VAMPIRE
Roseanne Park's POV:
Một ngày không có nắng của tháng 12, không khí cuối đông, lập xuân se se lạnh làm con người ta lưu luyến chút hương hoa anh đào. Những đợt gió thổi qua làm mái tóc thiếu nữ bay bay. Tôi ngồi nhâm nhi ly latte nóng giữa phố đông người. Hình ảnh về ngày đó lại đột nhiên ùa về. Như là thật, như là mơ khiến người ta không biết làm sao xoay sở.
"Rosie, cái bụng của em đã lớn đến chừng này rồi, bao giờ thì định nói cho cha mẹ em biết đây?" Jennie đem đến một cái bánh Tiramisu, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn.
"Rosie à, em trách tụi chị cổ lỗ sĩ cũng được, trách chị nhiều chuyện cũng không sao, nhưng lần này việc làm của em thật sự quá nguy hiểm." Hye Kyo luôn như vậy, mỗi lần nghĩ đến chuyện của tôi, giọng nói của chị lại nức nở đi mấy phần.
"Thật ra em không muốn nói cũng không sao, nhưng em chọn cách giữ lại đứa bé, một mình làm mẹ... Rosie, đây là Seoul của Đại Hàn, không phải Melbourne của Australia, văn hoá và điều kiện sống khắc nghiệt, em vẫn chịu nổi sao?"
Tôi vẫn im lặng như cũ, mắt cụp xuống nhìn ngắm chiếc lá được tạo bằng sữa tinh xảo trên ly.
"Em đã quyết định rồi, hơn nữa bây giờ cái bụng to thế này, muốn phá, làm sao phá đây." Tôi viện cớ. Tôi biết, Jennie, Hye Kyo, Minyoung và Sohee rất lo lắng cho tôi, nhưng cuộc sống là của tôi, đứa bé cũng là của tôi, tôi có quyền quyết định sinh tử của nó.
"Vậy còn cha đứa bé? Cha đứa bé là ai? Tại sao em không tìm anh ta để cùng em gánh vác chứ?" Sohee ánh mắt đã trở nên gắt gao.
"Rosie, em đâu phải cô gái phóng túng, đâu thể nào em không biết cha đứa trẻ là ai?"
Tôi lại im lặng, đối diện với những câu hỏi dồn dập của hội chị em này, tôi luôn không trả lời. Nói đúng hơn, là không biết trả lời làm sao cho hoàn mỹ.
Người đàn ông làm tôi mang thai, người ấy là ai? Một câu hỏi thật khó để trả lời.
Tôi vốn là cô gái Hàn Kiều mới từ Úc về. Tôi sống ở thủ đô không ai thân thích, cô đơn lẻ loi. Vốn dĩ cuộc sống tẻ nhạt này vẫn chỉ tồn đọng lại gia đình và những người bạn này, nhưng nếu suôn sẻ như vậy, đã không là cuộc đời.
Ngày đó, tôi nhận được tin cha bị cảnh sát phán quyết buôn lậu, mẹ tôi trốn khỏi Melbourne không rõ tung tích. Tôi như phát điên khi mất đi sự hậu thuẫn từ gia đình.
Hôm đó, tôi đã chạy vào quán rượu, uống hết cốc này đến cốc khác. Mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hôm đó tôi không nhìn thấy anh, người đàn ông đó.
Làn da trắng xanh màu của sứ, mái tóc đen nhánh sống động. Nhân trung tinh tế, rõ ràng. Ngũ quan không thể chê được. Đôi mắt lúc ánh nâu huyền ảo, lúc lại đỏ âu như sói. Bàn tay anh rất lạnh lẽo, hơi thở nhẹ bẫng như không.
Anh ta rất hăng say chiếm dụng cơ thể tôi, từng chút, từng chút bắt tôi tiếp nhận nơi cự long nóng hừng hực. Thật lạ, anh ta và tôi chưa hề gặp nhau trước đây, nhưng ánh mắt thâm sâu xét đoán cơ thể tôi luôn có ý rất chiếm hữu.
"Hừ, tốt lắm, là một trinh nữ." Anh ta phả làn khói xám mờ mịt trước mắt tôi. Tôi chẳng rõ sau nụ cười đắc chí ấy là ý gì. Cơ thể tôi từng tấc da tấc thịt đều rung lên bần bật.
"Hãy giữ một chút mầm mống của tôi, rồi tôi sẽ quay lại đón chúng. Nhớ kĩ, tôi tên Jeon Jungkook."
