WHAT IF IT WAS ME?

Rosé's POV:

Hoàng hôn là khung cảnh đẹp nhất mà ai cũng muốn cùng người mình thương trải qua một lần trong đời người. Nhưng đối với một số người hoàng hôn như một hố sâu nuốt chửng họ, ngột ngạt. Có đôi lúc bản thân không muốn vẫn phải cố tin một điều rằng, mọi sự trên đời này đều được định sẵn từ trước, mỗi chuyến bay đều sẽ đưa bạn đến nơi muốn đến, mỗi chuyến tàu sẽ dừng lại ở trạm đã được định sẵn, và...cuộc gặp gỡ giữa chúng ta cũng như vậy. Bạn sẽ không biết được đó có phải lần cuối bạn được nhìn thấy một người hay không. 

Nếu được chọn lựa lại, liệu chúng ta vẫn sẽ chọn buông tay nhau giữa biển người, sau đó lại gào thét để đón nhận sự thương hại của công chúng chứ? Xin lỗi, em không làm được, em mệt mỏi với vai diễn của mình, đôi khi em muốn cởi lớp mặt nạ này xuống để một lần được nhìn thấy bộ mặt thật của anh. Em hận anh. Rất hận anh.

Câu chuyện nên bắt đầu từ đâu nhỉ, em cũng chả rõ chúng ta đã đến với nhau theo cách nào, em chỉ biết đoạn tình thanh xuân ấy luôn có những điều đặc biệt, mà có lẽ...cũng chẳng dành cho em. Em vẫn nhớ như in vào ngày thu, năm 2017, cả kí túc xá của BlackPink lúc đó nháo nhào vì một tiêu đề giật gân trên báo.

[NGHI VẤN: HAI GIỌNG CA CHÍNH CỦA HAI NHÓM NHẠC ĐÌNH ĐÁM BTS VÀ BLACKPINK BÍ MẬT HẸN HÒ.]

Lisa bổ nhào lên giường và liên tục tra hỏi tôi: "Này Park Chaeyoung, cậu mau giải thích cho tôi, cậu với tên mặt trắng đó yêu nhau sao hả? Ôi trời trái mango tươi này, cậu dám hẹn hò với người đàn ông mặt trắng đó à?"

"Lisa à, bộ con trai mặt trắng là có tội với cậu sao?" Tôi bất mãn, cơn buồn ngủ cứ liên tục ập đến khiến giọng nói của tôi nhỏ đi 7 phần.

"Mặt trắng đương nhiên không có tội, nhưng tên mặt trắng ẻo lã lại hay khoe khoang ấy thì có tội vô cùng." Lisa hất cằm, tuyệt đối bảo vệ quan điểm của mình.

"Unnie thấy là vì cậu ấy cứ quấn lấy Bam nên em không thích người ta thì có?" Jisoo unnie đúng là anh minh hơn con mèo kia.

"Xớ, em mới không thèm để tâm đến quả chuối đó. Nhưng còn Chaeng, tại sao tên mặt trắng đó lại bắt cá bằng rổ như vậy, muốn công khai khiêu chiến với Manoban."

"Thôi đi cô nương, em không thấy nãy giờ chỉ có mình em luyên thuyên sao, mau ra ngoài đắp mặt nạ cho Rosie nghỉ ngơi."

"Wifey của em là tốt nhất!" Tôi đưa nút "like" về phía Jennie unnie, ba người cũng dần chấp nhận ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho tôi.

Thật ra ngay thời khắc đó, tôi vốn không biết giải thích về mối quan hệ giữa tôi và Jeon Jungkook làm sao nữa. Tôi là người yêu của cậu ấy à? Không, tôi vốn không phải, tôi chỉ là một kẻ thế thân, một kẻ thế thân hèn mọn cho bạch nguyệt quang trong tâm trí cậu ấy.

