KHÔNG HỒI KẾT
Sau hai ngày bình yên trôi qua trong phòng tạm giam, nhóm người Jung Kook, Chae Young, Jennie, Tae Hyung và Nayeon được thả ra sau khi có kết luật Kim Ji Soo và Park Ji Min chết là do sự cố ngoài ý muốn. Jennie hai ngày qua đã nhờ vào quan hệ rộng rãi của mình mà nhờ người đem vào rất nhiều sách tham khảo về sự kiện huyền bí của những ngôi nhà ma ám. Trong đó, một cuốn sách có nhắc đến truyền thuyết đô thị về những căn nhà bỏ hoang.
[Đêm tối, bầy dơi không có nơi kiếm ăn sẽ bay đến nhà hoang để lục lọi, nơi chôn xác người, một món ăn mà quạ đen rất thích. Nơi trú ẩn của những kẻ cả đời chỉ biết trốn chui trốn nhủi. Là nơi chưa bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời. Là nơi thống trị của bà ta, phù thuỷ với ma thuật đen. Nếu bước vào căn nhà vương lại hơi thở của bà ta, bạn sẽ bị linh cảm mách bảo chơi trò "Thật hay thách" cảnh cáo đừng bao giờ chơi nó. Và hãy rời đi nếu thấy lồng ngực bồn chồn. Lỡ như đã tham gia trò chơi, thì hãy chắc với tôi rằng, trò chơi bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc tại đó.]
Trò chơi bắt đầu ở đâu, thì nên kết thúc ở đó. Họ đã bước vào căn nhà đó, và họ đã chơi trò chơi quái quỷ đó. Không một linh mục, không một đức tin nào có thể giúp được họ. Chỉ còn cách trở lại ngôi nhà và kết thúc ván bài quỷ quyệt này.
Jeon Jung Kook đưa Park Chae Young đến thăm mẹ của anh ở viện dưỡng lão. Bà năm nay đã ngoài 70, đầu óc đã trở nên kém minh mẫn.
"Mẹ, con và Chae Young lại đến thăm mẹ đây." Jung Kook khuỵu một gối trước mặt người phụ nữ lớn tuổi, Chae Young cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay đã đầy vết nhăn của bà.
"Mẹ, con đi khám rồi, bác sĩ nói con mang thai con trai, là một tiểu tử nhỏ của họ Jeon."
Bà lão cười lên để lộ vết chân chim nơi đấy mắt: "Phúc phần của họ Jeon đều nằm hết trong bụng của con. Mẹ đã già cả rồi. Xem ra cũng đã 3 tháng hai đứa cưới nhau rồi nhỉ."
"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Tụi con đã kết hôn được ba năm rồi." Jung Kook bóp vai cho mẹ mình.
"Ừ nhỉ, mẹ lại lú lẫn rồi."
"Mẹ, sau này mẹ phải ăn uống thật đầy đủ, còn nữa, phải uống thuốc đúng giờ, mỗi tối phải uống sữa. Không được cãi lời ý tá nữa, họ chỉ muốn tốt cho mẹ thôi." Chae Young lại lần nữa siết chặt tay bà, đối với cô, người phụ nữ trước mặt không chỉ là mẹ chồng mà còn là người mẹ thứ hai của cô, yêu cô hơn cả mẹ ruột.
"Chae Youngie, sao con nói như thể con sẽ không tới thăm mẹ nữa vậy?"
"Dạ không có, chỉ là nói đùa thôi, con đương nhiên vẫn sẽ tới thăm mẹ mà."
Nhận thấy vợ mình sắp không kiềm nổi cảm xúc, Jung Kook mới giải vây kéo cô đi.
"Hôm nay đến đây thôi, tụi con về trước đây." Jung Kook đứng dậy kéo cô ra khỏi khoảng vườn của viện dưỡng lão.
"Jung Kook, anh đợi em làm việc này cho mẹ đã." Chae Young đi đến quầy lễ tân.
