BEHIND YOU
Cuối tháng 4 là khoảng thời gian gần vào hè, trời nắng nóng lại oi bức thật khiến con người ta dễ khó chịu. Vẫn như mọi khi, cô lại đứng chờ ở sân bóng rổ của trường, cô không đến đây để chơi bóng rổ, cũng chẳng phải đến đây để hẹn ai, mà cô biết đến đúng 5 giờ 15 phút chiều thì chàng thanh niên ấy sẽ tới đây chơi bóng rổ cùng hội bạn.
Park Chae Young không có nhiều bạn, bởi vì vẻ ngoài kém nổi bật của mình nên cô vừa ngại, vừa khó tiếp xúc với tất cả mọi người.
"Này mọt sách, mày mà cũng được đến chỗ này sao?" Lại là cái giọng the thé của nhỏ Sana vang vọng khắp sân bóng rổ. Sana được coi là một hot girl ở trường Đại học, không phải chỉ vì ngoại hình xinh xắn, mà còn là vì cô ta là đội trưởng đội cổ vũ của trường.
"Jung Kook, tớ có mua nước cho cậu này."
"Em cảm ơn, chị Sana!"
"Đã bảo cậu đừng gọi là chị, cứ gọi Sana xưng tôi được rồi."
Jeon Jung Kook, Sana và Park Chae Young đều sinh cùng một năm, nhưng cậu từ nước ngoài về, phải học bổ túc tiếng Hàn một thời gian nên mới học khoá sau hai người còn lại.
"Jung Kook, uống nước đi."
"Cảm ơn, nhưng tôi không khát." Jung Kook nhìn sang góc trái của sân vận động, cậu đoán không sai, người con gái ấy lại ngồi ở đó. Jung Kook không phải kẻ háo sắc, cũng chẳng tâm mù đến mức không nhận ra sự khác thường của người con gái trong tay luôn ôm cặp sách đó.
Hôm nào cũng vậy, cô ấy luôn đến đây bất kể ngày mưa hay nắng, trên tay lúc nào cũng cầm theo hai chai nước suối ướp lạnh. Lúc đầu, ai trong câu lạc bộ bóng rổ cũng nghĩ là cô ấy thầm mến Tae Hyung-đội trưởng đội bóng rổ của trường. Nhưng chỉ có Jung Kook biết, người cô gái kia thầm mến mộ là cậu, cô ấy đã ở đó với cậu từ những ngày cậu mới bước chân vào câu lạc bộ, khi ghi bàn thì vui cùng cậu, khi hụt mất cơ hội thì thay cậu tiếc nuối. Tóm lại, người con gái đó vẫn luôn ở đấy, như mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim cậu và dõi theo cậu bằng đôi mắt mến mộ.
"Jung Kook, hot girl của trường tặng nước cho cậu, cậu không uống thì đưa tụi này uống giúp cho." Tae Hyung lại là cái điệu bộ vừa nhây, vừa buồn cười trêu trọc cậu.
"Cậu cũng có mà, nhìn xem cô gái đó đã đến đây nhiều tháng rồi, lúc nào cũng nhìn cậu, đi lại nhận một chai nước của cô ấy đi." Park Jimin vô tư chọc khuấy đứa bạn đồng niên của mình.
"Thật ra cô gái đó cũng được, tôi cũng có thể cân nhắc!" Tae Hyung cũng chả kiêng nể ai mà thốt lên.
"Không chơi nữa, mọi người chơi đi, tôi về trước đây!" Jung Kook không hiểu sao khi mọi người gán ghép Tae Hyung và Chae Young lại khiến bản thân mình khó chịu đến vậy, cả cơ thể cứ cồn cào như đang ngồi trên đống lửa vậy.
__
Trời Seoul hôm nay lại đổ mưa, Jung Kook thật sự rất ghét mưa, ẩm ướt, lại lạnh đến thấu xương tuỷ. Anh lại leo lên con moto phân khối lớn của mình để trở về nhà, hôm nay chắc lại ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít thức ăn nhanh về nhà rồi. Cả nhà trọ chỉ một mình anh, thật khiến người ta lười biếng.
