Chương 02: Lạ Lẫm

⤝❁⤞

Chae Young nhìn quanh phòng. Đã một tuần cô tỉnh dậy sau cơn mê.

Đã một năm trôi qua - Đó là những gì mà một người giúp việc nói với cô ấy.

Lúc đầu Chae Young cảm thấy bối rối.

Có phải những điều xảy ra với cô chỉ là một giấc mơ không?

Nhưng cảm giác của nó rất thật...

Trong giấc mơ đó, cô đã kết hôn với một người chồng vô cùng tàn ác. Cô nhớ rất rõ cái cảm giác đau đớn trong cơn mê, tim vẫn đập nhanh vì sợ hãi khi nghĩ về điều đó...

Nhưng cô không nhìn thấy bất cứ vết thương nào trên cơ thể mình...

"Chủ nhân nói, phu nhân có thể đi ra ngoài và hít thở không khí trong lành." Soo Bin nói một cách lịch sự.

Đã một tuần kể từ khi phu nhân tỉnh dậy sau cơn mê, nhưng chưa một lần nào phu nhân bước ra khỏi phòng của mình.

Và cả chủ nhân nữa, sau khi bác sĩ xác nhận rằng phu nhân vẫn khỏe và bình thường... thì chưa một lần chủ nhân vào phòng này để thăm vợ mình.

Chae Young quay đầu lại, nhìn chàng trai tự giới thiệu mình là trợ lý riêng của cô trong ngôi nhà này.

"Anh ấy ở đâu?" Chae Young hỏi.

Chae Young vẫn nhớ mình đã kết hôn với người đó, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rất kỳ lạ... Có lẽ vì cô đã hôn mê khi cố tự tử.

Cô thậm chí còn không thể tìm hiểu hay biết thêm bất cứ điều gì khác về anh ấy ngoài những tin đồn, cuộc sống của cô với người chồng ngoài đời thực còn ngắn hơn người chồng trong cơn mê kia.

Vì vậy, thật kỳ lạ khi nghĩ rằng cô đã kết hôn với anh, sau khi tính mạng bị đe dọa trong cơn mê.

Choi Soo Bin ngước nhìn phu nhân của mình. "Chủ nhân sẽ rời khỏi thành phố trong một tuần."

Chae Young đứng dậy, cô ấy có thể tận dụng sự vắng mặt của chồng mình để tham quan quanh nhà.

Cô ấy không có nhiều ký ức về nơi này, tất cả những gì cô nhớ là ngôi nhà rất lớn, có 3 tầng với hồ bơi trên sân thượng, và ngôi nhà được bao quanh bởi một khu vườn.

Những ngày vừa qua cô đã dành thời gian để ngắm nhìn khu vườn từ cửa sổ kính trong phòng... Khu vườn vẫn đẹp như lần đầu cô bước vào ngôi nhà này.

"Cậu có thể dẫn tôi đi xem một vòng quanh nhà không?" Cô hỏi.

"Vâng! Đó là vinh hạnh của tôi! Ah, chủ nhân đã mua một con cá để đặt trong nhà, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quyết định nên đặt nó ở đâu... Có lẽ, phu nhân có thể giúp tôi làm điều đó..."

Sau đó, Soo Bin tiếp tục nói về thiết kế của ngôi nhà khi đưa Chae Young đi dạo xung quanh.

Nhưng lúc này, tất cả tâm trí của Chae Young đều bị dính chặt vào con cá.

Jeon Jung Kook mua một con cá? Người đàn ông khét tiếng ăn chơi và nổi tiếng trong kinh doanh... mua một bé cá nhỏ?

Chae Young đã suy nghĩ miên man về tính cách của Jung Kook, mà cô ấy thậm chí không biết rằng họ đã bước xuống phòng khách. Và con cá đang ở ngay trước mặt cô ấy, bên trong một cái bể nhỏ.

Anh ấy chỉ mua MỘT con cá? Để làm gì?

"Có một hồ cá Koi trong vườn, nhưng tôi không nghĩ loài cá này thích hợp ở đó..." Soo Bin bĩu môi, như thể anh ấy đang cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

"Tên của nó là gì?" Chae Young hỏi.

Soo Bin cau mày thầm suy nghĩ. 'Cá cũng cần có một cái tên sao?'

"T- tôi không nghĩ là con cá này có tên..."

"Joohwang. Nó sẽ là Joohwangie."

"Huh?"

"Tên của bé cá... Tôi có thể gọi cậu bé này là Joohwangie, được không?" Cô ấy nhìn Soo Bin với đôi mắt lấp lánh✨.

Soo Bin mở to mắt kinh ngạc... 