Khơi gợi lại câu chuyện vào đợt acoustic stage năm 2016, ở dưới hậu trường, một màn xung đột đã diễn ra trước mắt tôi.

"Jungkook, em có thể đừng trẻ con nữa không, buông tha cho chị ấy đi." Taehyung quát lớn, bàn tay anh ấy cố định trên không trung, Jimin và Namjoon đứng bên cạnh bắt đầu khuyên ngăn, anh cũng từ từ hạ tay xuống.

"Jungkook, anh rất ủng hộ chuyện tình cảm của em, nhưng em thấy đấy, bây giờ chúng ta đang trên đà phát triển, em hành động lỗ mãn như vậy thật sự không nên." Xứng đáng là anh cả của nhà Bangtan, Seokjin hyung luôn tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho vấn đề. 

"Vậy mọi người muốn em phải làm sao? Em rất thích chị ấy, thật sự rất thích." Giây phút anh ấy ai oán nức nở khiến tôi đứng hình tại chỗ... Jeon Jungkook...khóc sao? Vì ai anh ấy lại khóc, vì sao anh ấy phải hoảng loạn như vậy?

"Jungkook, bên ngoài cánh nhà báo như sói đói chờ em ra săn mồi, em hãy cẩn trọng hình tượng của mình trước máy quay đấy." Giây phút này tôi chợt nhận ra, giới giải trí thật phức tạp. Suga, Yoongi hyung, chẳng phải là một kẻ bất cần đời, luôn ngông cuồng trên sân khấu sao. Có phải vì áp lực dư luận mà anh ấy lại trở nên con người cẩn trọng, khác xa với những gì mọi người nghĩ.

"Em sẽ đi cửa sau, được chứ?" Jungkook nhăn mặt.

"Em muốn đi đâu?" J-hope dè chừng muốn biết rõ hành tung của anh trước khi anh rời khỏi.

"Pop-up Bar! Vừa lòng anh rồi chứ?"

Jungkook đẩy cửa, bịt khẩu trang và rời đi. Nhìn dáng vẻ cô đơn và đau khổ ấy không hiểu sao trong trái tim tôi chẳng kiềm được lòng, tôi muốn ôm anh ấy, muốn vỗ về, ủi an anh ấy. Như những người bạn.

Điểm đến của anh khiến tôi ngạc nhiên hơn hết, nơi này không hề ồn ào cũng chẳng hề xô bồ như những quán bar khác, nơi đây được bao trùm bởi hương rượu và hơi lavender, một chút quế cay từ vùng núi Phú Sỹ của Nhật Bản. Tiếng đàn dương cầm và piano hoà quyện tạo cho nơi đây một chất nghệ thuật rất riêng. Rất đúng chất của tôi.

"Hi, uống một mình hả?" Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, ở quầy bar, nguyên dãy ghế vẫn luôn để trống.

"Rosé? Cậu là Rosé của BlackPink đúng chứ?"

"Không phải tôi chả lẽ còn có ai có khí chất nghệ sĩ như tôi nữa à?"

"Haha, cậu đúng là hài hước." Cười rồi, cười lại rồi thì tốt, ít nhất, tôi biết rằng trái tim anh ấy vẫn còn sống.

"Cậu uống gì vậy?"

"Bia, có tí snack làm đồ nhắm này."

"Xí, không biết thưởng thức." Tôi quay sang hỏi bartender. "Cho hỏi ở đây có "Cô tiên xanh" không?"

Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ nhân viên quầy line, tôi ra hiệu đem ra một ly. 

"Đây là loại rượu gì? Nghe lạ vậy?" Cậu ấy bất ngờ khi nhìn thấy ly cocktail được trang trí vô cùng đẹp mắt.

"Blue Fairy, cậu có muốn nghe về tiểu sử của ly rượu này không?"

"Tiểu sử?"

"Ừm, mọi thứ trên đời đều có lịch sử về sự hình thành của nó, các loại rượu cũng vậy. Và tôi đặc biệt thích Blue Fairy."

