GIỌT NƯỚC TRÀN LY
9 giờ 30 phút, Park Chaeyoung vẫn ngồi ở chiếc bàn có số thứ tự 112, bên cạnh cửa số ngắm thành phố Seoul về đêm. Mái tóc vàng dài óng ả được xoã ra làm tăng sự dịu dàng và quyến rũ của cô. Nhân viên phục vụ ôn tồn bước tới nhắc nhở:
"Park Tiểu thư, có thể lên món chưa ạ? Nhà hàng chúng tôi có quy định 11 giờ đóng cửa, nếu bây giờ món còn chưa lên, e là..."
Cô lướt nhìn màn hình điện thoại, không một tin nhắn tới, cũng chẳng có lấy một cuộc gọi.
"Được, cô cứ lên mấy món chính vậy, món khai vị và tráng miệng tạm thời huỷ giùm tôi nhé." Cô quay sang nói với phục vụ, cô cũng chẳng muốn làm khó những họ.
Trên bàn là mì ý và một đĩa salad cá ngừ, một mình cô ăn không hết. Tầm mắt đổ dồn vào điện thoại, mặc kệ thế sự xung quanh. Đây đã là lần thứ 778 Jungkook thất hứa với cô rồi.
Chiếc nĩa vô thức rơi xuống bàn khi cô lướt trúng bài đăng trên dòng bạn bè của Im Nayeon với nội dung: Bên anh là khoảng thời gian an toàn của em. Bức ảnh đó được chụp từ phía sau, có thể thấy cô ấy đang ôm cổ một người đàn ông. Park Chaeyoung chỉ hừ nhẹ, đến chết, cô cũng nhận ra anh ta là ai.
Hơn 10 giờ, cuối cùng điện thoại cô cũng có một thông báo tin nhắn tới.
Jungkook: Xin lỗi em, hôm nay anh không thể đến.
Cũng tốt, đây có lẽ là năm đầu tiên cô thử qua đón sinh nhật một mình.
Hai hôm trước, Jungkook hẹn cô ăn tối vào ngày 11/2, cô đã không khỏi bất ngờ, trái tim bỗng chốc ấm lên một chút. Đây là năm đầu tiên anh nhớ sinh nhật của cô mà không cần cô nài nỉ, nói đi nói lại một chuyện. Những năm trước đây mỗi lần tới sinh nhật cô đều nhắc anh trước một tháng, nhưng có lẽ anh cũng chỉ tặng túi xách, nước hoa hay những món đồ hiệu cho có lệ. Người ngoài nhìn vào bảo cô rất sung sướng nhưng sự thật không phải như vậy, chỉ có cô biết rõ những năm qua mình đã trải qua những gì.
Cô cùng Jungkook học chung một trường đại học, anh học khoa âm nhạc, còn cô học khoa nghệ thuật truyền thông. Jeon Jungkook theo đuổi hoa khôi của khoa điện ảnh Im Nayeon ai ai cũng biết, và cô cũng không ngoại lệ. Trong mắt cô, Jungkook vốn là một người khá nổi bật, anh hoạt động trong câu lạc bộ âm nhạc của trường, năm hai đại học, nhóm BTS của anh đại diện trường đi thi đấu những cuộc đọ tài giữa các trường đại học và chưa bao giờ khiến thầy cô, bạn bè, đàn em thất vọng. Jungkook nổi trội hơn hẳn vì vẻ ngoài ưa nhìn và các kĩ năng tương đối tốt, giỏi, anh luôn giữ vị trí center suốt các năm hoạt động nghệ thuật của nhóm. Nhưng so với Jungkook, Nayeon đúng là có phần nhích hơn hẳn, khi cô còn đi học, đã có vô số các nhãn hiệu lớn nhỏ trong nước mời cô làm đại diện, các hợp đồng quảng cáo với giá trị gây choáng ngợp. Sau thành công của vai thứ chính đầu tay, cô ấy càng được săn đón hơn hẳn, một số môn lý thuyết trên trường không cần học, không cần thi vẫn đạt điểm tối đa. Giáo viên còn tự hào khoe khoang: tài nguyên mà học sinh Im Nayeon đem lại so với mấy con điểm phi thực tế đó thật khác xa.
Năm ba đại học, Im Nayeon quen với con trai triệu phú Dolland, sau đó chuyển đến Nga sinh sống, cũng là giây phút Jeon Jungkook sụp đổ. Tommy Dolland nếu đem so với Jeon Jungkook thật kém rất xa, anh ấy là con lai Hàn - Nga, bố anh ấy chỉ vừa khởi sắc trong việc kinh doanh mấy năm nay, anh ta chỉ cao ngang với Nayeon, dung mạo bình thường lại có phần hơi mập mạp. Có lẽ cái mà anh ta hơn Jeon Jungkook đó là cái danh con trai triệu phú.
Suốt hai tuần liền Jungkook không ra khỏi phòng kí túc xá, thời gian đó Park Chaeyoung cứ ngốc nghếch, sáng nấu đồ ăn sáng cho anh, trưa mua cơm đến ăn cùng ăn, tối tối lại nấu canh cho anh tẩm bổ. Tâm ý của Park Chaeyoung thể hiện rõ hơn mặt trời, đến cuối cùng, họ cũng hẹn hò với nhau.
