HER OF HIM

Mưa sẽ không còn rơi

Nước mắt rồi cũng khô và tim anh sẽ không còn đời

Những món quà kỉ niệm, một thời gian sẽ không dòm tới

Và anh sẽ thoáng qua trong tâm trí em một kẻ lạ em gặp ở trên đường đời

Em sẽ quên. Quên đi những vị ngọt và đắng

Quên ngày đó cả hai đã thua, khi đã chọn mình thắng

Quên là anh đáng yêu hay quên là anh đáng hận

Quên một người đã có thể làm em yêu hơn cả bản thân

Quên thứ tình cảm nặng nhất, khi phải đặt lên cán cân

Quên vết thương làm em đau nhất và đem nó nhân vạn lần

Quên những lời ca anh viết

Từng chi tiết về anh, từng nụ hôn, từng dòng tin nhắn mà anh không biết để dành

Cao ốc 20~Bray-ĐạtG

_________

Chae Young's POV:

Tình yêu và danh vọng vốn dĩ là những thứ mọi người đều tìm kiếm. Trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời, tôi luôn bị trói buộc bởi những nguyên tắc của một vị thiên kim tiểu thư, con nhà quyền quý. Sinh ra đã là một bạch phú mỹ, từ nhỏ đã luôn phải học cách sống nhã nhặn và chuẩn mực nhất. Đã rất lâu rồi tôi gạt bỏ những ý niệm cá nhân để theo đuổi sự hoàn hảo, vì mục đích và vững bước đi trên con đường ba mẹ tôi đã chọn lựa.

Nhưng đến khi tôi gặp anh thì tôi mới hiểu được chính mình cũng cần được yêu thương theo một cách tự nhiên nhất, và con tim mình cũng nên được chảy máu nóng sau những lần cố gắng đóng băng nó. 

Anh là Jeon Jung Kook, một chàng trai vẻ ngoài thư sinh, gương mặt điển trai, bàn tay có phần khô ráp và gân guốc. Tay phải anh có rất nhiều hình xăm được anh tinh tế che đi bằng lớp áo khoát, anh nói những hình xăm đó đều là những sự kiện đáng nhớ trong đời anh. Jung Kook có thể là chàng trai không quá đặc biệt, gia cảnh có phần khốn khó, mẹ bệnh nặng, anh trai bị bệnh tâm thần, một mình anh phải gồng gánh lo cho cả nhà. Nhưng không vì thế mà anh nản lòng, lúc nào trong đôi mắt sâu thẳm ấy cũng đầy hy vọng và khát khao cho ngày mai tươi đẹp hơn. Và tôi biết, đôi mắt anh dành cho tôi, lúc nào cũng đầy nhu tình. 

Tôi ở bên anh không phải vì bất cứ điều gì, anh không đủ điều kiện lo cho tôi như những thiếu gia, công tử khác tán tỉnh tôi. Mà bên anh, tôi có được tự do thật sự. Tôi có thể thực hiện những điều mình thích, không làm những điều mình không thích. Anh chở tôi trên chiếc xe phân khối lớn cũ kĩ, đưa tôi chạy quanh những con dốc cao, băng qua bao hàng cây, mây núi xinh đẹp, cùng anh hò hét khắp nơi. Dù quãng đường xa cách mấy, chúng tôi cũng chưa một lần thấy mệt mỏi. Bên anh, tôi hiểu rõ thế nào là cuộc sống ý nghĩa, có anh, và tôi, không lo toan tiền bạc, không quan trọng cuộc đời ngày mai sẽ ra sao, chỉ là hôm nay, phải sống hết mình. Tôi cũng chẳng lo lắng hay đắn đo khi trao anh lần đầu tiên của tôi. Vì đơn giản Jeon Jung Kook là người đàn ông tôi yêu và anh ấy xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất từ tôi.

Anh là người rất cố gắng, ban ngày đi học, đêm đến sẽ đẩy xe đi bán tteokbokki. Bánh gạo cay được học theo công thức gia truyền của mẹ nên luôn mang hương vị đặc trưng riêng.

"Ông chủ, gà cay và tteokbokki bán thế nào?"

"Gà cay 1250won một phần, có phô mai thì 1500won, còn bánh gạo cay là 2000won một phần đầy ụ chả cá."

"Wow, vậy có phần ăn nào có thể cua được ông chủ đẹp trai không đây..." Các cô gái đến mua đều là những sinh viên trẻ tuổi, còn có cả học sinh cấp 3. Họ đến đây mua không chỉ vì đồ ăn ngon, mà nguyên nhân chính là bị thu hút bởi ông chủ vừa đẹp trai, miệng lại dẻo ngọt.

"Các bạn đều là những cô gái xinh đẹp mà, nhất định sẽ tìm được người xứng đáng."

"Oppa, tụi em có xem anh freestyle trên Naver rồi, thật sự đẹp lắm đó."

"Oppa à, hay là anh cũng làm lại như vậy đi..."

"Đặc biệt là động tác vạch áo lên đó, rất sexy... Oppa, anh làm đi, tất cả phần bánh gạo hôm nay tụi em mua hết."

