THE FAKE HEART (2)
"Không, anh mau thả tôi ra, tôi đã hoàn toàn hết tình cảm với anh rồi." Chae Young gào thét. Sau đó nhân lúc không ai để ý mà đẩy người đàn ông đang ôm chặt mình ra.
Bước chân cô ngày một nhanh hơn, khi vừa bước xuống sảnh lớn của biệt thự Jeon Gia đã nhanh chóng đi đến chỗ các con của mình.
"Con...xin phép đưa Alex, Jason và Jack về nhà trước ạ. Con sẽ đưa tụi nhỏ đến thăm cả nhà sau."
"Đợi đã, anh đưa em về."
"Không cần!" Cô tránh né.
"Dù gì anh cũng là ba của tụi nhỏ, hơn nữa cũng không còn sớm, đường xuống đồi nguy hiểm lại eo hẹp, em để anh đưa về đi."
"Jung Kook nói đúng đó con, hay để nó đưa con về, dù gì Jung Kook cũng chưa được trò chuyện cùng Alex, Jason và Jack mà nhỉ?" Mẹ Jeon lên tiếng nói đỡ cho hắn. Dù gì nếu Park Chae Young có thể danh chính ngôn thuận ở nhà họ Jeon cùng ông bà chỉ có thể thông qua đứa con trai "quý tử" này thôi.
"Vậy cũng được, anh ra lấy xe đi."
Jung Kook lập tức gật đầu, sau đó chạy ra xe.
"Gần đây có tiệm trà sữa và bánh ngọt rất ngon, hay gia đình mình đi ăn nhé."
"Alex, Jason, Jack, tụi con có muốn đi không?" Chae Young tuy không thích Jung Kook nhưng dù sao đó cũng là ba của tụi nhỏ, không thể ngăn cản tình phụ tử của họ.
"Vâng, được à, bình thường bố Yeol không cho tụi con uống lạnh và ăn đồ ngọt, nhưng chú Jeon thì khác." Jason cứ luyên thuyên, nhưng lọt vào tai Jung Kook chỉ có 2 từ bố Yeol – chú Jeon.
"Bố Yeol là Park Chan Yeol sao? Mẹ của các con thân thiết với người đàn ông đó lắm sao?" Giọng của Jeon Jung Kook càng lúc càng không giữ được bình tĩnh.
"Dạ phải, mỗi khi mẹ đi vắng, bố Yeol đều sẽ chăm sóc tụi con."
"Jason à, sau này con không được gọi bất cứ người đàn ông nào khác là bố nữa, chỉ được gọi một mình bố là bố thôi. Còn nữa, bố không thích cách gọi chú Jeon của con, chúng ta là máu mủ tình thâm, đương nhiên tình cảm tốt hơn nhiều với người đàn ông họ Park đó. Cả Alex và Jack cũng vậy, nhớ chưa?"
Jason giương đôi mắt chán ghét nhìn về phía Jeon Jung Kook, lúc này khiến hắn bật cười thành tiếng, mấy đứa trẻ này, giống hắn đến khó tả thế sao.
"Sao không trả lời bố?" Không nhận được phản hồi từ đứa trẻ đằng sau, Jeon Jung Kook liền gặn hỏi.
"Jason giận anh rồi đó, kể cả Alex và Jack cũng không muốn nói chuyện với anh."
"Tại sao?"
"Trong thế giới của trẻ con, không có chuyện anh thích hay anh không thích, anh muốn hay là không muốn, chỉ có chúng muốn hay là không, ghét hay là thích thôi."
"Giống mình tới như vậy..." Jung Kook ngậm ngùi lẩmbẩm, Park Chae Young, đã sinh cho hắn ba tiểu quỷ.
Alex, Jason và Jack là ba đứa trẻ sinh ba lần lượt cách nhau 7 phút. Alex là anh cả, là đứa trẻ chào đời đầu tiên cũng là người thông minh và điềm đạm nhất trong số ba anh em. Tiếp theo đó là Jason, đứa trẻ có tiếng khóc lớn nhất trong ba bảo bối nhỏ của cô và hắn. Cậu bé như bản sao hoàn hảo của Jeon Jung Kook, từ hình dáng bên ngoài đến cách nói chuyện và tính cách bên trong. Jack là đứa bé tội nghiệp nhất, ngay từ nhỏ đã mắc bệnh xuyễn còn nhiều lần lên cơn xuyễn vào nửa đêm khiến Chae Young lo lắng. Cậu bé cũng là đứa trẻ ngoan ngoan và nghe lời nhất.
"Jack à, con thích ăn cái nào?"
"Baba, mami không cho con ăn đồ ngọt đâu."
"Tiểu Jack à, có baba ở đây, con muốn ăn gì cứ gọi đi." – "Jason, con thích cái nào?"
Cậu bé cứng đầu ngang bướng như Jeon Jason đương nhiên vẫn chưa hết giận hắn, chỉ lạnh nhạt quay qua nói với lễ tân và ra bàn ngồi.
"Alex, còn con?"
"Bổn thiếu gia không thích đồ ngọt. Mọi người ăn đi." Sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
"Chae Chae, em đã sinh cho anh ba tiểu yêu tinh đó."
"Một mình tôi sinh được nó sao?"
"Không...anh...chỉ nói giỡn thôi..."
Sự tức giận của cô khiến hắn đột nhiên im bặt.
Tối nay Jung Kook đưa bốn mẹ con cô về, cũng đã dành chút tâm kế, sử dụng chiêu trò để lân la vào nhà cô.
Park Chae Young sống trong căn hộ cao cấp khu Đô thị Gangnam Dong, nơi đây an ninh lại dễ dàng di chuyển.
"Tối nay nếu anh không muốn về thì ngủ ở sofa đỡ đi."
"Đừng vậy mà em...chả lẽ nhà không còn phòng ngủ nào sao?"
"Phòng của các con có ba giường, còn phòng tôi anh nửa bước cũng đừng hòng bước vào."
"Chúng ta ngủ chung đi, dù gì cũng đâu phải chưa từng ngủ chung..." Muốn tăng thêm độ uy tín, hắn nói tiếp. "Anh sẽ không làm gì em đâu, anh thề."
Park Chae Young bị lời dụ hoặc và vẻ mặt đáng thương của tên sói già mà miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
"Lúc trước anh thấy em có rất nhiều thuốc mà, sao bây giờ chỉ còn loại trợ tim này?"
"Lúc trước mỗi lần làm tình xong với anh, tim tôi đều đau đến không chịu nổi. Nên phải dùng thuốc hỗ trợ, bây giờ thì không cần nữa."
"Anh xin lỗi...anh..."
"Thôi, chuyện qua lâu rồi mà, tôi cũng dần quên rồi."
"Đừng quên anh, có được không?" Jung Kook chân thành nắm lấy tay cô. "Chae Chae, anh biết sai rồi...hãy cho anh chăm sóc em, nhé?"
Hắn lấy ra một hộp gỗ nhỏ.
"Trong này đều là mọi thứ của em, chiếc khăn em thêu cho anh, còn có cả chiếc nhẫn này nữa. Bao năm qua anh đều giữ lại hết đó Chae Chae..."
"Nếu lần này quay lại, anh lại tôi tổn thương thì sao?"
"Thì anh sẽ tự kết thúc cuộc đời mình..." Miệng hắn bị tay cô chặn lại.
"Em không cho anh nói bậy, được rồi, chúng ta quay về bên nhau đi."
___
ENDING
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top