06. Lần Đầu Tiên

Một ngoại truyện tiếp theo của "Câu chuyện về Rosekook".

Góc Cảnh Báo: Đây là một chiếc "H văn minh", vậy nên, nó thực sự không dành cho các bạn thanh niên nghiêm túc. Nếu không thích điều đó, bạn có thể bỏ qua nó ạ, mong các bạn đừng để lại lời "cay đắng" nào nhé, vì tớ đã rất chăm chỉ, cố gắng để trans và edit. 

Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người ạ! 😘

-----------------------------------------------------------

Jung Kook và Chae Young không bao giờ thấy đủ thời gian mỗi khi họ ở bên nhau. Sau buổi hẹn hò đầu tiên đó, đã củng cố mối quan hệ của họ, những "tia lửa tình" thuở ban đầu đã nhanh chóng phát triển thành những "đám cháy rừng" toàn diện.

Và mối quan hệ của họ ngày càng bền chặt và sâu sắc hơn qua thời gian. Giữa những lịch trình bận rộn, họ vẫn dành mọi thời gian rảnh rỗi cho nhau. Không quan trọng nếu đó chỉ là một vài khoảnh khắc gặp nhau ở hậu trường, một buổi đi dạo lúc nửa đêm bên bờ sông Hàn, hay một cuộc điện thoại dài. Họ đã tận dụng bất cứ thời gian nào có thể, để gặp nhau.

Chae Young liên tục nhắc nhở bản thân phải chậm rãi, để có thể thực sự tận hưởng tất cả những khoảnh khắc nhỏ giữa họ.

⤝❁⤞

Nhưng khi cả Blackpink và BTS đều bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xa nhau một thời gian. Công việc bắt đầu ngốn hết thời gian và sức lực của họ. Và dù cả hai đều thích biểu diễn trên sân khấu, nhưng giữa những lịch trình kín mít đó, họ vẫn muốn được ở bên nhau. Nhưng khoảng cách về địa lý và múi giờ khác nhau đã không cho phép điều đó.

Chae Young liên tục kiệt sức với việc luyện tập và biểu diễn không ngừng nghỉ. Và Chae Young biết Jung Kook cũng vậy. Nhưng trái tim vẫn cảm thấy đau hơn với mỗi ngày họ xa nhau. Có những cuộc điện thoại, Chae Young không thể bắt máy vì cô ấy đang biểu diễn. Với những tin nhắn, Jung Kook sẽ trả lời muộn vì anh ấy phải làm việc 18 tiếng mỗi ngày và hầu như không có thời gian để ngủ.

Cô nhớ anh. Và điều tồi tệ nhất là Chae Young không thể làm gì với nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 10 tháng 2, 2019

"Chaeng, cười lên nào. Sắp đến sinh nhật của cậu rồi, và chúng ta đang ở New York! Đây chính là thành phố yêu thích của cậu!" Lisa kêu lên, huých nhẹ vào Chae Young bằng cùi chỏ khi họ ngồi trong một nhà hàng hải sản sang trọng, và đang đợi đồ ăn đến.

Jennie, Ji Soo và Lisa đã kéo Chae Young đi chơi đêm, đặt trước cả một nhà hàng để họ có thể ăn uống thỏa thích.

Chae Young thậm chí còn không nhận ra cô ấy đang cau mày cho đến khi cô thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong ly rượu của Jennie trước mặt. Cô muốn mỉm cười với các thành viên, khi tất cả đều nhìn cô đầy quan tâm như vậy. Nhưng Chae Young không thể làm điều đó. Bởi vì Chae Young nhận ra rằng sắp đến sinh nhật cô, và cô thậm chí không thể ở bên Jung Kook vào ngày đó. Đã có những ngày khó khăn trôi qua trong vài tuần qua, nhưng hôm nay dường như là ngày tồi tệ nhất.

"Bây giờ, thành phố yêu thích của tớ là thành phố nào có Jung Kook," Chae Young nói nhẹ nhàng, tựa cằm vào lòng bàn tay.

Jennie và Ji Soo nhìn nhau đầy thích thú. "Không phải cậu ấy đang ở Los Angeles để dự lễ trao giải Grammy sao?"

"Vâng, BTS đã hạ cánh cách đây vài giờ," Chae Young thở dài. "Rất gần nhưng rất xa."

"Tối nay, cậu có thể hẹn gặp Jung Kook, vì múi giờ giữa hai người không còn cách nhau cả tỷ giờ nữa," Lisa gợi ý, rót thêm chất lỏng màu đỏ đậm, mượt như nhung vào ly rượu của mình.

Chae Young nở một nụ cười buồn. "Anh ấy phải tập luyện cả đêm."

"Thiệt tình, mấy cậu nhà Bangtan đó có bao giờ ngủ không?" Jennie hỏi, lông mày nhíu lại vì lo lắng.

Trước khi Chae Young có thể trả lời, Lisa như nghĩ ra điều gì đó và đánh vào vai cô ấy.

"Có lần tớ bắt gặp cậu lén lút rời khỏi ký túc xá vào nửa đêm để gặp Jung Kook."

"Gì! Nửa đêm!!!" Ji Soo và Jennie gần như bị sặc vì đồ uống của họ khi cả hai đều ném cho Chae Young cái nhìn hình viên đạn. "Hai người đã ngủ với nhau rồi à?"

"Bọn em chưa từng!" Chae Young nhanh chóng làm rõ vấn đề. "Tụi em chỉ nằm ngủ bên cạnh nhau theo đúng nghĩa đen. Hoàn toàn không có gì khác xảy ra cả."

Lisa nhấp một ngụm đồ uống và sau đó cười toe toét với Chae Young.

"Tại sao không? Hai người đã chính thức bên nhau hơn một năm rồi còn gì?" - Jennie hỏi.

Hai má Chae Young bắt đầu đỏ bừng lên vì những kỷ niệm mà cuộc trò chuyện này gợi lên trong tâm trí cô. "Cả hai tụi em đều muốn đợi thời điểm thích hợp."

Ji Soo nhìn Chae Young đầy thắc mắc ngay khi những người phục vụ bắt đầu tiến đến bàn của họ với những đĩa thức ăn nóng hổi. "Làm thế nào em biết được khi nào thì thích hợp?"

"Em cũng không biết..."

Hương thơm, cùng sức hấp dẫn đầy màu sắc của tôm hùm và salad bắt đầu tràn ngập trên bàn ăn, nó khiến Chae Young cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Chae Young nhìn những người phục vụ đặt đồ ăn trước mặt các chị em, và kiên nhẫn chờ đến lượt mình.

"Chúng tôi sẽ quay lại ngay với món cá hồi," một người phục vụ nói với Chae Young, sau đó tất cả họ rời đi về phía nhà bếp.

Các thành viên Blackpink khác bắt đầu lao ngay vào đồ ăn của họ trong khi Chae Young nhìn theo một cách ghen tị. Đôi mắt cô liên tục đảo giữa món súp hành kiểu Pháp của Lisa và cánh cửa hướng vào nhà bếp, nơi cô đang hy vọng thức ăn của mình sẽ nhanh chóng xuất hiện.