"Jeon Jungkook...?" Tôi lẩm bẩm cái tên này trong miệng một hồi lâu.
"Rosie, Jeon Jungkook? Là ai?"
Giọng nói có phần gấp rút của Minyoung kéo tôi lại với thực tại. Tôi chợt nhận ra, không phải là mình không hề biết chút gì về người đàn ông đó, tôi biết được, tên của hắn ta.
"Không có gì, chỉ là, một người bạn cũ thôi."
Kể ra cũng thật lạ kì, đêm hôm đó đến nay chỉ mới được vài ba tháng, vậy mà cái bụng của tôi chẳng khác nào là phụ nữ trong tháng thứ bảy của thai kì.
Siêu âm thai định kì cũng chẳng có gì khác lạ, bác sĩ nói có lẽ thời gian trứng thụ tinh bị chẩn đoán sai, nhìn hai đứa đầy đủ tay chân, còn đã tách rời nhau hoàn toàn chính là dấu hiệu của những thái cuối thai kì.
"Tên đàn ông thối, đã khiến tôi mang thai rồi quất ngựa truy phong, đã vậy còn là hai tiểu nhóc. Một trai, một gái." Tôi thầm mắng chửi hắn. Tên Jeon Jungkook này, dù sao thì nhan sắc hắn cũng không tầm thường, nếu nói khoát lát còn là một tuấn mỹ. Gene của hắn, đương nhiên không tồi chút nào.
Một tháng sau đó là ngày tôi chuyển dạ, may mắn, hai đứa trẻ này lại chui ra rất nhanh chóng. Bác sĩ nói chúng không cần dùng đến thuốc kích sinh, cũng chẳng khiến người mẹ như tôi đây vất vả gì nhiều đã biết an phận mà chào đời. Thật hiếm có.
Trở về căn nhà thuê nhỏ, bồng bế thêm hai tiểu bảo bối. Nhìn xuống gương mặt tựa thiên thần đang say giấc khiến trái tim mẫu tử rung động.
"Nếu Jeon Jungkook biết hắn có diễm phúc sinh ra được hai đứa con đáng yêu ngoan hiền, không biết có thấy hối tiếc vì mình bỏ đi không?" Ngẫm nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao nhất định lại là tôi chứ? Vốn nghĩ hắn là kẻ ăn chơi trác tán, gặp ai cũng có thể phát sinh tâm dục, nên tôi mới là kẻ xấu số bị hắn gửi gấm hậu duệ của mình.
Bang!
Một tiếng đọng như thứ gì đó vỡ ra từ bên ngoài ban công, ngó ra xem thử chắc chỉ là mèo hoang phá phách, cũng chẳng có mấy phần là để ý.
Chợt, một mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương bay khắp phòng, đôi mắt tôi mỏi mệt, dần muốn khép chặt lại.
_End POV_
Lâu đài bóng đêm đen tối và quyền lực, nơi ngự trị của những kẻ khác máu.
Mọi sự diễn ra nơi này đều thuận theo ý của thủ lĩnh, người đàn ông có trong tay quyết định sự sống chết của nhân loại.
Tựa lưng vào ngai vàng, xung quanh, đám thuộc hạ đã cung kính quỳ xuống. Hắn tựa như một vị vua của thế giới đêm. Tay hắn nâng rượu, cùng quần thần của mình thưởng thức. Nhưng thứ họ uống không phải rượu vang bình thường, mà là máu.
"Chủ nhân, chúc mừng ngài đã đại thắng một lần nữa."
"Con người đúng là ngu ngốc, nghĩ mình có chút phát triển về tư duy và công nghệ liền lên mặt với chủ nhân. Chỉ có chủ nhân mới xứng đáng làm vua thiên hạ."
"Các ngươi nói rất hay, ban thưởng!" Jeon Jungkook huơ tay về phía kẻ hầu người hạ, họ hiểu ý, lập tức đem thịt dơi và máu nai tươi ra.
"Hôm nay, quỷ đen, hồ ly và yêu tinh ngàn năm không đến chúc mừng ta sao? Vô lễ quá rồi." Ở thế giới bóng đêm, hắn như vua cai quản cả địa ngục, hắn hút máu người, giết hại vô số kẻ đáng thường. Hắn là Jeon Jungkook, ác quỷ đáng gờm của muôn vật muôn loài.