Park Chaeyoung thừa nhận những năm đầu tiên tình cảm của cô và Jungkook rất tốt, cũng có thể chỉ một mình cô thấy tốt. Họ cùng nhau ăn mì gói ở cửa hàng tiện lợi, cùng nhau lên cầu tình yêu ngắm thành phố, cùng nhau cắm trại ở sông Hàn,... Tóm lại, mọi nơi trong thành phố này họ đã đặt dấu chân mình lên đó. Ngày mới ra trường, Jeon Jungkook thuê một căn nhà gần kí túc xá và trường đại học của bọn họ, Chaeyoung có từng hỏi, Jungkook chỉ ởm ờ vì có thể dễ dàng gặp lại bạn cũ. Nhưng cô biết rõ, trong tâm trí của Jungkook, người duy nhất anh ấy lưu giữ kỉ niệm là Im Nayeon. Jungkook đổi rất nhiều nghề trong những năm họ bên nhau, từ ca sĩ, diễn viên, hoạ sĩ, và anh dừng lại ở việc làm nhà sản xuất âm nhạc. Cảm quan của anh về thế giới hợp âm rất phong phú, tất cả những tác phẩm được anh nhúng tay vào đều nhanh chóng tạo cơn sốt, nghệ sĩ muốn làm việc cùng anh xếp hàng dài qua tận Bắc Mỹ. Anh kiếm được rất nhiều tiền, còn mua cả nhà, căn nhà họ đang sinh sống cũng là từ tiền anh kiếm được mới có. Park Chaeyoung lại là cô gái não yêu đương suốt nhiều năm, cô chọn một công việc nhàn hạ ở đài truyền hình, ngày ngày viết báo, viết sách, đôi khi có những hợp đồng quảng bá vài triệu won, sau khi hoàn thành cô sẽ dành ra mấy tháng liền không đụng tay vào công việc. Tâm nguyện lớn nhất đời này của Park Chaeyoung chính là có thể gả cho Jeon Jungkook, làm một người mẹ hiền, vợ thảo, cho dù sau khi kết hôn anh bắt cô ở nhà làm nội trợ, cô cũng cam lòng.
Chaeyoung nhìn gương mặt đã có phần tiều tuỵ của mình, khẽ thở dài, lại nhìn dòng tin nhắn được gửi đến từ bạn trai mình. Cô hạ quyết tâm, đến cuối cùng vẫn là phải chia tay.
Trong suốt những năm quen nhau, Jungkook rất ít khi về nhà, đa số thời gian anh đều ở phòng thu toạ lạc trên phố Gangnam. Mỗi tuần anh sẽ dành ra hai ngày về nhà, còn Chaeyoung, sau một lần đi ăn với đồng nghiệp mà lỡ mất một bữa ăn tối với anh đã cự tuyệt luôn những cuộc hẹn đi chơi khác, ngày nào cũng đúng 6 giờ là có mặt ở nhà, nấu thật nhiều đồ ăn ngon mặc kệ anh có về hay không. Kim Jennie, chị em tốt của cô bảo cô quá ngốc, cô chỉ cười nhẹ đáp: Bản thân luôn ở tâm thế sẵn sàng chờ Jungkook về, bất cứ ngày nào anh về đều có thức ăn ngon, cơm nóng, canh bổ đợi anh. Chaeyoung đặt đôi giày cao gót lên kệ sau đó với tay bật công tắt. Hôm nay là thứ ba, chắc anh ấy không về rồi. Cô nhanh chóng tẩy trang sau đó lên giường ngủ.
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, cô đến công ty và tiếp tục bị cuốn vào buồng máy làm việc không ngừng nghỉ. Điện thoại không biết từ bao giờ đã được Chaeyoung chuyển về chế độ im lặng, khi làm việc, cô không muốn bị bất cứ ai làm phiền.
Hơn 5 giờ, mọi người bắt đầu bàn tính xem tối nay sẽ đi chơi ở đâu.
"Hay là đi Pop-up bar? Tôi nghe nói ở đó mới đổi bartender, pha nước rất ngon." Nhân viên văn phòng là vậy đấy, sáng ra đi làm thì uể oải, đến chiều liền mong đến tan sở, tan sở cũng không lập tức về nhà nghỉ ngơi mà sẽ tìm đâu đó ngao du. Dù gì mọi người cũng biết tôi sẽ không đi, nên chẳng ai đoái hoài gì đến cô. Từ sau giờ trưa đến giờ đã là 5 tiếng liền mắt cô dán vào màn hình máy tính, cô xoay người với lấy điện thoại, vừa mở ra là hai tin nhắn tới từ Jeon Jungkook:
"Tối nay anh đón em nhé? Mấy giờ em tan sở?"
"Hôm nay Taehyung mời khách, đến chung vui không?"
Chẳng biết là vì đã quá quen với việc những buổi hội hẹn của nhóm bạn anh đã không có cô hay không, cô trả lời:
"Xin lỗi, tối nay em tăng ca. Mọi người chơi vui vẻ." Chỉ một câu nói, không một chút thừa thải. Tiếp tục quăng điện thoại vào quên lãng, và quay lại làm việc.
"Chaeyoung, em có thể giúp chị dịch toàn bộ những bài báo này qua tiếng Anh và tiếng Trung được không?" Jisoo là trưởng phòng của cô, bình thường chị ấy biết cô không phải người cuồng công việc, nên qua 5 giờ mặc định sẽ không giao việc cho cô. "Vì ngày mai sếp lớn cần xem qua bản thảo, nếu có thể em tăng ca được không?" Chị ấy rất trông chờ cái gật đầu củacô.