Nhưng nó mất nhiều thời gian hơn Chae Young mong đợi. Và Chae Young đã xin một ít thức ăn trên đĩa của chị em trong lúc đó.

Chae Young vừa ăn xong một lát pizza của Ji Soo thì có người đến gần, không phải từ trong bếp, mà là từ đâu đó sau chỗ ngồi của Chae Young.

"Xin hỏi, có ai đó đã đặt một người bạn trai cực kỳ nóng bỏng, ngọt ngào và đáng yêu không?"

Ngay khi Chae Young nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, cô lập tức nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình và xoay người nhìn xung quanh.

"Jung Kook!" Tên anh bật ra giữa tiếng gọi xen lẫn tiếng nức nở của Chae Young ngay khi cô nhìn thấy anh. Sau nhiều tuần không gặp nhau, anh đã ở đây. Đứng ngay trước mặt cô với một chiếc bánh trên tay, trông vẫn đẹp trai như mọi khi, và nở một nụ cười đáng yêu như vậy với cô.

Chae Young biết cô nhớ anh, nhưng cô chưa nhận ra nó nhiều bao nhiêu, cho đến khi cô chạy về phía Jung Kook, vòng tay qua cổ anh và ôm chặt lấy anh trước khi anh nói hết câu.

Jung Kook chỉ kịp đặt chiếc bánh xuống chiếc bàn gần nhất trước khi ôm cô vào lòng.

Cô có thể cảm thấy lồng ngực ấm áp của anh, vòng tay mạnh mẽ của anh ôm lấy cô và nâng cô lên khỏi mặt đất. Chae Young vẫn đang cố thuyết phục bản thân rằng tất cả những điều này không phải là ảo giác của cô.

"Chae Young," anh thì thầm vào cổ cô, âm thanh của anh và cảm giác môi anh áp vào da cô khiến cô yên tâm rằng đây là sự thật.

Và khi nhận ra điều đó, khuôn mặt Chae Young đã ướt đẫm nước mắt. Chae Young lùi lại một chút để nhìn vào khuôn mặt anh.

"Sao anh không nói cho em biết rằng anh sẽ đến?" Chae Young hỏi, vòng một tay qua cổ anh và tay còn lại vỗ liên tục vào ngực anh trong khi anh vẫn tiếp tục ôm cô giữa không trung. "Anh có biết gần đây em đã khổ sở như thế nào không?"

"Anh xin lỗi," Jung Kook nói, mắt anh dịu lại khi anh nhận ra những giọt nước mắt trong mắt cô. Cuối cùng, anh đặt cô xuống và đưa một tay lên má cô để lau chúng đi trong khi cô tiếp tục sụt sịt. "Anh đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu, và anh biết nếu anh nói chuyện với em quá thường xuyên trong những ngày vừa rồi, chắc chắn anh sẽ vô tình tiết lộ nó mất. Anh muốn đảm bảo nó là một bất ngờ."

Mắt cô mở to khi nhìn lên anh. "Vậy lý do chúng ta không nói chuyện những ngày gần đây là vì anh muốn làm cho em bất ngờ?!"

Anh ngượng ngùng nhún vai, vẻ đáng yêu của anh xoa dịu phần nào cơn giận của cô. Nhưng cô ấy vẫn còn hơi giận.

Cô lại vỗ vào anh khi những giọt nước mắt uất ức trào ra trong mắt cô. "Em đã nghĩ là chúng ta đang ngày càng xa nhau. Em đã nghĩ... chúng ta sắp chia tay".

Đến lượt anh mở to mắt nhìn cô. "Cái gì?! Làm sao em có thể nghĩ được điều đó?"

Cô khẽ nở nụ cười, anh ôm lấy cả hai bên mặt cô và ép cô nhìn vào mắt anh.

Anh cúi đầu cho đến khi môi họ khóa chặt vào nhau và mọi thứ khác tan biến. Khoảng cách về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng giữa họ tan vỡ.

Môi anh vẫn mềm mại như mọi khi, nhưng có một cảm giác mãnh liệt tiềm ẩn trong họ. Đam mê và chậm rãi, đồng thời khiến tâm trí tê liệt và trái tim đập thình thịch.

Chae Young chìm đắm trong cảm giác yêu thương của Jung Kook, tất cả sự chú ý của cô chỉ tập trung vào anh. Hai tay cô nắm lấy áo khoác da của anh, ngực cô đè lên anh, hơi thở của họ hòa làm một.

Chae Young muốn cảm giác này kéo dài mãi mãi, nhưng niềm say mê của khoảnh khắc đó bị phá vỡ bởi một tràng ho khan của các thành viên Blackpink.

Jung Kook lùi ra, hơi thở có phần gấp gáp, rồi anh nhìn sang chiếc bàn phía sau họ.

"Đủ rồi đấy." Jennie hét lên.

"Nhỏ tiếng thôi Jennie," sau đó, Ji Soo bắt đầu rên rỉ. "Hai người có biết một số người trong chúng tôi ở đây vẫn còn độc thân và cảm thấy cô đơn không?"

Lisa dường như là người duy nhất tận hưởng điều đó. Lisa cười toe toét với họ, rồi dần chuyển thành cười khúc khích thành tiếng.

"Thật xin lỗi...," Jung Kook nói với một nụ cười tươi, nhưng trông không có vẻ hối lỗi chút nào. Anh cầm lấy chiếc bánh một lần nữa bằng một tay trong khi tay kia tự nhiên vòng qua sau lưng Chae Young, giữ lấy cô bên cạnh mình. Sau đó, anh bắt đầu đưa cô trở lại bàn. "Và em xin lỗi, vì em sẽ cướp Chae Young khỏi mọi người trong hôm nay."

"Gì!" Ji Soo thốt lên. "Không thể nào, đây là bữa tối sinh nhật của Chae Young, chúng tôi phải tận hưởng nó cùng nhau. Đây là một truyền thống và chúng tôi sẽ không để bất kỳ người bạn trai nào của chúng tôi phá hỏng nó. Chưa kể chúng tôi còn có lịch trình vào sáng sớm ngày mai."

"À, đúng rồi! Cái bánh này em mang đến cho chị." Jung Kook nói, và tâm trạng của Ji Soo ngay lập tức trở nên tươi sáng hẳn lên.

Ji Soo đưa tay ra và giật chiếc bánh từ tay Jung Kook, nhanh đến nỗi Chae Young thậm chí không có cơ hội cảm thấy có gì đó sai sai.

"Nhớ đưa Chaeng về nhà trước 2 giờ sáng," Ji Soo nói, trong khi Lisa và Jennie đều cười khúc khích vì bất lực với cô chị cả.

Jung Kook không lãng phí chút thời gian nào. Tất cả những gì Chae Young có thể làm là cười hoài nghi trong khi anh nhanh chóng dẫn cô về phía lối ra, tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Em vừa được đổi lấy bằng một chiếc bánh sao?" Chae Young chợt nhận ra điều đó.

Anh cười và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô khi họ đi qua cánh cửa xoay của nhà hàng. "Đó là một loại bánh phô mai của New York cực kỳ nổi tiếng, được làm theo cách rất đặc biệt."

