MY BOYFRIEND IS A MILITARY

Chae Young's POV:

Có bạn trai là quân nhân chính là cảm giác thế nào nhỉ? Một chuyện tình kịch tính như phim hành động, thay vì những cặp đôi khác sẽ cùng nhau đi xem phim, nắm tay dạo quanh sông Hàn, đưa nhau đến Everland, cùng chơi tàu lượn siêu tốc thì chúng tôi lại chơi trò cảm giác mạnh bằng một cách đặc biệt hơn. Thay vì nói những câu như "anh yêu em", "anh nhớ em" thì chúng tôi lại dành cho nhau những câu nói như: "Cảm ơn vì đã cứu em.", "cảm ơn vì anh đã không sao" hay "xin lỗi vì đã làm em lo lắng".

Không chỉ cách yêu của chúng tôi đặc biệt, mà cách chúng tôi đến với nhau cũng đặc biệt không kém.

Throwback

"Alo mẹ à? Phải tối nay con không về đâu, con còn trực ca đêm ở bệnh viện nữa. Đem cơm tới à? Thôi được rồi con đặt thức ăn nhanh bên ngoài rồi." Mẹ tôi lại như mọi ngày gọi điện đến vào đúng 7h tối để nhắc nhở tôi phải ăn tối đúng giờ và hỏi hôm nay có về thăm bà không. Bố tôi ra đi năm tôi chưa đầy 16 tuổi, bố tôi là một quân nhân, ông tử nạn sau một trận chiến ở Paraway, có lẽ vì thế đã gây nên trong tâm trí mẹ tôi một bóng ma tâm lý quá lớn. Bà sợ rằng tôi sẽ rời xa bà, khi tôi lên đại học, vì điều kiện đi lại nên tôi dọn ra căn hộ riêng trên phố Gamdong, nổi sợ của bà ngày một lớn hơn. Tôi không phiền khi mẹ cứ gọi điện nhắc nhở, mỗi lần mẹ gọi đến, tôi lại thấy lo cho bà hơn.

"Bác sĩ Park, mau đến phòng cấp cứu số 07!"

"Đã rõ!" Nhận được hiệu lệnh của bác sĩ Won, tôi lập tức bỏ điện thoại vào túi áo và đến phòng cấp cứu.

"Cậu thanh niên, mới mười mấy tuổi sao lại đánh nhau gây ra nông nổi như vậy?"

"Tôi...tôi bị người ta đánh..."

"Bệnh nhân sao rồi?" Bên trên giường bệnh là một cậu thanh niên trẻ tuổi, mặt có vết bầm tím, khoé miệng chảy máu, phần bên mắt trái có dấu hiệu bị người ta dùng vật nhọn tấn công.

"Bác sĩ Park, tôi đã kiểm tra cho cậu ấy rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi, vết bầm này và vết thương ở mắt là do xô xát nhẹ dẫn tới, không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ đâu."

"Cảm ơn y tá Seon, vậy để tôi giúp cậu cầm máu và sát trùng vết thương."

Tôi nhìn sơ qua vết thương rồi hỏi: "Cậu bé, là ai đánh cậu vậy? Người đàn ông này sao?"

Tôi nhìn qua người đàn ông đang tựa mình vào tủ thuốc. Anh ta có vẻ ngoài điển trai, phong độ, bên ngoài khoát áo da, bên trong là áo thun xanh quần jeans dài được cắt xẻ kiểu cách nhìn rất chất chơi.

"Không phải, chị bác sĩ ơi, là anh ấy đã cứu em." Nhìn dáng vẻ của anh ta không giống người sẽ nghĩa hiệp ra tay cứu người khác.

"Đây là bệnh viện, xung quanh rất nhiều bảo vệ và nhân viên chấp pháp, cậu không cần sợ."

"Không...không phải, em thiếu nợ, bị người ta truy đuổi, là anh ấy đã giúp em."

