Chương 06: Gặp Mặt
♠♠
Em có thể...
Chỉ là của tôi... MÃI MÃI?
♠♠
Chae Young's POV
"Lisa!"
"Cậu nói gì cơ??"
"Lisa???!
"Lisa??! Cậu lại nghịch ngợm nữa rồi!!"
"Hehe... Lát nữa gặp tớ ở MAPO SUTBUL GALBI. Đi nhé!!" Lisa lè lưỡi nghịch ngợm như mọi khi, gửi đến tôi một nụ hôn gió, rồi quay lưng bỏ đi.
"Chờ đã! Tại sao??" Tôi hét lên nhưng Lisa đã đi rồi.
"Li-mario thật là......!!"
Tôi rít lên khi ngay lập tức nhận được một tin nhắn từ Lisa với địa chỉ và thời gian cụ thể.
*
*
*
⤝❁⤞
Jung Kook's POV
(Đã nhận được tin nhắn riêng)
Bambam: Gặp tớ ở MAPO SUTBUL GALBI lúc 4 giờ chiều tại bàn số 15.
Jung Kook: Tại sao???
Bambam: Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
Jung Kook: Tốt hơn hết là cậu không nên đùa giỡn với tớ, Bambam. Nếu không tớ sẽ đá cậu bay xa đấy.
Bambam: Không đùa giỡn. Hãy tin tớ.
Jung Kook: Được rồi. Các chàng trai khác cũng sẽ đến chứ??
Bambam: Không. Tớ muốn nói trực tiếp với cậu một chuyện rất quan trọng. Bây giờ tớ phải đi đây. Quản lý đang gọi... Hẹn gặp lại!🙋🙋🙋
Jung Kook: 👍👍👍
*
"Bambam lạ quá". Tôi lẩm bẩm.
Tại sao Bambam lại gửi cho tôi một tin nhắn riêng khi nhóm 97line luôn chia sẻ nhiều chuyện với nhau. Có lẽ nó thực sự quan trọng.
Tôi ngừng thắc mắc và đi vào trong bếp để lấy một ít thức ăn. Giờ chỉ mới 12 giờ trưa!
*
*
*
⤝❁⤞
Chae Young's POV
MAPO SUTBUL GALBI,
"Xin chào!! Bàn số 15 người đặt là Lalisa Manoban." Tôi chào người phụ nữ trung niên trong quầy.
"Ồ, là bạn của cô Lisa??! Mời quý khách đi lối này!! Bàn số 15 là xa nhất nên quý khách sẽ có bữa ăn tối riêng tư. Xin hãy yên tâm."
Người phụ nữ vui vẻ nói và hướng dẫn tôi đi vào một góc của nhà hàng. Nó có một bức tường ngăn cách với các bàn chính. Nơi này được thiết kế hoàn toàn phù hợp cho những người nổi tiếng, hoặc những người muốn có sự riêng tư.
"Woah!! Lisa đã gọi món từ trước ạ?"
"Lisa đã gọi điện, và yêu cầu chuẩn bị món ăn mà bạn và anh ấy thích."
"Anh ấy? Ý cô là Lisa?" Tôi cười thầm khi nghĩ rằng người phụ nữ gọi Lisa là "anh ấy".
Người phụ nữ chỉ cười và vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Hãy thưởng thức món ăn thật ngon miệng nhé. Bạn có thể nhấp vào nút này nếu cần bất cứ thứ gì." Cô ấy chỉ vào nút trên tường.
Tôi cúi đầu và cảm ơn. Người phụ nữ đã rời đi nên tôi quyết định liên lạc với Lisa nhưng điện thoại của cô ấy đang bận.
*
Sau 5 phút,
Một người đàn ông xuất hiện trước bàn, mặc áo khoác đen, quần jean đen và một chiếc mũ bucket. Tôi không thể nhìn rõ mặt vì người đó đeo khẩu trang.
Nhưng tôi có thể nhìn thấy sự bàng hoàng trên khuôn mặt ngay khi anh ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi.
"Xin lỗi. Bạn của tôi sẽ ngồi ở đó. Chúng tôi đã đặt bàn này." Tôi lịch sự nói và chỉ vào chiếc ghế của anh ấy.
"Bạn của tôi, Bambam cũng đã đặt bàn này." Anh ấy thì thầm, vẫn còn vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt.
"Bambam? GOT7? Bạn của Lisa! Chờ đã! Tôi sẽ gọi cho Lisa."
"Tôi nghĩ tôi cũng nên gọi cho Bambam...?"
Tôi đã cố gắng gọi cho Lisa nhiều lần nhưng không có câu trả lời.
"Lisa không trả lời."
"Bambam cũng không bắt máy."
"......."
Ở đó, một khoảnh khắc im lặng giữa chúng tôi, cho đến khi điện thoại của cả hai cùng lúc phát ra tiếng "bíp bíp".
LISA 💌: TỚ HY VỌNG HAI NGƯỜI SẼ TẬN HƯỞNG BUỔI TỐI VUI VẺ, CHAENG!! MUAHHHH LOVE YOU!!
"Cái gì?!!" Tôi kêu lên, không biết phải làm gì.
"Thật là....!"
Tôi nghe thấy người đàn ông đối diện nói.
"Bambam đã nói gì?"
Thay vì trả lời, anh ấy cho tôi xem điện thoại.
BAMBAM 💌: HEY WAZZAP BRO!! TẬN HƯỞNG BUỔI HẸN HÒ ĐI NHÉ!! ㅋㅋㅋ
"Tôi đoán là chúng ta đã "bị gài bẫy" cho buổi hẹn này rồi..."
