nhưng....
Không biết từ lúc nào, nước mắt đang rơi trên má tôi.
"Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, Rosé. Tôi biết, tôi chỉ là một người pha chế ở đây, nhưng tôi lo rằng, ngày mai bạn có thể sẽ hối hận vì điều này. Bạn có muốn tôi gọi cho Jung Kook không?"
"KHÔNG."
"Vậy bạn bè khác thì sao? Tôi nghĩ bạn sẽ rất khó để tự về nhà."
"Tôi có thể tự xoay sở được. Bây giờ, tôi muốn đi vệ sinh." Nói rồi, tôi đứng dậy rời đi.
Tôi bước vào nhà vệ sinh, cơ thể lắc lư vì say.
Tôi nhìn mình trong gương.
"Thật thảm hại!!" Tôi hét lên với chính mình.
Thật may vì không có ai xung quanh.
Tôi gạt nước mắt và cầm lấy điện thoại...
Tôi không nên trở về nhà trong tình trạng thế này. Tôi không muốn làm phiền các cô gái và cũng không muốn giải thích với họ bất cứ điều gì...
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi thậm chí... Không hề xóa số anh ấy khỏi danh bạ.
Bị thôi thúc bởi cơn say, tôi suy nghĩ xem có nên gọi cho anh ấy hay không.
"Anh đã làm điều này với em... Nên anh phải chịu trách nhiệm về nó."
Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa.
Tôi nhấn gọi cho anh ấy và chờ đợi trong vài phút...
*
Ring............
Không trả lời. Được chuyển hướng tới Thư thoại.
*
Đã 2 giờ sáng, có lẽ anh ấy đang ngủ.
Tôi đang làm cái quái gì thế này....??
Tôi định đi ra khỏi nhà vệ sinh, thì điện thoại reo lên.
Không một giây phân vân, tôi lập tức bắt máy.
"Chae Young..."
Anh gọi tên tôi... Giọng nói tôi nhung nhớ suốt bao tháng qua.
"Jung Kook..." Tôi khẽ thì thầm, nghẹn ngào.
Dường như nghe thấy sự khác lạ trong giọng nói của tôi. Jung Kook liền hỏi.
"Em đang ở đâu?"
"Gone."
"Một mình?"
"Hmmmm..."
"Em say rồi sao?"
"Không."
"Chae Young, em say rồi."
"Em nói là không!"
"Em sẽ không gọi cho anh... Nếu em không say..."
"Không phải vậy. Vì em không biết phải gọi cho ai... Em không muốn về nhà..."
"Chae Young! Em phải trở về nhà. Đợi anh... Anh sẽ đưa em về nhà."
"Không."
"Chae Young!"
"........"
"Đừng cứng đầu nữa, Chae Young. Anh sẽ đến ngay. Ở yên đó và đừng đi ra ngoài một mình." Jung Kook hơi lớn tiếng, rồi kết thúc cuộc gọi.
Đây là lần đầu tiên anh ấy hét lên với tôi. Trước đây, dù cho chúng tôi đã có đôi lần cãi nhau, nhưng Jung Kook chưa bao giờ lớn tiếng như vậy.
"Sao cũng được... Là vì anh không còn yêu em nữa, đúng không?" Tôi tự nhủ, hít một hơi thật sâu, mắt mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt.
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh và trở lại quầy.
"Seok Hoon, cho tôi thêm một ly nữa. Đừng lo lắng."
"Bạn có chắc không?"
Tôi giơ ngón tay cái lên và nháy mắt. Seok Hoon chỉ cười và pha thêm một ly nữa cho tôi.
⤝❁⤞
Sau 15 phút, Jung Kook lao vào bên trong quán bar.
Tôi đã uống thêm 3 ly nữa từ lúc nhận cuộc gọi của anh.
Tôi cần say hơn nữa... Có thế, tôi mới đủ can đảm để đối mặt với anh ấy.
"Jung Kook!" Seok Hoon gọi và chỉ tay vào tôi như ra hiệu rằng tôi đã say.
"Ah... Cookie của em!!" Tôi hét lên mà không để tâm đến những người khác trong quán bar.
Tôi chạy về phía Jung Kook và ôm anh ấy thật chặt.
Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt anh ấy trong ánh đèn đêm lập lòe.
"Đúng là Cookie của em rồi... Dễ thương quá!" Tôi cười khúc khích như một con ngốc.