"Nhìn lưu manh như vậy mà lại là người giúp cậu đuổi đám côn đồ kia đi à?" Tôi nhìn sang, anh ấy lúc này đang nhìn tôi, nụ cười trên môi không thể nhịn được. Trong giây phút đó tôi nhất thời không suy nghĩ được gì nhiều, tôi chỉ biết nụ cười của anh ấy rất đẹp, rất dịu dàng lại mang chút gì đó lém lỉnh. Không ngờ rằng chỉ vì nụ cười đó đã có thể khiến tôi cả một đời phiêu lãng.

"Cô gái xinh đẹp à, nhìn tôi có gì giống với tên lưu manh mà em nói chứ?" Giọng nói anh rất ngọt ngào và ấm áp, chẳng có chút hàm ý gì trong câu nói vừa rồi.

"Tẩy trùng xong rồi, y tá Seon giúp tôi dán băng cho cậu ấy đi." Tôi đứng dậy bước ra ngoài, nhưng điều không ngờ tới là anh ấy lại đi theo tôi.

"Này, cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy." Vẫn một mực ngó lơ. "Này, nếu không trả lời tôi sẽ đi theo cô mãi đấy."

"Được, anh tốt nhất đừng đi xa tôi quá, để cảnh sát dễ dàng tìm được kẻ bắt nạt về truy hỏi."

Gương mặt anh từ cười chuyển sang bất ngờ rồi chợt có chút gì đó buồn bực: "Sao em cứ mặc định tôi là người khiến cậu ấy thương tích đầy mình thế? Nhìn mặt tôi có chỗ nào thiếu đạo đức đến mức đi bắt nạt kẻ yếu hơn mình à?"

"Toàn bộ."

"Em là người phụ nữ duy nhất không bị thuyết phục bởi vẻ đẹp trai của tôi đấy!"

"Anh không thuyết phục được tôi, nhưng cảnh sát sẽ thuyết phục được anh đấy." Tôi đã bấm xong dãy số 112, dãy số khẩn cấp của cảnh sát Đại Hàn Dân Quốc. Khi điện thoại chưa chạm được đến tai tôi thì một lực khác đã hất tung nó lên cao và... chụp lấy.

"Alo? Phải, Đại uý Jeon Jung Kook đội trưởng đội Bangtan Sonyeondan. Xin lỗi vì đã làm phiền. Thật xin lỗi." Anh tắt điện thoại sau đó đưa lại cho tôi. "112 không phải số để cô gọi bừa đâu, đàn ông Hàn Quốc ai cũng phải tập trung bảo vệ ba loại người, người già, người đẹp và trẻ em. Có lẽ cần thêm một chút yếu tố thì cô sẽ được bảo vệ rồi. Nếu muốn tìm người tâm sự thì gọi vào dãy số này 071xxxxxxxx. Đây là số của tôi"

"Anh là đại uý?"

"Phải!"

"Vậy...anh là quân nhân rồi?"

"Đúng vậy!"

"Tại sao ngay từ đầu anh không nói để tôi hiểu lầm anh chứ?"

"Em hiểu lầm tôi, thì mới có cơ hội để được cùng em uống ly cà phê chứ. Đúng không?"

"Xớ, được rồi, coi như tôi mời anh để xin lỗi vậy."

Tôi cùng anh ấy đi dọc hành lang bệnh viện, hôm nay không có quá nhiều bệnh nhân, cũng tốt, ít ra có thể được yên lặng một chút nghĩ về những chuyện lạ kỳ ngày hôm nay.

"Anh tên gì?"

"Jeon Jung Kook, còn em?"

"Park Chae Young."

Hai ly cà phê nóng được đem ra, giữa cái lạnh thấu xương của Seoul, thưởng thức một ly cappuchino ấm đúng là tuyệt lắm.

"Anh làm việc ở Hàn Quốc á?"