"Này, sao anh lại cho nó đi một cách dễ dàng như vậy?! Chúng ta phải lấy lại nó." Chae Young thực sự đã cố gắng xoay người qua những cánh cửa xoay. Jung Kook phải cố gắng cản cô lại, bật cười khi cơ thể cô đâm sầm vào anh.

"Đừng lo, anh đã chuẩn bị một cái khác cho em. Chỉ dành cho em thôi."

Trước khi cô kịp nhận ra, họ đã bước ra khỏi cửa và hòa mình vào buổi tối mùa đông lạnh của thành phố New York. Nơi mà một màn tuyết trắng xóa đang bao phủ lên vỉa hè và những con phố nhộn nhịp. Những mảng tuyết lấp lánh bám vào ống khói của những tòa nhà và những cành cây cằn cỗi ven đường. Những ánh đèn nhấp nháy rực rỡ từ những tòa nhà chót vót, những nhà hàng sang trọng, đến những cửa hàng nhỏ ở một góc phố.

Ngay cả về đêm, nhịp sống hối hả và nhộn nhịp của thành phố vẫn diễn ra sôi động. Vỉa hè chật chội vì đông người qua lại, đến nỗi Chae Young phải nắm chặt lấy tay Jung Kook để không đánh mất anh giữa đám đông.

Chae Young không biết anh sẽ đưa cô đến đâu. Tuy nhiên, cô không quan tâm về điều đó lắm. Chỉ cần họ ở bên nhau trong khoảnh khắc đó cũng đủ khiến cô cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.

Khi họ tiếp tục đi qua những con đường và răng cô bắt đầu va vào nhau vì cái lạnh, điều này khiến cô bắt đầu thấy hối hận vì đã chọn trang phục này. Khi các cô gái kéo Chae Young đi ăn tối, họ đã bắt cô diện một chiếc váy ngắn cùng với đôi bốt cao đến đùi. Và mặc dù, chiếc váy với chất liệu đen mượt tôn lên vóc dáng của cô, nhưng nó cũng quá mỏng cho một đêm mùa đông như thế này.

Jung Kook dường như nhận ra sự khó chịu của cô ngay lập tức. Anh bắt đầu cởi áo khoác da trong khi họ tiếp tục len lỏi qua đám đông ồn ào. Trong giây tiếp theo, anh khoác nó qua vai cô, ngay lập tức phủ lên người cô bằng hơi ấm còn sót lại của thân nhiệt và mùi nước hoa gây thương nhớ của anh.

Và khi cơ thể của cô vui vẻ đón nhận chiếc áo khoác, cô không thể không nhìn lên anh khi thấy anh không còn gì khác ngoài chiếc áo phông.

"Jung Kook, anh sẽ bị cảm mất." Cô cố gắng cởi áo khoác ra, nhưng anh vòng một tay qua vai cô và kéo cô lại gần.

Anh bắt đầu xoa lên xuống cánh tay cô, sự ma sát và gần gũi của anh khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp cả bên ngoài lẫn bên trong. "Anh ổn." Anh nói kèm theo một nụ cười trên khuôn mặt.

Chae Young nhanh chóng nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang chú ý đến họ trước khi ghé vào và đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. "Cám ơn anh."

Nụ cười của anh càng tươi hơn, làm bừng sáng cả khuôn mặt và khiến cho chiếc má lúm đồng tiền nhỏ mà cô yêu thích xuất hiện. Và cô không còn lựa chọn nào khác ngoài hôn lên chỗ đó một lần nữa, và lần này cô để môi mình nán lại trên má anh lâu hơn một chút.

"Chae Young," nụ cười vẫn rạng rỡ nhưng đôi mắt thâm quầng hiện rõ khi anh quay lại nhìn cô. "Anh có rất nhiều kế hoạch cho đêm nay, nhưng nếu em cứ tiếp tục như vậy... Anh không biết mình sẽ kéo dài được bao lâu."

Đến lượt Chae Young trở nên xấu hổ khi cô nhìn đi chỗ khác và khẽ cười.

"Em xin lỗi," cô nói, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh và nắm tay anh bằng cả hai tay cô khi họ tiếp tục đi trên vỉa hè.

Họ cười khúc khích bên nhau trong khoảnh khắc ngọt ngào, chỉ đắm chìm trong sự thoải mái khi có nhau trong lúc ngắm khung cảnh lãng mạn của những con đường thành phố đầy tuyết.

Một lúc sau, họ đến bên một chiếc Hyundai kiểu dáng hatchback cỡ nhỏ đậu dọc theo một con đường nhỏ yên tĩnh ngay gần con đường chính mà họ đã đi qua. Jung Kook vòng qua eo cô để rút chùm chìa khóa trong túi áo khoác của mình. Bấm nút, đèn bật sáng và mở cửa ra.

"Tuy đây không phải là xe thể thao của Mercedes,..." anh nói đùa, mở cửa xe cho cô, "Nhưng anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu lái một chiếc xe ít gây sự chú ý."

Cô cười toe toét với anh khi bước vào xe.

Sau đó, Jung Kook nhẹ nhàng đóng cửa xe cho cô rồi leo lên ghế lái. Anh đưa tay qua để tăng nhiệt độ trên xe trước khi rời đi.

"Em vẫn thấy lạnh sao?" Anh hỏi, liếc nhìn quan tâm về phía cô, rồi quay lại nhìn đường.

Sau đó, bàn tay của anh tự nhiên đi đến bên tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy. Sự ấm áp của lòng bàn tay anh khiến những mảnh nhiệt điện tỏa ra khắp nơi trên người cô.

"Không còn nữa." Chae Young trả lời.

Anh mỉm cười, mắt vẫn hướng về phía trước trong khi tay anh vẫn giữ chặt tay cô. "Bây giờ em hãy tận hưởng khung cảnh xung quanh đi."

"Nhưng mà, không phải là anh đang tập luyện cho Grammy sao? Lịch trình của anh đã dày đặc. Làm thế nào mà anh có thể ở đây ngay bây giờ?"

"Bọn anh đã hoàn thành buổi tập cách đây vài giờ," anh giải thích. "Anh đã đáp máy bay riêng đến đây ngay khi nó kết thúc. Anh sẽ bay trở lại vào sáng sớm mai để tổng duyệt cùng trang phục biểu diễn."

Chae Young nhìn anh, lông mày nhíu lại đầy lo lắng. "Jung Kook, đó là một lịch trình siêu căng thẳng. Anh nên nghỉ ngơi giữa các buổi tập của mình. Anh không có thời gian để ngủ. Anh sẽ kiệt sức mất — "

"Chae Young, anh không sao đâu, anh hứa." Nụ cười dễ chịu ấy nở trên khuôn mặt anh khi anh siết chặt tay cô một lần nữa để trấn an. "Anh không thể bỏ lỡ cơ hội này để gặp em sau nhiều tuần xa nhau, và anh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ sinh nhật của em. Hơn nữa, anh vẫn có thể ngủ trên máy bay. "

Chae Young đưa bàn tay còn lại của mình ôm lấy bàn tay đang siết chặt tay cô của anh. Cô quá xúc động trước những lời nói của anh.

"Anh làm em khóc mất," cô thì thầm, ôm cánh tay anh vào ngực và lại gần đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Này, anh sẽ đâm xe vào một cái gì đó nếu em hôn anh như vậy một lần nữa."

