Chương 32: Bức Ảnh
⤝❁⤞
Jung Kook bước vào bên trong nhà kho với người của anh đi phía sau. Ngón tay anh gõ vài từ trên điện thoại, hỏi Chae Young liệu cô có muốn anh mua gì sau khi anh hoàn thành công việc và trở về nhà không.
Chỉ trong vài giây, Jung Kook đã nhận được tin nhắn trả lời...
💌 Không, chỉ cần mang cho em hơi ấm của anh...
Trời lạnh quá ~ (> _ <~)
Jung Kook bật cười vui vẻ... Nhưng tình hình xung quanh anh ấy lúc này đang rất căng thẳng.😂
Yeon Jun mang ghế cho Chủ nhân của mình ngồi.
Trên sàn, hai người đàn ông đang quỳ, đối mặt với ghế, miệng họ bị nhét một miếng vải trong khi bàn tay đặt trên sàn.
Jung Kook nhíu mày, "Mhmm... Có vấn đề gì ở đây?"
Yeon Jun đã rất lo lắng khi phải nói với Chủ nhân của mình chuyện này, nhưng Yeon Jun biết, vấn đề này cần có sự quyết định của Chủ nhân.
"Người của chúng ta đã bắt được hai kẻ này đang lang thang quanh khu vực của chúng ta......"
"Và?" Jung Kook hỏi.
Không có gì lạ khi người của anh bắt gặp những kẻ khả nghi xâm nhập lãnh thổ của họ. Và thông thường, Yeon Jun biết cách phải xử lý chuyện đó như thế nào khi không có anh.
Nhưng ở đây, dường như có một vấn đề lớn hơn thế.
"Hai kẻ này có ảnh của Phu nhân trong điện thoại. Họ đã hỏi xung quanh xem có ai biết về gia đình và lai lịch của Phu nhân không..."
Ánh mắt của Jung Kook lập tức tối sầm lại. Nhưng khuôn mặt anh vẫn bình thản đứng dậy khỏi ghế và đi về phía hai người đàn ông.
Jung Kook cuộn ống tay áo của mình cho đến khuỷu tay của anh.
"Là người của ai?" Jung Kook hỏi.
Yeon Jun tiến lên đứng sau Jung Kook. "Họ đến từ Park gia."
Sau đó, Yeon Jun đưa điện thoại cho Jung Kook xem.
Jung Kook nhìn vào ảnh vợ mình trong điện thoại của chúng. Bức ảnh được chụp trong ngày sinh nhật của ông nội nhà họ Park.
Yeon Jun có thể cảm nhận được sát khí bừng bừng của Chủ nhân đang nổi lên.
Jung Kook cúi người xuống trước mặt hai người đàn ông. Anh kéo miếng vải từ miệng một người trong số họ ra.
"Ai đã chụp bức ảnh này?" Jung Kook hỏi, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lùng.
Người đàn ông nọ từ chối nói chuyện.
Jung Kook nhếch môi cười, anh đưa tay về phía Yeon Jun. Người vệ sĩ nhanh chóng rút súng ra khỏi áo khoác và đưa cho Chủ nhân của mình.
Việc Chủ nhân của anh không đeo găng tay trước khi cầm súng, cho thấy bên trong Chủ nhân đang rất tức giận.
"Một lần nữa, tôi hỏi..."
"Tôi sẽ không nói gì cả! Các người nghĩ các người có thể làm bất cứ điều gì........"
Lời nói của người đàn ông bị cắt đứt bởi bàn tay trên cổ họng anh ta.
Jung Kook đang bóp cổ người đàn ông như thể anh ấy có thể bẻ cổ hắn ta bất cứ lúc nào anh muốn. Từng giây từng phút bị anh siết chặt, khiến người đàn ông khó thở.
Sau đó, Jung Kook thả lỏng tay của mình ra một chút...
"Được, ngươi không muốn nói? Vậy thì ta sẽ coi như ngươi chính là kẻ đã chụp bức ảnh này..." Jung Kook nhếch môi cười, khẩu súng của anh găm sát vào tay phải của người đàn ông.
Anh bắn một phát duy nhất.
Xung quanh nhà kho có thể nghe thấy một tiếng động lớn.
"À... Ta quên, ngươi phải sử dụng hai tay mới có thể chụp ảnh được, đúng không?" Ánh mắt sắc lạnh, Jung Kook tiếp tục bắn vào tay trái của người đàn ông.
Sau đó, Jung Kook quay mặt về phía người đàn ông còn lại, anh nhếch môi cười một tiếng, khi thấy đôi mắt của người đàn ông ấy đã rơi lệ.
"Còn ngươi?"
Người đàn ông hét lên với thanh âm bị bóp nghẹt bởi miếng vải vẫn còn trong miệng.
Yeon Jun nhanh chóng rút nó ra khỏi miệng người đàn ông.
