call it what you want

1/9/1978

hôm nay là ngày đầu tiên bước vào cấp ba, trời mưa phảng phất, cây cối trong vườn vì thế mà tốt tươi, vậy là tôi khỏi phải tưới cây trong một dịp đặc biệt thế này. như lẽ thường tình mẹ chở tôi tới trường, sau màn tạm biệt với nhưng cái thơm nồng hậu, cuối cùng bà cũng an tâm mà để tôi vào trường. quả thật đúng như tôi suy đoán, cấp ba là khoảng thời gian hoàn hảo cho những đứa trẻ nổi loạn. hầu như bọn họ đều đã biết lái xe, ăn mặc cũng rất hợp thời, sành sỏi. sau một hồi ngắm nghía quanh quẩn, đập vào mắt tôi là một chiếc chevrolet, theo như tôi biết là vậy, tôi có tình cờ bắt gặp chúng vài lần trên những tờ báo tại quán ăn sáng của bác edward- người đàn ông sẵn sàng vì mẹ tôi mà dấm dúi tiền cho tôi hàng tuần. quay lại với chuyện chính, chủ nhân của chiếc xe đó là 2 cậu bạn bảnh trai, họ khoác trên mình chiếc áo bóng chày cùng với quần jeans và giày thể thao thời thượng . đáng nói ở đây, có một cậu là người châu á, chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng có thể nhận ra được, cậu ta trông có chút ương bướng, có vẻ là một cậu ấm được chiều chuộng, trong tôi có chút bài xích, cậu ta trông thật ngỗ nghịch và đáng ghét. bằng một cách thần kì nào đó, chúng tôi đã va vào nhau ngay chính ngay đầu cầu thang ở hành lang nơi tụ tập nhiều học sinh nhất. từng cuốn sách dày cộm của tôi rơi lần lượt xuống tới bậc thang cuối cùng. trời ạ, thử tưởng tượng những dấu chân lấm tấm bùn đất cọ vào trang truyện của tôi, đến là ghê tởm . quả thực như tôi nghĩ , từng bìa sách đều bị vấy bẩn những vết bùn nhơ nhuốc, mùi đất sộc vào mũi tôi khiến tôi rợn người. vài trang sách bị ngấm nước mưa quăn lại, đến là xấu xí. từng hạt cát dính trên vài đôi chữ làm tôi muốn độn thổ ngay tức khắc. đối với một người yêu sách, điều này làm cấm kị, tôi thề với chúa. ôi, thật đó chúng là cả gia tài với tôi! bằng cả bình sinh sức lực của mình, tôi bước đến và cho cậu ta một cái tát, trả lại tất cả sự thô lỗ và thờ ơ của cậu ta đối với tôi. cậu ta có chút ngạc nhiên, ngay sau đó cậu ta liếc xéo tôi, xem ra tôi đã thành công chọc tức cậu ta. cái nhìn ấy làm tôi có chút ngờ nghệch, tự hỏi chẳng lẽ tôi có làm gì sai chăng? làm gì có chuyện đấy, tôi không vô dụng tới mức không thể cho cậu bạn này một cái bạt tai thỏa đáng. cậu ta giựt lấy tay áo của tôi và đe doạ bằng những lời lẽ khó nghe. tôi như tỉnh lại, quay trở về với bản tính khờ khạo, yếu đuối, gò má tôi nóng ran, lúc bấy giờ trong tôi có chút chột dạ, tôi sợ quá mà cúi gằm xuống, nhìn chăm chăm vào mũi giày. tôi có phần ái ngại trước hành động của mình, cũng bởi giận quá mà tôi làm bừa, xem chừng chuỗi ngày sắp tới là những tháng ngày truy sát của cậu ta dành cho tôi cũng nên. nhìn ánh mắt mọi người đều hướng tới phía tôi, tôi đành ngượng nghịu chen chúc ra khỏi đám đông để chạy tới lớp.
//
🍂: my baby's fit like a daydream
walking with his head down
i'm the one he's walking to

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top