Cô cười khúc khích và ngoan ngoãn quay trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng vẫn giữ chặt tay anh khi cô nhìn ra cửa sổ với tất cả những ánh đèn chói lòa xung quanh họ.

Họ bắt đầu lái xe qua tất cả những địa điểm nổi tiếng mà Chae Young chưa bao giờ thực sự có cơ hội để thưởng thức trước đây. Quảng trường Thời Đại, tượng Nữ Thần Tự Do, tòa nhà Empire State - tất cả đều trở nên tuyệt vời hơn khi có Jung Kook bên cạnh.

Khi họ đến trước một Thrift Store (Cửa hàng từ thiện), Chae Young có chút bối rối.

"Chuyện này...," cô nói khi bước ra khỏi xe và tay Jung Kook lập tức tìm lại tay cô.

"Ở đây khó có ai có thể nhìn thấy chúng ta. Đây là New York, và không ai quan tâm đến người khác. Nhưng vẫn tồn tại nguy cơ nếu chúng ta quá chủ quan vào điều đó," Jung Kook giải thích. "Vì vậy, chúng ta ở đây để cải trang cho chính mình."

"Oooh," Chae Young cười rạng rỡ với anh trong sự phấn khích khi họ bước vào qua cánh cửa để vào một cửa hàng nhỏ, nơi này hơi thiếu ánh sáng và có chút chật chội. 

"Em có thể chọn trang phục cho anh được không?"

Jung Kook cau mày nhìn cô, không nghi ngờ gì nữa khi nhận ra sự tinh quái đằng sau nụ cười của cô và lo sợ cho "tính mạng" của bản thân. "Anh nghĩ mình sẽ hối hận vì điều này, nhưng không sao. Đến khi anh chọn trang phục cho em, đổi lại em phải mặc nó bất kể thế nào."

Chae Young chìa tay ra với một cái gật đầu khẳng định. "Thỏa thuận vậy nhé."

Anh thở dài thườn thượt, trong khi cô bắt đầu lục tung từng chiếc móc treo với mục tiêu tìm ra cái gì đó "hay ho".

Họ không mất nhiều thời gian để hoàn toàn đắm chìm trong trải nghiệm mua sắm. Jung Kook bước sang khu dành cho nữ, trong khi Chae Young ở lại khu dành cho nam.

Với mỗi bộ quần áo "hơi dị" mà cô tìm thấy, nụ cười của Chae Young ngày càng phấn khích hơn khi cô cố gắng hình dung Jung Kook mặc chúng. Cô ấy cứ lấy ngày càng nhiều những món đồ "quái dị" - Những món đồ mà cô biết Jung Kook sẽ không ưa.

Chae Young tin rằng Jung Kook cũng đang vui vẻ không kém gì ở phía bên kia của cửa hàng, khi thỉnh thoảng anh cười khúc khích đầy phấn khích. Chae Young không hề nghi ngờ khả năng của Jung Kook trong việc tìm ra thứ "tàn ác nhất" có thể và ép buộc cô mặc nó. Anh vẫn là cậu bé có khiếu hài hước, và không bao giờ ngại sử dụng nó.

Một lúc sau, cả hai đều có một cánh tay đầy quần áo và nụ cười toe toét, tinh nghịch trên khuôn mặt của họ.

Chae Young tình nguyện mặc thử đồ trước, nhưng ngay lập tức hối hận khi Jung Kook đưa cho cô một chiếc áo khoác giả lông dày màu trắng và chấm bi đen.

"Đây là lựa chọn của anh," Jung Kook nói, nét mặt cau có của cô chỉ khiến anh thích thú hơn khi anh đưa những món quần áo "khủng" cho cô. "Anh thực sự thích chiếc váy mà em đang mặc, vì vậy anh sẽ để em giữ nó lại. Nhưng em phải mặc chiếc áo khoác này bên ngoài, cùng với chiếc khăn ca rô này, và chiếc mũ nồi màu vàng tươi này nữa."

Nó tồi tệ hơn nhiều so với bất cứ điều gì Chae Young có thể tưởng tượng, quai hàm của cô ngày càng chùng xuống theo từng món đồ Jung Kook đưa cho cô. 

"Jung Kook, sao anh có thể "tàn ác" đến như vậy."

"Đợi đã," anh cười rạng rỡ với cô, trong khi cô cau mày cảnh giác. "Anh muốn em mặc cái này bên trong chiếc váy."

Anh lôi ra một bộ bikini màu đen có dây buộc trông quá gợi cảm khi nó xuất hiện ở trong một cửa hàng từ thiện như thế này.

"Tại sao?!" Chae Young hỏi. "Anh cũng có nhìn được đâu!"

"Đúng vậy. Nhưng nếu em không muốn mặc nó cũng không sao, anh sẽ tìm một chiếc váy khác thay thế cho chiếc váy của em. Anh nghĩ chiếc váy màu hồng nóng ở kia..."

Cô giật lấy bộ bikini ra khỏi tay anh với hàm nghiến chặt và đôi mắt híp lại. "Em nghĩ là em thực sự ghét anh ngay bây giờ."

Anh vòng một cánh tay qua eo cô và cúi đầu xuống cổ cô, đặt một nụ hôn dài ở nơi đó. "Em sẽ không ghét anh như em nói đâu."

Cô không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận với một tiếng thở dài đầu hàng.

Sau đó, cô miễn cưỡng đi đến phòng thay đồ.

Đôi mắt anh âm thầm lấp lánh ý cười, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cũ trước phòng thay đồ và kiên nhẫn chờ đợi.

Chae Young bước vào phòng và bắt đầu bằng cách cởi bỏ chiếc váy của cô ra. Sau đó, khi cô mặc bộ bikini vào, cô đã rất ngạc nhiên khi thấy nó khá phù hợp với mình. Và nó không quá khủng khiếp như cô nghĩ. Trên thực tế, nó làm nổi bật tất cả các đường cong của cô. Nó thực sự trông... rất sexy. Chae Young không thường xuyên nghĩ như vậy về mình, nên việc chiêm ngưỡng hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương khiến cô bị sốc trong vài giây.

Sau đó, cô nhanh chóng mặc những món đồ còn lại mà Jung Kook đã chọn cho cô. Áo khoác, mũ và khăn quàng cổ khiến cô ấy trông giống như sự kết hợp giữa nhân vật Cruella trong phim "101 chú chó đốm" và một cô nữ sinh trẻ trung chăm chỉ học hành vào ban ngày và đam mê tiệc tùng vào ban đêm. Thật là kinh khủng, và Chae Young phải thừa nhận rằng nó rất buồn cười.

Jung Kook không thể kiềm chế được tiếng cười của mình khi Chae Young bước ra và bắt đầu đi catwalk tiến về phía anh với vẻ tự tin đáng kinh ngạc.

"Nhưng sao anh vẫn thấy nó đẹp nhỉ?" Anh kéo cô xuống ghế sofa ngay khi cô vừa tới gần anh và sau đó đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô.

Cô cười khúc khích và tách mình ra khỏi vòng tay anh. "Jung Kook... Bây giờ đến lượt anh."