"Được ạ, tối nay em có thể làm cho xong mới về."
"Cảm ơn em, trong phòng mình em là người giỏi ngoại ngữ nhất, chị rất tin tưởng khi giao cho em." Không hiểu tại sao nhưng khi nghe những lời khích lệ này khiến cô có ý chí làm việc vô cùng. Chắc đã lâu quá cô không có cảm giác cố gắng và đạt được thành tựu, trước giờ những gì cô cố gắng trong tình cảm của hai người, đối với Jeon Jungkook vẫn là vô nghĩa.
Vốn tiếng Trung và Anh ngữ của cô rất tốt, 8 giờ tối, cô đặt sắp tài liệu vừa làm xong lên bàn Kim Jisoo, gửi file gốc cho bộ phận truyền thông và tuyên truyền. Đứng dậy chỉnh lại quần áo sau đó xách túi xách ra về. Cổng tự động mở ra, bên ngoài đã dần thưa bớt người, khu toà nhà công ty cô vốn nằm ở rìa trung tâm thành phố, như vậy giá thuê sẽ rẻ hơn những toà nhà ngay trung tâm, đây là lý do hàng ngày cô đi làm đều phải đi rất sớm. Nhìn phía xa hơn, chiếc xe quá đỗi quen thuộc, sao Jungkook lại xuất hiện ở đây? Đây là câu hỏi đầu tiên của cô khi nhìn thấy anh đứng cạnh chiếc xe, chân dẫm lên điếu thuốc khiến chúng tắt ngỏm.
"Anh đưa em về." Jungkook trả lời cho sự thắc mắc của cô khi thấy cô từ từ bước đến.
Phía ghế lái phụ lại phát ra thêm một âm thanh khác: "Xin chào!" Là Im Nayeon. Cô ấy đã an toạ trên ghế phụ từ rất lâu, và hơi mất bình tĩnh khi phải chờ đợi tôi. Cô im lặng mở cửa sau ngồi vào, thật dễ chịu. Chẳng biết từ bao giờ cô không còn bận tâm đến vị trí kế bên anh đang có ai nữa. Jungkook có chút bất ngờ, anh là đang thắc mắc vì sao cô không ghen?
Trước đây Park Chaeyoung đối với những chuyện tương tự tương đối nhạy cảm, cô luôn nhắc nhở Jungkook ghế lại phụ là dành cho bạn gái, nhưng anh chỉ lãnh đạm đáp lại cô: Nayeon bị say xe, ngồi dưới không tiện.
Cô và anh rất ít khi cãi nhau, lý do đa số là vì Im Nayeon, và sau mỗi lần cãi vã, cô luôn là người chủ động làm hoà, xin lỗi. Anh cho rằng cô trẻ con, anh cho rằng cô cần hiểu chuyện hơn. Cô đã cố gắng, cố gắng rất nhiều.
"Lúc nãy trong buổi tiệc Taehyung có rũ thêm cả Nayeon, anh tiện đường đưa cô ấy về." Anh đang giải thích, nhưng cô vẫn không cảm xúc đáp lại một chữ "ừ" rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra bổ túc tiếng Nhật. Về phương diện ngoại ngữ Park Chaeyoung rất giỏi, cô đã đọc, nói, nghe, viết thông thạo hai thứ tiếng là Anh và Trung, cô đang cùng lúc ôn luyện để thi lấy chứng chỉ cho tiếng Nhật và tiếng Pháp. Đây là thời gian căng thẳng, cô sẽ không để mình bị phân tâm quá nhiều.
Hơn nữa đối với người đàn ông trước mặt, cô một chút cũng không còn hy vọng. Nếu là trước đây, mỗi lần chọc giận cô, ngày hôm sau anh chỉ cần nói mấy câu dỗ ngọt, thậm chí là không làm gì chỉ là không để tâm đến cô, cô đã chịu không nổi chủ động cầu hoà, lại ngoan ngoãn làm cún cưng của anh như trước. Nhưng giờ đây, một chút quan tâm cô cũng không muốn cho anh nữa.
Nayeon thuê nhà ở khu chung cư cao cấp cách nhà hai người ở tầm 5km, đây gọi là tiện đường với anh à? Nhưng thôi không sao, dù sao sắp tới anh vẫn là anh, một chút liên quan với cô cũng không có nữa, cô không nên quá để tâm.
Sau khi tắm rửa, cô vẫn như thường lệ nằm ngay lên giường bấm điện thoại chờ đến khi mệt sẽ tự động ngủ. Jeon Jungkook đi từ phòng tắm ra, trên tay là một chai gel bôi trơn, cô biết là anh muốn làm gì.
"Tối nay em mệt lắm, để khi khác đi anh."
"Chae Chae à, cả tuần rồi chúng ta không gặp nhau, em không nhớ anh sao?" Cả cơ thể anh nóng ran, không kiêng dè chạm vào cô, chiếm hết tiện nghi của cô.