"Không, đội Bangtan thường được đặc cách sang Somalia. Cách ba tháng mới được về nước một lần."

"Lần này chúng ta thật là có duyên, anh vô tình về nước, tôi lại vô tình gặp anh."

"Khoan đã..." Anh chợt lên tiếng, sau đó liền tiến sát vào tôi và chạm môi với tôi. Tôi chả biết điều đó là gì, có lẽ tôi và anh đã hôn, hôn môi rồi? Có quá nhanh không, chỉ mới gặp mặt, chưa xác định được điều gì đã vội hôn môi nhau sao? Tôi không đẩy ra, cụ thể là chưa biết phải phản ứng gì.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, như một đòn đánh thức tâm trí chúng tôi, anh buông ra và bắt máy.

"Đoàn kết." Mặt anh trở nên nghiêm trọng hơn. "Được, bệnh viện Seoul, tầng thượng, 15 phút sau. Đoàn kết."

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi phải đi, ngay bây giờ. Hẹn gặp lại."

___

Ba tháng sau, Somalia

"Cô nói xem chúng ta có phải bị lưu đày không chứ, rốt cuộc tôi không hiểu mình đã làm ra tội ác gì sao lại bị đưa đến đây chứ?"

"Nếu mọi người không than vãn có lẽ tôi sẽ xem như chúng ta đi du lịch ở đây đó." Tôi cố gắng đánh lừa tâm lý bản thân, không muốn nói rằng bản thân vì từ chối lời mời hẹn hò của Giám đốc Goo mà bị đưa đến đây.

"Chị Chae Young à, khăn quàng của chị bay rồi."

"Bên kia có phải đội Bangtan Sonyeondan không?"

"Xin chào mọi người, tôi là đội trưởng Jeon Jung Kook, đội trưởng đội Bangtan Sonyeondan, từ bây giờ chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm việc bảo vệ mọi người."

Đó là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau, là ở nơi đất khách quê người. Hằng ngày tôi đều được anh giúp đỡ để hiểu rõ văn hoá và cách sống của người dân Somalia.

Một lần tôi gặp phải tai nạn, khi tránh chiếc xe tải đi ngược hướng đối diện, chiếc xe như không có phanh mà lao xuống vực. Rất may sau đó, chiếc xe đã dừng lại ở bờ vực rãnh.

Lúc đó trong tâm trí tôi, người duy nhất tôi mong muốn gặp mặt ở phút sinh tử không phải mẹ, không phải những đồng nghiệp cùng tôi đến Châu Phi xa xôi mà là anh, Jeon Jung Kook, Jeon Đại uý của tôi. Rất may lúc đó anh đã đến, anh xuất hiện như một tia hy vọng duy nhất còn sót lại trong tôi.

"Đại uý..."

"Chae Young, không sao, có tôi rồi, tôi ở đây rồi."

"Tôi...tôi sợ quá, anh vào đây làm gì, anh vào đây lỡ rớt xuống thì sao hả..."

"Yên tâm đi, tôi sẽ không để em chết đâu. Mà nếu có chết, tôi cũng sẽ cùng em xuống dưới, không ai dám ăn hiếp em đâu." Anh nắm lấy tay tôi. "Park Chae Young nhìn tôi này. Tôi sẽ đẩy xe xuống biển, lúc đó em và tôi cùng bơi ra, tôi sẽ bảo vệ cho em, chỉ cần theo sự sắp xếp của tôi là được."

"Không được, tôi sợ, tôi không làm được Đại uý..."

Anh không nói thêm điều gì, môi phủ lên môi tôi, chân đã đạp ga và cả chiếc xe cùng lao xuống nước.

Chẳng biết mọi chuyện sau đó diễn ra thế nào, nhưng khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong lều ở khu quân đội, quần áo ướt cũng được thay đi.

"Hơ...hơ hơ...ôi tôi còn sống này."

"Đã bảo không để em chết rồi mà."