"Vì câu chuyện của nó?"

"Chính xác!" - "Blue Fairy kể về cuộc tình của một chàng kị sĩ và cô gái mù. Chàng kị sĩ này là lính đặc công nên cực kì kín tiếng, một lần bị lạc đến Đế quốc thù địch, anh ta đã trốn vào nhà một cô gái và xin cô ấy giúp đỡ. Vốn dĩ cô ấy bị mù nên không biết người mình cưu mang là lính đặc công của nước địch. Cả hai từ từ, ngày qua ngày cứ thế mà nảy sinh tình cảm. Đến một ngày, chàng trai bị bắt giữ, trong phút quyết định sinh tử, vì để bảo vệ mạng sống, anh ta chọn uy hiếp người con gái mình rất yêu thương..."

"Rồi sau đó?"

"Đế vương vì sự an nguy của thần dân mà thả quân về nước, còn cô gái vì quá xót thương cho tình cảm khờ dại của mình đã ảnh hưởng đến cả quốc gia nên gieo mình tự tử. Blue Fairy, chính là được lấy cảm hứng từ câu chuyện đó."

Tôi quay sang thấy Jeon Jungkook nhìn tôi chăm chú, sau đó lại nhìn vào ly rượu và bật cười. Tôi hỏi anh tại sao thì chỉ nhận được một câu trả lời: "Vì cô gái đó ngốc quá, chắc gì tình yêu mà anh ta dành cho cô gái đó đã là thật?"

"Thật ra cốt lõi không phải nằm ở tình yêu của chàng trai hay cô gái mà nằm ở niềm tin. Cô gái mất đi đôi mắt nên các giác quan khác tương đối mạnh mẽ hơn người bình thường, vậy mà vẫn không chút cảnh giác, hoàn toàn yêu một người đến ngay cả mặt mũi cũng chẳng rõ. Đó chẳng phải mới là cảnh giới cao nhất của tình yêu hay sao."

Jungkook hít sâu một hơi, không muốn cùng tôi bàn luận những chuyện vĩ mô này nữa. Nhanh trí đổi chủ đề.

"Cậu sao biết quán bar này?"

"Thì đi theo cậu đó."

"Hả? Theo tôi? Để làm gì?"

"Chẳng phải cậu đang có chuyện buồn sao? Nói tôi nghe thử, tôi không phải các hyung của cậu, mà là bạn cậu, cậu có thể tâm sự với tôi."

"Tôi...thích một cô gái. Nhưng cô ấy...không hề để mắt đến tôi."

"Wow, chuyện gì còn kinh khủng hơn cổ tích nữa, có cô gái mà Jeon Jungkook không chinh phục được luôn à?"

"Cậu đừng trêu tôi, sự thật, cô ấy rất hoàn hảo, có thể nói là không gì sánh bằng."

"Cô gái đó...là IU unnie đúng chứ?"

"Sao cậu biết?" Jungkook bắt đầu nghi ngờ, sao tôi cái gì liên quan đến cậu ấy cũng biết vậy.

"Cả thế giới đều biết cậu là fan của chị ấy, nhưng bây giờ tôi mới biết, tình cảm của cậu dành cho chị ấy vượt qua cả sự ngưỡng mộ giữa thần tượng và người hâm mộ..."

"Sao hả? Khinh thường tôi sao? Cảm thấy tôi trèo cao lắm đúng không? Tôi cũng thấy có lẽ mình với không tới đâu." 

"Cậu hãy vững tin lên, rồi sẽ có ngày cậu theo đuổi được chị ấy."

"Thật sao? Cậu ủng hộ tôi?"

"Ừm, ủng hộ cậu. Hoàn toàn ủng hộ cậu."

