UNTOLD TRUTH

Roseanne's POV:

Tôi hiện tại đang là một CEO của một công ty thiết kế thời trang, tôi còn là một giám đốc sáng tạo tài ba. Những thiết kế của tôi luôn được các cô gái tuổi teen ưa chuộng. Những trang phục, phụ kiện do chính tôi thiết kế luôn mang một hơi hướng rất mới lạ nhưng cũng đầy độc đáo và không kém phần sang trọng. Trên các con phố của New York, London, Seoul, Melborne,...thật không khó để bắt gặp những mẫu túi xách, những đôi boots hay những chiếc áo khoát da từ thương hiệu R&A.

"Như Chanel, chúng tôi tuyên lên sự tài hoa của phụ nữ và Yves Saint Laurent, chúng tôi trao quyền cho phụ nữ có thể quyết định cuộc đời, phong cách và lý tưởng sống của họ. Một chút sexy và phóng khoáng của nhà mốt nước Pháp, không kém phần sang trọng và quý giá của Louis Vuitton, tôn lên giá trí của khách hàng như cách mà Dior đã từng làm. Sự lịch thiệp mà Prada, Gucci, Fendi, Givenchy hay Valentino đã từng theo đuổi đều được đưa vào bộ sưu tập lần này. Tôi, Roseanne Park, tôi tin chắc mỗi người phụ nữ khi nhìn thấy những mẫu túi này sẽ không thể cưỡng lại mà phải chiêu mộ về bộ sưu tập của mình ngay." Cách nói năng lưu loát và tự tin của tôi khiến tất cả mọi người bên dưới phải thán phục. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi trở thành một người phụ nữ tài giỏi như bây giờ, tôi từng trải qua những tháng ngày không mấy hạnh phúc và vui vẻ.

Tôi từng có một quá khứ nổi loạn với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Thanh xuân ấy đối với tôi là tốt đẹp, tuổi trẻ ấy đối với tôi là hoàn hảo, nhưng đó cũng chính là nền tảng cho những nổi đau của sau này. Gia đình tan nát, bố mẹ chia ly, ông đem hết tiền bạc bỏ đi xa xứ, mặc mẹ tôi tự thân nuôi con. Đứa trẻ chỉ tầm 15, 16 tuổi như tôi khi đó đã bị rơi vào khủng hoảng tột độ. Tôi bị bạn bè lôi kéo, tham gia vào các cuộc vui mà khi đó chúng tôi coi là "chất chơi". Và cũng nơi đó, tôi gặp được anh, tôi gặp được anh trong sắc đêm, nơi mà mọi người đã hoà mình vào tiếng nhạc xập xình, những tiếng hò hét inh tai, khi bản thân đã say và cơ thể đã mệt nhoài. Anh rất thú vị, ngày đó tôi đã nhận định như vậy. Anh là Jeon Jung Kook, một cậu thiếu gia lắm tiền, vẻ ngoài phong lưu, điển trai, sức khoẻ trên giường cường tráng khiến bao cô gái điêu đứng. Anh bước đến bên tôi, lắp đầy những khoảng trống trong sự cô đơn đêm tăm tối của tôi.

Chúng tôi cứ lao vào nhau như con thiêu thân, anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất mang lại cho tôi thứ cảm giác rạo rực đến như vậy. Những đêm dài với tiếng rên rĩ và thở dốc vang lên trong bức cứ nơi đâu anh muốn, có thể là trên xe, có thể là trong căn biệt thự triệu đô của anh, cũng có thể là ở bất cứ khách sạn nào đó. Hay thậm chí là trong thư viện, trong công viên, hầm giữ xe,... Anh và tôi đã cuồng nhiệt đến như vậy, yêu nhau trong ngọn lửa bùng cháy của tuổi trẻ.