Jung Kook trông có vẻ hơi khó chịu, nhưng tôi không bận tâm về điều đó. Tôi muốn cho phép bản thân mình làm tất cả những điều này, giải toả những ức chế nặng nề trong lòng.
Jung Kook không nói gì cả, có vẻ anh đang phớt lờ tôi, nhưng tôi vẫn không rời tay khỏi anh ấy.
"Cô ấy đã uống gì vậy Seok Hoon?"
" Gin."
"Cái gì?!"
"Tôi đã cố gắng ngăn cô ấy lại, nhưng cô ấy không chịu. Thật xin lỗi. Cô ấy đã uống 9 ly rồi."
"Chae Young chỉ có thể uống 4 ly thôi. Cô gái này thật bướng bỉnh."
"Tôi sẽ đưa cô ấy về. Cám ơn Seok Hoon!"
Sau khi nói điều đó, tôi thấy Jung Kook rút thẻ ra đưa cho Seok Hoon.
Trả tiền xong, Jung Kook ôm chặt eo tôi và dắt tôi ra ngoài quầy bar.
Tôi vẫn không ngừng cười khúc khích như một đứa ngốc, bám chặt lấy anh ấy như một con gấu túi.
"Jung Kook à! Jung Kook của em! Amamamaamaamaa!" Tôi tiếp tục lảm nhảm, điều đó làm tôi thấy rất vui.
Jung Kook vẫn không nói gì, chắc anh đang tức giận nhưng ai quan tâm chứ. Tôi say nhưng tôi biết mình đang làm gì. Tôi muốn chọc giận anh ấy đấy.
Tôi đau khổ... Tôi muốn Jung Kook để ý đến tôi. Dù cho đó chỉ là thương hại... Tôi vẫn tham lam muốn nhận lấy... Có phải tôi đã đòi hỏi quá nhiều không?
Rượu xóa bỏ mọi ức chế và lo sợ trong tôi.
*
Jung Kook giúp tôi ngồi lên xe và thắt dây an toàn. Tôi vẫn bám lấy vai anh và ôm nó thật chặt.
"Chae Young, em buông tay ra đi. Anh sẽ đưa em về ký túc xá của Blackpink."
"Không. Em không muốn về nhà!"
"Chae Young. Đừng cứng đầu nữa. Đã gần 3 giờ sáng rồi."
"Không. Nếu anh đưa em về nhà, em sẽ tự trở lại quán bar."
"Chae Young..."
"Jung Kook, em không muốn về ký túc xá." Tôi chớp mắt và nới lỏng bàn tay trên vai anh ấy. Tôi cố gắng tháo dây an toàn ra, nhưng anh ấy đã thắt lại.
"Nếu anh muốn đưa em về ký túc xá, thì tránh ra đi!" Tôi hét lên.
"Vậy em muốn đi đâu?!" Anh ấy hét lại.
"Em muốn chạy trốn! Jung Kook, đi cùng em, được không?" Tôi nghẹn ngào nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
"Anh không thể, Chae Young. Chúng ta đã kết thúc rồi!!"
"Vậy thì anh hãy để mặc em đi. Nếu anh không thể thì một mình em sẽ tự đi!"
"Không. Anh sẽ đưa em về nhà!"
Jung Kook nói, rồi đóng cửa xe, chạy nhanh về phía chỗ ghế lái. Trước khi tôi có thể mở cửa và bước xuống, Jung Kook đã lái xe đi.
Jung Kook không nói bất cứ điều gì. Còn tôi chỉ biết khóc.
"Làm ơn... Jung Kook... Em không muốn về nhà. Chỉ cần đưa em đi đâu đó cũng được.... Em cần thở. Em cảm thấy ngột ngạt... Jung Kook, em đau......" Tôi cầu xin, nức nở khó nhọc.
"Được."
♡♡♡♡♡♡♡
🍪🌹Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình? 🌹🍪
Gửi đến bạn một tách trà mật ong thơm ngọt đến nao lòng.☕👇
⤝❁⤞
Bất cứ khi nào Jung Kook đăng tải một bài hát cover, ngay sau đó, Rosé sẽ luôn đăng hình ảnh 'Hoa' có liên quan đến bản cover mới của Jung Kook.👀
• Never not ── Hoa màu tím
• 10000 Hours ── Hoa giống trong MV của ca khúc đó
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top