"Nhưng...chị ấy có bạn trai rồi, Chaeyoung à." Tôi nghe thấy sự tủi thân vương trong câu nói vừa rồi. Tôi vuốt nhẹ lưng Jungkook, cả hai cứ thế uống rượu và nghe anh tâm sự đến khi tôi dường như có thể chắc chắn rằng anh đã trút bớt một phần nổi buồn.

Mùa xuân, năm 2017, Jungkook lại hẹn tôi đến Pop-up Bar lần nữa, lần này, anh hoàn toàn sụp đổ. Anh cho tôi xem số hình mua được từ sasaeng fan, anh biết việc làm này là không nên nhưng anh chẳng còn cách nào khác. Đó là những hình ảnh IU cùng bạn trai chị ấy tay trong tay về nhà, họ trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt dưới tầng của toà chung cư, sau đó, anh chàng ấy không hề rời đi mà đã tiến vào căn hộ của chị ấy. Những hình ảnh này quá đỗi bình thường với các cặp đôi yêu nhau, nhưng đối với Jungkook, tâm anh như chết đi vậy.

Đêm đó anh uống đến say khướt, miệng không ngừng tự trách, thắc mắc tại sao bản thân chẳng thành công sớm hơn, sao anh không kiếm được nhiều tiền như người con trai đi bên cạnh IU, sao cô ấy lại không một lần nhìn đến thứ tình cảm hèn mọn của anh. 

Jungkook cảm thấy mình chẳng bằng ai cả, anh lại rơi vào trầm cảm, tôi bên cạnh chỉ biết ủi an và vuốt ve con hổ mất định hướng trong anh.

"Jungkook, anh không vô dụng, anh rất tốt, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến anh, trong đó có em. Xin anh, đừng tự trách mình nữa."

Anh kéo tôi xuống sofa, đối diện với ánh mắt đỏ âu của anh khiến tôi đau xót, xin anh đừng khóc nữa được không, rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hướng giải quyết tốt hơn cho mọi chuyện.

"Rosie, tối nay...ở lại với anh được không?" Tôi cảm giác như có luồng điện chạy qua người sau câu nói của anh, thần kinh của tôi ngưng trệ, mọi thứ bắt đầu quay cuồng, Jungkook hôn lên môi tôi, sau đó là cổ, ngực, bụng, trơn tru chiếm đoạt cả cơ thể tôi. Sự cuồng nhiệt và hăng hái của anh đêm đó đã chính thức biến tôi thành phụ nữ, phụ nữ của anh, phụ nữ của Jeon Jungkook.

Sáng hôm sau khi phải đối diện với chiến trường mình đã tạo ra, anh chỉ mỉm cười ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái anh. Không một chút lãng mạn, không một cảm xúc. Tôi gượng cười, tôi biết, đó là những gì tôi vốn nên nhận khi mất hết phẩm giá trèo lên giường của anh. 

Cái gật đầu của tôi đối với Jungkook có hay không cũng không quan trọng, vì anh vốn dĩ chỉ làm điều này vì trách nhiệm của một thằng đàn ông. Anh tử tế lắm Jungkook, nhưng anh thật sự quá tồi.

Mối tình này rất ít người biết, mọi thứ chỉ bắt đầu bị giới truyền thông chú ý khi tôi cố tình diện đồ đôi, dùng ốp lưng cặp, thay đổi màu tóc giống anh. Và đôi khi còn vô ý để lại những vật dụng cá nhân vô cùng nữ tính trong nhà Jungkook. Anh không hề lên tiếng đính chính với phía công ty và các fan, đương nhiên tôi cũng vậy, vì sự thật chúng tôi vẫn luôn yêu nhau, chỉ là anh không hề có tình cảm với tôi. 

Jungkook rất kín tiếng trong cuộc tình này, ngoại trừ các anh em BTS và quản lý, thì anh chẳng nói cho ai biết cả. Vốn dĩ nếu không vì Lisa nói cho Bam biết, hội 97line vẫn không hề hay biết gì.