Hắn mang danh vua cũng vì năm xưa đã đánh thắng sói già ngàn năm Park Jimin, nhờ vào chút thủ thuật nhanh nhẹn của mình, nhanh chóng thu phục tất cả.
Hắn là kẻ quyền lực nhất địa ngục, với dáng vẻ hiện giờ, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến trái tim bao thiếu nữ gục ngã, dâng toàn bộ gia sản cho hắn.
"Hôm đó hắn dạo một vòng các khu tụ tập về đêm của xã hội hiện đại, vô tình hắn lạc vào quán rượu đó, và cũng thật vô tình, hắn gặp được cô, người con gái mang nhiệm vụ duy trì giống dòng của bộ tộc ma cà rồng.
Jeon Jungkook đứng dậy, áo vest giao cho thuộc hạ thân cận, áo choàng lông vũ vứt xuống khán đài, bọn người áo đen ở phía dưới, như dơi tản bay đi.
Căn phòng chỉ có một tone đen làm chủ đạo, khiến người ta vừa nhìn đã thấy lạnh lẽo ở sống lưng. Jeon Jungkook lau vội vệt máu còn dính trên môi lúc nãy, chân dài thoăn thoắt đến bên giường.
Nhìn cô gái mình chờ đời suốt 4000 năm đang hiện hữu ngay trước mắt khiến hắn hưng phấn càng thêm mừng rỡ.
"Cảm ơn, vất vả cho em rồi."
"Ưm..." Thuốc mê hết thời dụng cũng là lúc Park Chaeyoung bừng tĩnh, nhận thấy nơi mình ở có chút khác lạ, quay qua tìm lại hồi ức liền đụng mặt với Jeon Jungkook.
"Anh...Jeon Jungkook?"
"Mới gặp một lần đã nhớ tên tôi rồi, vậy mới nói, trí nhớ người phụ nữ của tôi tốt thật."
"Không tốt. Nhưng với anh, tên đàn ông cặn bã, thối tha tệ bạc, tôi đương nhiên phải nhớ."
"Xem ra trông mắt em, người chồng định mệnh này xấu xa như thế à?"
"Chồng...Chồng định mệnh?"
"Đúng vậy, cho phép em sinh con cho tôi, chẳng phải đồng nghĩa với việc nhận em làm vợ tôi rồi sao?"
"Anh nói dối. Đêm đó, là do tôi bị rượu tác động, nhất thời không giữ được mình. Chúng ta đều là người lớn, anh cũng đâu có bất lợi gì, có sao phải làm phiền tôi."
"Đêm đó em không chống cự, là vì em không thể nào chống cự, từ khi sinh ra em đã được định sẵn là người của tôi, nên linh hồn của em lúc đó đã khao khát tôi, muốn hoà quyện thành một với tôi."
"Anh nói chuyện thật khó hiểu, lại sến sẩm như người của thế hệ trước vậy."
Park Chaeyoung quay mặt đi, nhìn vào ánh trăng xa xăm. Trăng đêm nay thật tròn và đẹp, nhưng trên ánh trăng kia, sao lại có cảm giác giống như có thứ gì đang thôi thúc người ta vậy.
"Anh...không phải là con người, đúng không?" Ánh mắt Park Chaeyoung trở nên dè chừng nhìn về phía Jeon Jungkook.
"Phải, làm sao em biết được vậy?"
"Dựa vào...dựa vào cách nói chuyện và hành xử của anh. Dựa vào làn da lạnh như xác chết của anh, dựa vào ánh mắt khi giận dữ liền chuyển đỏ của anh. Dựa vào việc anh không có tuyến mồ hôi, anh...cũng không có hơi thở. Và dựa vào đặc tính di truyền của anh. Con chúng ta, khi sinh ra đã không khóc."
"Em nghĩ...tôi là cái gì?"
"Ma cà rồng? Một loài vật không có linh hồn."
Nụ cười trên môi Jeon Jungkook càng rạng rỡ và quỷ dị hơn. Hắn tiến đến bên cổ cô, ở bờ vai của cô, cắn phập một phát đau đớn.
"Máu của em, thật sự rất thơm. Nhưng tôi sẽ không để bất kì con quỷ dữ nào biết được điều đó."
"Anh...có yêu tôi không?"
"Có thì sao? Còn không, thì sao?"
"Nếu không, tại sao anh lại lựa chọn tôi."