Chạy được một đoạn đến ngã tư đầu tiên của trường Đại học, anh lại phát hiện một bóng người nhỏ nhắn thân thuộc. Cô là đang đứng trú mưa hay là ngắm mưa vậy? Ánh mắt rất trong sáng, làm lay động lòng người, dáng người cao, gầy, vòng eo con kiến nhỏ bé chỉ cần một vòng tay của anh là ôm đủ. Anh phát hiện tim mình đập không đều nữa, lúc nhanh, lúc chậm, có khi còn lỗi vài nhịp.
"Đi đâu vậy?" Anh dừng lại trước mặt cô gái nhỏ kia, cởi bỏ mũ, nhìn thẳng vào đôi mắt khiến anh say mê như kẻ thần hồn loạn trí.
"Đi...tôi...chuẩn bị về nhà."
"Lên xe đi!"
"Hả?"
"Tôi nói là lên xe đi, tôi đưa cậu về."
"Cảm...cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu..."
"Muốn tôi bế cậu lên à?"
"Không phải...nhưng sự thật là không cần thật mà..."
Jeon Jung Kook gạt chống xe, khiến Park Chae Young một phen hú vía, lẳng lặng leo lên phía sau yên xe.
"Ôm tôi!"
"Hả?" Mặt Chae Young đã đỏ hơn quả cà chua luôn rồi. "Không...không cần đâu..."
Jung Kook quả là một tên lưu manh, rồ ga mạnh khiến Chae Young chồm người lên phía trước mà ôm lấy anh.
"Hừ, đi ăn với tôi một bữa đã, rồi tôi cho cậu về."
Trời vẫn mưa phất nhẹ, nhưng Jung Kook lại thấy ấm áp vô cùng, anh bắt đầu thích những ngày mưa rồi đấy. Người con gái phía sau tựa hẳn đầu mình lên vai anh, cảm giác gần gũi mà thân mật thế này, cô muốn mãi ghi nhớ trong tâm trí của mình, như một đoạn phim ngắn của thanh xuân, của tuổi trẻ có thể mang theo cả đời người.
__
"Jung Kook à, cậu và Sana..."
"Không như cậu nghĩ, đừng nói linh tinh, tôi đã có người trong lòng rồi, tôi không muốn cô ấy hiểu lầm."
"Ồ..." Chae Young nghe thấy thế liền có chút thất vọng.
"Ăn xong ra sông Hàn đi dạo được không?" Trời đã ngớt mưa, anh thật muốn tận dụng cơ hội này gần cô hơn một chút.
"Cũng...được..."
_
Trên tay là hai cây kem lạnh, hai thân thể một lớn một nhỏ đi bên cạnh nhau, hai bàn tay đặt kề sát vài lần lỡ chạm.
"Cậu không muốn biết người trong lòng của tôi là ai à?"
"...Là...là một cô gái rất xinh đẹp...đúng không?"
"Lại đây, tôi nói nhỏ cho nghe này..."
Chae Young cũng tin tưởng xích lại gần, Jung Kook cúi xuống và...giây sau môi họ đã chạm, không phải là một nụ hôn cuồng nhiệt, cũng chẳng vướng chút dục vọng nào, nhẹ nhàng, mềm mại nhưng đủ khiến Chae Young biết được nụ hôn đầu đã bị cướp mất.
___
40 năm sau...
"Ông ơi, vậy sau đó, sau đó thì sao hả ông?"
"Ông ơi, có phải bà đã nhận ra ông cũng thích bà không?"
"Ông ơi, vậy...vậy làm sao ông bà lại có thể sinh ra ba con, chú Meyong, chú Soenki và cô Seol vậy?"
"Ừ thì sau đó ông đã dụ được bà con chứ sao nữa..."
"Chuyện tình của ông bà thật đẹp."
_
"Bà ơi...bà dậy đi..."
"Ông...ông là..."
"Tôi là Jung Kook, là chồng của bà đây..."
"Jung Kook...là ông mà...Jung Kook, tôi sợ...một ngày nào đó tôi quên luôn cả ông...tôi..."
"Park Chae Young, Jeon Jung Kook này cả đời yêu bà, thương bà, bà cứ quên, tôi sẽ khơi lại kí ức của bà, tôi sẽ mãi hiện hữu trong tiềm thức của bà..."
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top