"Được, một cái thôi, nhé. Anh đeo bao cao su vào trước đi." Jungkook khó hiểu nhìn Chaeyoung. Trước đây họ từng rất hoà hợp, anh là người đàn ông đầu tiên của cô, nên từ lần đầu họ làm tình cô đã mặc anh quyết định. Nhiều năm qua họ không sử dụng biện pháp an toàn, anh thích chơi trần và cô luôn đồng ý. Nhưng sau đó anh lấy lý do sự nghiệp chưa vững chắc, không muốn lầm lỗi ảnh hưởng sau này nên bắt cô uống thuốc tránh thai. Dù nói là thuốc tránh thai vô hại, nhưng chỉ mình cô biết mỗi lần đến kì cô đều đau đến không muốn sống nữa. Hôm nay cô chủ động đề nghị dùng, anh cũng phải đáp ứng. Cuộc làm tình trải qua suôn sẻ, nhưng một chút cảm giác vui sướng hoan ái cô cũng không có nữa. Jungkook bế cô đi vệ sinh, cô lại từ chối.
Sáng hôm sau khi thức giấc, hương thơm của bánh mì nướng xộc vào mũi. Chaeyoung nhanh chóng vệ sinh cá nhân và trang điểm sau đó ra khỏi phòng.
"Anh có nấu bữa sáng, cùng ăn đi."
Cô gật đầu, tự kéo ghế phía đối diện ngồi uống. Anh đẩy ly nước cam về phía cô, nhưng cô nhanh chóng đẩy lại.
"Em bị dị ứng với mật ong."
Jungkook cúi gầm mặt anh xong bữa sáng của mình, anh cũng thật đã quên mất cô không thể uống mật ong. Không ngờ khứu giác của cô lại mạnh như vậy, chỉ cần một ít đã ngửi thấy.
"Ăn xong anh chở em đi làm."
"Không cần, em đi nhờ xe của đồng nghiệp rồi. Mắc công ngược đường anh." Lúc trước cô từng nhờ anh chở cô đi làm nhưng anh lấy lý do nơi làm việc của cô xa trung tâm thành phố, anh thì lại làm việc ngay trung tâm, không tiện đường. Bảo cô tự đi tàu ngầm hoặc thích thì anh cho tiền đi taxi. Lúc đó cô chỉ gượng cười cho rằng anh thật không hiểu cái cô cần là sự quan tâm của anh. Nhưng giờ thì cô ngộ ra, anh luôn hiểu, chỉ là không muốn thoả mãn cô, mặc cô muốn nghĩ sao thì nghĩ.
"Đồng nghiệp nam hay nữ vậy?" Anh đột nhiên đá sang vấn đề này.
"Nam, anh ấy ở gần khu của chúng ta."
"Từ ngày mai đừng làm phiền người ta nữa, em có thể tự đi, hoặc để anh chở đi."
"Không phiền, em góp tiền xăng." Thật sự cô đã có góp tiền xăng, cô là người sống rất quy tắc không thích nợ nần ai. Mỗi tháng cô đều góp tiền xăng với anh bạn đồng nghiệp đó. Cô chỉ đi nhờ xe buổi sáng, chiều cô sẽ tự đi tàu ngầm về nhà. Tiền đi lại mỗi tháng đều không quá 20.000won.
"Ting" báo hiệu điện thoại có tin nhắn tới, màn hình loé sáng, mọi thông tin đều được thu hết vào mắt Jungkook.
"Anh đứng dưới nhà chờ em." Chaeyoung đọc được tin nhắn nhanh chóng nói lời tạm biệt sau đó rời đi. Từ trên ban công của căn hộ, anh không khó để thấy được Chaeyoung nở nụ cười với đồng nghiệp và nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ. Xe lăn bánh, đi một đoạn xa khuất. Jeon Jungkook rít lên một hơi, thả ra làn khói trắng xám, sắc mặt trở nên u ám, cảm giác như bị phản bội.
Chiều hôm đó vẫn như thường lệ, Chaeyoung về nhà, sau khi giải một số bài tập có ích cho chứng chỉ thi sắp tới cô liền lăn ra giường và ngủ thiếp đi. Nửa đêm, cánh cửa vòng ngủ được mở ra, Jungkook một thân say rượu trở về nhà. Park Chaeyoung cảm nhận được có luồng hơi ấm phả vào người mình một lúc một gần hơn. Jungkook không có thói quen uống rượu đến say bỉ tỉ, trong trí nhớ của cô, anh là người rất biết chừng mực, lần duy nhất anh say đến không biết gì là khi Im Nayeon thông báo kết hôn cùng bạn trai giàu có, lần duy nhất anh đánh người là khi Nayeon lên tiếng bị chồng cũ bạo hành. Hai lần đều là vì Im Nayeon, thật ra ngay từ đầu cô nên biết vị trí của mình, không nên suốt ngày bám theo Jeon Jungkook mất hết phẩm hạnh như vậy.
Tuy vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng cô luôn cảm nhận được có một ánh mắt cứ dõi theo quan sát cô rất lâu. Jungkook nằm xuống bên cạnh, đắp chân che kín nửa thân dưới hai người sau đó ôm cô ngủ thiếp đi.
Ngày thứ ba, Jungkook gần đây sáng nào cũng nấu nướng cho cô ăn, lại đột nhiên đề nghị tối nay cùng ăn cơm.
"Tối nay tan làm, anh đón em tan ca rồi về nhà nấu cơm."
"Cũng được." Cô vẫn không ngẩng đầu đáp. Cô tìm bừa một lý do tự trấn an mình, chắc là anh ấy hết tiền.