"Tôi là Jeon Jungkook. Nếu em có tìm hiểu qua sẽ biết về dòng dõi hoàng tộc của ma cà rồng trong truyền thuyết, dòng dõi Jeon Doohwa. Tôi có nhiệm vụ phải giữ lại mối huyết mạch cuối cùng của dòng tộc này." Ngừng một lát, điếu thuốc lá trên tay được rít lên một lần nữa. "Còn vì sao tôi chọn em, thì em hãy nhìn xem, trên cổ em, sau đêm đó, đã có dấu vết của ma cà rồng. Của dòng dõi Doohwa, em không thể trốn được nữa."
Boom!
"Chuyện gì?" Âm thanh lạ khiến hai tiểu thiên thần giật mình, Park Chaeyoung và Jeon Jungkook đều ngỡ ngàng nhìn ra cửa. Jungkook quát lớn.
"Chủ nhân, là người của Ji Jang Wook, hắn ta cho thả bom dọc lâu đài, bây giờ đám thuộc hạ đã ra ứng chiến nhưng thật khó khăn trăm bề.
"Ji Jang Wook? Ji Jang Wook?" Đầu óc Chaeyoung bắt đầu choáng váng, nhưng hình ảnh của kiếp trước như sóng biển trực trào ùa về.
Ở kiếp trước, Park Chaeyoung là đệ nhất mỹ nhân của thành Yangsulk, Jungkook và Ji Jang Wook đều là hai thống lĩnh hàng đầu của nơi này. Cả hai đều đem lòng yêu thương Park Chaeyoung, nhưng trái tim và thân xác cô mãi mãi chỉ thuộc về Jeon Jungkook. Thậm chí, khi hắn bị lăng trì xử trảm, Chaeyoung cũng ba lần đỡ đao cho hắn.
Nỗi mất mát về sự ra đi của Park Chaeyoung khiến Jungkook và Jang Wook đều sinh lòng hận thù. Cả hai, kẻ hoá yêu tinh ngàn năm, kẻ hoá quỷ dữ hút máu. Sống thêm 4000 năm nữa, đợi chờ ở kiếp này, Park Chaeyoung được hồi sinh, quên hết chuyện đã qua mà làm lại cuộc đời mới.
"Jeon Jungkook. 4000 năm trước bổn vương thua ngươi, ta không tin, hôm nay ta cũng thua ngươi."
"Ji Jang Wook, ân oán không liên luỵ người nhà. Huống hồ, Chaeyoung ở kiếp này cũng chỉ một lòng hướng về ta. Nàng ấy cũng quên hết chuyện ở kiếp trước rồi, sao ngươi cứ vương vấn mãi vậy."
"Jungkook, là ngươi bỉ ổi dùng mưu hèn kế bẩn dụ dỗ nàng ấy. Là ngươi không phân nặng nhẹ gây nên thảm khốc như hôm nay."
"Hừ, ta khinh, tên già cội ngu ngốc như ngươi. Đời đời cũng đừng mong Park Chaeyoung yêu ngươi."
Quả bom không hẹn mà rơi xuống tách đôi cả ngôi nhà. Park Chaeyoung và Jeon Jungkook, người đầu sông kẻ cuối nguồn, oán than đau khổ.
"Ji Jang Wook, anh dừng tay đi. Là do anh, bao năm qua, đều là do anh. Nếu không vì anh mạo phạm Viêm Dương gia và Ngọc Hoàng đại đế, tôi sẽ mất cơ hội chuyển kiếp tận 5 lần à? Bây giờ, anh lại muốn hại tôi, Jungkook và con chúng tôi nữa sao?"
"Chaeyoung, nàng đau khổ vì hắn, vì con của hai người, vậy ta? Ta thì sao hả?"
Nhận thấy Jungkook đã bị những đòn tấn công của bom đạn công phá mà sắp không trụ vững. Park Chaeyoung liều cả mạng sống nhảy đến bên anh. Cả hai cùng ngã nhào vào một khoảng không vô định.
_
Ánh sáng chói loá, xung quanh không có ai cả. Chaeyoung bước đều chân trong khoảng không vô định, và nàng ta nhìn thấy Jeon Jungkook. Đôi tay họ đan chặt vào nhau cùng bước vào vùng hào quang không rõ phương hướng.
___
Đôi lời tác giả:
Dạo này mình bị ghiền mấy bộ phim đề tài ma cà rồng, hồ ly, phép thuật của Trung - Hàn Quốc. Bộ truyện xàm xàm, vui vui lưu lại khoảng thời gian nhàn rỗi ngắn ngủi đến đây thôi... Cảm ơn đã đọc<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top