Và rồi giấy không gói được lửa. Mẹ tôi đã phát hiện và bà cấm đoán tôi đủ đường, ép anh rời xa tôi. Khi ấy tôi chỉ mới 17 tuổi, tôi vẫn không dám nói cho mẹ biết tôi đã mang trong mình giọt máu của anh. Nhưng bà là mẹ tôi, người phụ nữ lớn hơn tôi cả 30 tuổi, bà thấy những dấu hiệu kì lạ trong cơ thể tôi, và bà đã dồn tôi vào đường cùng của tội lỗi, bắt phải thú nhận khi tâm can đau nhói.

"Mày có thai với nó đúng không? Tao hỏi mày, có phải mày có thai với Jeon Jung Kook không?"

"Mẹ...mẹ ơi con xin mẹ, con chỉ lỡ dại thôi, con xin mẹ đừng giết con của con..."

"Mày không nghĩ cho mày, mày cũng phải nghĩ cho tao chứ. Mày làm như vậy rồi thằng đó có biết không? Sau này tao phải nhìn mặt bà con, hàng xóm ra sao đây? Sau này ai sẽ chịu cưới mày hả? Đồ con gái hư." Những tiếng chửi cay nghiệt của bà vẫn còn vang vọng trong đầu tôi đến hiện tại. Lúc đó tôi đã rất sợ, tôi chỉ biết im lặng, nằm đó mặc mẹ đánh mắng, chửi rủa.

"Dì, dì dừng lại đi!" Tôi nghe giọng anh, anh chạy đến và ôm chặt lấy tôi, sau đó đỡ tôi ngồi dậy. "Con sẽ chăm sóc cho Chae Young, sau này dì không cần phải coi cô ấy là gánh nặng hay của nợ nữa." Anh đưa tôi đi, nhưng rất nhanh, mẹ tôi đã kéo tay tôi lại.

"Tao không cho mày đi, tao cũng không cho phép mày dẫn con gái tao đi, mày buông tay nó ra."

"Mẹ, con xin mẹ, mẹ tha cho con đi, con xin mẹ..." Tôi quỳ xuống cầu xin bà, tôi muốn đi, tôi không muốn tiếp tục ngày ngày nghe bà cằn nhằn, la mắng, tôi muốn sống cuộc đời tự do tự tại.

"Không, mày không được đi, ba mày đã bỏ tao, giờ mày cũng bỏ tao. Tao không cho phép mày đi." Sức kéo của bà ngày càng lớn, khiến tôi đau đớn và mệt mỏi. 

Tôi hất tay bà ra khỏi người tôi và quát lớn: "Bà không có quyền ngăn cấm tôi, bà không có quyền, không một ai có quyền quyết định cuộc sống thay tôi bà hiểu chưa?" Sau đó tôi chạy về hướng anh, chạy về phía mà tôi tin tôi sẽ có một tương lai tươi đẹp hơn.

Trên chiếc moto phân khối lớn, chúng tôi hò hét khắp nơi, đến đảo Jeju, Busan, đến mọi nơi ở Đại Hàn. Cuộc sống hoang dại và cuồng nhiệt.

"Park Chae Young, anh đã từng hẹn hò và lên giường với rất nhiều cô gái, nhưng em là người duy nhất khiến anh biết cam giác yêu là thế nào, thương là ra sao. Cảm ơn em vì đã chấp nhận cùng anh lưu bạc như bây giờ."

"Jung Kook, anh nói vậy làm gì, em cũng yêu anh, cũng chấp nhận cùng anh khám phá những chân trời mới."

Anh nhìn tôi không nói nên lời, nhưng một lúc sau anh lại cho tôi xem chiếc nhẫn được anh xỏ vào sợi dây đeo trước ngực. 

"Đây là tính vật cuối cùng và duy nhất của mẹ anh trước khi bà mất. Bà dặn anh phải tìm một cô gái xứng đáng để trao, anh nghĩ anh tìm được rồi." Jung Kook nâng bàn tay của tôi lên và đeo vào. "Chae Young, hiện tại anh không thể cho em một buổi cầu hôn hoành tráng hay một đám cưới linh đình, cũng chẳng có nhẫn kim cương xa hoa lộng lẫy, chỉ có chiếc nhẫn bạc trơn này, hy vọng em...vẫn sẽ chấp nhận anh."

