Phần 1
Cô- Park Chaeyoung, một cô thiếu nữ thôn quê , xinh đẹp, thông minh. Cô được sinh ra trong một gia đình khá giả nhất trong vùng. Nhưng cũng không vì thế mà cô tỏ ra kiêu ngạo, cô luôn đối xử tốt với mọi người trong vùng nên ai cũng yêu quý cô hết. Ngoài ra, đôi khi cô cũng giúp đỡ mọi người trong vùng nữa.
Nhưng cũng chính vì cô là tiểu thư, nên ba mẹ cô quản cô rất chặt, không cho cô tiếp xúc nhiều bên ngoài, chỉ cho cô ở trong nhà. Có nhiều khi là nhốt cô ở trong phòng. Vì ba mẹ cô không muốn cô tiếp xúc với những người nhà nghèo. Cô nhiều khi cãi lại ba mẹ chỉ vì lý do này, khiến ông bà tức giận mà nhốt cô lại, không cho cô ăn.
Ngày qua ngày, cô cứ sống như một người tự kỉ vậy, chỉ ru rú ở trong nhà. Đã có nhiều lần vì do sự ép buộc của ba mẹ khiến cô bị trầm cảm. Nhờ lời khuyên của bác sĩ, ông bà mới chịu cho cô ra thế giới bên ngoài, nhưng chỉ rất ít khi thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, còn hơn là cứ ở trong nhà. Bên cạnh nhà cô có một gia đình nông dân, họ rất tốt bụng, họ có người con trai Taehyung. Anh có vẻ ngoài đẹp trai, tốt bụng, biết giúp đỡ ba mẹ. Vì muốn giúp đỡ ba mẹ nên anh vừa đi học vừa đi làm. Anh tốt với cô lắm. Cứ mỗi khi đi làm về là anh lại mua đồ ăn cho cô, chơi với cô. Cứ như vậy cô đã có tình cảm với anh từ lúc nào không hay
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hIỆN TẠI, Cô đang ở ngoài vườn để chăm sóc vườn hoa của mình thì bất chợt có giọng nói cất lên:
- Chaeyoung ahhhh~
Cô quay mặt lại thì thấy một chàng trai với gương mặt tinh xảo không góc chết cộng thêm nụ cười tươi rói nhìn cô, trên tay cầm một cốc nước,cô mỉm cười, nói;
- Anh Taehyung
Taehyung đi tới chỗ cô, mỉm cười đưa cốc nước trước mặt cô, nói:
- Cho em nè. Anh mới mua đó. Anh thấy mấy người trong làng mình nói uống cái này rất ngon nên anh mua cho em. Em uống đi
- Nhưng tiền đâu mà anh có để mua vậy?
- Em yên tâm, anh lấy tiền làm thêm của anh mua cho em đó, em uống thử đi, xem có ngon không.?
Cô nghe anh nói đây là tiền đi làm của anh liền đưa lại cốc nước cho anh, nói;
- Anh mang về đi, em không uống đâu
- Sao vậy? Em không thích à? Hay nó không ngon?- anh nhìn cô, nói
- Không phải vậy, chỉ là...em không muốn anh cứ mua đồ ăn cho em như này thôi. Gia đình anh không khá giả, em không muốn anh vì em mà không giúp được gì cho ba mẹ anh hết. Cho nên từ mai anh chỉ cần sang đây chơi với em thôi, được không?- cô cầm tay anh, nhẹ nhàng nói
- Được, nhưng giờ anh lỡ mua rồi, em uống đi. Anh xin hứa từ mai sẽ không mua nữa. Được không?
Cô nghe vậy liền cười tươi cầm cốc nước hoa quả đó uống ngon lành, anh nói;
- Chaeyoung à, em... đã thích...ai bao giờ chưa?
Cô nghe anh hỏi vậy, liền mỉm cười, nói;
- Rồi ạ.Mà sao anh hỏi vậy?
- Em có thể nói cho anh biết được không?
- Hmmm...Bí mật- Cô cười, nói
Rồi hai người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.
SEOUL, HÀN QUỐC
Nơi đây rất nổi tiếng bởi nhiều những món ẩm thực đường phố cùng hàng ngàn những di tích lịch sử nổi tiếng. Nhưng không thể không kể đến các tập đoàn bất động snr nổi tiếng, đang làm mưa làm gió trên thị trường. Nổi tiếng nhất là tập đoàn bất động sản địa ốc Jeon thị- đứng đầu thế giới với người đứng đầu là ông Jeon- một vị chủ tịch quyền lực, thông minh, tài giỏi và cùng với sự hỗ trợ của con trai ông- Jeon Jungkook, đẹp trai, thông minh, tài giỏi. Năm 20t đã có bằng thạc sĩ. Năm nay hắn đã 25t rồi mà vẫn chưa có vợ, điều này khiến ông bà Jeon vô cùng lo lắng, ông bà đã chọn lựa hết cô này đến cô khác nhưng hắn không đồng ý.
Ngày hôm nay cũng vậy, hắn vừa về nhà mẹ hắn đã kéo hắn lại, nói;
- Con trai, đi làm về có mệt không nè ~~
- Mẹ lại tính đưa con xem cái gì đúng không?- Hắn nói
- Sao con biết hay vậy?- bà hỏi
- Vì nếu là thường ngày thì mẹ nhìn thấy con, mẹ sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu,? Với lại, con là con trai của mẹ, tất nhiên là con phải hiểu tính mẹ. Phải không nào?- Hắn nhìn bà, cười
- Jungkook à, mẹ nói con nghe, hôm nay mẹ đã chọn được cho con rất nhiều người, con mau...- bà nói
- Mẹ, con phải nói bao nhiêu lần mẹ mới hiểu đây? Quan điểm của con là phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Nếu mẹ cứ tiếp tục hỏi những câu như này, thì con chỉ có thể trả lời một câu duy nhất là KHÔNG.- hắn nói
- Nhưng mà con...