Ai hỏi tôi trong mối quan hệ này cái tôi nhận được nhiều nhất là gì, tôi sẽ dõng dạc trả lời hai chữ: "Nước mắt!" Những đêm ân ái triền miên trên chiếc giường lớn, sau khi xong việc anh đều dặn tôi rất kĩ càng, hãy uống thuốc tránh thai. Anh không dùng biện pháp, anh không giữ gìn cho tôi nhưng anh lại muốn tôi tự giữ gìn cho chính mình, có lẽ anh sợ xảy ra sự cố, anh vẫn còn quá trẻ để làm cha, hoặc là, thật ra anh không muốn làm cha của con tôi.

Một lần, trong đêm khuya, khi chỉ vừa nhập cuộc, một cuộc gọi từ số thám tử tư gọi đến. IU bị té trật chân, phải vào viện. Anh không nói với tôi bất kì một câu nào nhanh chóng mặc lại quần áo và ra cửa. Tôi nghe nói đêm đó anh chỉ đứng từ xa nhìn IU được bác sĩ chữa trị. Vết thương chị ấy không lớn nhưng lại khiến cho việc đi lại có phần khó khăn, thế là Jungkook đã không ngại công việc ngày ngày, lịch trình đã sắp thành núi, đều cố tình vô ý đi ngang qua giúp đỡ IU về nhà hay ra xe. 

Một lần khác, anh cùng tôi nắm tay đi dạo sông Hàn về đêm, anh ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai cây kem tươi mát lạnh. Lúc ấy, một nhóm sasaeng fan của anh và tôi đã bám theo chúng tôi đi dạo, chờ khi anh đi khuất, họ đến và xô ngã tôi. Dùng bàn tay chống đỡ khiến mảnh da rách xước, chảy cả máu. Nhưng khi anh quay lại, câu đầu tiên không phải hỏi thăm tôi mà là: "IU bị sasaeng fan bám đuôi, chị ấy không muốn công khai bạn trai của mình ngay bây giờ, anh phải đi giải vây cho họ." Anh rời đi, còn tôi thì như sụp đổ. Tôi cũng đang rất nguy hiểm vì những kẻ bám đuôi ấy cứ lẻo đẻo theo sau, tôi cũng cần anh quan tâm và bảo vệ chứ không phải chỉ mình cô ấy.

Lịch trình của chúng tôi dày đặc, người bên cạnh tôi nhiều nhất luôn là Jisoo, Jennie, Lisa và Shepp. Anh chưa từng là người đầu tiên xuất hiện khi tôi gặp nạn. Chuyến lưu diễn World Tour cuối cùng cũng có một địa điểm hội tụ cả BTS lẫn BlackPink. Tokyo hoa lệ và náo nhiệt, sân vận động với các Blinks và Armys vẫn luôn cháy hết mình. Đêm đó, chính là đêm cuối cùng của chuyến lưu diễn tại Nhật, ở đoạn cúi chào fan, bụng tôi đau đến mức không thể đứng vững nổi. Jennie và Lisa lập tức đẩy tôi xuống phía sau che chắn, tránh để mọi người phát hiện. Dưới khán đài, các hyung nhà BTS vẫn còn đứng đợi chúng tôi. Nhìn sắc mặt có phần xanh xao, bờ môi tái lại của tôi khiến họ lo lắng. Tôi cố gắng gượng dậy nhìn gương mặt của Jungkook, anh vẫn lãnh đạm như vậy, hoàn toàn không có chút thái độ muốn quan tâm nào. 

"Jungkook, em đưa Rosie đi bệnh viện mau đi, em ấy sắp chịu không nổi rồi." Jennie unnie kéo tay Jungkook đến, bắt anh ấy phải ngồi đối diện tôi, nhưng tôi biết, chiêu uy hiếp này với anh hoàn toàn không có tác dụng, đặc biệt là đối với mạng sống của tôi. Anh hoàn toàn không để tâm.