Ngoài dự tính của Chaeyoung, đúng 5 giờ 30 chiều Jungkook đã đứng chờ trước sảnh toà nhà, anh chụp một tấm hình mình cùng bó hoa chocolate đang đứng đợi cô. Mấy hôm nay anh rất lạ, làm gì cũng chụp lại báo cáo với cô. Nói cách khác, anh đang cố chia sẽ cuộc sống của mình cho cô biết như là: Anh vừa mua bộ âm thanh mới; Cây đàn guitar này anh thường sử dụng hợp âm C; Trưa nay anh ăn sushi, em ăn cơm chưa?;... Và rất rất nhiều những điều tương tự. Park Chaeyoung nghĩ nghĩ rồi cười khẩy, chẳng phải những việc vô bổ này trước đây chỉ có mình cô làm thôi sao?
Tối hôm đó anh đúng là đã nấu cơm, chỉ vài ba món đơn giản như canh kim chi, thịt nướng than, một phần thịt heo chiên xù, bò hầm. Hai chén cơm trắng đặt trên bàn, cả hai bắt đầu dùng bữa. Park Chaeyoung nhớ tới trước đây cô từng mong anh xuống bếp cùng cô, dù chỉ quấy phá cũng đủ khiến cô vui rồi, nhưng anh lại luôn từ chối. Một lần cô nhìn thấy trên dòng bạn bè của Nayeon đăng tải bóng lưng anh đang đứng nấu cháo cho cô ấy. Ngày hôm sau cô như phát điên chạy đến chất vấn anh, nhưng chỉ nhận lại ba chứ "Anh rất mệt" từ lần đó cô không ép anh cùng cô vào bếp nữa, vì cô biết anh cái gì cũng biết làm chỉ là không muốn làm cùng cô.
"Hôm nay anh vừa kí hợp đồng với HYBE Lables, sắp tới anh sẽ tập trung sản xuất nhạc cho nghệ sĩ trực thuộc công ty họ."
"Ừ..." Chỉ một chữ, nghĩ rằng hơi chóng vánh, cô liền thêm vào một câu. "Công việc thuận lợi chứ?"
"Rất tốt. Sắp tới ngày nào anh cũng về nhà, nếu hôm nào em bận cứ nói một tiếng, anh sẽ vào bếp."
"Không cần, sau này chúng ta tự ăn đi." Cô buông đũa, đem chén cơm đã sạch bỏ vào bồn rửa.
Anh nhận nhiệm vụ rửa bát, cô trở lại phòng lấy sách vở ra xem. Gần đây cô tìm được vài cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Nhật rất hay dự định trong đêm nay sẽ đọc hết chúng.
Jungkook quả là cái đuôi nhỏ không biết điều, anh hết đem trái cây, lại đến sữa, chốc lát còn đem vào một chậu nước ấm muốn cô ngâm chân.
Anh nửa quỳ gối xoa xoa mắt cá chân và bàn chân sưng đỏ của cô, nhẹ nhàng thư giãn.
"Em mang giày cao gót nhiều, chân rất dễ bị tổn thương, sau này anh luôn để sẵn một đôi dép và một đôi giày thể thao trên xe em có thể thay bất cứ lúc nào."
"Cảm ơn, nhưng em không đi nhờ xe anh nhiều đâu."
"Từ ngày mai anh sẽ chở em đi làm, tan sở sẽ tới đón em, em đi đâu anh sẽ chở em đi, em không cần đi nhờ xe người lạ nữa."
Cô gật đầu, với tay lấy túi xách, rút trong đó ra tờ 10.000won.
"Vậy em góp tiền xăng nha, nếu không đủ có thể nói em đưa thêm."
Động tác trên tay Jungkook dừng lại, ánh mắt âm trầm nhìn cô.
"Không cần." Anh lau chân cho cô sau đó vội bước ra khỏi phòng.
Chiều ngày bảy, anh nhắn tin bảo đang đứng dưới sảnh chờ, cô lại đáp:
"Xin lỗi, hôm nay hẹn đồng nghiệp ăn tối, anh về trước đi."
Cô thật sự cùng đám đồng nghiệp đi ăn tối và spa. Hoá ra cuộc sống của những cô gái u30 lại tràn đầy sức sống và mới mẻ như vậy. Khác với Chaeyoung chỉ có công việc Jungkook, họ thậm chí có 3000 kế hoạch yêu chiều bản thân mỗi ngày.
"Tôi bảo mọi người nhé, phụ nữ, trước 30 tuyệt đối không nên kết hôn, phải tận hưởng hết độ tuổi thanh xuân xinh đẹp, thoả sức chọn lựa đàn ông vây quanh mình. Qua 30 rồi, mới hãy nghĩ đến việc đeo gồng vào cổ." Lisa là cô thực tập sinh từ Thái sang, có lẽ vì sống nhiều nơi, tiếp thu đa văn hoá nên cô luôn có cái nhìn phóng khoáng về mọi việc.
"Ở đây người có tư cách chọn đàn ông chỉ có Chaeyoung, nhưng cô ấy lại cứ mãi cắm mình trong một chậu cây không tăng trưởng." Jisoo tiếp xúc đủ lâu với Chaeyoung để hiểu tính cách của cô gái ấy. Park Chaeyoung vốn xinh đẹp lại hay cười, luôn tạo cho người ta cảm giác dễ gần, một chạm khó phai. Nhưng vẻ ngoài yếu đuối, bên trong nội tâm lại rất cứng rắn, rõ ràng, trước giờ đàn ông vây quanh cô không ít, nhưng cô lại chẳng mảy may quan tâm, một lời cự tuyệt, không day dưa.