Phu nhân vừa gọi con cá này là 'cậu bé'Làm thế nào mà phu nhân có thể biết được giới tính của con cá này?

Nhưng đây là lần đầu tiên khuôn mặt của phu nhân có biểu cảm vui tươi như vậy. Cô ấy trông rất phấn khích.

"Chắc chắn rồi, nó sẽ là Joohwangie..... Vậy tôi nên đặt nó ở đâu?" Nếu con cá này có thể khiến bà chủ nói nhiều hơn một chút... thì Soo Bin không có vấn đề gì khi nói về cá 24/7.

"Trong phòng tôi."

"Huh?!"

*

*

*

⤝❁⤞

Jung Kook thở dài khi anh bước vào nhà. Anh dừng lại khi thấy Choi Soo Bin đang đi về phía mình.

"Chủ nhân, hoan nghênh trở về." Soo Bin cúi đầu chào.

"Hmmm. Có chuyện gì xảy ra khi tôi không ở nhà không?" Jung Kook hỏi, giọng nghiêm túc.

Soo Bin biết Chủ nhân của anh ấy đang hỏi về Phu nhân.

"Không có gì xảy ra cả, phu nhân đã bắt đầu đi lại quanh nhà trong vài ngày qua. Bây giờ, phu nhân đang ngủ trong phòng."

Chủ nhân của cậu không nói gì cả, vẫn đang nhìn vào điện thoại để đọc một cái gì đó.

Soo Bin thở dài trong lòng vì sự thiếu phản ứng này của chủ nhân.

"Tôi có nên bảo người giúp việc chuẩn bị bữa tối cho người không ạ?"

"Hmm? Không cần đâu. Tôi muốn nghỉ ngơi. Cậu có thể đi." Jung Kook nói khi chân bước đến cầu thang.

*

Jung Kook đã dành một tiếng đồng hồ bên trong bồn tắm và ngắm cảnh đêm từ bức tường kính. Nó làm cho cơ thể của anh cảm thấy sảng khoái.

Jung Kook chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm khi anh ấy bước về phòng của mình. Anh định sẽ đọc một vài tài liệu trên giường, nhưng bước chân anh khựng lại khi ánh mắt bắt gặp cánh cửa thông với phòng bên cạnh.

Phòng ngủ của vợ anh.

Kể từ khi cô hôn mê, anh đã chuẩn bị phòng riêng cho cô ở bên cạnh, và thậm chí sau khi cô tỉnh dậy... Họ vẫn đang ngủ ở phòng riêng...

Jung Kook nhớ cô ấy đã nhìn anh như thế nào khi mở mắt ra sau cơn mê...

Có một chút bối rối, một chút nhẹ nhõm, xen lẫn sợ hãi, tất cả đều hiện rõ trong mắt cô.

Chân Jung Kook bất giác di chuyển đến cánh cửa. Anh đứng đó, cầm nắm cửa.

Sau một lúc suy nghĩ, anh xoay tay nắm và đi vào phòng ngủ của vợ mình. Không mất nhiều thời gian để mắt anh thích nghi với bóng tối trong phòng ngủ của cô.

Anh cẩn thận bước đến bên giường, đứng nhìn dáng vẻ ngủ say của cô...

So với lúc cô ấy hôn mê, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể cô đang nằm nghiêng và ôm lấy cái đệm, cùng những tiếng thở đều đều.

Anh vẫn đứng đó, yên lặng nhìn cô.

Đột nhiên anh nghe thấy có tiếng gõ vào kính... Âm thanh đó lặp lại vài lần...

Đôi mắt Jung Kook nhìn quanh phòng và dừng lại ở góc tường...

Một cái bể cá bằng kính...

Jung Kook tròn mắt nhìn con cá quen thuộc vỗ đuôi vào thành kính.

Tại sao con cá này lại ở trong phòng của cô ấy?

Anh đi đến, nhìn chằm chằm vào con cá. Con cá vẫn vỗ đuôi vào tấm kính như giận dữ nhìn anh.

Jung Kook đặt ngón trỏ lên môi...

"Suỵt..." Mắt trừng trừng nhìn con cá, hy vọng nó sẽ ngừng đập trên kính.

Đáng ngạc nhiên là, con cá đã dừng lại.

Có lẽ, anh ấy nên bảo Soo Bin bỏ con cá xuống hồ. Nếu con cá ở trong phòng này, nó có thể làm phiền giấc ngủ của Chae Young.

Jung Kook từ từ quay lại bên giường, điều chỉnh chăn bông để đắp cho cô đúng cách. Sau đó, anh rời khỏi phòng.

Mặc dù, chỉ nhìn cô ngủ yên như vậy, nhưng lòng anh không hiểu sao cứ cảm thấy có phần lạ lẫm...

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top