BUỒN HAY VUI
Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác
Nắm tay và bước đi giữa bầu trời xanh ngát
Đón đưa dù bão giông lòng kề vai sát
Để xoa dịu trái tim đã gần tan nát
Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác
Biết cách yêu và chở che một cô gái có quá nhiều tổn thương
Em sẽ buông tay để học cách chữa lành chính mình
_________________
Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác (Hippo Happy)
-
Park Chaeyoung's POV:
Chắc hẳn bạn từng nghe qua câu: "Thành cũng gia thế mà bại cũng do gia thế" tôi chả rõ vì sao xã hội luôn có cái nhìn khắt khe và thiển cận với những kẻ có xuất thân thấp hèn giống như tôi.
Thật ra nếu nói về danh phận, tôi cũng chẳng thua kém ai. Tôi là Nhị tiểu thư của họ Park, là Nhị tiểu thư danh không chính ngôn không thuận của gia đình bề thế bậc nhất Seoul này. Sống trong hào môn, xung quanh là kẻ hầu người hạ nhưng tôi luôn bị chì chiết vì mẹ đẻ của mình. Người đời đồn đại mẹ tôi là tiểu tam, là kẻ cướp chồng người khác. Có kẻ lại nói mẹ tôi là phụ nữ "bán hoa" phục vụ cả trăm người đàn ông, đâu biết chắc tôi có phải con gái ruột của Park Hyung Sik không. Người hầu trong nhà hay xì xầm to nhỏ với nhau, năm xưa, mẹ tôi chính là người phụ nữ không biết nhục nhã bám víu theo cha tôi, nhưng ông ấy một lòng hướng về vợ mình, mẹ tôi mượn rượu mới có thể cùng cha tôi ân ân ái ái mà tạo ra nghiệt chủng như tôi. Lúc đầu nghe qua, tôi quả thật không tin, nhưng nhìn cách ông ấy đối xử tốt với phu nhân khiến lòng tôi càng thêm nghi hoặc về thân thế mình.
Cùng là tiểu thư của Park Gia, nhưng Park Jin Yeon nhận vô vàng tình yêu thương từ ông bà nội và cha. Lúc 5 tuổi, tôi và chị ấy cùng có khiếu chơi dương cầm, nhưng cha chỉ quan tâm mỗi chị, đưa chị sang Pháp học dương cầm từ giáo sư Rossant, người đàn ông được mệnh danh là vua dương cầm trong huyền thoại. Còn tôi, chỉ có thể ngậm ngùi lén luyện tập dương cầm.
Năm 15 tuổi, tôi bí mật đăng kí cuộc thi "Tiếng nói của dương cầm" giành được giải thưởng cao nhất, từ đó tên tuổi cũng được các quý tộc Châu Âu thường xuyên nhắc tới. Nhưng cha lại giam giữ tài năng của tôi bằng việc bắt tôi thôi học trường SEOUL, kiềm hãm tôi ở Park Gia với bốn bức tường lớn.
Năm 17 tuổi, chị gái gặp gỡ, yêu đương một người đàn ông Trung Quốc tên Vương Nhất Kỳ, hắn ta lừa gạt khiến Jinyeon mang thai, và rời đi với thư từ biệt có đề cập đến việc được tôi giúp đỡ trốn chạy. Cha và bà nội như điên tiếc lên, lôi tôi ra đánh đập, hành hạ, lăng nhục suốt một năm trời. Lúc đó tôi thật sự không hiểu, tại sao tôi không quen không biết với người đàn ông đó mà hắn ta cũng hãm hại tôi, cuộc sống của tôi thật sự giống như địa ngục, là mồ chôn của tự do, của tình yêu thương và của cả quyền được sống.
Hôm đó khi bị đánh đập bằng roi, tôi đã vùng lên mắng nhiếc lại cha. Park Hyung Sik hổ thẹn với những lời buộc tội của tôi nên đã tống khứ tôi ra khỏi Park Gia.
Ngày rời đi, trong người tôi không còn lấy một xu dính túi.
Tôi theo địa chỉ được biết mà tìm đến nơi người mẹ ruột thân tình của tôi đang sinh sống và làm việc.