Tiếng cười của anh tắt dần khi cô đưa cho anh những bộ quần áo được cô chọn cẩn thận. Chae Young thậm chí không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về lý do hoặc cách cô chọn mọi thứ, chỉ đơn giản là chuyển cho anh một hỗn hợp các loại quần áo khác nhau với các sắc thái chắc chắn không liên quan gì đến nhau.

Jung Kook thực sự khá hợp tác khi anh bước vào phòng thay đồ. Anh còn thậm chí không càu nhàu phản đối một lần trong suốt thời gian anh ở đó.

Một lúc sau, Jung Kook đá tung cánh cửa theo đúng nghĩa đen và đặt tay lên hai bên khung cửa, tạo dáng một giây ở đó trước khi bước đến gần cô. Anh đưa tay vuốt tóc và nhìn từ bên này sang bên kia, như thể anh ấy đang đi trong một buổi trình diễn thời trang. Và không có vấn đề gì khi anh mặc một chiếc quần da bóng, một chiếc áo khoác lấp lánh được trang trí bằng những hoa văn ngôi sao xanh và bông tuyết màu bạc, hoàn chỉnh với một chiếc cà vạt trên chiếc áo ba lỗ rách của Beatles.

Chae Young rút điện thoại ra ngay lập tức, cố gắng kiềm chế tiếng cười của cô khi anh thực hiện các tư thế tạo dáng hài hước trước mặt cô. Và cô đã thành công ghi lại toàn bộ sự việc.

Anh tiến về phía cô và nghiêng mặt cô lên để bắt gặp ánh nhìn của anh.

Chae Young nói với một nụ cười ngờ vực, "Sao trông anh vẫn cuốn hút như vậy nhỉ."

Sự tự tin của Jung Kook bắt đầu lung lay trước lời nhận xét đó của cô, sự ngại ngùng của anh dần chiếm lấy khi tai anh lại bắt đầu đỏ lên. Nhưng anh đã mạnh dạn giữ ánh mắt của mình nhìn chăm chú vào cô cho đến khi cô là người phải quay đi đầu tiên.

Họ đi đến quầy thanh toán và rời đi. Mặc dù họ trông giống như những kẻ ngốc khi đi trên đường phố New York. Nhưng ít nhất họ là những kẻ ngốc đang yêu.

Khi Jung Kook chở họ đến điểm đến tiếp theo, Chae Young nhất thời quên mất họ đang mặc gì. Thay vào đó, cô ấy hét lên vì phấn khích. Bởi vì anh đã đưa cô đến một nơi kỳ diệu nhất: Sân khấu Broadway.

"Trời ơi, Jung Kook!" cô hét lên, nhảy ra khỏi xe và lao thẳng vào vòng tay anh. "Em đã rất muốn đi xem một vở nhạc kịch ở Broadway một lần!"

"Anh biết," Jung Kook nói, đáp lại vòng tay của cô. "Anh cũng vậy. Nhưng với lịch trình bận rộn của chúng ta, thực sự có chút khó khăn. Cuối cùng, thì anh đã tìm được những tấm vé này."

Chae Young lấy một trong những tấm vé từ anh và nhìn vào nó. Một tiếng hét phấn khích khác thoát ra khỏi cổ họng khi cô nhìn thấy tiêu đề của chương trình họ sắp xem - Nàng tiên cá. Một trong những bộ phim Disney yêu thích nhất của Chae Young, cô thuộc lòng tất cả các cảnh quay và lời bài hát.

Người đàn ông này quá hiểu cô, và điều đó thể hiện rõ qua từng việc dù là nhỏ nhất anh làm cho cô. Từng điều anh nói, từng cử chỉ ân cần anh dành cho cô. Và một lần nữa, khi Chae Young nhìn vào mắt anh, cô đã bị choáng ngợp bởi sự tuyệt vời của anh. Jung Kook đối với cô thật hoàn hảo biết bao.

Khi họ đứng bên ngoài cửa vào nhà hát Broadway, với ánh đèn vàng rực rỡ xung quanh, cô cảm thấy trái tim mình như đập mạnh trong lồng ngực. Thời gian dường như vẫn trôi khi cô vòng tay qua cổ và hôn anh. Một nụ hôn dài. Mang theo từng chút tôn thờ vào nụ hôn như một lời cảm ơn chân thành nhất cho tất cả những gì Jung Kook luôn làm cho cô.

Jung Kook nhất thời sửng sốt trước sự mãnh liệt từ nụ hôn của cô, nhưng anh nhanh chóng thích nghi, hôn lại cô với sự cuồng nhiệt không kém.

Buổi biểu diễn tuyệt vời như Chae Young hằng mơ ước. Khi ngồi đó, bên cạnh Jung Kook, nắm tay nhau và tựa đầu vào vai anh. Nụ cười thường trực dường như khắc sâu trên khuôn mặt cô khi cô vui vẻ hát theo từng bài hát và xem từng cảnh một cách say mê.

Ngay cả Jung Kook cũng cười theo sự hài hước dí dỏm và ngâm nga theo một số bài hát mà anh ấy chắc chắn đã học được, vì Chae Young thường xuyên hát chúng khi ở bên anh.

Sau buổi biểu diễn, Jung Kook đưa Chae Young về khách sạn mà Blackpink đang ở. Chae Young biết họ đã trải qua hàng giờ bên nhau, nhưng cô vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt. Đặc biệt là vì, Chae Young không biết khi nào cô sẽ được gặp lại anh với lịch trình bận rộn của cả hai.

"Anh có muốn đi bơi không?" Cô hỏi trước khi anh có thể trao cho cô một nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Chae Young, bây giờ đã gần nửa đêm rồi."

"Thì sao? Chúng ta có thể thử hỏi dịch vụ tại quầy lễ tân."

Anh mỉm cười và quàng tay qua vai cô khi cô dẫn đường đến khách sạn 5 sao mà Blackpink đang ở.

Đúng như Chae Young dự đoán, nhân viên khách sạn không có vấn đề gì khi cho họ thuê hồ bơi qua đêm. Một lát sau, họ được hướng dẫn lên tầng 12 của khách sạn và sau đó có thể tận hưởng nơi đó mà không có bất cứ ai khác.

Chae Young cuối cùng cũng cởi bỏ những phụ kiện "xấu xí" mà Jung Kook buộc cô phải mặc, cho đến khi cô đứng trước mặt anh chỉ với chiếc váy đen của mình. Mái tóc vàng buông xõa hai bên vai thành những sóng dài xếp tầng.

Đôi mắt anh dõi theo cô với cái nhìn mang theo yêu thương và khao khát, không chút lay chuyển.

Cô quay lưng về phía anh và nhìn qua vai. "Anh có thể giúp em kéo khóa không?"

Anh bước tới ngay lập tức, cơ thể bị ép sát quá mức cần thiết khi một tay anh đặt lên xương hông của cô trong khi tay kia từ từ kéo khóa váy của cô xuống. Kết quả là các đốt ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua làn da trần của cô, khiến cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng và ngứa ran khắp người cô.

"Anh biết bộ bikini này trông sẽ hoàn hảo với em mà," anh thì thầm vào tai cô, khiến cô càng thêm rùng mình.