"Nhưng...em muốn ở lại coi nốt buổi diễn, khúc sau là Ji Eun noona diễn đó."

Tất cả mọi người xung quanh trên mặt đầy dấu chấm hỏi. Ai cũng biết Jungkook rất thích IU nhưng không lý nào bỏ mặc bạn gái mình sống chết chưa rõ như vậy.

"Thôi, Seokjin, anh giúp em gọi xe cấp cứu, V và Jennie cùng chị đưa Chaeyoung đến bệnh viện, Lisa, em ở lại xử lý nốt phần giấy tờ sau biểu diễn." Jisoo vẫn luôn lý trí như vậy, từng câu nói đều thét ra lửa. 

Lisa gật đầu, cùng đẩy tôi lên baren và đưa tôi ra ngoài. Trước khi hoàn toàn không biết gì nữa, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy mắng chửi người đàn ông của tôi.

"Cậu là đồ đểu cán, cậu nghĩ Chaeyoung không biết cậu xem cậu ấy là thế thân cho người phụ nữ trên kia sao, nhưng cậu ấy vẫn chấp nhận ở bên cậu, vỗ về, an ủi cậu như một đứa trẻ cần sự chăm sóc vậy. Biết vì sao không hả? Vì cô ấy yêu cậu. Cậu biết từ nhỏ sức khoẻ cô ấy đã không tốt không? Cậu bắt cô ấy uống thuốc tránh thai, khiến mỗi lần đến kì rụng dâu cô ấy đều đau đến không muốn sống nữa. Cậu biết lần đó cậu đi giải vây cho IU, cô ấy cũng bị sasaeng fan của cậu làm trầy tay, trật chân không? Cô ấy không tìm cậu, cậu liền bỏ mặt cô ấy, cô ấy chủ động tìm cậu, cậu cũng ngó lơ cô ấy. Jeon Jungkook, cậu đúng là không khác cằm thú là mấy." 

Tôi cũng không nhịn nổi nữa, mặc cho bụng đau inh ỏi, tôi vẫn bật khóc nức nở. Bao nhiêu cố gắng đè nén và chịu đựng trong suốt thời gian dài đều bị Lisa khui ra, trưng bày trước mặt Jungkook. Nhưng cô biết, dù anh có biết đêm nào cô cũng khóc vì anh đến lã người mới ngủ, dù anh có biết ngày nào cô cũng nấu bữa tối đợi anh về, và rồi những thức ăn hâm đi hâm lại nhiều lần ấy lại chui tọt vào bụng cô, dù anh có biết cô vì anh mà không ngừng ngại mỗi tháng đều mua quà, mua vải, gói bánh về Busan thăm gia đình anh,...và ti tỉ điều khác, anh cũng sẽ chẳng động lòng với cô dù chỉ một chút.

-

Không biết đã qua bao lâu, đến khi tỉnh dậy, ánh đèn gắt gao chiếu sáng từ trần nhà khiến tôi phải nheo cả mắt. Mọi người xung quanh lại bắt đầu rộn ràn, một số người chạy ra gọi bác sĩ, số khác lại vồ vập hỏi thăm xem tôi thấy sao rồi. Tôi cảm nhận được hai tay mình bị nắm chặt bởi một bàn tay thô ráp khác, cố gắng gượng người ngồi dậy, vết thương do mổ ruột thừa để lại vẫn còn ê ẩm.

"Em thấy trong người sao rồi? Có thấy ổn hơn chút nào chưa?"

"Jungkook?" Tôi bất ngờ khi anh ở đây. "Concert xong rồi à?"

Anh có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi của tôi, chắc là do còn bệnh, tuy không có ý gì nhưng giọng điệu tôi mang tý hờn dỗi. Và tôi chắc rằng anh chẳng quen với điều ấy, tôi có bao giờ khó chịu với anh đâu.