"Đồ? Đồ tôi? Anh...là anh thay sao?"

"Thì còn ai có thể thay đây? Đồng nghiệp nữ của em thì đều đi đâu hết rồi, không lẽ em muốn để đồng nghiệp nam thay sao?"

"Coi như...cho anh thấy đi. Dù gì cũng cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi ra ngoài đây." Tôi đứng dậy bỏ đi, nhưng rất nhanh tay đã bị anh nắm lại. Một lực kéo vừa phải đủ để tôi ngã vào lòng anh.

"Em đừng lãng tránh tôi nữa, chấp nhận yêu tôi đi."

"Hả?"

"Nếu là trước đây tôi cứu em, có phải em phải lấy thân báo đáp tôi không? Bây giờ tôi chỉ kêu em cho tôi một danh phận là bạn trai của em, được bảo vệ em, được yêu em thôi mà."

"Được..."

__

Lần khác, khi tình hình chính trị giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đang căng thẳng, biệt đội Bangtan cũng không tránh khỏi phiền phức. Đứng trước những lời đe doạ đáng sợ, quân nhân trong đội vẫn không hề nao núng, họ biết chẳng thế lấy gì ra uy hiếp nên đã bày mưu bắt cóc tôi, muốn tạo áp lực cho anh.

Họ đưa tôi đến căn cứ tại Mauritania, anh phải bay qua gần một châu lục để cứu tôi. Lúc đó khi anh xuất hiện, tôi đã rất cảm động. Người đàn ông này là người duy nhất đã không bỏ rơi tôi khi tôi gặp khó khăn và nguy hiểm.

"Jung Kook, anh không nên đến đây, mau trở lại trực thăng đi đi, mặc kệ em."

"Ngốc quá, anh đã nói sẽ bảo vệ em mà, anh sẽ không để em gặp chuyện gì đâu."

"Hừ, quả là làm người ta cảm động bởi chuyện tình đẹp đó."

"Ông muốn gây áp lực lên quân đội Hàn Quốc thì hãy bắt tôi, cô ấy không liên quan gì đến chuyện chính trị giữa các quốc gia, thả cô ấy ra."

"Thả? Tại sao tao phải thả? Mày làm con tin thì tao được gì chứ?"

"Các người hành hạ một cô gái chân yêu tay mềm thì đáng mặt quân tử lắm sao?"

"Ngay từ lúc bày mưu bắt cô gái này mày nghĩ bọn tao còn là quân tử hay không?"

Jung Kook nhìn tôi, ra hiệu nói tôi đừng cử động, sau đó nhấm vào tên bên cạnh đang chỉa súng vào tôi mà bắn ra hai phát súng.

Mất cân bằng, tên đó buông tay, máu chảy tuôn ra dưới đất. Mọi thứ dường như trở nên hoảng loạng, tôi chạy đến bên anh, được anh bao bọc trong vòng tay ấm áp đó.

"Hừ, bọn mày không thoát được đâu, tao đã cài bom khắp toà nhà này rồi. Còn 3 phút nữa sẽ phát nổ thôi."

"Jung Kook..."

"Đừng sợ, anh ở đây."

Boom... Âm thanh như vang trời, ánh vàng đỏ chói mắt, anh đã đỡ tôi nằm xuống.

"Đừng lo, anh sẽ giải quyết mọi chuyện."

"Jung Kook..."

"Tụi mày sẽ không thoát được đâu."

Nòng súng đã giơ lên phía sau chúng tôi.

"Chae Young..."

"Jung Kook...đừng..." Anh đã che lấy thân thể tôi, để tôi được an toàn dưới thân anh.

Pằng...pằng... Hai phát súng tiếp đến, anh đã thay tôi đón lấy.

__

"Ưm...Chae Young, Park Chae Young..."

"Jung Kook, anh tỉnh rồi?"

"Chae Young cảm ơn em đã cứu anh."