"Cảm ơn các bạn, nhưng mà...mình thật sự rất ngại..." Những người con gái đó cứ bám lấy anh không buông, mãi mới dứt được, lúc này tôi mới nhanh chóng cáo lối với bạn bè và bước tới.

"Hot thật đó, lên hẳn hotsearch Naver với tiêu đề "chàng trai bán bánh gạo freestyle nghệ thuật trên phố" em còn không biết anh mua đẹp như vậy."

"Chae Youngie? Sao em biết anh đậu xe bánh gạo ở đây mà tới vậy?"

"Còn sao nữa? Chẳng phải phải đi theo anh sao?"

"Nhớ anh rồi?"

"Ba mẹ không cho em qua lại với anh, với thời tiết đầu xuân ấm áp của Seoul, lại bắt em trùm khăn choàng, mang boots cao, còn anh thì đứng tán gẫu với gái à?"

"Đám người đó muốn nói chuyện với anh, chứ anh không thích họ đâu. Hơn nữa, họ là khách hàng, nói chuyện với khách hàng là nguyên tắc mà."

"Jeon Jung Kook, anh đi chết đi." Tôi lấy túi xách đánh không ngừng vào người anh. Chợt một vòng tay đặt lên eo tôi, kéo sát tôi lại gần anh hơn.

"Ghen à?"

"Không thèm!"

"Người ta chỉ được nhìn cơ bụng anh thôi, còn em, có muốn sờ thử không?"

Không đợi tôi phản hồi, anh đã đặt tay tôi lên những cơ bụng của anh và di chuyển.

"Park Chae Youngie, đừng giận nữa, anh chỉ yêu mình em thôi mà. Suốt đời cũng sẽ như vậy."

Suốt đời cũng sẽ yêu? Cái gọi là suốt đời đó là bao lâu, 2 năm, 5 năm, 10 năm hay hơn như thế? Ở những phút giây khi nghe anh ước hẹn, em đã chợt nghĩ rằng mình thật sự có thể bên anh cả đời. Nếu như sau này ba mẹ em biết chuyện, lỡ như họ không ủng hộ chuyện tình chúng ta, em cũng sẵn sàng từ bỏ Park Thị, từ bỏ vị trí Thiên kim tiểu thư, để cùng anh ngày ngày đẩy xe đi bán bánh gạo, gà cay Hàn Quốc. Thật sự em có thể bán đi những chiếc túi xách, nhưng đôi giày hay mẫu đầm giới hạn để xem như đó là một phần vốn luyến của tụi mình. Trong giây phút ấy, ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, em đã muốn cùng anh dựng xây rồi.

Nhưng có lời nói, lời đàn ông không đáng tin. Anh đã mang cho em hạnh phúc, nhưng chính anh cũng cho mình cái quyền để tước đi hạnh phúc đó của em. Mà cũng không phải, hay là do em quá ngốc nghếch, em đã cho anh quyền được làm tổn thương em, được thay đổi cảm xúc của em và mang cho em bao bất lợi.

"Chúng ta chia tay đi!" Trời hôm ấy không mưa, nhưng nó âm u lạ thường, giống như trái tim của em đang cố vẩy vùng khỏi những giông bão, sấm chớp mà anh mang lại. Đau lắm.

"Tại sao?"

"Tôi không xứng với em, cũng không xứng với tình yêu của em. Ai bảo tôi quá nghèo hèn cơ chứ, tình yêu của tôi cũng rúng mạc như vậy. Không ai cho tôi tư cách được yêu em, còn muốn làm con rễ Park Gia? Tôi quá ngây thơ rồi."

"Em cho anh tư cách, em cho anh sĩ diện. Jung Kook, anh thừa biết tình yêu của em không bao giờ được đo bằng những thứ vật chất giả tạo đó mà. Em không hề thấy nhục nhã khi anh bên em..."

"Nhưng tôi thì có đó. Tôi thấy nhục, tôi thấy bản thân không được tôn trọng."

"Em có thể vì anh mà từ bỏ tất cả." Tôi như một kẻ ngốc ôm lấy anh, cố níu kéo thứ từ tình yêu không thuộc về mình.

"Đừng ngốc nữa, tôi biết em không làm được. Em sắp đi du học rồi đúng không? Bên đó xứ lạnh, hãy khoát thêm áo ấm." Anh để lại trong tay tôi chiếc khăn choàng len, và đó được xem như bảo vật quý giá trong mình. Tôi đã gìn giữ nó suốt 5 năm ở Úc và bây giờ tôi vẫn ôm ấp nó trong chuyến bay trở về Đại Hàn Dân Quốc.

"Cacao nóng nhiều sữa, cảm ơn." Trước khi trở về biệt thự Park Gia, tôi ghé một quán nước trên phố Gangnam, xa quê nhiều năm, mọi thứ ở đây đã có phần thay đổi, nhưng chỉ duy nhất tình yêu của tôi dành cho một người ở nơi đây không bao giờ thay đổi.

