24
Trở về nhà thì cũng đã quá giữa trưa, trong nhà vắng vẻ có lẽ anh đang ở công ty, tôi cũng không có tâm trạng ăn uống gì nên liền đi ra vườn, khu vườn được tôi tỉ mỉ chăm sóc 2 năm nay.
Trong vườn hoa hồng đã nở, một sắc đỏ rất đẹp đẽ gần như chói chan khoe sắc hơn cả ánh mặt trời gay gắt, giàn nho tôi trồng giờ đây đã có quả leo trên bờ tường lá xanh vươn dài đầy sức sống mãnh liệt. Ở đây còn có một chiếc xích đu đã lâu ngày chưa ngồi, tôi đi đến gần khẽ ngồi xuống đong đưa trên xích đu từng làn gió nhẹ thổi qua làm bay làn tóc tôi theo gió, không khí rất trong lành mặc dù trời đã trưa, tôi muốn hòa mình với thiên nhiên tươi đẹp này lâu hơn một chút, tôi quên mất đi bản thân là ai chỉ biết rằng tâm trí rất thoải mái không lo nghĩ bất kì chuyện gì chỉ lặng lẽ hưởng thụ khoảng không gian riêng của mình, chợt một bàn tay đặt lên vai tôi, xích đu ngừng lại, mùi hương này rất quen thuộc là Jungkook
"Anh về rồi" Tôi xoay người mỉm cười với anh.
"Em sáng nay đi đâu sao lại không gọi anh?" Anh bước đến ghế xích đu ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Em đi viếng mộ ba, hôm nay là thanh minh" Tôi tựa đầu vào vai anh.
"Anh rất lo lắng"
"Ừm, sau này có chuyện gì em liền nói với anh." Tôi mãn nguyện cười, anh quan tâm tôi.
"Sao tay em bị thương thế?" Lúc anh nắm lấy tay tôi nhìn thấy vết cắt do mảnh thủy tinh cứa lúc tôi nhặt mảnh vỡ lưu lại, dù đã không còn chảy máu nhưng vẫn còn dấu vết và khá đau rát.
"Em không cẩn thận bị nhánh cây trong vườn cọ xát" Tôi không dám nói với anh chuyện tôi đến thăm mẹ anh vì sợ anh sẽ mắng tôi.
"Lần sau cẩn thận một chút" Anh ôn nhu dặn dò tôi.
"Ừm"
Không gian rơi vào tỉnh lặng giữa tôi và anh.
Hai chúng tôi ngồi trên xích đu vui vẻ ngắm trời xanh.
"Chúng ta sẽ mãi yêu thương như thế này được không Chaeyoung?"
Tôi không nói mà chỉ ngã vào lòng anh lặng thinh ngắm nhìn bầu trời có những đám mây trắng và những đôi chim đang bay dưới ánh nắng rực rỡ. Tôi và anh dựa vào nhau nở cười hạnh phúc. Tôi có thể sẵn sàng trọn đời trọn kiếp chăm sóc trái tim anh, cuộc sống của anh dẫu sau này có nhiều khó khăn tôi vẫn muốn mãi là chỗ dựa của anh nhưng số mệnh không cho phép thì phải? Anh ấy chính là bảo bối tôi yêu thương nhất trần đời này, tôi muốn cùng anh như mấy tháng nay cùng nhau nói chuyện đến quá nửa đêm không ngủ, muốn được ở bên anh làm nũng với anh...Tôi muốn tình yêu này của tôi và anh sẽ được chôn dấu sâu dưới đường hầm thời gian, trân trọng từng giây phút bên nhau như thế này, không nhắc đến chuyện sống chết chỉ mong ước cả hai bên nhau là đủ không ước mộng gì thêm, lẳng lặng cùng nhau ngắm mây trắng sao đêm mỗi ngày, kể cho nhau nghe từng câu chuyện cuộc sống...Tôi cũng có thể thả lỏng hơn trong 2 tháng này, tôi muốn trong quyển nhật ký 2 tháng tương đương 60 ngày này của tôi hoàn toàn là màu hồng là hạnh phúc của hai chúng tôi chứ không chứa đựng một trời đau thương khi tôi buông tay ra đi thật ra đi về nơi ba tôi đang ở, nơi đó chắc lạnh lẽo lắm sẽ không có bàn tay ấm áp anh ôm tôi vào lòng khi gió lạnh thổi về, sẽ không còn nụ cười hay nụ hôn ngọt ngào chúng tôi dành cho nhau mỗi sáng, sẽ chôn vùi lại nơi nấm mộ mang tên tình yêu, rồi thanh minh năm tới và nhiều năm nữa tôi sẽ một mình dưới đáy mộ phần không có anh, không ai cả, không biết có ai cần tôi không nữa chỉ biết giây phút này tôi rất hạnh phúc...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top