"Xin lỗi vì đã để anh đến đó cứu em, còn khiến anh bị thương..."

"Cảm ơn vì đã cho anh biết." 

"Thôi được rồi, chúng ta đừng cứ cảm ơn và xin lỗi nữa." Anh mân mê đôi bàn tay của tôi, và nói: "Tay em rất đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn nếu đeo vào chiếc nhẫn này."

"Jung Kook?"

"Suỵt! Chae Young, lấy anh nha, trước đây anh từng nghĩ chỉ cần em bên anh là anh có thể bảo vệ cho em, nhưng hoá ra nếu cho em một danh phận, để những quân nhân khác cũng biết đến em là người quan trọng của cuộc đời anh thì em sẽ an toàn hơn."

"Có thật không?"

"Hoàn toàn xác thật."

"Jung Kook, không giấu gì anh, ba em là một quân nhân, và ông ấy cũng đã ra đi trong một lần làm nhiệm vụ. Đó là nỗi mất mát lớn nhất của gia đình em, đã gây ra căn bệnh tâm lý cho mẹ em. Nếu anh lấy em, anh không chỉ gánh vác cuộc đời của em, mà còn là tương lai của cả họ Park. Anh cũng không được phép hy sinh trên chiến trường, em không muốn quân phục chính là áo tang của anh. Anh có làm được không?"

"Chae Young, trước khi gặp em, ý chí của anh là Đại Hàn Dân Quốc, mục tiêu của anh là bảo vệ cho hoà bình. Nhưng sau khi gặp em, anh phát hiện ra thế giới, tổ quốc và hoà bình của anh chỉ vỏn vẹn trong ba chữ "Park Chae Young" mà thôi. Anh yêu em. Cưới anh nha."

"Em đồng ý!"

End throwback

Đó là cách mà chúng tôi đã đến với nhau, bên nhau.

"Chae Youngie, ăn tối thôi, anh đã chuẩn bị xong hết rồi."

"Chồng à, anh chuẩn bị nhiều như vậy làm gì chứ? Anh có gì cần thông báo à?"

Nếu, rượu vang và cả hoa hồng, khung cảnh cứ như đêm tân hôn của chúng tôi vậy?

"Ngày mai, anh phải trở lại Somalia..."

"Công việc của anh trước giờ vẫn như vậy mà."

"Nhưng lần này...không biết khi nào mới về..." Chiếc dao và nĩa trên tay tôi rơi xuống bàn.

"Tại sao không về?" Tôi đã không kìm được mà nức lên. "Có phải anh biết rõ sẽ gặp nguy hiểm không? Có phải khả năng hy sinh rất cao không?"

"Xin lỗi em...vợ à..."

"Em không cho anh đi, em tuyệt đối không cho anh đi."

"Anh không thể bỏ mặc đồng đội, nghĩa vụ của anh là phải bảo vệ tổ quốc, bảo vệ Đại Hàn Dân Quốc."

"Anh nghĩ cho tổ quốc, anh nghĩ cho đồng đội vậy ai sẽ nghĩ cho em, ai sẽ nghĩ cho tình yêu mà em dành cho anh đây? Em là vợ anh mà chúng ta còn có con với nhau, anh không thể bỏ mặc Jung Woo và Chae Yun được."

"Chae Young, chúng ta không thể ích kỷ, làm việc hổ thẹn với lương tâm rồi nói là đang nhân danh cho tình yêu được. Anh sẽ quay về với em và các con. Anh hứa."

Anh lấy áo khoác rời đi. Tôi ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ.

"Đừng bỏ rơi em như ba em đã từng đối với mẹ...Jung Kook..." Tôi thầm cầu nguyện cho anh, nước mắt mặn đắng đã nhoà đi vị thức ăn trong miệng của tôi.

___

3 tháng sau...