- Mai con có lịch công tác phải đi sớm nên con muốn lên nghỉ ngơi, mẹ không phải kêu con dậy đau, con ăn ở công ty rồi nha mẹ. Con lên nghỉ đây- Hắn nói rồi bước lên phòng.
Bà thấy vậy cũng không muốn làm phiền hắn, liền đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
SÁNG HÔM SAU
Hắn dậy rất sớm để chuẩn bị đi công tác. Mẹ hắn cứ khóc sướt mướt vì chưa bao giờ hắn lại đi lâu đến như vậy, tận 3 tháng liền. Hắn thấy mẹ hắn như vậy, liền nói;
- Mẹ à, con đi công tác thôi mà chứ có phải đi tù đâu mà mẹ khóc ghê vậy?
- Đúng đó bà, con nó đi công tác 3 tháng thôi mà, bà làm gì mà lo lắng vậy - ba hắn nói
- Ông thì biết gì chứ. Có mỗi một mụn con trai, mà hết đi làm rồi đi công tác xa, tôi không lo làm sao được chứ. Rồi nhỡ nó lo cho công việc, không ăn uống đảm bảo thì như nào
- Mẹ yên tâm, con trai mẹ nhất định sẽ ăn uống ngủ nghỉ điều đọ, mẹ cứ yên tâm nha. Thôi con đi đây, pai pai mẹ yêu. Mẹ ở nhà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Con đi nha
Hắn nói xong liền cùng cậu trợ lý lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Vì đường dài nên hắn chợp mắt một lát. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, cậu trợ lý thấy hắn vẫn đang say giấc liền nhẹ nhàng đánh thức hắn;
- Giams đốc, giám đốc
Hắn bật tỉnh dậy, nói;
- Đến nơi rồi sao?
- Dạ đến rồi - cậu trợ lý nói
Hắn bước xuống xe thì thấy cả một vùng đồng lúa xanh ngắt hiện lên trước mắt cùng hàng ngàn những bông hoa xen kẽ trông rất đẹp mắt và thơ mộng, hắn nói;
- Không ngờ, phong cảnh nơi đây cũng đẹp đấy chứ
Hắn nói rồi tiến về phía trước, còn cậu trợ lý thì đi cất xe. Hắn vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh mà không để ý có một vũng bùn ở trước mặt, và liền giẫm phải
- AAAAAAAA...
Cô ở trong nhà đang tưới cây, nghe tiếng hét vang lên liền chạy lại thì thấy hắn đang nằm bất tỉnh ở đường, nhanh chóng chạy đến, nói;
- Anh gì ơi, anh gì ơi,....
Mãi không thấy hồi âm, cô liền kêu người làm giúp cô đưa hắn vào nhà. Sau đó, cô kêu người đi lấy quần áo cho hắn thay, rồi lại lấy khăn để lau mặt cho hắn. Sau khi xong xuôi, cô liền đi ra ngoài, để hắn nghỉ ngơi
Một lúc sau, hắn cũng tỉnh lại, nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm, đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì cánh cửa đột nhiên mở, cô từ bên trong bước vào, trên tay cầm to cháo và li sữa , nói;
- Anh đã tỉnh rồi sao? Mau ăn cháo đi này.
- Cô là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
- Đây là nhà tôi. Và tôi chính là ân nhân của anh vì đã cứu anh. Giờ anh mau ăn đi cho khoẻ lại. Yên tâm đi, tôi không bỏ độc vào đây đâu.- Cô đỡ hắn dậy, đưa hắn tô cháo
Hắn cầm ăn ngon lành, cô nhìn hắn từ đầu đến chân, nói;
- Hình như anh từ nơi khác đến đây phải không?
- Đúng vậy, tôi là người thành phố, tôi vào đây công tác thôi. Mà có gì sao?- hắn nói
- À, không có gì, anh ăn tiếp đi.
Sau khi hắn ăn xong, cô liền đề nghị đưa hắn đi dạo. Đang đi dạo thì chợt ba mẹ cô về, cô liền đưa anh núp vào bụi cây gần đó, nói;
- Anh hãy ở yên đây, khi nào tôi ra hiệu anh mới được ra đó
Sau đó cô liền rời đi, nói chuyện với ba mẹ cô. Anh ở đây đi lung tung tìm nơi đi ra thì phát hiện bờ tường thấp gần đó, liền trèo qua.
Về phía cô, sau khi nói chuyện với ba mẹ xong liền đi tìm anh thì không thấy anh đâu cả, chỉ thấy có mảnh giấy gần đó. Cô giở ra xem thì thấy dòng chữ nắn nót; " Cảm ơn cô đã cứu tôi. Chắc chắn sẽ gặp lại"
------------------------------------------------------END CHAP 1----------------------------------------------------------
Hú hú. Nhon các tình yêu của au. Lâu lắm rồi au mới lên viết truyện, không biết các tình yêu đã quên au chưa. Cho au xin lỗi nha. Nay au ra truyện mới nè, mong các tình yêu ủng hộ au nha. Hihi. Yêu các tình yêu của au nhìu lém. Moazz moazzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top