14
"Park Chaeyoung! Rốt cuộc là em đang làm cái gì vậy?" Giọng nói trầm trầm mang theo hơi lạnh của mùa thu giá rét khiến trái tim tôi gần như đông cứng lại, tôi khẽ liếc mắt nhìn, là anh- Jungkook...
"Anh đến đây làm gì?" Tôi thu lại biểu cảm hoảng loạn lúc nãy nhàn nhạt nói.
"Miyeon nói em nằm viện bảo anh đến xem sao" Jungkook chầm chậm bước lại.
"Em không sao, anh về đi" Tôi cắn môi, hai bàn tay giấu trong tấm chăn bông khẽ bấu vào nhau.
"Thật ra anh đến đây còn vì một chuyện nữa" Jungkook kéo ghế gần giường của tôi.
"Chuyện gì?"
"Em làm sao có được số tiền hơn 1 triệu để trả cho Jinyoung?"
"Vì sao anh biết?" Tôi thoáng giật mình, chuyện này làm sao mà anh lại biết được kia chứ?
"Từ công ty trở về nhà không gặp em, nghĩ chắc em ở nhà mẹ nên liền lái xe đến mẹ gặp anh liền cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Lúc đó anh rất bất ngờ thật không hiểu em làm sao có thể xoay sở ra một số tiền lớn như vậy trong 1 tuần anh đi vắng" Lời nói anh cứ như ngàn mũi kim nhỏ đâm vào tâm tôi, từng mũi từng mũi rất đau.
"Em vô dụng đến vậy sao?" Tôi cười, lạnh lẽo thấm tận tâm can.
"Anh không có ý đó" Anh lạnh nhạt phản bác.
"Vậy sao?" Tôi khẽ nhếch môi.
"Em mượn của Baekhyun?" Jungkook nghiêng người nhìn tôi, đôi mắt mang theo tia giận dữ giấu giếm sau đôi mắt đen láy.
"Anh có tiền không?" Tôi cố ngồi dậy hai tay chống đỡ một cách mệt mỏi, chuyển chủ đề khác.
"Tất nhiên là có"
"Chuyển cho em 750 vạn"
"Không cần chuyển, anh vừa mới mang 1 triệu trả cho hắn ta rồi"
"ANH..."
"Vì sao chứ? Anh là chồng em, anh mới là em vợ của Jinyoung nhưng tại sao khi gặp chuyện người đầu tiên em nhờ vả không phải là anh mà lại là Baekhyun?" Jungkook thật sự giận dữ gào lên.
"Anh đã từng xem em là vợ của anh sao?" Tôi hét lại với anh, tôi nhịn đủ rồi.
"Anh chu cấp cho em mọi thứ từ tiền tài cho tới vật chất, em thiếu cái gì?"
"Em thiếu tình yêu của anh" Tôi bất lực buông thỏng hai tay.
"...." đột nhiên Jungkook im lặng, tôi cũng không thấy lạ, tôi nói trúng tim đen của anh rồi. Phải! Anh cho tôi tiền, rất nhiều tiền nhưng anh không cho tôi tình yêu của anh , ánh mắt ôn nhu của anh, anh tiết kiệm chi li với tôi từng chút một.
"Jungkook, chúng ta ly hôn rồi!" Tôi nhìn anh, đôi mắt mang theo đầy đau thương.
"Anh chưa ký đơn ly hôn, chúng ta vẫn là vợ chồng!" Anh nhìn tôi, xoáy sâu vào tôi.
"Em ly hôn đơn thân, tòa chấp nhận rồi, chúng ta giờ không là gì của nhau cả..." Nói đến đây tự dưng tôi muốn cười, cười thật lớn không hiểu là vì cái gì chỉ biết bản thân thật thảm hại, đáng thương.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top