"Jeon phu nhân, hy vọng Đại uý phu nhân có thể kí vào tờ giấy cam kết này, và nhận lấy lá thư từ biệt cuối cùng của Jeon Đại uý."

"Anh ấy hết mình bảo vệ cho tổ quốc, vậy mà tổ quốc của anh ấy lại bắt tôi ký vào tờ giấy này sao?" Tôi không thể yếu đuối, tôi phải mạnh mẽ vì các con mình. "Anh ấy...sẽ được ghi công đúng chứ? Anh ấy...sẽ được tổ quốc ghi công, đúng không?"

"Vâng, là như vậy."

[Chae Young...

Khi em đọc được lá thư này, nghĩa là anh đã không thực hiện đúng lời hứa, lời hứa anh sẽ an toàn trở về, lời hứa anh sẽ không bị thương, lời hứa anh cùng em nuôi dạy Jung Woo và Chae Yun nên người, và lời hứa...anh sẽ không chết.

Chae Young à, cả đời này anh đã dành cho Đại Hàn Dân Quốc, anh dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ mảnh đất quê hương yêu dấu này. Nhưng cuối cùng lại không giữ được chữ tín với một cô gái nhỏ bé là em. Anh chẳng thể về nữa rồi. Mỗi lần trước khi ra trận, bọn anh đều được viết một lá thư để phòng trường hợp như bây giờ, không thể quay lại. Anh nói em nghe bí mật nhé, 100 lá thứ anh viết trong nhiều năm qua, tất cả đều là dành cho em. Anh muốn em biết dù anh có ở đâu, ở thế giới nào, em vẫn là điều anh quan tâm nhất, là tính ngưỡng đẹp nhất trong anh.

Hãy sống thật tốt và đừng nhớ về anh nữa...sau này anh hy vọng trên bia mộ của anh sẽ có khắc rằng phu nhân của Đại uý Jeon Jung Kook là bác sĩ Park Chae Young tài giỏi và xinh đẹp. Một người phụ nữ chẳng sợ nguy hiểm, dũng cảm cứu người mà chỉ nũng nịu với mình anh thôi. 

Cảm ơn em, đã cùng anh trải qua những tháng ngày ở chiến khu xa nhà, đã cùng anh sinh ra Jeon Jung Woo và Jeon Chae Yun, bây giờ trách nhiệm chăm sóc chúng nên người đành giao lại cho em rồi. Hãy nhớ rằng, anh, Jeon Jung Kook, rất yêu em, Park Chae Young.

Jung Kook]

Tại sao anh lại không giữ lời...tại sao... Đêm đó tôi khóc đến mức ngủ trên sofa lạnh lẽo, dường như tôi mơ thấy anh đã trở về và ôm tôi, như cách anh đã dịu dàng đối với tôi rất nhiều năm qua.

___

1 năm sau

"Jung Kook, sau hôm nay em sẽ không nhớ về anh nữa, sau hôm nay em sẽ sống một cuộc sống mới sẽ thực hiện tâm nguyện của anh..."

"Người đẹp, Đại uý gọi..." Máy bộ đàm vang lên khiến tôi không tin vào tai mình. Điều quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

"Người đẹp, em quay lại phía sau, nhìn đi..."

"Jung Kook!" Tôi hét lớn, anh đã ở phía sau, đang tiến rất gần về phía tôi. Tôi đã nhìn thấy anh rồi.

"Chae Young, anh về rồi, anh thực hiện được lời hứa rồi..."

"Jung Kook, em rất nhớ anh." Tôi nhào vào vòng tay ấm áp của anh. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi để anh rời đi, tôi sẽ không bao giờ khiến anh rời xa tôi nữa."

Anh và tôi trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt nhất, tôi không ngại ngùng nữa, tôi thậm chí có thể nói với cả thế giới rằng, tôi yêu anh hơn cả sinh mạng.

___

ENDING

Lưu ý: Truyện được lấy cảm hứng từ bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top