"Của quý khách 3000won." Giọng nói quen thuộc ấy cất lên khiến tôi ngẩng đầu, ví tiền trong tay cũng bị thả rơi xuống đất.

Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt tôi, vẫn là gương mặt đó, giọng nói đó, ánh mắt đó, nhưng liệu sự ôn như mà nhiều năm trước tôi từng có được có còn tồn tại hay không.

"Ờm...của anh đây." Anh nhận lấy rồi lập tức đưa ly cacao cho tôi.

"Cảm ơn quý khách." Bàn tay anh và tôi đều chạm vào ly giấy, liệu đó có được tính là anh vừa nắm tay tôi hay không? 

Định nói thêm gì đó thì chợt anh lại cất lời. 

"Em yêu, bụng to rồi, nên vào trong nghỉ đi." Anh quay sang nói với cô gái đứng quầy trong. Hoá ra anh đã có vợ rồi, hoá ra anh không có tôi vẫn sống rất tốt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hoá ra chỉ mình tôi tự đa tình, tự ôm nỗi nhớ nhung day dứt một hình bóng 5 năm trời, và hoá ra anh ấy luôn có cô ấy ở bên, nhưng thật buồn vì hiện tại tôi không còn đủ tư cách để làm cô ấy của anh ấy.

Nói ra mới chợt nhớ, tôi đã rời xa nơi này 5 năm, anh ấy và tôi cho dù có gặp lại thì cũng chỉ xem là vô tình. Anh ấy là người luôn biết cố gắng, đã gầy dựng được một thương hiệu cà phê cho riêng mình. Người đàn ông của tôi thành công rồi, tôi nên vui mới phải, có sao tôi đau thế này.

"Chị cẩn thận!" Cứ mãi mê với suy nghĩ của mình mà xém chút tôi đã gây ra tai nạn, may mà có người đã giữ tôi lại. Khi quay lại định cảm ơn thì mới phát hiện, hoá ra người đó chính là cô gái lúc này, là vợ của anh?

"Cảm ơn em."

"Chị, em chạy theo chị là muốn nói rõ cho chị biết một điều."

"Em nói đi?"

"Em và Jung Kook không là gì cả. Jung Kook là anh họ em. Chị, chị là Park Chae Young đúng không?"

"Sao em biết?"

"Anh ấy có một chiếc hộp luôn được khoá lại cẩn thận. Trên ổ khoá có tên của chị, mỗi lần nhắc đến chị, anh ấy sẽ rất tức giận, không cho ai nói những điều không hay về chị. Hình nền điện thoại anh ấy cũng là chị."

Tôi im lặng lắng nghe cô ấy nói tiếp. "5 năm trước em không biết sao hai người lại chia tay, anh ấy vì chuyện đó mà đã khóc lóc khiến bản thân trở nên vô cùng thảm hại, còn tuyệt thực những 3 ngày. Sau đó, bác gái qua đời, anh Jung Hyun cũng vì xuất huyết não mà không qua khỏi. Ba năm qua, Jung Kook sống vô cùng đau khổ, bây giờ anh ấy không còn ai bên cạnh, chị đừng bỏ mặt anh ấy..."

Cô ấy bối rối nắm lấy tay tôi, có vẻ sợ rằng tôi sẽ chạy đi mất.

"Chị sẽ không bỏ mặt anh ấy đâu, anh ấy là người chị yêu mà..."

Tôi lập tức quay lại quán nước. Jung Kook không khỏi bất ngờ vì điều này.

"Em sẽ không đi nữa."

"Hả? Em nói gì vậy?"

"Em sẽ ở đây, với anh, mãi mãi không rời đi." Tôi chạy đến ôm chầm lấy anh ấy, hai tay vòng qua cổ anh, câu cả người mình dính sát vào người đàn ông tôi mong ước.

"Sau này, dù có gian khó ra sao, vẫn còn em ở đây. Với anh."

"Anh yêu em, Park Chae Young. Cảm ơn vì đã quay lại."

"Cảm ơn, vì đã cho em thêm một cơ hội."

Chúng tôi lại khoá môi nhau dưới ánh chiều tà hắt vào từ cửa kính. Dòng người thủ đô cứ tấp nập qua lại nhưng chúng tôi vẫn chôn chặt chân ở đó, siết chặt lấy nhau.

__End POV__

Bên kia đường, Myoi Mina vẫn đứng đó mỉm cười.

"Cảm ơn anh, Jung Kook, cảm ơn vì đã để em được thấy anh hạnh phúc." Cô ấy đã chấp nhận buông bỏ rồi. Ngày Jung Kook cưu mang cô khi cô bị gia đình ruồng bỏ khi mang thai đứa con ngoài dã thú, cô đã rất cảm kích anh, lại đem lòng mến mộ anh. Nhưng xem ra, Jung Kook chỉ là thuận thế giúp đỡ, chứ người anh yêu thật sự chỉ có Park Chae Young.

Nhắc đến tên Park Chae Young cũng có thể khiến người đàn ông này thay đổi hoàn toàn.

___

ENDING<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top