"Anh không có xem concert, vì em ngất nên không biết anh đã theo em đến bệnh viện và ngồi đợi rất lâu. Anh rất lo cho em." Tôi có nên cảm thấy may mắn khi giây phút này được nghe anh nói lo cho tôi không? Nhưng ánh mắt hờ hững vừa rồi của anh vẫn in sâu trong tâm trí tôi, khó có thể xoá đi được.

"Em muốn nói chuyện riêng với Jungkook, mọi người có thể ra ngoài không ạ?"

Đợi khi căn phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, cảm giác gồng mình ấy mới được nới lỏng ra một chút.

"Xin lỗi em..."

"Jungkook, chúng ta...chia tay nhé?"

Anh có vẻ không tin những gì tôi vừa nói, ánh mắt từ khó hiểu chuyển sang bất mãn rồi lại quay đến tuyệt vọng. Anh thở ra một hơi nặng nề, kéo theo bao phiền muộn của tôi trôi đi.

"Anh xin lỗi, Chaeyoung, anh biết anh sai với em nhiều lắm, nhưng xin em cho anh thêm một cơ hội để sửa sai, được không em?" Jungkook bắt đầu khẩn trương, anh không dám chắc nếu mỗi chữ thốt ra chậm hơn có khiến tôi quyết định càng nhanh hơn không.

"Jungkook, anh biết vì sao trong rạp chiếu phim, vị trí càng cao, càng xa màn hình thì lại càng là vị trí tốt không?" Tôi ngập ngừng. "Không gian. Chúng ta cần không gian. Chúng ta không thể nhìn rõ một người hay một sự việc, sự vật nào đó mà không nhìn vào cái tổng thể, khái quát hơn. Và chúng ta, cũng cần thời gian. Thời gian để hiểu rõ mình, hiểu rõ đối phương, thời gian để tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho câu chuyện này, và thời gian, để xác định rằng chúng ta đều có cái kết hạnh phúc."

Anh không muốn, nhưng cũng phải gật đầu, cái gật đầu ấy không khác mấy so với lúc anh tỏ tình tôi. Chỉ khác ở cảm giác, có lẽ lần này, tôi nhẹ nhõm hơn, còn anh, anh lại nặng nề hơn.

"Anh sẽ đợi em."

"Em nghĩ là không cần..."

Jungkook's POV:

Tôi trở về nhau khi trên người toàn mùi bia và rượu, căn nhà trống trơn, tối tăm và đáng sợ, có lẽ nó cũng giống tâm hồn tôi bây giờ, không lối thoát. Em không ở đây nữa, mọi thứ còn tồn đọng lại ở nơi tôi chỉ là kỉ niệm. Tôi nhớ em, nhớ đến điên dại. Tôi nhớ em mỗi sáng đều tất bần xột xoạt dưới nhà bếp, tôi nhớ em cứ tự làm hài lòng mình bởi những câu chuyện về các loại hoa mỗi lần em cắm chúng. Nhớ em thích vào hoàng hôn sẽ ngắm mặt trời lặn bên cửa sổ, hướng mắt về sông Hàn và thành phố với dòng người tấp nập. Nhớ em luôn đệm đàn guitar hay piano và ngân nga tiếng hát mỗi lúc tôi cần ý tưởng để viết nhạc. Nhớ em những đêm chiều chuộng tôi trên giường, cùng tôi cảm nhận khoái lạc của tình dục. Nhớ em...tôi nhớ em đến điên lên được. 

"Chúng ta...chia tay trong hoà bình." Là lời em nói sau cùng trước khi tôi bước ra khỏi cửa phòng bệnh viện, hoà bình sao, không, không phải như vậy. Tôi không muốn, tôi muốn em phải nhớ đến tôi, dù là hận hay ghét, em vẫn nên nhớ đến tôi. 