"Đó là Chủ nhân của chúng tôi! Con trai cả nhà họ Park! Chủ nhân là người đưa cho chúng tôi bức ảnh, và bảo chúng tôi tìm hiểu lý lịch của người phụ nữ!"
Người đàn ông vừa nói vừa khóc, sợ hãi đôi tay của mình sẽ phải nhận những phát súng ghê người.
"Park Chan Yeol?"
Người đàn ông gật đầu.
Jung Kook lại nhếch môi cười lạnh, rồi đứng dậy.
''Cậu tự xử lý đi." Jung Kook nói với Yeon Jun. "Sau đó, gửi trả chúng cho Park gia."
Yeon Jun lập tức nhận lấy súng từ tay Jung Kook.
Yeon Jun cúi đầu chào khi thấy Chủ nhân của mình bước ra khỏi nhà kho.
'Gửi hai người đàn ông này về cho Park gia', có nghĩa là để cho họ biết rằng, Chủ nhân của anh - Jeon Jung Kook sẽ không ngần ngại giết người tiếp theo, nếu còn cố gắng làm điều tương tự một lần nữa.
*
Trước khi Jung Kook bước vào trong xe, anh nhìn thấy một ít máu bị bắn ra dính trên quần của mình.
"Đến căn hộ Penthouse gần nhất và mang quần áo sạch cho tôi."
Không đời nào anh có thể về nhà với Chae Young khi có vết máu trên quần áo.
*
*
*
⤝❁⤞
"Anh về muộn..." Chae Young bĩu môi khi nhìn thấy Jung Kook đi đến chiếc ghế dài.
Cô ấy đã chuẩn bị mọi thứ: chăn, đồ ăn nhẹ và nước uống cho đêm xem phim của họ. Ánh đèn mờ ảo, phòng khách dành riêng cho cô và anh cùng nhau xem phim.
Jung Kook bật cười khúc khích, sau đó thả mình xuống bên cạnh cô.
Mũi cô ngửi quần áo của anh, "Anh vừa tắm và đã thay quần áo sao? Anh... đã đi đâu vậy?"
"Anh có một cuộc gặp đối tác trong khi chơi gôn, nên sau đó anh đã đi tắm trước khi về nhà..." Tay phải anh luồn vào bên trong dưới cổ cô, sau đó kéo cô lại gần cho đến khi ngực cô áp vào anh.
"Bởi vì, anh muốn ôm em ngay lập tức khi anh về đến nhà."
Chae Young vui vẻ cười khúc khích, cô nhìn vào đôi mắt anh, "Em tưởng anh sẽ để em lạnh cóng ở đây..." Tay phải cô ôm lấy cổ anh, rồi nhẹ hôn lên môi anh.
Jung Kook mỉm cười, "Sẽ không có chuyện đó." Anh cúi đầu xuống để có thể vùi mặt vào cổ cô. "Em sẽ không bị lạnh cóng, vì anh sẽ làm cho em cảm thấy nóng ngay thôi..."
Mặt Chae Young đỏ bừng vì lời nói của Jung Kook, cô có thể cảm thấy bàn tay anh di chuyển đến đùi cô, sau đó trượt lên trên.
Những ngày qua, họ không thể thân mật vì cô 'tới tháng'. Hôm nay, cuối cùng cô ấy cũng được 'tự do'...
Chae Young muốn để Jung Kook làm bất cứ điều gì anh muốn. Chae Young nghĩ, có lẽ cô nên bắt đầu nghiêm túc 'làm việc chăm chỉ' để có thể mang thai con của anh.
Nhìn thấy vợ không từ chối bàn tay của mình, Jung Kook kéo theo những nụ hôn từ cổ lên môi.
Những ngón tay cô khẽ lướt qua tóc anh khi lưỡi anh đưa vào miệng cô. Tay trái anh di chuyển từ đùi đi lên dần, kéo chân phải của cô lên hông anh.
"Còn bộ phim thì sao? Anh tưởng em muốn xem phim..." Jung Kook hỏi trên môi cô trước khi hôn lên quai hàm cô.
"Vậy chúng ta có nên dừng lại để xem phim không?" Chae Young hỏi ngược lại, hông đẩy vào lòng anh.
Chae Young biết Jung Kook cố tình hỏi để cô tự mình nói rằng, cô muốn anh. Nhưng cô hiểu anh...
Jung Kook cười thầm, vợ anh bây giờ đã biết chơi 'kéo co' với anh rồi.
Jung Kook không trả lời câu hỏi của cô mà tiếp tục hôn cô trong khi tay anh luồn vào quần lót của cô.
Chae Young là của anh... Chỉ của anh thôi.
Tất cả những ai cố gắng đến gần hoặc muốn chiếm đoạt cô ấy khỏi anh... đều sẽ phải chết.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top