Anh ấy lẩm bẩm gì đó với giọng khàn khàn trầm thấp.
Chúng tôi còn biết làm gì khác được nữa. Những người bạn điên rồ đó đã dồn chúng tôi vào chân tường một cách vô cùng bất ngờ. Tôi nhún vai bất lực.
"Xin chào. Tôi là Park Chae Young, nhưng anh cũng có thể gọi tôi là Rosé..." Tôi đưa tay ra và nở một nụ cười thân thiện với anh ấy.
Chúng tôi đã bắt tay nhau. Tôi có thể cảm thấy như có một dòng điện đang nhấp nháy chạy trong người. Cảm giác như thể.... Tôi đã rung động!
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi thậm chí còn chưa được nhìn thấy mặt anh ấy???!!!
Tôi bận tự mắng bản thân trong khi không biết rằng tôi vẫn đang nắm chặt tay anh ấy.
"Ồ, tôi quên... Thật xin lỗi." Anh ấy nhớ ra và vội cởi khẩu trang.
"Tôi là Jeon Jung Kook! Rất vui được gặp, Chae Young."
Nụ cười rạng rỡ đó của anh ấy như làm tan chảy trái tim tôi.
"Gì cơ??!! Jung Kook của BTS??" Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt tôi.
"Ow, xin lỗi tiền bối. Tôi xin lỗi!!" Tôi cúi đầu nhẹ để bày tỏ sự kính trọng đối với tiền bối của mình, lúc nãy tôi đã chào hỏi quá sơ sài.
BTS là tiền bối và họ đã nổi tiếng khắp thế giới từ trước khi chúng tôi ra mắt.
Tôi có thể nghe thấy anh ấy bật cười khúc khích. "Đừng lo lắng. Tôi biết Blackpink. Và đã dõi theo cậu kể từ khi nhóm ra mắt. Vì chúng ta bằng tuổi, nên tôi và cậu hãy gọi nhau như bạn bè là được rồi".
"Thật vậy sao????" Tôi đỏ mặt vì nghĩ rằng Jeon Jung Kook nổi tiếng biết đến tôi.
Jung Kook là thành viên BTS yêu thích của tôi. Nếu tôi có thể hét lên vì niềm vui sướng này ngay tại đó, thì tôi chắc chắn đã làm như vậy. Tôi hào hứng trao cho anh ấy nụ cười rạng rỡ nhất của mình.
*
Chúng tôi đã ăn thử nhiều món khác nhau trong suốt thời gian ở nhà hàng đó. Jung Kook thậm chí còn nướng thịt và rất chu đáo.
Tôi và Jung Kook đã nói chuyện rất nhiều... Và tôi nhận ra rằng, chúng tôi có rất nhiều điểm chung về sở thích.
Jung Kook rất dễ nói chuyện và thân thiện. Cộng với nụ cười của anh ấy... Ahhhhhh... Nó thực sự làm tôi tan chảy...
"Quản lý của nhóm sẽ đến đón cậu ở đây chứ?" Jung Kook hỏi.
"Không. Tôi sẽ bắt taxi để trở lại ký túc xá."
"Vậy... Để tôi đưa cậu về. Cầm lấy cái này! Chờ tôi ở phía trước, tôi sẽ đi lấy xe!."
Jung Kook đưa cho tôi chiếc mũ bucket của anh ấy để không ai nhận ra chúng tôi. Jung Kook đeo khẩu trang và đi ra ngoài lấy xe. Tôi cũng đeo khẩu trang và đội mũ, rồi đi ra ngoài sau khi chào tạm biệt ajumma.
⤝❁⤞
Jung Kook thắt dây an toàn cho tôi, khiến tôi bị bối rối vì khuôn mặt của chúng tôi quá gần nhau.
Chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn trên đường đi, nói về những ngày luyện tập, những khó khăn đã trải qua và nhiều thứ khác... Cho đến khi đến căn hộ của Blackpink.
"Thời gian trôi nhanh quá, đặc biệt là khi vui." Jung Kook lẩm bẩm luyến tiếc.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không?" Tôi ngượng ngùng nói.
"Dĩ nhiên!!" Jung Kook nhanh chóng trả lời. "Tôi có thể xin số điện thoại của cậu được không?"
Tôi mỉm cười và đưa cho Jung Kook số điện thoại của tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy và chân thành nói. "Hôm nay, tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Cám ơn... Jung Kook!" Tôi đỏ mặt.
"Cậu mau vào trong đi. Tạm biệt!" Jung Kook mỉm cười nhìn tôi nói.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt, trong khi Jung Kook từ từ lái xe rời đi.
*
Tôi cười khúc khích như một đứa ngốc đang lơ lửng trên mây trong khi chờ thang máy mở. Jung Kook thậm chí còn yêu cầu tôi nói chuyện và xưng hô thoải mái như những người bạn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Tôi phải thừa nhận rằng.... Tôi là một người hâm mộ JUNG KOOK...
Tôi phải làm gì đây?
♡♡♡♡♡♡♡
🍪🌹Tôi rơi vào tình yêu như cách bạn rơi vào giấc ngủ: chậm rãi từ từ và dần chìm sâu.🌹🍪
Gửi đến bạn một tách trà mật ong thơm ngọt đến nao lòng.☕️👇
Màu tóc của hai bạn trẻ trong cùng một khoảng thời gian.😍
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top