"Jung Kook, em ăn cơm hay ăn cháo, ở nhà lầu hay ngủ trên xe em đều không lo ngại, chỉ cần anh thật lòng thật dạ, cả đời này đều chung thuỷ với mình em là được."

"Park Chae Young, anh yêu em. Jeon Jung Kook này nguyện cả đời sẽ bên cạnh, yêu thương, chăm sóc, sẽ chia và bảo vệ cho Park Chae Young đến hơi thở cuối cùng."

Lời nói trót lưỡi đầu môi, chỉ như một cơn gió thoáng qua. Giấc mơ về tương lai, về ngồi nhà và những đứa trẻ có lẽ đã không thể tiếp tục thực hiện. Số tiền anh và tôi đem theo cũng đã hết, lúc đó chúng tôi mới nhìn nhận cuộc sống bằng một cách thực tế hơn. Đứa con trai đầu tiên của chúng tôi ra đời, anh phải lo cho tôi, cho con, tiền ăn, tiền nhà,... Anh đã rất mệt mỏi và chán chường, anh xin vào một cơ xưởng để làm, lương ba cọc ba đồng, chỉ đủ trả tiền nhà và mua sữa cho con. Hai chúng tôi còn phải chịu cảnh bữa đói bữa no.

Thời gian thấm thoát cũng đã là 10 năm từ ngày tôi bỏ nhà ra đi, con chúng tôi cũng 9 tuổi rồi, gia đình nhỏ vẫn đầm ấm và yên bình nhưng chẳng ngày nào là không lo tiền nông. Có những đêm anh uống rượu say xỉn, khi về liền lôi tôi ra đánh đập để trút giận. Những vết hằn bầm đen, bầm đỏ liên tục xuất hiện trên làn da trắng nỏn của tôi. Đã lâu tôi không còn biết trang điểm là gì, tôi cũng không biết anh đã lén lút tôi qua lại với bao cô nhân tình bên ngoài, chỉ biết tôi và anh đã rất lâu không gần gũi rồi.

"Nếu sớm biết phải cực khổ như vậy, ngày đó đã không bỏ đi." Anh bình thản thốt ra một câu vô tình.

"Nếu sớm biết tình cảm sẽ cạn khi không còn tiền, ngay từ đầu em đã nghe lời mẹ mà ở lại với bà. Dù mẹ có đánh, có mắng, mẹ vẫn thương."

"Em nói như vậy là có ý gì? Anh đường đường là Jeon Thiếu gia, quý tử của Tập đoàn Jeon Thị, vì em mà anh từ bỏ tất cả, vì em mà bây giờ anh còn thua kẻ hầu người hạ của cha mẹ mình."

"Jung Kook, ngày đó tuổi trẻ, chúng ta ai cũng ngông cuồng, anh cũng đã hứa chỉ cần em đi với anh em sẽ không lo tương lai khổ cực mà. Anh nhìn lại đi, nhà cửa thì thiếu thốn trước sau, cơ thể em thì in hằn những vết thương tím tái, không phải là chúng ta không cố gắng mà là vì anh là đàn ông nhưng không có bản lĩnh."

"Chát" Âm thanh chói tai vang lên, sự đau nhức bên phải của gương mặt khiến tôi đưa tay lên che lại. Đau, đau lắm, đôi mắt tôi dần trở nên cay xè, tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, đôi mắt đã nhuốm màu đau thương, nhưng cũng vương chút bối rối.

"Tại sao cứ phải tiếp tục chịu khổ như vậy? Không có một đám cưới đàng hoàng, không có sự chứng nhận của pháp lý, nhưng cớ sao tôi cứ phải bên anh chịu dày vò vậy hả Jeon Jung Kook? Tôi về, cho dù có bị mẹ căm ghét, tôi vẫn về trong vòng tay của bà, ở đây anh chỉ đánh đập và hành hạ, coi tôi như một con chó cũng không bằng." Tôi gom vài bộ quần áo bỏ vào giỏ và chạy ra khỏi cửa phòng trọ. Anh vẫn ngồi đó, không đuổi theo, có lẽ anh hiểu rõ, tôi trở về bên mẹ, anh trở về kế nghiệp Jeon Thị mới chính là lựa chọn đúng đắn. Tôi chỉ hy vọng sau này, dù có sánh bước cùng ai, người đó cũng sẽ phần nào đối xử không tệ với con trai tôi.