"Nhưng anh vẫn còn chưa nhìn thấy phía trước mà," cô nói, quay người lại và để cho lớp vải mỏng của chiếc váy trễ xuống vai trước khi cô từ từ kéo nó xuống hết chiều dài của cơ thể mình.

Jung Kook vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi cô. Chae Young chắc chắn rằng cô sẽ phát điên nếu anh cứ tiếp tục nhìn cô như vậy, vì thế cô đã làm một điều rất tự phát.

Cô đẩy anh xuống nước, trong khi anh vẫn còn mặc mấy lớp quần áo dày trên người.

Jung Kook mất cảnh giác đến mức không thể ngăn lại việc mình rơi xuống nước. Vài giây sau, khi đầu Jung Kook nhô lên khỏi mặt nước và đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm.

Jung Kook ho ra một ngụm nước, sau đó chống tay xuống thành bể và dễ dàng nhảy ra ngoài.

Và khi anh bắt đầu từ từ tiến về phía Chae Young với nụ cười đáng sợ đó trên khuôn mặt, Chae Young bắt đầu lùi lại ngay lập tức.

"Chờ đã, Jung Kook," cô nói khi anh rũ nước ra khỏi tóc. "Em xin lỗi. Tay em bị trượt. Em không cố ý đẩy anh..."

Jung Kook chỉ lắc đầu với cô liên tục, "Hành động hối lỗi này sẽ không hiệu quả đâu, Chae Young."

"Được rồi, được rồi... Vậy anh có thể để cho em tự mình nhảy xuống nước được không? Đừng đẩy em xuống." Chae Young cố gắng thương lượng, nhìn về phía sau với mỗi bước đi cẩn thận, và lo lắng nhận ra mình đang bị lùi vào một bức tường. "Hay ít nhất là để em buộc lại tóc trước — "

Chae Young còn chưa nói hết câu thì anh đã lao về phía cô. Một tiếng hét nghẹt thở thoát ra từ cổ họng cô khi anh kéo cô vào lòng. Trong vòng một phần nghìn giây, anh đã quàng cô qua vai và chạy ra khỏi mép vực gần nhất của hồ bơi.

Tiếng hét của Chae Young bị cắt đứt bởi một tia nước lớn do lực của cơ thể họ va vào mặt nước tạo ra. Chae Young đã cố gắng hít một hơi mạnh ngay trước khi cô bị nhấn chìm trong hồ bơi.

Cả hai cùng thở hổn hển, Jung Kook bật cười và Chae Young thì trừng mắt nhìn anh.

"Nước rất sảng khoái, không phải sao?" Anh hỏi, ôm lấy eo cô dưới nước và mỉm cười.

Cô đảo mắt, đặt tay lên ngực anh cam chịu.

"Dù sao em cũng sắp ướt rồi, anh chỉ làm em vui hơn thôi."

"Aw, cảm ơn anh rất nhiều vì sự tận lực này!" Cô vờ thốt lên với nét diễn nhiệt tình giả tạo, khiến anh lại bật cười.

Chae Young đẩy vài lọn tóc ướt ra khỏi mặt trước và xoắn đuôi tóc thành một búi trên đỉnh đầu. Mặc dù Chae Young không kịp chuẩn bị đã bị xuống nước quá đột ngột, nhưng bây giờ thì cô thực sự thấy thoải mái, nước làm cô cảm giác dễ chịu. Thật yên tĩnh và êm dịu.

Cô mơ hồ nhận ra Jung Kook đang cởi bỏ quần áo ướt đẫm của mình. Áo khoác, cà vạt, áo ba lỗ và quần da được cởi ra, chỉ còn lại chiếc quần đùi, thân hình săn chắc hoàn hảo của anh dần lộ ra. Bằng cách nào đó, nước dường như khiến mọi thứ trở nên quyến rũ hơn gấp ngàn lần.

Cách duy nhất để Chae Young có thể đánh lạc hướng bản thân là nhắm mắt lại và cố gắng tập trung vào cảm giác nổi trên mặt nước.

Cô có thể nghe thấy tiếng Jung Kook đi đến góc bể bơi, và sau đó là tiếng thở sâu của anh trước khi lặn xuống nước. Sau đó hoàn toàn im lặng trong vài giây, nhưng cô có thể cảm thấy sự thay đổi của nước khi anh bắt đầu bơi về phía cô trong khi cô tiếp tục lơ lửng ở đó, trong tình trạng hoàn toàn bình yên.

Tất nhiên, sự yên bình đó không kéo dài lâu. Bởi vì ngay khi đến đủ gần, Jung Kook nắm lấy cổ chân cô và cùng anh kéo cô xuống nước sâu.

Chae Young chỉ kịp hét lên một tiếng ngắn trước khi cô lại bị ướt đẫm nước. Lần này, cô hít vào một chút nước. Vì vậy, khi Chae Young nổi lên, cô đã ho ra, cảm giác hơi khó chịu.

"Jung Kook," cô trừng phạt, tạt nước về phía anh nhiều nhất có thể khi anh đứng trước mặt cô. "Anh muốn giết em hả?"

Anh bật cười, cố gắng chặn hành động văng nước tung tóe của cô bằng một tay, trong khi tay còn lại anh vẫn ôm eo cô.

"Không," anh thì thầm, ôm lấy một bên mặt cô, khi cuối cùng cô cũng ngừng tấn công anh.

Bàn tay anh trên mặt cô từ từ đi xuống để lần theo dây đai quanh vai cô. Cái chạm của anh khiến Chae Young gặp khó khăn trong việc kiểm soát hơi thở của mình, cánh tay cô quàng qua cổ anh.

"Jung Kook," cô thì thầm, hơi thở gấp gáp khi cả hai tay anh trượt xuống hai bên hông cô.

"Mmm..." Anh bắt đầu đưa cô lùi lại phía sau cho đến khi lưng cô áp sát vào thành hồ bơi.

Cuối cùng, Jung Kook đặt một nụ hôn lên môi cô. Tay cô đan vào tóc anh, và cô kéo anh lại gần đến mức cơ thể cô gần như bị đè lên bức tường đá mát lạnh phía sau.

Khiến Chae Young như phát điên. Tất cả cảm giác từ đôi môi anh, tay anh lướt nhẹ khắp cơ thể cô, lồng ngực anh đè lên cô, khiến cô lâng lâng, choáng váng, làm say lòng người.

Nhưng bên cạnh những tiếp xúc cơ thể thân mật này là một thứ gì đó sâu sắc hơn rất nhiều. Giữa họ đã có sự hiểu biết lẫn nhau. Sự chấp nhận nhau – từ những khiếm khuyết, những vết sẹo, và cả những điều tốt đẹp nữa. Một cảm giác sâu lắng và ràng buộc tâm hồn để bản thân cảm nhận nó một cách tự do. Cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.

Nhưng rõ ràng Jung Kook cũng cảm thấy như vậy. Cuối cùng, anh cũng rời khỏi đôi môi cô, anh tựa trán vào cô và thì thầm những lời có thể đốt cháy cả trái tim Chae Young.

"Anh yêu em, Chae Young."

Cô đột ngột lùi lại để nhìn vào mắt anh, không biết mình đang mong đợi điều gì ở đó. Nhưng ánh mắt tôn thờ thuần khiết và sự chân thành của anh, khiến chính đôi mắt của cô gần như muốn ứa nước mắt.

