seven

Tôi cảm giác mình đang mơ ngủ rồi,Park Chaeyoung có ngày lại chủ động trò chuyện với tôi
" Tớ có thể sang ngồi cạnh cậu được không?" Chaeyoung nói nhỏ dường như chỉ để tôi nghe thấy.Giữa hơn hai mươi người trong lớp học cũng không ai để ý đến bọn tôi,giáo viên thì đang ra ngoài uống nước nên Chaeyoung mở lời hỏi tôi.
Tôi điệu bộ bình lặng chỉ gật đầu " ừ" một cái rồi xích qua để cho Chaeyoung ngồi vào.Nhìn dáng vẻ bình tĩnh tôi thế thôi chứ thực ra bên trong tôi đang vui sướng như điên,tim của tôi thì cứ đập thình thịch,con trai mà chẳng hiểu sao lại ngại ngùng thế hả tôi ơi nhưng lúc đó tôi chợt nhận ra tôi đã thích Chaeyoung nhiều cỡ nào rồi.Tôi còn không biết bản thân mình thích cô gái ấy từ bao giờ, từ sau đợt nhắn tin ngắn ngủi ấy hay từ những buổi tập nói tiếng Pháp với nhau,tôi không rõ nữa chỉ biết giờ trái tim của chàng thiếu niên năm 17 tuổi này đang giành hết cho người con gái ngồi cạnh.

Khi Chaeyoung ngồi cạnh rồi mà tôi như vẫn không tin thực tại cho đến khi Chaeyoung bắt chuyện với tôi" trường cậu sắp thi cuối kì chưa?"
Câu hỏi ấy ngay lập tức khiến tôi thức tỉnh" à..chưa tuần sau nữa cơ" tôi vội trả lời rồi chúc Chaeyoung thì tốt,Chaeyoung cười với tôi rồi cũng chúc lại.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói thật ngoài đời của cậu ý,không phải nói qua video mạng cũng không phải nghe qua bản cover trên youtube hay là phát biểu bài trên lớp mà là nói chuyện trực tiếp với tôi,trời ơi cậu ý giọng quá ngọt rồi,lúc Chaeyoung cười tôi lại đảo mắt nhìn trộm,kỳ thật Chaeyoung nhìn rất có nét,vẻ đẹp của Chaeyoung là kiểu không phải vừa nhìn đã thấy xinh mà nhìn lần đầu thì bình thường nhưng càng nhìn thì lại càng xinh.Hơn nữa, trên người Chaeyoung có một mùi riêng của cô ý,không phải mùi nước hoa mà là mùi của cơ thể cậu ấy,nhẹ nhàng,tinh khiết,thơm mùi nữ.
Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng mà tôi thật sự bị nghiện mùi của Chaeyoung rồi

Từ lúc Chaeyoung chủ động nói chuyện với tôi thì tôi chỉ ước khoảnh khắc ấy có thể ngừng lại để tôi được nghe giọng cô ấy nhiều hơn,kĩ hơn nữa.

Kể từ ngày Chaeyoung chuyển sang chỗ tôi,việc đi học thêm đối với tôi vui hơn hẳn, có từ gì hay cấu trúc ngữ pháp khó hiểu tôi sẽ lập tức hỏi cô bạn học bá này,công nhận con nhà người ta có khác cái gì cũng biết mà đã vậy còn chỉ bài cho tôi tận tình.Lúc đi học tầm tối đêm Chaeyoung thường sẽ đem hai hộp sữa chuối,một hộp cho cô ấy và một hộp cho tôi để nạp năng lượng học bài.

Trong vòng bạn bè của tôi ngoại trừ Taehuyng thì chưa có ai đối xử với tôi tốt như Chaeyoung.

Dẫu vậy tôi vẫn chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện Chaeyoung cũng thích tôi.Nhiều đợt tôi chủ động nhắn tin nhưng Chaeyoung có vẻ không muốn nhắn,cũng không muốn xem. Tôi chỉ tự nhủ chắc cậu ấy bận rộn học bài còn là chủ tịch hội học sinh nữa thì ai lại rảnh đi nhắn tin với một học sinh bình thường như tôi.

Sau đó tôi cảm giác như đang làm phiền cậu ấy nên đã thu hồi tin nhắn và cũng không nhắn gì với Chaeyoung nữa,chỉ sợ tôi làm phiền Chaeyoung,cô ấy mối quan hệ rất nhiều,áp lực và học tập đều có.Đã vậy sau kỳ thi cuối kì này là chúng tôi còn một kỳ nữa là lên lớp 12,tôi càng không dám làm ảnh hưởng đến Chaeyoung.

Có lẽ,chỉ mình tôi gặm nhấm thứ tình cảm đơn phương này một mình là đủ,dù rất đau,rất đớn nhưng vì người con gái ấy quá tốt đẹp nên tôi cảm thấy nó cũng thật đáng.

Hôm sinh hoạt tuần trước,tôi bị cô giáo chỉ định tham gia tiết mục văn nghệ đại diện lớp, đơn giản là " vòng quay may mắn" quay trúng tôi. Cả bạn nam lẫn nữ trong lớp đều hò reo cổ vũ tôi,hết cách tôi chỉ còn cách luyện hát trong vòng 1 tuần để lên hát cho tiết chào cờ của cuối học kì cũng là chào cờ cuối năm.

Tôi mới đầu cũng rất ngại nhưng tự dưng đầu tôi lại chợt nhớ đến Chaeyoung,cả hình ảnh cậu ấy song ca với người con trai khác càng cho tôi thêm ý chí để đứng lên sân khấu hát.Chaeyoung biết mình hát liệu có tự hào không?

Buổi chào cờ hôm đấy thời tiết lạnh dưới 10 độ C,tôi ung dung đi lên sân khấu hát bài hát đã chuẩn bị từ tuần trước.Tôi khoác chiếc áo đồng phục,đeo khăn len chỉnh tề rồi cầm mic hát trước gần nghìn học sinh ở trường Gangnam.Khi âm thanh cất lên cũng là lúc giọng tôi hát lên trước sân trường:

Có ai ngốc như tôi?
Tự biên tự diễn mối tình rồi tự mình tổn thương
Có ai ngốc như tôi?
Bỏ qua hàng trăm con đường, chỉ nhìn về một hướng
Nguyện một lần được yêu em, gần em dù đau đớn
Hơn muôn đời nuối tiếc
Nguyện một đời là bông hoa tỏa hương để em ngắt
Hơn mai này tự tắt
Chỉ vì hôm đấy nắng lung linh, lung linh
Tôi nỡ động lòng nhìn em đôi mắt trong
Chỉ vì mưa ướt khóe mi cay, mi cay
Em kế bên cạnh làm tôi ấm trong lòng
Dù cho em có lối đi riêng, đi riêng
Tôi vẫn muốn được làm ô che bão giông
Ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em, yêu em
Nhưng giữ trong lòng rồi mang khóa ngăn lại
Chỉ tôi biết thôi mà

Nắng lung linh- Nguyễn Thương

Bằng tất thảy cảm xúc của mình tôi đã hát lên bài hát như là một cách bày tỏ cảm xúc của bản thân.Tôi vẫn thường hay tưởng tượng Chaeyoung sẽ thích mình,bên mình cả một đời.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top