Đến nơi, đó là một vũ trường, một trung tâm vui chơi giải trí, phóng túng của bọn nhà giàu ở ngay giữa trung tâm thủ đô. Tôi thật sự bị choáng ngợp bởi nơi này. Ánh đèn cứ chập chờn, những tiếng nhạc, tiếng la hét, tiếng bì bạch của da va chạm nhau, tiếng thở dồn dập và hỗn hển của những cô gái đang ở thời khắc kích tình. Sang một gian phòng khác, những tiếng lào xào của thẻ bài và sự cá cược hơn thua của những tên đam mê đỏ đen.
Người phụ nữ trong quý phái với bộ cánh đen dài rũ xuống, áo choàng lông cừu trắng bên ngoài nhưng không kém phần quyến rũ và mặn mà. Bà ấy nhìn không qua già dặn, nếu đoán chừng hơn 40 là cùng. Và bà ấy rất giống một người, giống với người phụ nữ trong tấm hình của tôi. Thời gian làm con người già đi, dung nhan bà ấy càng ngày càng sắc sảo nhưng ánh mắt đã mất đi vài phần hồn nhiên.
Bà ấy lướt qua các phòng chơi, mọi người đều gọi bà ấy là Mademoiselle Cozy, là bà chủ quyền lực của hộp đêm ngàn sao này.
"Xin chào, cho hỏi bà có phải Quý bà Cozy hay không?"
"Cô là ai? Tìm tôi có việc gì?"
"Tôi là Park Chaeyoung... là con gái của Park Hyung Sik."
Ánh mắt của bà nhìn tôi ngay lập tức chuyển sang kinh ngạc, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Phía sau bà, hàng hàng tốp tốp vệ sĩ đã dọn đường đưa hai thân ảnh vào căn phòng VIP 1.
"Bao năm qua sống có tốt không? Uống chút rượu đi." Bà ấy rót chai vang quý ra, nhìn màu đỏ đẹp mắt khiến tôi không khỏi cảm thán.
"Sống tốt. Cũng không tốt. Còn mẹ? Sống có tốt không?"
"Mẹ con chúng ta xa cách mười mấy năm, vừa gặp lại con liền tỏ thái độ không vui với người mẹ này tới vậy?"
"Những lời họ nói không sai chứ? Mẹ đúng là loại người này." Tôi đứng thẳng dậy, một lần nữa nhìn thẳng vào gương mặt người phụ nữ này.
"Nếu tôi không được sinh ra từ trong bụng mẹ, chắc hẳn, cha và bà nội sẽ tốt với tôi hơn. Nếu tôi không phải con của bà, hôm nay tôi cũng sẽ không nhục nhã như vậy, đến những nơi thế này tìm mẹ mình." Ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, tôi gắt gao. "Bà biết không, chốn vui chơi phóng túng này tôi chưa từng đến bao giờ, nhưng lần đầu tiên tôi đến đây là để tìm mẹ của mình đó. Bà có biết bà khiến tôi nhục nhã thế nào không hả?"
Ly rượu đang cầm trên tay vô thức rơi xuống sàn, mảnh vỡ bắn tung toé. Những người xung quanh lo cho an nguy của Kim Jennie cố ý đến ngăn cản nhưng đã bị bà ấy ra hiệu ngăn lại.
"Con đang mất bình tĩnh, gặp mẹ chỉ để chỉ trích mẹ thôi sao? Cho dù con có muốn chối bỏ, mẹ vẫn là mẹ ruột của con. Con đã có xuất thân như vậy, chi bằng một lần thử buông thả bản thân ở đây đi."
Một cái liếc mắt của bà ấy cũng đủ để đám người xung quanh biết mình nên làm gì. Một nhóm thanh niên tuổi chừng mười tám, hai mươi, tiến vào. Ai ai cũng đẹp trai, cao ráo, mặt mày sáng lạng.
"Chaeyoung đây là những món hàng tuyển được các quý cô bên mẹ rất yêu thích, con cứ chọn một người đi. Bảo đảm với con, ai cũng hợp khẩu vị."