Tôi trở thành một nhà thiết kế thời trang, độc lập và mạnh mẽ ở tuổi 30, tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay là nhờ mẹ. Ngày đó trở về, mẹ vẫn yêu thương và chăm sóc tôi như cô công chúa nhỏ. Bà nói với tôi sẽ cùng tôi làm lại từ đầu, bà luôn ở sau, làm hậu phương vẫn chắc cho tôi trên con đường phía trước.

_

Jung Kook's POV

Tôi đưa Jung Woo trở về Jeon Gia, tiếp quản lại Jeon Thị, cha vẫn mở cửa chào đón tôi, thương yêu và động viên tôi. Cùng khả năng ngoại giao tốt và tài lãnh đạo khó ai bì nổi, tôi nhanh chóng đưa Jeon Thị trở thành một trong Tứ đại tài phiệt của Đại Hàn Dân Quốc. Gần đây tôi cũng có nghe qua vài tin tức về cô ấy, cô ấy đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, các đồng nghiệp nữ cũng luôn chịu chi cho những bộ sưu tập mới của cô ấy.

"Chủ tịch Jeon, đây là bản kế hoạch về việc hợp tác với nhà thiết kế Roseanne Park, mời ngài xem qua."

"Bản kế hoạch làm khá tốt, nhưng nếu có thể gặp trực tiếp nhà thiết kế thì sẽ tiện việc trao đổi hơn." Tôi hớp một ngụm cà phê rồi nói tiếp. "Cậu gọi Ryan vào đây cho tôi."

"Dạ!"

"Ryan, cậu sắp xếp cuộc hẹn cho tôi và nhà thiết kế Roseanne Park, càng sớm càng tốt."

"Thưa chủ tịch, sáng nay tôi cũng đã có liên hệ với nhà thiết kế nhưng hiện tại cô ấy đang ở Paris chuẩn bị cho tuần lễ thời trang sắp tới nên tạm thời không thể hẹn được ạ."

"Cậu sắp xếp chuyến bay cho tôi đến Paris càng nhanh càng tốt sau đó hẹn cô ta ra nói chuyện cùng tôi."

"Nhưng mà hiện tại công ty còn lễ Tri ân khách hàng 50 năm, lễ kỉ niệm 100 năm của tập đoàn Jeon Thị, buổi công bố dự án bất động sản ở New York, và tiệc mừng thọ cho cựu chủ tịch, tất cả đều cần đến sự góp mặt và quyết định của ngài."

"Gọi Tae Hyung và Jeon Jung Woo đến đây cho tôi."

"Dạ... Thiếu gia...và Kim tiên sinh sao?"

"Mau đi."

_

"Có chuyện gì mà gọi gấp vậy? Lão tử còn đang chăm vợ sắp sinh ở nhà đấy."

"Thời gian tới tôi phải đi Paris, lễ tri ân khách hàng Kim Tae Hyung cậu giúp tôi giá sát và quyết định đi, còn kỉ niệm 100 năm của Jeon Thị, dự án bất động sản ở New York và tiệc mừng thọ của ông nội, Jung Woo con thay ba xử lý đi."

"Ba à, bây giờ là ba nghỉ hưu sớm sao? Ba mới 30 tuổi, đã vội đình công giao hết việc cho con rồi."

"Ai bảo con mang họ Jeon? Với lại ba đi Pháp cũng chỉ vì muốn đem mẹ con về, còn phải cho có một đứa em, không phải con đòi sao?"

"Ahh Jeon Jung Kook, cậu làm vậy là không công bằng, cậu theo đuổi vợ thì bắt tôi thay cậu xử lý sao? Vợ tôi sắp sinh rồi đó."

"Tôi là cấp trên của cậu. Nếu đã như vậy thì kêu vợ cậu chịu đựng một chút tháng sau hẵng đẻ, ha!"