Sau khi chăm sóc sắc đẹp mọi chuyển hướng đến bar nhâm nhi vài ly nhưng Chaeyoung đã nhanh chóng từ chối với lý do muốn về nhà ôn bài, chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới. Những tiếng "tít, tít" từ khoá từ vang lên, bên trong nhà hôm nay sáng đèn, Jungkook vừa uống rượu, vừa xem phim chờ cô về.
"Sao anh chưa ngủ nữa?"
"Muốn đợi em về."
"Có chuyện gì muốn nói với em sao?"
"Em ăn cơm chưa? Hay anh hâm nóng thức ăn lại?" Anh đã nấu cơm sẵn chờ cô về, và cô cũng ậm ừ đồng ý. Như cách nói của anh, Jungkook đến giờ này vẫn chưa ăn tối, cô hiểu cảm giác chờ đời một người trong vô vọng là như thế nào. Nếu là trước đây, người ngồi ở ghế sofa đợi sẽ là cô, người hâm đi hâm lại thức ăn cũng sẽ là cô, và người cho những thứ thức ăn đã không còn dinh dưỡng đó vào bụng vẫn sẽ là cô. Nhưng hôm nay, anh đợi cô cả đêm, thức ăn đã nấu sẵn. Chaeyoung hiểu rõ cảm xúc mình đối với Jungkook đã nguội lạnh đến mức cô muốn rời đi, nhưng cô không đành lòng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của người đàn ông này. Có lẽ cô đã yêu anh quá sâu, sâu đậm đến mức cô một chút nghĩ cho mình cũng tan biến.
Ngày thứ 12, Taehyung lại mở tiệc, hôm đó Jeon Jungkook nhất quyết muốn Park Chaeyoung đi cùng anh. Dù cô không muốn nhưng vì phép lịch sự cũng không nỡ từ chối.
"Taehyung nói lâu rồi chưa gặp em, Namjoon vừa từ Mỹ trở về, anh có nhờ anh ấy mua bánh tart em thích."
"Bây giờ ở Seoul không thiếu đâu, sau này đừng như vậy, làm phiền bạn của anh."
Jungkook không có nhiều bạn, nhóm anh chơi thân nhất chính là band nhạc thời đại học gồm anh và 6 thành viên còn lại. Lúc trước anh theo đuổi Im Nayeon cả trường ai cũng biết và chính sáu người họ đã làm quân sư tình yêu cho Jungkook. Sau cùng, Nayeon vẫn là không chọn Jungkook, họ thân với Nayeon, từ khi cô ấy ly hôn trở lại Hàn đều thường hay tụ tập. Chaeyoung cũng nhìn ra được họ luôn đối với cô rất khách sáo, dần dần, cô không còn muốn tham gia những buổi hội họp của họ.
"Chúng ta ghé siêu thị, em muốn mua chút quà biếu họ."
"Sao lại phải mua? Bình thường anh đến đều là đi người không, khi khác anh lại mời họ uống rượu coi như sòng phẳng."
"Anh khác, em khác, anh là anh em của họ, em là người lạ, đến nhà người ta ăn cơm cũng cần có chút thành ý."
Anh không cãi lại lý lẽ của cô nên đành tấp vào một cửa hàng rượu. Chaeyoung tuỳ ý chọn một chai giá 50.000won, không tồi.
Vừa mở cửa vào nhà đã có một bóng người bổ nhào lại phía Jungkook ôm anh sau đó nhảy lên lưng anh trêu chọc:
"Jungkook đến trễ, phạt anh cõng em hít đất 50 cái." Là giọng của Nayeon, cô ấy vẫn luôn như vậy, xem nhẹ sự tồn tại của cô nhưng như vậy cũng tốt, đỡ gượng gạo.
"Jungkook, sao đến trễ vậy, Nayeon cứ quấy lên bắt mọi người hối thúc em." Jimin chêm vào một câu. Nhưng anh ta đột nhiên im bặt khi nhìn thấy Park Chaeyoung vẫn đang chưa có cơ hội bước chân vào nhà.
"Em xuống trước đi." Jungkook khó chịu, tay gỡ cánh tay đang bu quanh cổ anh.
Nayeon bị hắt hủi liền khó chịu ra mặt, mọi người lại đổ dồn sự chú ý vào cô. Seokjin là người lớn nhất ở đó, anh nhanh chóng phá gỡ tình thế này.
"Chaeyoung, vào nhà đi em."
"Em có mang rượu vang tới, không biết mọi người thích uống loại nào nên em chọn theo sự hướng dẫn của tiếp thị, hy vọng mọi người không chê.
Taehyung đón lấy bình rượu, mặt hơi sượng: "Cảm ơn em, đến chơi là vui rồi, không cần phải mang quà tới."
Mọi người bắt đầu vào trong dùng tiệc, Jungkook đi phía trước song song cùng Nayeon, cô vẫn luôn lịch sự đi phía sau trong im lặng. Jungkook kéo ghế, Im Nayeon tự nhiên ngồi xuống, cô cũng tự mình kéo ghế. Dù gì không thể để người khác phục vụ mình được.
Jungkook nhìn cô không nói gì, ánh mắt càng trở nên phức tạp.