"Người này là Song Kang, lớn hơn con 2 tuổi, là người lãng tử, trong nóng ngoài lành, là người có kinh nghiệm nhất trong chuyện chăn gối."
"Người này là Kim Taehyung, cũng như vậy, rất thông minh lém lĩnh, có thể khiến con khóc trong hạnh phúc cả đêm không ngưng nghỉ."
"Còn người này là tốt của tốt rồi, Jeon Jungkook, phong lưu trẻ tuổi, vừa bằng tuổi của con, cậu ta rất thích hợp để cùng coi chơi các trò mạo hiểm."
"Kim Jennie, bà đưa trai bao ra cho tôi chọn lựa làm gì chứ? Tôi không phải bà, không phải đàn ông cũng có thể lên giường được."
Người phụ nữ được tôi "tôn kính" gọi bằng mẹ chỉ nhàn nhạt hớp một miếng rượu rồi trả lời: "Con vì không hiểu mẹ nên mới tức giận. Thả lỏng đi, đi vui chơi mấy ngày, cho phép bản thân được sống đúng với bản chất một lần, mẹ tin chắc con sẽ hiểu mẹ."
Tôi liếc nhìn Jeon Jungkook, Kim Jennie mỉm cười huơ tay ý bảo đi đi.
Jungkook đưa tôi cùng chạy bon bon trên những tuyến đường lớn bằng moto phân khối lớn của anh ấy. Đến quãng trường, Jungkook đá chống xe, dắt tay tôi cùng hoà vào dòng người nhảy múa. Từng động tác một đều có sự dìu dắt của anh.
Jeon Jungkook thật sự rất đẹp trai, làn da không tì vết, góc nghiêng hoàn hảo, thân hình hoàn hảo, bờ vai rộng có thể cho bất cứ thiếu nữ nào tựa vào, đôi chân dài vững chãi, miên man thẳng tấp. Từng bước nhảy của an và tôi đều hoà hợp đến lạ thường. Với sự đông đúc và xô đẩy của đám đông, cơ thể tôi dán chặt vào anh tạo nên khoảng cách âm vô cực của chúng tôi.
"Park Chaeyoung, không ngờ em nhảy cũng điêu luyện như vậy."
"Là do anh dẫn dắt tốt."
"Đừng anh một câu em một câu nữa. Em phải thả lỏng mình ra, chúng ta mới có thể hoà hợp thật tốt."
"Anh đối với cô gái nào cũng mồm miệng linh hoạt vậy à?"
"Kiếm cơm thôi mà." - "Trò vui...còn ở phía sau."
"Jeon Jungkook. Chú em trốn cũng nhanh thật, tôi còn tưởng không tìm được mày nữa rồi chứ?" Một tên hầm hố tiến đến chắn trước mặt chúng tôi.
"Có gì không mấy thằng chó? Tiền thì mỗi tháng má tao đều trả, chúng mày còn đòi cái gì nữa?"
"Không giấu gì chú em, đại ca dạo này hơi kẹt tiền, nếu mà chú em không trả hết trong hôm nay á, thì...cứ để cô mỹ nhân này lại..."
"Má mày mấy thằng chó!" Jeon Jungkook tiến lên đập chai thuỷ tin vào đầu tên giang hồ kia, thành công khiến hắn tức giận.
"Mày dám? Hôm nay tao sẽ cho 2 đứa bây chôn chung với nhau."
Một nhóm người to khoẻ xông lên, nhưng Jeon Jungkook chẳng hề nao núng, từng đường từng đường một khống chế hết những kẻ không biết nặng nhẹ tốt xấu đó.
Nhưng sức anh cũng chẳng phải thần thánh, rất nhanh đã thấm mệt. Jeon Jungkook nắm tay tôi, phóng lên xe chạy mất.
"Đây là trò vui mà anh nói đó hả?"
"Em không thấy rất kích thích sao?"
"Anh không thấy nguy hiểm sao? Hãy nói với tôi họ chỉ là đang đùa đi."
"Không hề đùa."
Đúng thật, không hề đùa, vì đám người đó vẫn đang đuổi theo phía sau kia mà.