"Ahh cậu còn là con người không vậy hả, lão tử sẽ kiện cậu lên toà án tối cao để bảo vệ quyền lợi của người lao động đấy."

"Tuỳ cậu!" Tôi đã khoát áo vest rời khỏi phòng mặc cho Kim Tae Hyung đang la ai oán bên trong.

"Jeon Jung Woo à, với IQ 156 của con có phải sẽ có thể giúp chú không?"

"Được rồi, vì nể mặt lúc đầu về Jeon Gia chú đã không ngược đãi con, con sẽ giúp chú."

"Ayza sao mà có đứa trẻ vừa đáng yêu vừa tài giỏi thế này đây chứ..." Tae Hyung ôm nhóc làm ra vẻ mặt đáng yêu nhưng bị Jung Woo kì thị né tránh.

"Chú có thật là đàn ông không?" Cậu nhóc nói nhỏ sau đó liền bỏ chạy.

"Yahh đừng để chú bắt được con, lão tử là đàn ông đích thực đấy."

__

Roseanne's POV:

Paris, thành phố của những ánh đèn, của tình yêu và của sự vĩnh cửu. Thật không ngoa khi nói rằng một buổi chiều lý tưởng là tại một quán cà phê cạnh bờ sông Seine, thưởng thức một ly cappuchino ấm và ngấm tháp Effel từ từ lên đèn.

Đêm qua sau khi kết thúc đêm trình diễn thứ tư của chuỗi tuần lễ thời trang, Quinn trợ lý của tôi đã thông báo tôi có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Tập đoàn Jeon Thị tại quán cà phê Rosa cạnh bờ sông. Dù rất bận bịu, và cũng thật e ngại khi gặp gỡ vị chủ tịch ấy, nhưng tôi vẫn phải đi.

"Xin chào, xin lỗi vì đã đến trễ." Âm thanh vừa quen, vừa xa lạ đánh bật tâm trí tôi.

"Không sao, tôi chỉ vừa mới đến." Anh trông trưởng thành và chững chạc hơn ba năm trước rất nhiều, áo vest đen, sơ mi trắng, quần tây dài và giày tây, rất tươm tất và lịch lãm, thật kjacs với Jeon Jung Kook của rất nhiều năm trước diện áo khoát da, quần jeans, áo thun trắng, cùng tôi phiêu bạc khắp nơi.

"Gặp mặt nhà thiết kế thật phải chuẩn bị kĩ càng một chút, không biết cách ăn mặc hôm nay của tôi có làm cô chê cười không?"

"Không đâu, anh rất đứng đắn với bộ trang phục này."

"Có câu người đẹp vì lụa, chắc là vì như vậy rồi."

"Nhưng ở trường hợp của anh, tôi lại nghĩ đó nên là lụa đẹp vì người." Cả hai phì cười nhưng cũng rất gượng gạo. "Tôi nghe nói anh đang tìm những mẫu váy cưới đúng không? Trước khi đến đây tôi đã có phát hoạ vài mẫu, vì không biết dáng người và sở thích của cô dâu nên tôi chỉ vẽ chung chung thôi."

"Vợ sắp cưới của tôi có dáng người nhỏ nhắn và mảnh mai, khung xương đẹp, mặc những bộ váy ôm sát người có thể phô diễn được đường công của cô ấy, đôi khi còn lầm tưởng body đồng hồ cát nữa." Jung Kook cố ý nói như vậy để chọc tức tôi hay anh ta chỉ là vì không hiểu rõ ý tôi muốn hỏi. Diễn tả như vậy làm sao tôi có thể hình dung dáng người của người phụ nữ đó. Không biết trước đây khi bên cạnh tôi anh ấy có khen tôi như vậy không nhưng nếu để người phụ nữ anh yêu nghe được chắc chắn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

"Cảm phiền Jeon Tổng tả chi tiết hơn được không?"

"Cổ cao, vừa vặn với thân hình, khung vai đẹp, xương quai xanh mảnh khảnh, dáng người giống như hình tam giác ngược, hông nở, chân dài."