"Jung Kook," cô ôm lấy khuôn mặt anh bằng cả hai tay và mỉm cười trong nước mắt. "Em cũng yêu anh."

Anh hít một hơi thật mạnh, đôi mắt mở to với bao cảm xúc khác nhau đến mức khó có thể giải mã được cái nào là chủ đạo.

Trái tim Chae Young như tan chảy khi họ đứng đó cùng nhau lâu hơn, nhìn sâu vào mắt nhau và cố gắng thể hiện tất cả những cảm giác choáng váng đang chạy qua họ. Tay cô xoa nhẹ vào gáy anh, trong khi anh vuốt ve nhẹ trên lưng cô.

Cô nhón chân lên và hôn anh lần nữa, thật nhẹ nhàng, hơi thở của họ một lần nữa hòa vào nhau, và trái tim họ cũng hòa nhịp làm một. Tuy nhiên, trước khi mọi thứ có thể trở nên nóng hơn, Chae Young rụt người lại và ngước nhìn anh qua hàng mi của cô.

"Anh có muốn lên phòng em không?"

Jung Kook lại mở to mắt. "Chae Young,... Em có chắc không? Chúng ta không cần phải làm thế."

Chae Young mỉm cười. Sau đó, cô lướt tay mình dọc theo trên ngực anh và nhìn lên anh lần nữa. "Em chắc chắn."

Họ đã chờ đợi 'khoảnh khắc hoàn hảo' suốt thời gian qua, nhưng Chae Young bắt đầu nhận ra rằng bất cứ khoảnh khắc nào cô bên cạnh Jung Kook đều hoàn hảo. Và miễn là cả hai còn yêu nhau, thì lần đầu tiên của họ diễn ra ở đâu, khi nào hay như thế nào đều không quan trọng. Cô đã sẵn sàng cho anh mọi thứ.

Jung Kook thở ra một hơi, sau đó nắm lấy tay Chae Young và đưa cô tới cầu thang dẫn lên mặt nước. Mỗi người lấy một chiếc khăn để quấn quanh cơ thể và sau đó đi thang máy lên tầng 20, họ nắm chặt tay nhau suốt quãng đường tới đó.

Và ngay sau đó, họ đã hôn nhau trong phòng khách sạn của Chae Young.

Jung Kook lật tấm biển 'không làm phiền' trên tay nắm cửa, trong khi Chae Young từ từ tuột chiếc khăn tắm ra và để nó rơi xuống sàn.

Chae Young cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình và mạnh dạn bắt gặp ánh nhìn của anh khi anh bắt đầu đi đến gần cô. Tất cả những gì cô có thể nghe là trái tim mình đập thình thịch bên tai và bản song ca giữa những nhịp thở gấp gáp của họ.

"Chae Young," anh thở mạnh, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây áo bikini của cô trong khi mắt anh tìm kiếm mắt cô. Giống như anh ấy đang ngầm xin phép.

Cô mỉm cười ngượng ngùng và khẽ gật đầu với anh.

Đó là tất cả những lời động viên mà Jung Kook cần để luồn từng dây áo xuống vai cô, cúi đầu hôn lên từng tấc da trần của cô, bàn tay anh làm tất cả những điều đó vô cùng nhẹ nhàng.

Tay anh vòng qua lưng bộ bikini và đưa cô lùi về phía mép giường, cô ngửa đầu thở thật khẽ.

"Em có thể ngăn anh lại bất cứ lúc nào," anh thì thầm vào cổ cô trước khi nhẹ nhàng hôn vào đó với tất cả sự ấm áp yêu thương của mình. Ngón tay anh vẫn lướt trên móc khóa của bộ bikini trong khi tay cô vùi sâu vào tóc anh.

"Jung Kook." Cô phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, áp cổ mình vào gần môi anh hơn.

Cách cô gọi tên anh, khiến anh không thể kìm nén được nữa. Cuối cùng, anh cũng cởi bỏ tấm vải bất tiện ngăn cách cơ thể họ. Khi đôi mắt anh khao khát nhìn cô, khiến cô muốn che đi vì xấu hổ.

Nhẹ nhàng, anh dìu cô trở lại giường. Anh đưa tay uyển chuyển cởi bỏ chiếc quần bikini của cô, từ từ kéo nó xuống đôi chân mịn màng của cô.

"Chae Young." Tiếng rên rỉ của Jung Kook vang vọng qua từng đầu dây thần kinh của cô. Khi anh ở trên cơ thể trần của cô, bàn tay lướt dọc theo từng đường nét - từ cổ xuống ngực, đến vùng bụng phẳng lì và xuống đùi, cô không thể kìm được những tiếng rên rỉ "tuyệt vọng" thoát ra khỏi môi mình.

"Jung Kook," Cô thì thầm.

Ngay sau đó, anh cũng cởi bỏ chiếc quần đùi của mình.

"Anh thích nghe em gọi tên anh," Anh thở dài, khuỵu gối xuống rồi hôn lên đùi cô.

Chae Young há hốc mồm vì cảm giác mới lạ này. Cô đã bắt đầu mềm nhũn và run rẩy. Khi anh lướt nhẹ ngón tay trỏ của mình qua nơi đó của cô, cô gần như mất trí hoàn toàn.

"Chae Young," Anh rên rỉ.

Sau đó, môi anh mơn trớn dọc theo vành tai cô, những ngón tay không ngừng vuốt ve, vỗ về khắp cơ thể non mềm của cô.

Tay cô nắm chặt ga trải giường khi anh hôn xuống trên người cô, môi anh ấm áp lướt trên da thịt nóng bỏng của cô. Cảm giác thật tuyệt. Cô không thể ngừng rên rỉ và gào thét tên anh. Lưng của cô ấy cong lên khỏi giường cao đến nỗi cô sợ rằng mình sẽ gãy thành một nửa bất cứ lúc nào. Và Chae Young không bao giờ muốn cảm giác hạnh phúc tràn đầy sức sống đó kết thúc.

Cô cảm thấy mình càng lúc càng thăng hoa đến mức nước mắt trào ra. Cơn khoái cảm lăn tăn hết đợt này đến đợt khác bất tận. Tất cả những gì cô có thể làm là rên rỉ và quằn quại trên giường khi Jung Kook tiếp tục cho cô ngày càng nhiều hơn. Cảm giác ngỡ như mãi mãi.

Jung Kook ngước lên nhìn vào khuôn mặt cô. Anh đưa tay gạt một sợi tóc trên mặt cô trước khi hôn xuống môi cô thật nhẹ nhàng. Cô đặt tay lên ngực anh.

Càng lúc, cô càng bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, đôi môi trở nên nóng rực. Sau đó, anh dời nụ hôn xuống cổ cô, đến hõm vai, bầu ngực, mỗi nơi môi anh lướt qua đều để lại dấu vết, anh mê luyến bầu ngực mềm mại, trắng mịn của cô, một bên anh trực tiếp hôn lấy, bên kia không ngừng dùng tay xoa nắn. Cô rên rỉ khi bàn tay đó bắt đầu nhào nặn da thịt mềm mại mịn màng của cô.

