Phần 2

Sáng hôm sau, cô được mẹ giao nhiệm vụ đi cùng bác quản gia ra đồng ngắt lúa. Cô vội đồng ý ngay vì chẳng mấy khi được mẹ cho ra ngoài như vậy. Cô hí hửng đi với bác quản gia, bên cạnh là một bình nước đem theo để uống.
Đến nơi, bác quản gia và cô mỗi người một nửa ngặt những ngọn lúa chín. Cô vừa nhặt vừa hát vu vơ nghe rất ngộ nghĩnh và đáng yêu khiến bác quản gia và mọi người xung cứ cười mãi. Sau khi ngặt được một lúc, thấy đã đầy, cô nói :
- Bác quản gia, cái này để đâu ạ???
- Con cứ để bên cạnh bình nước của chúng ta, sau đó con ra bê nốt chồng này nha * chỉ đống lúa bên cạnh*- Bác quản gia nói
- Dạ- Cô nói rồi bê lên phía bình nước.
Vì bó lúa quá to khiến cô không nhìn thấy phía trước và thế là...
BỊCHHHHH
Cô ngã xuống đường, bó lúa trên tay cũng rơi xuống. Người va phải cô đứng dậy, đỡ cô lại, nói:
- Tôi xin lỗi, cô có sao không???
- Tôi không sao. Cảm ơn anh.- cô đứng dậy, phủi người
Người va phải cô không ai khác là hắn - Jeon Jungkook. Khi nhìn thấy khuôn mặt cô, hắn hết sức ngỡ ngàng, cứ nhìn cô không chớp mắt. Cô thấy suốt từ nãy, thấy người con trai đó cứ nhìn mình, cô nói :
- Bộ mặt tôi dính gì hay sao mà anh nhìn dữ vậy???
- À....à...không có gì. Cô là...- Hắn lúng túng nói.
- Tôi là Park Chaeyoung, con gái Park gia. Còn anh???- cô cười,nói
- Xin tự giới thiệu, tôi là Jeon JungHan, là con trai của một nhà bán thuốc ở đây. Rất vui được làm quen với cô. - Hắn nói rồi đưa tay ra trước mặt cô ý muốn làm quen. Cô cũng vui vẻ đáp lại.
- Đây là lần đầu tiên có người làm quen với tôi đó. Rất vui được làm quen với anh. Hãy làm bạn tốt của nhau nha.- cô đưa tay ra bắt lại anh
- Sao lại là lần đầu tiên, cô không có bạn sao???- Hắn nhìn cô, nói
Cô nhìn hắn rồi ngồi xuống đung đưa chân, nhìn về nơi xa xăm kia, cười nhẹ, nói :
- Đúng vậy. Tôi được sinh ra trong một  gia đinh giàu có nên ngay từ nhỏ, tôi được ba mẹ quản rất chặt. Cứ mỗi khi đi học về, là tôi phải đi về nhà ngay, không có cơ hội tiếp xúc với bạn bè. Các bạn bè cùng trang lứa với tôi thì được đi chơi cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, còn tôi thì phải ở trong nhà, không được tiếp xúc ra bên ngoài vì ba mẹ tôi không muốn tôi lây những tật xấu của người ngoài. Chính vì vậy, trong suốt những năm đó, tôi bị cấm túc ở nhà, chỉ hiếm lắm mới được ra ngoài nhưng bên cạnh là một số vệ sĩ, khiến tôi đi đâu cũng bị mọi người soi mói, chỉ trích. Trong suốt những năm tháng đó, tôi cứ sống như một đứa tự kỉ vậy. Và cứ như vậy, tôi phát hiện ra mình bị trầm cảm, đến nỗi bác sĩ đến khám cho tôi còn nói ba mẹ tôi nên cho tôi tự do ra ngoài, như vậy sẽ giúp cho tôi thoải mái hơn. Vì tôi là con nhà quyền quý nên mọi người xung quanh không cho con của họ tiếp xúc với tôi. Từ đó, tôi không có người bạn nào hết, xung quanh tôi chỉ toàn một màu u ám, lạnh lẽo. Anh là người đầu tiên làm bạn với tôi đó. - Cô vừa kể, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống.
Hắn thấy câu chuyện về cuộc đời  của cô thật bi thảm, hắn lấy làm thương xót, đi tới chỗ cô, ngồi cạnh cô, an ủi cô:
- Dù sao những chuyện đó đều đã qua. Bây giờ, cô đã là người được tự do, vì vậy, đừng nghĩ đến những ngày tháng đau khổ đó nữa. Thay vào đó, hãy nghĩ đến cuộc sống của cô trong  tương lai.
Cô nhận được cái vỗ vai cùng với những lời an ủi của hắn mà vui lên. Cô nhìn hắn, nói:
- Anh đối với ai cũng tốt như vậy sao???
- Không hẳn, nhưng nhìn hoàn cảnh của cô như vậy, ai mà không thương cảm chứ. - Hắn nhìn cô, nói
- Anh thật sự rất tốt đó, tôi thật sự rất vui khi làm bạn với anh đó. - Cô cười
- Chỉ cần cô vui là được mà. Với lại tôi đâu có làm gì đâu, chỉ là một chút lời khuyên thôi mà. Cô không cần phải vậy đâu.
Rồi hai người lại ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.
Được một lúc , thấy trời cũng đã gần tối, cô nói :
- Thôi, tới giờ tôi về rồi. Hẹn gặp lại anh khi khác nha. Tạm biệt
- Tạm biệt - Hắn vẫy tay
Cô cũng vẫy tay tạm biệt hắn rồi ra về.  Nhìn bóng dáng của cô khuất dần, hắn cưỡi nhẹ, nói :
- Đáng yêu thật đấy
------------------------End Chap 2------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top