"Chaeyoung biết không, anh Jungkook khoẻ lắm đấy, lần trước anh ấy sang nhà tôi sửa ống nước và máy lạnh, còn thay cả giường giúp tôi nữa. Là một người chu đáo, còn có cơ bụng 8 múi nữa."
Jeon Jungkook nhìn cô, vội giải thích: "Lần đó là vì giữa khuya nên anh mới phải sang giúp Nayeon, sau này anh sẽ không như vậy nữa."
Cô ngẩng đầu, bây giờ mới chịu để ý đến anh: "Không sao, giúp bạn bè là chuyện nên làm." Cô tiếp tục ăn không nói gì, trên bàn mọi người thảo luận rất nhiều đề tài, nào là đá bóng, âm nhạc, điện ảnh, cô thật sự chẳng chêm vào câu nào được. Mà bản thân cô cũng lười phải nói chuyện cùng họ.
Gần tàn tiệc món tôm hùm Alaska được đem lên, mọi người lại khua môi múa mép về độ hoành tráng của nó.
"Chaeyoung, cô biết không Jungkook lột tôm rất giỏi nha, điều này là nhờ tôi cả đấy, cô phải cảm ơn tôi."
Cô nực cười, cảm ơn cô ta vì cái gì? Khi vừa yêu nhau cô cũng nhiều lần đề nghị anh lột tôm nhưng Jeon Jungkook chỉ hỏi ngược lại cô: "Em không biết tự lột sao?" Jungkook chưa một lần chăm sóc cô, vậy cô nên cảm ơn vì điều gì đây?
"Vậy được, cảm ơn cô." Chaeyoung trả lời. Jeon Jungkook sắp không nhịn nổi rồi, cô làm sao vậy, cô một chút tức giận cũng không hiện lên mặt. Anh thật sự sắp bị sự hiểu chuyện của cô bức điên đây này.
Jungkook lột tôm đưa vào bát của cô, nhưng Chaeyoung nhanh chóng gấp ra bỏ lại chén anh với lý do: "Em no rồi, cảm ơn."
Nayeon bên cạnh mím môi cũng phải kháy cô: "Anh Jungkook, không lột cho em, hôm nay anh hư quá."
"Em tự mình ăn đi." Anh đẩy bát mình qua cho cô ta, sau đó tay cũng không động, đũa vẫn nằm im.
Ăn xong mọi người lại bày trò ra chơi, nhưng Chaeyoung thật sự rất chán, cô không hợp với họ xíu nào, cô không phải Nayeon, cô luôn chọn lọc các mối quan hệ xung quanh. Có lẽ vì vậy mà cô luôn tìm được những người đối đãi chân thành với mình, trừ Jeon Jungkook.
"Mọi người chơi nhé, em xin phép về trước ạ."
"Anh chở em về."
"Em tự về được rồi, anh ở lại chơi đi, em đã gọi xe rồi."
"Không, anh chở em về, em xin phép mọi người." Jungkook quay sang nói với những người khác.
"Vậy em cũng về." Nayeon đứng lại lấy túi xách, tính quá giang xe anh nhưng Jungkook đã vội từ chối.
"Nhà anh và nhà em không tiện đường, em tự về đi."
Sau đó kéo Chaeyoung ra xe. Anh chủ động mở cửa ghế phụ, đợi cô ngồi vào rồi mới vòng qua đi về hướng ghế lái.
"Rốt cuộc em bị sao vậy?"
"Em bình thường."
"Bình thường?" Jungkook cười khẩy. "Bình thường mà Nayeon ngồi ở ghế phụ em không tức giận, anh chiều chuộng em đưa em đi làm, rước em tan sở, nấu cơm cho em em cũng không cảm động, hôm nay, trước những lời khiêu khích của Nayeon em không đáp trả, không một chút ghét bỏ, cũng không ghen tuông, còn nhẹ nhàng cảm ơn. Em làm anh cảm thấy em không còn yêu anh nữa."
"Chẳng phải trước giờ anh đều thích như vậy hay sao? Anh muốn em hiểu chuyện, em đã làm rồi đó." Cô bước ra khỏi xe, lên phòng ngủ.
Hai ngày kế tiếp bố mẹ cô lên chơi và ở lại trong nhà thay vì ra khách sạn, Jungkook biết rõ sẽ không về, nên cô cũng chẳng báo anh tiếng nào. Ngày tiễn bố mẹ ra sân bay về lại Melborne, Jungkook từ xa chạy đến.
"Con chào cô chú, con là Jungkook, bạn trai của Park Chaeyoung, hai hôm nay cô chú đến chơi nhưng con bận việc không đưa cô chú đi chơi được, con xin lỗi." Jungkook dúi hai túi quà to về tay ông bà sau đó tường trình: "Đây là một ít đồ bổ, cô chú nhận cho con vui ạ."
Ông bà Park khó hiểu nhìn "chàng rể" tương lai và con gái, nhưng vì máy bay không thể đợi nên đành để khi khác nói chuyện.
Bố mẹ Chaeyoung vừa khuất sau cửa hải quan, Jungkook liền thay đổi sắc mặt nhìn cô.
"Sao ba mẹ đến mà em không nói anh biết?"
"Là anh nói không muốn gặp bố mẹ hai bên sớm quá mà."
"Nhưng..." Sắc mặt Jungkook không tốt, hai mắt đỏ âu, da xanh, môi tái nhợt. Không khác gì người bệnh cả.