"Anh có biết chiều cao và cân nặng của cô ấy không?"

"Cao 1m68 còn cân nặng, lúc trước là 44 nhưng bây giờ hình như đã giảm đi rất nhiều, chưa đến 40 kí nữa."

"Có phải như vầy không?"

"Đúng rồi, là như vậy."

"Vậy anh muốn áo cưới mang hơi hướng nào?"

Jung Kook ngẫm nghĩ một lúc lâu, trong kí ức của anh, người con gái đó từng nói...

[Em thích được mặc một chiếc váy như công chúa vậy, mang hơi hướng hoàng gia, và không kém phần nhẹ nhàng, nữ tính.]

"Giống như kiểu công chúa, à ý tôi là mang hơi hướng hoàng gia một chút, nữ tính và nhẹ nhàng." Tôi mỉm cười nhưng trong lòng đang dậy sóng, người con gái đó thật tình có rất nhiều điểm giống tôi.

"Được rồi, sau khi hoàn thành tôi sẽ cho người đưa bản thiết kế đến công ty anh."

"Được!"

"Vậy không còn gì nữa, tôi đi trước."

"À, để tôi tiễn cô."

Bản thiết kế được hoàn thành và gửi đi một tháng sau đó, tôi đã nhiều đêm thức trắng để hoàn thành nó, chỉ là vì đây là món quà chúc phúc mà tôi dành cho họ.

__

3 tháng sau...

Thời gian đăng đẳng trôi, tôi không rõ anh đã kết hôn chưa nhưng có gì anh lại chẳng mời tôi.

"Roseanne, có người cần gặp chị."

"Ai vậy?"

"Em không biết, chị ra xem đi, để em soạn hợp đồng chiều đi gặp ông Kwan cho."

"Được."

Tôi ra ngoài gặp người giấu tên mà Quinn nhắc đến.

"Á.." Phía sau lưng tôi trở nên đau nhức, những bóng đen lổm chổm trước mắt tôi, tôi mệt mỏi, tôi muốn ngủ, muốn nằm xuống và nhắm mắt. Dường như tôi đã ngất đi.

Rất lâu, rất lâu sau đó tôi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong hòng trang điểm một khách sạn lớn và trang trọng, mọi người xung quanh, người thì làm tóc, người thì trang điểm, người thì chỉnh trang lại cho tôi.

"Đến lúc thay trang phục rồi, mau lên." Mọi người đẩy tôi vào phòng thay đồ, bên trong hai cô nhân viên nhanh chóng mặc trang phục mới cho tôi. Chuyện gì vậy? Đây là vỡ tuồng hay là gì đây chứ?

"Chae Young, hôm nay em rất đẹp." Jung Kook bước tới năm tay tôi, anh mặc bộ vest trắng, bên ngực cài hoa cưới, tôi diện váy cô dâu, bộ váy do chính tôi đã thiết kế. Không lẽ tôi đang mơ, nếu đúng là vậy hi vọng tôi sẽ không đột ngột tỉnh giấc. 

Anh dắt tay tôi ra, mọi người đều bắt đầu vỗ tay nồng nhiệt, những lời chúc phúc, những câu hát, những lời tự sự của Jung Kook đều được phát trên màn hình lớn.

"Rosie, còn 30 ngày nữa là chúng ta cưới rồi..."

...

"Rosie, còn 10 ngày nữa..."

...

"Rosie, hôm nay anh đã cho người đến đưa em đến bên anh, hôm nay là ngày cưới của chúng ta."

"Rosie, chúng ta cưới rồi." Anh nghiêng đầu hôn lên mỗi tôi, phía dưới mọi người nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng. Champaign được bật nắp, bánh kem được cắt ra, tay chúng tôi được đeo nhẫn cưới đôi. Chúng tôi thật sự cưới rồi.

Sau bao nhiêu gian khổ, cuối cùng chúng ta cũng có thể trở thành vợ chồng rồi! Cảm ơn anh vì đã đến bên đời em, em yêu anh Jeon Jung Kook!

___

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top