Jeon Jungkook cua gấp, từ trên xe nhảy xuống dòng nước cuối xa lộ. Trong suốt quá trình bỏ trốn, anh chưa bao giờ buông tay tôi. Lúc này đây tôi cảm thấy rất ấm áp. Mẹ có thể vứt bỏ tôi, cha có thể đánh đập, đuổi tôi ra khỏi Gia môn, nhưng luôn có một người xa lạ, không cùng huyết thống không bao giờ buông tay tôi. Người đó là Jeon Jungkook.
Hoà trong làn nước có chút lạnh lẽo, nhưng như vậy mới có thể lánh được một kiếp nạn.
Dưới ánh trăng sáng, làn nước trở nên lấp lánh. Tôi nhìn vào đôi mắt anh ấy, như có ngàn vì tinh tú đang hiện lên. Trời đêm có bao ngôi sao, tôi cũng muốn dành từng ấy năm cho người đàn ông này.
"Jeon Jungkook, làm việc chính của anh đi."
"Chaeyoung, em chắc chứ? Anh chỉ là một thằng trai bao, sẽ không xứng với em."
"Em mặc kệ, em muốn anh."
"Nhưng anh không có chuẩn bị bao..."
"Không cần, cứ trần như vậy mà hoà quyện vào em..."
Lớp váy trên người tôi được tháo xuống, từng làn nước chảy qua cơ thể. Cảm giác lạnh lẽo sớm được thay đổi bởi sự cuồng nhiệt như có dòng điện chạy qua khi da chạm da.
Tôi vẫn tin rằng lần đầu của người con gái không dễ dàng gì quên được, và người đàn ông cùng tôi trải qua đêm ấy, dù có ra sao, thế nào, cũng mãi mãi chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi.
Nơi đây là cuối sông Hàn, ở đầu sông người ta vẫn còn vui vẻ tiệc tùng, còn cuối sông, mấy ai biết được một đôi nam nữ đang dần mất kiểm soát vì những cảm xúc thăng hoa phút giây đầu tiên này.
"Cảm ơn anh, đêm qua em rất vui." Tôi tỉnh táo hơn sau phút giây bị dục vọng chiếm đoạt tâm trí.
"Thật ra... Mademoiselle Cozy rất tốt."
"Tốt sao? Anh chắc chứ?"
"Anh, Taehyung, Song Kang, Cha Eun Woo, Seo Joon, Joong Ki và Jaehyun là những đứa con nuôi của cô ấy. Thật ra nếu nói đúng hơn, cô ấy là sư tỷ của bọn anh. Năm xưa khi Joshan vẫn còn nắm quyền điều hành Evil Club, tất cả người làm ăn trong đó đều bị đàn áp bao gồm cả tụi anh. Làm người thì có ai muốn bị khinh thường đâu chứ. Nhưng để đi đến bước ngày hôm nay, trở thành một trai bao, cũng là do không còn lựa chọn nào khác."
Uống chút nước, Jungkook nói tiếp: "Cozy lên nắm quyền, đào tạo tụi anh thành những trai bao cao cấp, những kẻ khác vẫn hay trêu chọc nói là đã là trai bao thì cũng chỉ đợi đến khi tắt đèn, hửi váy phụ nữ, lấy tư cách gì mà làm giá tự cao. Nhưng anh không nghĩ như vậy. Cốt lõi vẫn là tụi anh có quy tắc của riêng mình."
"Nghe anh kể cứ như không ai tôn trọng anh vậy." Tôi nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của anh. "Em tôn trọng anh. Tôn trọng người đàn ông của em."
Sau đêm đó, tôi và mẹ cũng đã hiểu nhau hơn phần nào. Jeon Jungkook là người tôi chọn, mẹ cũng giao cho anh vị trí quản lý vệ sĩ. Còn tôi, sau hơn 2 năm đi du học ở Pháp trở về nước diễn giảng về dương cầm.
Park Gia đã rất lâu rồi tôi không trở về. Nhưng hình như ba và bà nội cũng không còn gay gắt với tôi như xưa nữa.
Evil Club vẫn hoạt động, vẫn là vũ trường vạn người muốn đến. Mẹ mãi là bà chủ tôn kính của bọn họ.
____
ENDING...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top