Park Chaeyoung nhận được điện thoại, cô mỉm cười giơ về phía Jungkook, mở loa ngoài. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã hét toáng lên.
"Park Chaeyoung cô làm gì vậy hả, cô khiến anh Jungkook có nhà cũng không dám về, hai hôm nay anh ấy bệnh chỉ có tôi chăm sóc anh ấy thôi. Anh ấy xin ở tạm nhà Taehyung, cô biết anh ấy đáng thương thế nào không hả."
Chaeyoung giải quyết rắc rối với con cừu con của hắn ta. Sau đó quay sang nhìn nét mặt bối rối của Jungkook.
"Anh bệnh thì tự chữa đi tìm đến tôi làm gì? Anh không thấy người phụ nữ của anh đã nhục mạ tôi thế nào sao?"
"Chaeyoung, em nghe anh giải thích anh không hề nói điều gì với Im Nayeon, là cô ta tự động đi tìm anh rồi tìm em...anh..." Hơi thở anh yếu dần, vẻ mệt mỏi càng lúc càng dâng cao.
Chaeyoung đỡ lấy anh ra xe, chạy về nhà: "Có gì từ từ nói."
Jungkook nằm trên giường bệnh thêm hai ngày được Chaeyoung chăm sóc, dưới sự ân cần của cô, anh cũng nhanh chóng hồi phục.
"Chaeyoung, chúng ta cần nói chuyện." Cũng tốt, trốn tránh không phải phong thái làm việc trước giờ của Park Chaeyoung.
"Chúng ta chia tay đi."
"Chúng ta kết hôn đi."
Hai âm thanh từ hai phía cùng phát lên một lúc nhưng lại mang hai ý nghĩa quá xa vời. Trong khi Park Chaeyoung muốn chẳng dính líu gì đến anh nữa thì Jeon Jungkook lại muốn đời đời kiếp kiếp được dính chặt với cô.
"Chaeyoung, em nói gì vậy? Vì anh đã lỡ hẹn hôm sinh nhật em sao?"
"Jungkook, anh phải hiểu, chuyện đó chỉ là giọt nước tràn ly. Jungkook, tôi không phải chưa từng tha thứ cho anh, tôi không những tha thứ cho anh 1 lần hay 100 lần hay 700 lần, mà tôi đã tha thứ cho anh 777 lần. Mỗi lần như vậy, tôi đều rất đau, tôi tự cứa vào tim mình nhiều nhát dao như vậy chỉ mong một lần anh đoái hoài đến tôi. Mệt lắm Jungkook, tôi mệt mỏi với cái tình yêu của chúng ta lắm."
"Chaeyoung, chúng ta kết hôn đi, anh đã cố gắng thay đổi, em thấy đó. Bạn bè anh không tôn trọng em, anh sẽ nói rõ cho họ biết người đi cùng với Jeon Jungkook này đến hết cuộc đời chỉ có một mình Park Chaeyoung. Im Nayeon là vấn đề của chúng ta, anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với cổ. Chỉ cần không chia tay, anh sẽ chấp nhận làm mọi thứ em yêu cầu."
Trước sự thỉnh cầu của anh, bên ngoài có người bước vào, đó là Im Nayeon. Jungkook bước ra nói chuyện với cô ta, còn Park Chaeyoung thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đây.
"Jungkook, ống nước nhà em vỡ rồi, chỉ có anh mới có thể giúp em thôi, cho em ở lại nhà anh nha."
"Cút!"
Chỉ một từ, không có hơn. Jungkook quát lớn khiến Im Nayeon trở nên sợ hãi, cô ta lại khóc lóc: "Anh Jungkook, có phải Chaeyoung nói gì không? Đây là nhà của anh, cô ấy không có quyền đuổi em đi..."
"Tôi bảo cô cút!" Anh lại quát lớn một lần nữa.
"Jeon Jungkook, hôm nay, anh dám quát em sao? Em..."
"Đi đi, ra khỏi nhà tôi, đi mau."
Cùng lúc Nayeon dùng dằng thì Chaeyoung cũng kéo vali ra chuẩn bị rời đi. Jeon Jungkook tay vịnh chặt vali, quỳ gối giữa nhà cầu xin cô ở lại.
"Chaeyoung em đừng đi, đừng bỏ anh mà Chaeyoung. Anh thật sự rất yêu em. Chaeyoung, từ trước đến giờ cho dù Nayeon có đổi bao nhiêu người bạn trai anh đều không quan tâm, nhưng khi nhìn thấy em lên xe người đàn ông khác anh đã không chịu nổi. Anh thừa nhận mình là thằng ích kỉ, anh hèn nhát, nhưng anh rất yêu em Chaeyoung à."
Jungkook thấy cô vẫn muốn đi anh liền dập đầu cầu xin cô ở lại, cứ như vậy đến gần chiều tối.
Chaeyoung lấy ra hộp thuốc bôi lên vị trí sưng tấy giữa trán của anh, tay nắm chặt tay anh. Jungkook cũng dần ngủ thiếp đi nhưng tay anh không nới lỏng ra chút nào. Có lẽ trong mơ ý chí giữ cô lại vẫn rất đong đầy.
Park Chaeyoung nằm xuống bên cạnh, hai tay ôm lấy người đàn ông này. Dẫu cuộc đời có khó khăn với cô ra sao, chỉ cần còn Jungkook ở đây nắm lấy tay cô vậy là đã đủ.
___
ENDING
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top