nine

tôi vẫn còn nhớ mãi buổi học cuối cùng của khóa tiếng Pháp.

sau buổi học hôm đấy lớp tôi còn một bài kiểm tra cuối khóa để test trình độ mỗi người.Buổi cuối rồi lên giáo viên cũng động viên chúng tôi nhiều lắm còn liên hoan với nhau nữa,tôi cũng chỉ biết chúc những lời tốt đẹp nhất đến người bạn học ngôn ngữ của mình- Park Chaeyoung,nhờ Chaeyoung mà tôi đã cải thiện kĩ năng nói tiếng Pháp khủng khiếp,tôi nói trôi chảy lưa loát hơn những gì tôi tưởng,thậm chí test giữa khóa kĩ năng nói của tôi còn cao thứ hai của lớp sau mỗi Chaeyoung.

tất cả là nhờ có cô ấy,cô ấy như ánh sáng chói lóa đến chiếu rọi vào góc tối sâu trong con người tôi.Cảm ơn cậu- Park Chaeyoung,đồng hành với cậu chỉ hơn nửa năm bằng thời gian của khóa học này nhưng đủ để khắc cốt ghi tâm hình bóng cậu trong tim tớ,tôi chỉ dám nghĩ thầm trong đầu vậy thôi.

"Chaeyoung,chúng ta ra thư viện trường cậu học được không?" " chỉ là ôn cùng nhau thi cuối khóa thôi,nếu cậu rảnh" tôi lấy hết dũng cảm ra chủ động hỏi Chaeyoung với hi vọng có thể bên cậu ấy lâu nhất có thể.
Điểm chung duy nhất của chúng tôi đã gần đến giai đoạn về đích,nếu nó kết thúc thì chúng tôi chắc sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau nữa.

" Cũng được,tớ cũng đang rảnh giờ ôn đến 6 rưỡi tối rồi đi về"

nghe câu trả lời đó tôi vui hết sức,tôi và Chaeyoung lại bắt xe đến trường quốc tế Seoul.

" Tớ dẫn cậu tham quan một vòng nhé rồi qua thư viện"

Chaeyoung kéo tôi đi hết sân trường rồi đến hành lang lớp học,chỉ cả lớp cô ấy cho tôi xem,phải công nhận trường quốc tế có khác cơ sở vật chất vô cùng hiện đại,tân tiến.

thư viện ở đây cũng rất rộng,hàng loạt dãy sách và học sinh ở đây đang ôn bài.

" Cậu muốn viết thư không,kiểu như ước muốn hay tâm tình mình muốn thổ lộ?"

" Viết xong rồi kẹp vào một cuốn sách cất lên cao là được" Chaeyoung hỏi tôi,tôi thấy cũng thú vị nên liền đồng ý

" Cùng viết nhé ? Xong ôn bài!" Chaeyoung kéo kéo tay tôi ra một chỗ bàn rộng lớn,khoảng 20p sau cả hai chúng tôi gập thư lại rồi kẹo vào hai quyển sách khác nhau.

" Đợi thi đại học xong quay lại đây đọc nhé,lúc đó tớ cho cậu đọc thư của tớ" Chaeyoung cười lên lại khiến tôi thêm rung động

" Vậy thi xong chúng ta cùng đến cùng đọc thư của đối phương nhé?" Tôi hỏi lại Chaeyoung nhưng lần này cậu ấy lại chẳng nói gì chỉ cười mỉm rồi nắm tay áo tôi ra bàn học ôn bài.

lên lớp 12 rồi nên tôi tự nguyện cắt hết game,bỏ sự lười biếng của mình chú tâm học hành.Tôi rất nghiêm túc ôn và học thuộc tiếng Pháp rồi cả bài tập trên lớp cũng làm đủ.Mỗi đợt lười biếng trong đầu tôi lại nghĩ đến Chaeyoung,như tiếp thêm động lực để tôi cố gắng

làm xong bài kiểm tra cuối khóa ở trung tâm,tôi giành 2 tháng hệ thống lại tiếng Pháp rồi thi lấy chứng chỉ.
Ông trời đúng là không phụ sự chăm chỉ của bản thân,kết quả tôi đạt được đủ tiêu chí chứng chỉ CALF như một lợi thế để vào đại học Seoul.

sau đó tôi cũng không gặp Park Chaeyoung nữa,cũng không có cơ hội để gặp,nhắn tin thì rất ngại nên tôi cũng thôi.Nhiều lúc nhớ lắm nhưng tôi chỉ biết kìm chế lại mà lao đầu vào học,đúng tôi phải học thật tốt rồi tốt nghiệp sớm đại học mới có cơ hơi sang Paris,lúc đó mới có cơ hội gặp được Chaeyoung.

cuộc sống lớp 12 tôi trôi qua như thế,cứ ăn rồi học,ôn bài thật tốt.
Chaeyoung chắc cũng đang bận rộn ôn thi như tôi nhỉ?

ngày đi thi đại học,tôi còn nhớ mẹ tôi tối trước ngày thi làm món đỗ xào cho tôi ăn để lấy hên.Tôi thấy tôi làm bài kỳ thật tốt,hi vọng có thể trúng tuyển đại học Seoul.

còn Chaeyoung tôi nghe ngóng được từ một bạn nữ sinh cùng lớp nói cô ấy đã ngay lập tức bay sang Paris sau ngày thi cuối của kỳ thi đại học diễn ra.

nhưng tôi đã mất liên lạc với cô ấy từ lâu cũng chỉ dám cất đoạn tình cảm này trong tim,tôi không thể quên nổi cô ấy,mãi mãi không quên được.

Nỗi nhớ em trong đêm thật dài
Thêm lý do cho anh tồn tại
Để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng
Lời thì thầm ngọt ngào bên tai
Ta mất nhau thật rồi em ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế sao

Mất kết nối - Dương Domic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top