Em hoạ chuyện tình buồn của đôi ta qua Gone, một bản tình ca khiến tim người nghe vỡ vụn. Và tôi sẽ biến tôi thành một thằng đểu cán, qua Hate You, tôi biết rõ em không sai, người sai trong câu chuyện này vốn nên là tôi mới phải. Nếu làm vậy có thể khiến tôi ngừng nghỉ về em, tôi chấp nhận để người đời mãi chì chiết một thằng tồi như tôi. 

Nhưng hôm nay, tâm trạng tôi rất tệ, thật sự rất tệ, khi tôi thấy người đứng cạnh em ở cửa hàng guitar lại là một người con trai khác không phải tôi. Chắc hẳn em thấy anh ta mang cho em cảm giác an toàn, em nhỉ? Cái thứ tình yêu chết chóc của tôi thật quá kinh tởm so với những gì anh ta mang lại cho em.

"That should be me? Vì sao cậu lại nghe bài hát này?"

"Vì...có lẽ...trong khoảnh khắc đó, tớ thật sự mong cô gái đó là tớ." Em đang nhắc đến "chúng ta" đúng không em. Tôi biết, và tôi cũng đang mơ mộng như vậy, mơ mộng về việc người con trai bên cạnh em ngay lúc này là tôi.

Mùi rượu khiến tôi nhức hết cả đầu, tôi cảm thấy lạnh lẽo, nhưng vì sao cơ thể lại nóng ran thế này, đây chẳng phải là biểu hiện của việc sốt rét đó sao...tôi đau đầu, tôi mệt lắm...tôi muốn em bên cạnh tôi, tôi muốn em chăm sóc tôi. Chaeyoung...

Tít...tít...

Tiếng máy đo nhịp tim, tiếng truyền nước biển và rất nhiều âm thanh sinh động khác quẩn quanh bên tai.

"Anh tỉnh rồi à?" Giọng nói ấy...chính là em.

"Rosie..." Em ở đây rồi, thật tốt quá.

"Bác sĩ nói anh bị suy nhược cơ thể, kèm theo trúng mưa mà bệnh thành ra như vậy. Sao anh không biết quý trọng sức khoẻ gì hết vậy?" Tôi nghe thấy giọng em rất nhỏ, có đôi lần thút thít. Chẳng lẻ em khóc sao?

"Rosie, đừng khóc...xin em đấy...anh sẽ đau lòng..."

"Vì sao lại đổ bệnh thành ra như vầy?"

"Vì em, vì em đòi chia tay..."

"Anh đừng nói nữa, mắc công em lại lầm tưởng anh đã yêu em."

"Anh thật sự đã yêu em mà Rosie. Xin em, hãy cho anh thêm một cơ hội sửa sai. Nhé?"

Cô ấy im lặng, đôi môi từ từ cong lên.

"Nếu lần này anh lại làm tổn thương em nữa, anh lấy gì để đền bù?"

"Anh...anh xin lấy cả cuộc đời mình bù đắp cho em, được không em..."

"Dẻo miệng."

"À phải, nhưng làm sao em biết anh bị bệnh vậy?"

"Số điện thoại của anh để khẩn cấp chỉ có số em, đêm qua bác bảo vệ đi tuần tra thấy nhà anh không khoá cửa, nghi ngờ nên đẩy cửa vào xem thì thấy người anh sốt rang...nên gọi cho em, và đưa anh đến bệnh viện."

"Em chịu đến nghĩa là hết giận anh đúng chứ?"

"Chả lẽ còn giận sao, con thỏ ngốc này. Anh không những béo mà còn ngốc nữa."

Chẳng biết sao trước sự chê bai của em tôi không những không tức giận, ngược lại cảm thấy em rất đáng yêu.

"Anh yêu em. Jeon Jungkook hứa, sẽ yêu Park Chaeyoung đến suốt đời." Chúng tôi cùng nhau mỉm cười, hoàng hôn hôm nay đổ xuống thủ đô thật đẹp.

___ENDING___


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top