"Làm phiền, cho tôi thanh toán luôn khoản viện phí và tiền an táng, chu toàn hậu sự cho mẹ của tôi."
"Chae Young...cái này nên để anh mới đúng..."
"Mẹ của anh cũng là mẹ của em, hơn nữa...mẹ em thì không cần dùng đến những thứ này, bây giờ anh lại đang khó khăn về tài chính. Cứ để em giải quyết chu đáo trước, để mọi chuyện êm xuôi rồi hẵng nói tiếp."
Park Chaeyoung đưa tấm thẻ cho nhân viên lễ tân. Đây sẽ là điều mà cô an tâm nhất sau khi hoàn tất.
Jung Kook lái xe đưa Chae Young về lại biệt thự cổ, Jennie, Tae Hyung và Nayeon đã đợi sẵn.
"Chae Young, hay em đừng vào. Em đang mang thai..."
"Jung Kook, chúng ta cùng chết thì gia đình mình sẽ được đoàn tụ. Còn nếu em chết...chỉ cần anh nhớ đến em và con, ngày giỗ mỗi năm mua hoa hồng xanh mà em thích nhất đến mộ. Và hãy sớm bước tiếp, tìm một cô gái phù hợp với anh."
"Hay chúng ta đừng vào đó. Chúng ta trốn đi."
"Trốn? Cả đời sao? Cả đời trốn tránh trước những việc làm lỡ dại của mình sao?"
"Được...anh...hiểu rồi..."
Căn nhà đổ nát và hoang tàn hơn bao giờ hết. Jennie thất thần ngồi bệt trên cầu thang, hai dòng nước mắt đã trực trào rơi xuống.
"Jennie, có chuyện gì vậy?" Chaeyoung nhặt mảnh giấy dưới đất lên.
"Thử thách, hãy đặt tay vào dây điên bị đứt?"
*Xẹt* Âm thanh như có gì đó bị xé toạt, rơi xuống sàn và vụn vỡ.
Kim Jennie từ từ bước tới gần sợi dây điện bị đứt ra từ đèn trùm vẫn còn đang trữ và truyền điện. Bàn tay cô dần giơ lên khiến những người còn lại kinh ngạc.
"Đừng mà!" Tae Hyung hét lên, giây sau mọi người đã thấy anh nằm vật vờ ra sàn, miệng phun trào nước bọt.
"Tae Hyung..." Jennie gào thét trong vô vọng. Anh đã chết, chết vì thay cô thực hiện thử thách oái oăm đó. Khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào dây điện chỉ trong tích tắc, nhưng nó sẽ đi theo ám ảnh cô cả cuộc đời. Cô vốn rất hận, hận anh vì đã lừa dối cô. Cô hận anh cũng được, ghét anh cũng được, muốn anh biến mất khỏi mắt cô cũng là điều rất bình thường. Nhưng tại sao, tại sao anh lại dùng cách sinh ly tử biệt để ra khỏi cuộc đời cô chứ.
Không một ai dám chạm đến cái xác đã lạnh toát đi, gương mặt cũng trở nên dị hoặc. Im Nayeon đắc ý cười khinh miệt.
"Im Nayeon, hãy cho tôi biết rằng những chuyện này không liên quan đến cô." Chae Young tức giận chất vấn.
"Vì sao mọi người lại đổ dồn sự hoài nghi về tôi?"
"Bởi vì cô luôn có những câu nói và hành động kì quặc, bởi vì cô bình tĩnh đến đáng sợ khi một ai đó trong chúng ta gặp chuyện, và bởi vì cô có một bí mật luôn muốn che giấu và lấp liếm nó đi."
"Cô thông minh Park Chaeyoung, thông minh đến mức khiến người ta sợ đó. Vậy cô có từng nghe qua quyền năng của tấm gương đen chưa?" Im Nayeon chỉ để lại một câu nói sau đó dời bước lên lầu, bỏ lại Chae Young, Jung Kook và Jennie mỗi người một tâm trạng nhưng ai cũng mang những suy nghĩ rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top