august

1/9/1978
sau màn bẽ bàng đó ở sảnh, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà chạy thật lẹ đi tìm lớp. bước vào tới nơi , khung cảnh có chút nhộn nhịp, bạn biết đấy, dường như trong cái thị trấn này, chẳng ai trong chúng tôi mà lại chưa nhìn mặt nhau bao giờ, ít nhất là vậy. lisa, cô bạn thân của tôi đang ở kia bên cạnh cửa sổ, tôi không chần trừ mà tiến về phía chỗ cô ấy. chúng tôi không thân nhau lắm, kì thực phải nói là như vậy. bọn tôi chỉ hoà hợp một cách kì lạ, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau trong suốt 4 năm học, nhưng lisa cũng không nói gì nhiều với tôi, bởi vậy những cuộc đấu đá vô nghĩa mặc nhiên sẽ chẳng bao giờ xảy ra. quả thật dự cảm của tôi không bao giờ sai, tôi từng rất tự hào về điều đó, thậm chí vào năm 2 tôi đã đoán trúng phóc đề kiểm tra sinh học đó, bạn tin được không? nghe qua thì có gì đặc biệt cơ chứ nhưng mà nhờ nó tôi đã đạt điểm a sinh đầu tiên trong cuộc đời , một thành tích khá đáng gờm so với học lực của tôi.  nhưng thiệt lòng bây giờ thì tôi hối hận rồi. là cậu ta, cậu ta bước vào lớp và ngồi chéo dãy tôi. tôi vờ như không thấy gì, nhưng đâu ai biết trong nội tâm tôi đang gào thét tới mức nào. tôi chỉ muốn đứng dậy và ra khỏi lớp ngay bây giờ, thật ngột ngạt khi phải thở chung bầu không khí với một con người cộc cằn như vậy. tôi đoán cậu ta đã nhận ra tôi khi hôm nay tôi đã sắm cho mình một cái áo len gile, chiếc áo sơ mi màu tím lịm và chân váy dạ màu nhung cùng cái quần tất hoa màu trắng. tôi hiểu bạn đang nghĩ gì mà, nghe nó thật cổ lỗ sĩ và quê mùa lắm phải không. tôi biết, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác khi phải mặc lại đồ của mẹ, chúng tôi còn những khoản tiền khác phải chi trả. bà đã hứa sẽ mua cho tôi một cặp áo khác đẹp hơn sau mỗi lần bà lên thành phố. nhưng đáng buồn là sau mỗi lần trở về, thứ mà chúng tôi phải cùng nhau tận hưởng là số tiền chất đống và những lời than thở ỉ ôi của mẹ tôi mỗi ngày. nhưng tôi thể không trách một người mẹ đơn thân như bà, bà đang làm tốt nhiệm vụ của mình là nuôi nấng và dạy dỗ tôi, và ngay chính lúc này tôi đang chấp nhận mặc chiếc áo sơ mi tím mà tôi từng thề độc sẽ không bao giờ chạm vào nó dù chỉ là một tích tắc. sau một tiết làm quen nhưng thậm chí cũng chẳng phải là làm quen bởi dường như chúng tôi đều đã quen mặt nhau từ trước, bạn học của tôi hầu như đều là những đứa trẻ chơi trượt băng tại hồ của thị trấn vào suốt những ngày ấu thơ của tôi. bọn họ ồn ào và ầm ĩ vô cùng, nhưng đó cũng là thứ tôi khao khát, tôi đã tích kiệm để mua đôi giày trượt nhưng tôi đã tiêu nó để mua cho mẹ một đôi gang tay vào mùa hè, nghe lố bịch thật đấy. còn cậu ta, người thanh niên bí ẩn đó, cậu ta là justin, người hiện đại từ thành phố về đây, thảo nào mà cậu ta trông khác biệt tới thế. dạo gần đây mọi người rỉ tai nhau về một gia đình mới chuyển tới phía bên kia của thị trấn. nghe nói họ vô cùng hào sảng và dư dả, đêm ngày tiệc tùng hát múa. nhìn từ cửa sổ phòng tôi có thể hướng ra nhà họ, lúc nào cũng náo nhiệt và sáng đèn. họ là gia đình họ jeon- tài phiệt châu á mới nổi, họ luôn khoe mẽ số tiền mình có bằng cách phô diễn những thứ đắt tiền mà những người như chúng tôi chưa bao giờ được sờ mò tới, thậm chí cả dòm ngó cũng không đến một lần. đoán xem ai là cậu công tử của gia đình đó mà, là cậu justin đó chứ ai. bởi vậy mà càng thêm lí do tại sao tôi nên tránh cậu ta càng xa càng tốt. tôi tự hỏi điều gì khiến họ rời khỏi new york phồn hoa để phải chui rúc trong cái thị trấn lạc hậu, nhỏ bé này nhỉ? sau buổi học kinh hoàng hôm đó, tôi cuống quít bỏ sách vở vào cặp và chuồn ngay mất. tôi men theo con đường sỏi đá lộm cộm mà bước bộ về. lại là chiếc xe quen thuộc ấy, xui xẻo thật chứ. justin đỗ xe bên cạnh tôi và nói:
"này, cậu là roseanne đúng không ?"
tôi thấy có chút nực cười, đương nhiên là thế rồi. cậu ta chỉ hỏi vậy xong lại đánh xe chạy mất. ấy vậy mà tôi tưởng cứ cậu ta định bắt cóc tôi để trả thù cơ chứ. tôi có chút hối lỗi, cái tát ấy quả thực có chút mạnh tay. nhưng thực lòng khi nghĩ lại chuyện cậu ta huých vào tôi nhưng không xin lỗi thì tôi đổi ý rồi đấy. cậu ta thật là mặt dày khi dám bén mảng tới tiếp chuyện với tôi như vậy, quả thật phản cảm quá đi mất.

//
🪵: don't want no other shade of blue, but you.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top