Từng nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống khắp cơ thể của cô như một loại kích thích, khiến cả người cô run rẩy, mềm nhũn thở dốc trong vòng tay anh, khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng đỏ bừng lên.

Ngón tay thon dài lướt trên ngực cô xuống phía dưới, tiếp tục khám phá cơ thể cô, lướt trên từng tất da thịt láng mịn rồi tiến vào bên trong nơi đó. Toàn thân Chae Young trở nên cứng đờ, cô xấu hổ khép chặt hai chân. Jung Kook lại dùng bàn tay len vào giữa, tách hai chân cô ra, tiến vào sâu hơn để thăm dò. Jung Kook muốn đảm bảo rằng, cơ thể cô đã thật sự sẵn sàng để đón nhận anh.

Cuối cùng, nơi đó của anh nhẹ nhàng đi vào nơi sâu nhất của cô, lấp đầy cô hoàn toàn, cô đau đớn hét lên. Chae Young đau đớn, lông mày nhíu lại, cơ thể như bị xé ra từng đoạn. Jung Kook đưa ánh mắt nhìn xuống nơi hai người thân mật, một vệt máu đỏ chảy ra, thấm vào ga giường trắng muốt kia.

Bên dưới của cô thật sự rất đau, đau tới mức nước mắt cứ thế lặng lẽ rớt xuống gối. Anh nhẹ nhàng hôn lấy từng giọt nước mắt của cô.

"Anh xin lỗi,..." Jung Kook ôm chặt lấy cơ thể cô như để xoa dịu.

Môi anh ở bên tai cô thều thào trấn an, giọng anh lúc này đã khàn khàn, ngập tràn lửa dục vọng.

"Jung Kook..." Cô choàng tay qua ôm cổ anh, run rẩy.

Anh cố gắng khắc chế, cố gắng ôn nhu, cố gắng nhẹ nhàng. Anh ôm lấy cô, vuốt ve lưng trần trắng mịn, anh muốn dịu dàng yêu cô, muốn cho cô có một đêm đầu tiên khó quên. Anh hôn lên môi cô, cuốn lấy đôi môi anh đào ngọt ngào làm anh say mê.

Cùng với sự xoa dịu của Jung Kook, Chae Young bắt đầu quen dần với nơi to lớn kia của anh, như có ngọn lửa đốt cháy thân thể, cô vặn vẹo. Cảm nhận được cơ thể cô dần thả lỏng, anh bắt đầu luân động.

Cảm giác ở bên trong cơ thể cô thoải mái như vậy, thật ấm áp, làm anh tan chảy, anh thở dốc, càng ngày càng sâu, càng mạnh, cô cũng theo nhịp điệu của anh mà thở dốc yêu kiều. Cô rên rỉ dưới thân anh, có cảm giác thật mãnh liệt, thật tê dại, càng làm anh đắm chìm, cúi xuống hôn môi cô. Hai thân thể ôm lấy nhau, tiếng rên mị hoặc của cô hòa quyện cùng tiếng thở dốc của anh, nồng đượm khắp căn phòng. Cô xinh đẹp, ngọt ngào, mê đắm lòng người.

Jung Kook rên rỉ sâu vào tai Chae Young. Cơ thể đầy mồ hôi của họ nóng bỏng và trơn trượt vào nhau, chuyển động cùng nhau theo nhịp độ gợi cảm nhất, hoàn toàn ăn khớp với nhau.

"Anh yêu em, Chae Young."

"Em... cũng... yêu... anh, Jung Kook."

Càng lúc, tiếng nỉ non quyến rũ của cô hoàn toàn đánh tan sự tự chủ của anh, anh ôm trọn lấy cô, dùng sức mà cọ xát, mỗi lần lại càng tiến sâu, càng mạnh mẽ. Cho đến khi Chae Young hét lên một lần nữa, và khi thứ chất lỏng ấm nóng của anh bắn vào nơi sâu nhất, cùng cô đạt đến cao trào.

Cảm giác tuyệt vời nhất là khi cả hai lên đến đỉnh điểm và tìm thấy sự giải thoát cho nhau. Những nụ hôn của anh át đi tiếng rên rỉ của cô và tay cô ôm lấy vai anh xoa dịu phần nào sự run rẩy trong cơ thể của cả anh và cô.

"Chae Young," Jung Kook thở ra, gục xuống trên người cô khi dư chấn của việc vừa rồi vẫn còn đang rung chuyển cơ thể họ.

Anh hôn cô một lần nữa. Nụ hôn triền miên, nhu tình như nước chảy vào trái tim cô. Chae Young vừa mệt mỏi vừa hạnh phúc như muốn ngất đi, hơi thở hỗn loạn. Anh xoay người nằm cạnh bên cô, cánh tay rắn chắc ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đã thấm mệt, hương thơm của cô tràn ngập lòng anh. Nhìn cô trong vòng ôm, anh dịu dàng nở nụ cười, ngón tay say sưa vuốt ve làn da trắng mịn của cô. Lau đi mồ hôi, khẽ gạt vài sợi tóc lưa thưa trên trán để cô thoải mái say giấc.

"Chae Young, Chúc mừng sinh nhật!"

Jung Kook thì thầm vào tóc Chae Young, rồi ôm chặt lấy cô, sau đó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

⤝❁⤞

Vào lúc chuông báo thức của Jung Kook vang lên, họ chỉ mới chợp mắt được hai - ba tiếng, vậy mà cả hai đều thức dậy với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết.

"Anh chỉ muốn ở bên em như thế này mãi mãi," anh thì thầm khi kéo cô lên trên người mình và bắt đầu hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt cô.

"Em cũng không muốn anh đi," cô thủ thỉ.

Anh ôm lấy khuôn mặt của cô và hôn lên đôi môi hơi sưng tấy của cô trong một giây thật dài.

"Anh không quan tâm mình phải bay bao xa, anh sẽ đến gặp em ngay khi có thể. Và em hãy cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào, không cần phải có lý do gì cả. Anh không muốn để em phải nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta thêm một lần nữa. Bởi vì anh yêu em."

Chae Young xúc động khẽ gật đầu, rồi vùi vào trong lồng ngực ấm áp của anh.

Sau đó, quản lý gọi đến cho Jung Kook và anh thực sự phải rời đi.

"Chúc may mắn tại lễ trao giải Grammy hôm nay," cô nói, vòng tay ôm chặt lấy anh. "Em sẽ cổ vũ anh từ nơi đây."

"Cảm ơn em." Anh kéo cô lại gần. Cả hai đều không muốn buông tay. "Anh sẽ rất nhớ em."

Chae Young thở dài. "Em cũng vậy."

Sau nụ hôn tạm biệt, Jung Kook mở cửa và rời đi, lưu luyến nhìn Chae Young dựa vào khung cửa và mỉm cười.

Chae Young ghét việc phải đứng nhìn anh rời đi, và cô ghét những lời tạm biệt, nhưng sau đêm hạnh phúc tuyệt vời mà anh dành cho cô, Chae Young cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Và cô biết, dù thời gian có trôi qua hay khoảng cách địa lý như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn luôn quay về bên nhau. Mạnh mẽ hơn, và yêu nhau hơn bao giờ hết.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top