20

Đầu tháng 2 mùa xuân sắp đến, không khí cũng không ấm áp là mấy, tôi nhập viện, lâm vào hôn mê với tần suất rất cao. Mọi sự tới rồi cũng sẽ tới phải hay không?...

Jungkook sắp xếp chuyện công ty ổn thoả giao chuyện quản lí lại cho anh trai là Yoongi lo liệu, liền ở bên giường bệnh trông tôi không rời.

"Anh có mệt lắm không?"

Lúc thanh tỉnh, tôi cuối cùng cũng hỏi anh.

"Không sao!" Mà anh thì vẫn tươi cười. Đầu tóc anh rối bời, tôi biết anh trừ bỏ lúc nhất định phải về công ty xử lý công việc, còn lại những lúc khác đều là ở bệnh viện trông tôi, lúc biết được việc này tôi đã mắng anh mấy câu rằng tôi không sao đâu, anh không nên vì tôi mà bỏ bê việc công ty nhưng trong lòng tôi cũng vì như vậy mà ấm áp biết bao.

Khoảng thời gian tôi thanh tỉnh không còn nhiều như trước nữa, lúc nào cũng ở trong trạng thái mơ màng không ổn định, tôi và anh nói chuyện với nhau không nhiều lắm, những lúc tôi cứ cơn hôn mê tỉnh lại sẽ ngốc nghếch cười với anh một cái cho anh an tâm thực lòng tôi lúc ấy rất mệt mỏi nhưng vì sợ anh lo lắng nên đành phải gắng gượng nặn ra một nụ cười.

Trong bệnh viện rất nhiều nữ y tá hâm mộ tôi nói rằng tôi thực có diễm phúc khi có được một người chồng hoàn mỹ, toàn tâm toàn ý che chở, bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi trong lúc bệnh ốm. Các cô ấy thường sẽ không nhịn được mà nói với tôi khi truyền dịch cho tôi bằng ánh mắt lấp lánh sao trời.

"Chị Chaeyoung,chồng chị đối với chị tốt như vậy, xem như cuộc đời này của chị không lãng phí rồi."

Nhưng tôi lại rất sợ những lời họ nói vì những lời đó sẽ làm cho tôi rời xa cuộc sống này trong hối tiếc vì anh, tôi cũng là phụ nữ cũng có những đố kị, tham lam riêng của mình.

Những lúc như vậy tôi sẽ cứng rắn mà trả lời khi không có anh bên cạnh với các cô ấy rằng.

"Anh ấy không phải chồng tôi!"

Để làm gì hả? Đương nhiên là để cho các cô ấy vỡ đi giấc mộng ấy. Tôi muốn nhẫn tâm một lần làm cho người ta mộng tưởng hóa bọt biển trắng xóa.

Kể từ lần tôi nói như vậy, các nữ y tá không còn vo ve bên tai tôi về anh nữa mà chỉ thầm xuýt xoa tiếc thầm thay cho tôi. Tôi mặc kệ.

Ai cũng không biết, mỗi khi tôi tỉnh lại, sẽ có những loại cảm giác bất đồng, có khi đó là một loại hạnh phúc, có khi đó là một loại chua xót, còn có không cam lòng, bất đắc dĩ, khổ sở, cùng với hờ hững. Đó là một cảm giác rất hững hờ của người sắp ly thế, thoát khỏi chật hẹp, đối với vạn trượng hồng trần nhẹ cười, hoàn toàn hờ hững...

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top